Tong Giam Doc Ba Khong Duoc Cuop Me Cua Con Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt của anh muốn đụng vào cửa sổ

sát đất trước, bản năng của thân thể

nhanh chóng đưa ra đôi tay, khung

cửa sổ kim loại sắc bén quét qua một

cái đâm bị thương bàn tay anh, máu

đỏ tươi nhanh chóng nhiễm đỏ bàn

tay của anh.

Nhưng Nguyễn Hữu Quốc lại không có

cảm nhận được thân thể bị thương,

tròng mắt của anh như cũ nhìn chằm

chằm bệ cửa sổ của đại sảnh, vẻ mặt

đúng là không thể đi được mà phẫn

hận.

"Thiếu gia, thiếu gia!" Người làm bị

doạ đến sắc mặt trắng bệt, vội vàng

tiến lên giữ chặt Nguyễn Hữu Quốc ,

"Thiếu gia, ngài bị thương! Tôi đi gọi

bác sĩ, ngài đừng động đậy!"

Bác sĩ nhanh chóng chạy tới xử lý,

"Thiếu gia, miệng vết thương của

ngài cần lập tức xử lý, xin ngài nghe

theo sắp xếp của chúng tôi."

"Tôi không sao, cút hết cho tôi! Tôi

không cần các ngươi tới nhúng tay!"

Bác sĩ không để ý Nguyễn Hữu Quốc

giãy giụa, lập tức kéo anh lên xe lăn,

đẩy tới phòng khám và chữa trị để

băng bó vết thương.

Ở dưới phòng khách đông đảo tân

khách lại hoàn toàn không biết trên

lầu xảy ra chuyện, tất cả lực chú ý

của bọn họ đều ở Đỗ Yến Thừa và

người phụ nữ xinh đẹp xa lạ kia, rốt

cuộc cái tát này có thể đánh xuống?

Khoé miệng Ngọc Mỹ cười đến tuỳ

tiện, cô nhìn bàn tay của Đỗ Yến Thừa

càng ngày càng sát mình, nhìn Ôn

Như Cảnh quỳ trên mặt đất khắp

người nhếch nhác lại len lén lộ ra ánh

mắt sắp thực hiện được âm mưu,cô

cười tự tin như cũ.

Rang giới chớp nhoáng, chợt bàn tay

của Đỗ Yến Thừa bị một bàn tay khác

kiên cố chặn lại, không khí nặng nề

lại hết sức căng thẳng.

Kim Tử Long nặng nề che chắn ở

trước người của Ngọc Mỹ , mặt của

anh màu đen muốn dọa người, bóng

dáng cao lớn làm cho Đỗ Yến Thừa

cảm giác bị áp bức mười phần, khuôn

mặt tựa con lai anh tuấn của anh

chèn ép gương mặt nho nhã của Đỗ

Yến Thừa tối tăm không có ánh sáng.

Kim Tử Long chặn lại bàn tay của Đỗ

Yến Thừa, "Dám đụng vào một sợi tóc

của cô ấy, Mộ Nguyệt sẽ làm công ty

Hành Không không còn thấy được

ánh mặt trời vào ngày mai!" Âm

thanh tức giận nổi lên quả thật chính

là uy hiếp.

Trong mắt Đỗ Yến Thừa một trận sợ

hãi, Hành Không là công ty trụ cột

của Đỗ gia, mười mấy năm kinh

doanh cuối cùng cũng trở thành công

ty quảng cáo đứng đầu thành phố K,

có thể so với tập đoàn Mộ Nguyệt

vang danh toàn thế giới thì Hành

Không thật sự là con voi dưới chân

con kiến. . . . . .

Hắn không nghi ngờ, giờ phút này,

tổng giám đốc tập đoàn Mộ Nguyệt -

Kim Tử Long thật sự là nguyện ý làm

ra chuyện điên cuồng vì Ngọc Mỹ !

Thật không nghĩ đến, thế nhưng Ngọc

Mỹ có thể mê hoặc Kim Tử Long như

vậy, tại sao cô có thể không biết liêm

sỉ như vậy, được đàn ông bao nuôi

sau đó cố ý khoe khoang, dựa vào bề

ngoài hầu hạ có thể có kết quả gì tốt!

Mắt Ôn Như Cảnh vừa động, mi tâm

nhỏ bé nhíu lại không thể nhận ra, cô

rũ mắt chốc lát, mới điềm đạm đáng

yêu đứng lên, ngẩng đầu lên, trong

mắt nén lệ, : "Chị, Yến Thừa là vì lo

lắng cho em nên mới có thể mất

khống chế, anh ấy không phải cố ý

đối xử với chị như vậy. . . . . ."

"Chị, năm đó dù sao thiếu chút nữa

hai người sẽ phải kết hôn, nể tình

nhiều năm tình cảm, đừng trách Yến

Thừa, anh, anh ấy cũng là không kìm

lòng nổi. . . . . ."

Sắc mặt của Kim Tử Long càng trở

nên khó coi, trong mắt màu xanh

dương đầy lửa giận.

Nhất thời tân khách xung quanh liền

hiểu, hoá ra là tình tiết vở kịch cẩu

huyết như vậy! Bạn gái hiện tại của

tổng giám đốc Kim từng là vợ chưa

cưới của tổng giám đốc Đỗ, người cũ

gặp nhau, rốt cuộc ai mới đội nón

xanh của ai đây?!

"Ôn tiểu thư, tiếng chị này của cô tôi

làm không nổi, cô cũng không nên

tùy tiện nhận thân thích, phải biết,

càng thân thích, càng dễ dàng phản

bội cô." Ngọc Mỹ và Kim Tử Long

sóng đôi dựa vào nhau, lời nói không

thèm để ý chút nào.

Ôn Như Cảnh cũng có tiến bộ trong

những năm này, tìm tòi học hỏi mức

độ lòng người càng ngày càng dày

công tôi luyện. Nhưng nếu thật sự

Kim Tử Long bị cô làm liên lụy, lời

này của Ôn Như Cảnh tuyệt đối sẽ

làm trong lòng của Kim Tử Long rối

rắm, vướng mắc mà lạnh nhạt với cô,

nói cho cùng tiếp nhận một người

phụ nữ cúi đầu ngẩng đầu lại gặp

người, là một người đàn ông sẽ không

chịu được, chủ ý của Ôn Như Cảnh là

muốn cô đánh mất núi dựa là Kim Tử
Long

Nhưng đáng tiếc, cho tới bây giờ bọn

họ còn chưa biết con át chủ bài của

cô, cho tới bây giờ cũng không nhìn

thẳng vào thủ đoạn của cô.

Nhất thời Ôn Như Cảnh giống như bị

hung hăng đả kích, nước mắt uất ức,

điềm đạm đáng yêu rơi xuống.

"Ngọc Mỹ vừa rồi anh thất lễ, xin lỗi

em." Đỗ Yến Thừa biết co biết duỗi

nói xin lỗi, xoay chuyển lời nói, nói ra

lời nói thành khẩn, "Nhưng năm đó

chú La giao em cho anh, anh không

thể để cho em lạc lối được. Em theo

anh về nhà, có khó khăn gì cũng có

thể nói ra, em không cần coi rẻ chính

mình như vậy!"

Lửa giận của Kim Tử Long rốt cuộc

cũng không nhịn được nữa, "Đỗ Yến

Thừa, tốt nhất anh nên thu lại những

lời nói đó cho tôi! Ngọc Mỹ muốn làm

cái gì, anh cũng muốn đánh giá sao?

Bản thân mình là ai thì tự biết đi, mà

trước tiên anh nên quản tốt người

phụ nữ hèn hạ bên cạnh mình đi!"

Anh không nhịn được, cũng không

nhịn được đôi trái gái trước mắt tuỳ ý

vu oan cho Ngọc Mỹ ! Rốt cuộc bọn

họ và Ngọc Mỹ là kẻ thù truyền kiếp

gì, muốn ở trước nơi đông người bôi

nhọ cô như thế!

Làm sao anh không biết Ngọc Mỹ là

hạng người gì?

Ở nước Mĩ đàn ông vây quanh, thèm

thuồng cô đâu dưới mười người,

nhưng cho dù khó khăn lại tiếp khó

khăn, cô cũng chưa bao giờ phải đổi

chác bán mình, từng bước từng bước

cô đều phải trải qua gian khổ mà

người thường khó có thể tưởng tượng

được, rốt cuộc mới công thành danh

toại. Tại sao tới thành phố K, cô lại bị

đôi trai gái này nói thành người phụ

nữ tuỳ tiện bán thân để đổi lấy vinh

quang trước mặt toàn bộ nhân vật

nổi tiếng!

Quá khứ của Ngọc Mỹ căn bản không

quan trọng, vừa mới bắt đầu anh

cũng biết cô có một đứa con trai bảo

bối, nhưng tuyệt đối hấp dẫn người

nhất là con người cô. Thật may là cô

không có kết hôn với người thối nát

như vậy, bằng không cô mới là người

đầu óc choáng váng!

"Tổng giám đốc? Thật sự là tổng giám

đốc Ngọc Mỹ ? Vậy mà hôm nay ngài

đã đến thành phố K rồi, tại sao không

cho chúng tôi biết một tiếng? Công ty

vẫn luôn đợi ngài trở lại!"

Ánh mắt mọi người men theo giọng

nói nhìn sang, người đến là hai mỹ

nhân trẻ tuổi mĩ lệ, cũng là một đôi

chị em thanh danh vang dội gần hai

ba năm nay ở thành phố K --Thi

Hoan và Thi Nhạc. Họ tuy chỉ là Tổng

giám, lại dùng thủ đoạn mạnh mẽ

nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường

thiết kế ở thành phố K, năm đó sau

khi tổng giám đốc La thị qua đời liền

xuống dốc, nhường chỗ ngồi cho

nhân tài chói mắt nhất xuất hiện,

khiến tất cả lão nhân trên thương

trường cũng ca ngợi một tiếng kẻ sau

ắt hơn kẻ trước một bậc.

Nghe được lời nói của Thi Hoan và Thi

Nhạc, tất cả mọi người lộ rõ vẻ mặt

giật mình ngay tại chỗ, chẳng lẽ tổng

giám đốc đứng sau lưng tổng giám ở

nơi này, lại là người phụ nữ trong bão

này?!

"Tôi cũng không biết lại gặp phải hai

người ở chỗ này, vốn chỉ là kính nhờ

Kim Tử Long dẫn tôi tới đây làm quen

với các vị tổng giám đốc ở thành phố

K, ai biết hai người cũng tới." Ngọc

Mỹ cười nói với Thi Hoan và Thi

Nhạc.

"Các vị tổng giám đốc, tôi xin chính

thức tự giới thiệu mình." Ngọc Mỹ đi

tới trước mặt họ, cười ríu rít nói với

mọi người, "Tôi là Ngọc Mỹ, tổng giám

đốc của Thịnh thế Ngọc Mỹ , lần đầu

tiên gặp mặt, về sau, xin chăm sóc

nhiều hơn!"

Đầu tiên trong mắt Kim Tử Long là cả

kinh, lập tức chuyển thành ánh sáng

thoải mái buông lỏng thưởng thức.

Thịnh thế Ngọc Mỹ , công ty thiết kế

đứng đầu gần hai năm nay, tiếp nhận

các hạng mục thiết kế, rất không có

phong thái suy bại của La thị. Mộ

Nguyệt cũng có liên hệ nghiệp vụ,

cũng là lần đầu tiên anh biết, Thịnh

Thế Ngọc Mỹ cũng là công ty của

Ngọc Mỹ .

Anh đã nói mà, làm sao Ngọc Mỹ sẽ

đánh mà không có nắm chắc trận

chiến, nếu như không có chuẩn bị

vẹn toàn, cô sẽ không mang theo Tiểu
Bạch tới thành phố K.

Đỗ Yến Thừa mang theo vẻ mặt không

thể tin nhìn phong thái rạng rỡ của

Ngọc Mỹ mà sắc mặt của Ôn Như

Cảnh quả thật chính là như gặp phải

thiên lôi, thân phận Ngọc Mỹ biến

chuyển cũng không khỏi quá nhanh

rồi, để cho lúc trước cô châm chọc

chế nhạo thành chuyện cười!

"Thì ra là La tổng, thất kính, thất kính,

về sau công ty chúng ta quảng cáo

thiết kế, còn phải nhờ Liên tổng quan

tâm." Công ty qua lại thân thiết với

Thịnh Thế Ngọc Mỹ lập tức tiến lên

chào hỏi.

Nhìn thấy thương trường thay đổi, các

lão nhân lại nhạy cảm có cảm giác

người phụ nữ này có năng lực, tuổi

trẻ mà lập nên sự nghiệp như thế, lại

quan hệ tốt với tổng giám đốc của Mộ

Nguyệt, xem ra, thời tiết ở thành phố

K sẽ có biến đổi.

Ôn Như Cảnh chợt ngẩng đầu lên,

trong mắt hiện ra độc ác. Cô nhân lúc

mọi người không chú ý, hung hăng

đẩy người phục vụ bưng ly rượu,

khây rượu đỏ tràn đầy tràn đầy

nhanh chóng nghiêng đổ xuống,

nhiễm toàn bộ lên quần áo của Ngọc

Mỹ , cô rất nhếch nhác, mất hình

tượng.

"A!" Thi Hoan cùng Thi Nhạc thét chói

tai, "La tổng, tôi có mang quần áo dự

bị, chúng ta nhanh đi xử lí một chút!"

Kim Tử Long nhanh chóng lấy áo

khoác xuống, đắp lên bộ quần áo ướt

đẫm bởi vì rượu nhiễm đỏ mà trong

suốt, một đôi mắt sắc bén nhanh

chóng quét nhìn toàn trường.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Phục vụ

gấp đến độ mắt đều đỏ, "Trên lầu có

phòng chuẩn bị, mời tiểu thư đi theo

tôi!"

Ngọc Mỹ yên lặng liếc mắt nhìn Ôn

Như Cảnh, mới xoay người đi theo

người hầu bàn lên lầu. Cho dù cả

người nhếch nhác, nhưng nụ cười ở

khoé miệng chưa bao giờ biến mất,

Ôn Như Cảnh, cô chỉ có chút thủ đoạn

này thôi phải không?

"Thiếu gia, ngài không thể động, vết

thương của ngài không thể lộn xộn!"

"Nói cho tôi biết rốt cuộc phía dưới

xảy ra chuyện gì, hiện tại người phụ

nữ kia thế nào!"

"Thiếu gia, ngài đừng kích động, máu

lại bắn ra ngoài!" Bác sĩ vội vàng đè

Nguyễn Hữu Quốc lại, hắn tuyệt đối là

bệnh nhân không nghe lời nhất trên

thế giới! Vừa cầm tay hắn vừa cầm

máu hỏi, "Người phụ nữ nào, ngài nói

người phụ nữ nào?"

"Người phụ nữ ở dưới lầu, vừa nhìn

cũng biết là người phụ nữ xinh đẹp

nhất, độc ác nhất!" Nguyễn Hữu Quốc
bị bốn, năm vị bác sĩ giữ chặt, bị bao

vây chặt chẽ ở trên giường, chưa bao

giờ hắn hận hình dáng tàn phế của

mình, bắt đầu từ khi nào, hắn muốn

chạy tới trước mặt người phụ nữ kia

nhưng lại làm không được, muốn cứu một người cũng lực bất tòng tâm!

"Thiếu gia, tôi đi xem, ngài đừng có

lộn xộn, tôi lập tức đi xem một chút

cô ấy như thế nào!" Sắc mặt người

làm trắng bệch lập tức lên tiếng, chỉ

cần thiếu gia nguyện ý bình tĩnh,

hiện tại muốn hắn đi gặp Diêm

Vương hắn cũng nguyện ý!

Thấy có người đi dò xét, Nguyễn Hữu

Quốc mới dừng giãy giụa, lòng hắn

nóng như lửa đốt, người phụ nữ đáng

chết kia có bị đánh hay không? Nếu

như tối nay thật sự có người động thủ

với cô, dám động thủ với người phụ

nữ của hắn, hắn nhất định sẽ làm cho

người kia vĩnh viễn biến mất ở thành

phố K!

Kim Tử Long thấy Ngọc Mỹ lên lầu, đi

tới bên người Ôn Như Cảnh, nhìn cô

chằm chằm âm trầm nói: "Cô nên

cảm thấy may mắn khi tôi chưa đánh

phụ nữ bao giờ, nhưng nếu như cô

còn dám ra tay với cô ấy, tôi không

ngại đánh vỡ giới hạn cuối cùng!"

Nặng nề uy hiếp, khiến mặt của Ôn

Như Cảnh thoáng chốc tái nhợt.

Ngọc Mỹ đến phòng nghỉ ở lầu hai, lúc

Thi Hoan và Thi Nhạc đến thay đổi

quần áo, luôn miệng nói xin lỗi: "La

tổng, là chúng tôi không có bảo vệ tốt

cho cô, khiến Ôn Như Cảnh ngấm

ngầm làm hại, rõ ràng chúng tôi đứng

ở bên cạnh cô. . . . . ."

"Được rồi, cũng không phải là lỗi của

hai người." Ngọc Mỹ đi vào phòng

thay đồ để thay quần áo, "Là tôi nên

cám ơn hai người báo tình hình thực

tế và phối hợp, mới làm cho trận này

diễn xuất sắc như vậy!"

Thi Hoan và Thi Nhạc là thân tín một

tay cô bồi dưỡng, cô vẫn điều khiển,

chỉ huy phát triển Thịnh Thế Ngọc

Mỹ , đối với thay đổi ở thành phố K cô

rõ như lòng bàn tay. Mặc dù cô đang

ở nước Mĩ, nhưng đã sớm giấu giếm

người xâm nhập vào thành phố K.

Buổi trưa hôm nay lúc Thi Hoan và

Thi Nhạc nói tiệc rượu của Nguyễn thị

với cô, nói Đỗ Yến Thừa và Ôn Như

Cảnh nhất định sẽ tham gia, cô mới

có thể nhờ Kim Tử Long mang cô tới

nơi này, trước hết để cho Đỗ Yến Thừa

và Ôn Như Cảnh cảm thấy cô dễ khi

dễ, nếu để cho Thi Hoan và Thi Nhạc

ra sân công bố thân phận của cô, xếp

đặt vở kịch này, trước tiên dìm xuống

sau đó đưa lên cao. Vừa có thể đả

kích Ôn Như Cảnh, vừa có thể ở trước

mặt trùm buôn bán ở thành phố K

lưu lại ấn tượng khó quên.

Cô muốn, chính là bắt đầu rầm rầm rộ

rộ như vậy, bị thương nặng cũng

không chừa đường lui!

"Hai người đi xuống mau lên, thuận

tiện nói với Kim Tử Long , kết thúc

tiệc rượu trở lại gặp tôi...tôi sẽ không

đi xuống." Ngọc Mỹ nói với hai người,
mở một trận đánh ác liệt, tối nay cô

không muốn lại đi khách sáo xã giao

trước mặt các lão thủ trên thương

trường.

"Nhưng Nguyễn lão gia còn chưa tới,

cô không phải gặp ông ấy một chút. . . . . ."

"Có quan hệ, tôi không phải đến vì

Nguyễn thị, thời điểm tự nhiên sẽ thấy

ông ta trên thương trường." Ngọc Mỹ

đi ra, bộ mặt buông lỏng đẩy hai chị

em ra ngoài.

Khóa cửa phòng, thân thể của cô vốn

không có nghỉ ngơi tốt nên cảm thấy

mệt mỏi, không khống chế được tê

liệt ngã xuống trên ghế sa lon mềm

mại, mí mắt nặng nề khép lại, không

cần một hồi liền ngủ mất rồi.

Cửa chợt bị đảy mở khe khẽ, âm

thanh máy móc nhỏ không thể nghe

thấy chậm rãi tới gần ghế sa lon. . . . . .

Nguyễn Hữu Quốc cẩn thận dùng tay

của mình đẩy xe lăn chạy bằng điện,

chỗ ngồi phía dưới tiêu hao số tiền

khổng lồ chế tạo xe lăn riêng cho hắn,

tập hợp kĩ thuật khoa học đứng đầu

Nguyễn thị, khiến cho dù hắn không

dựa vào bất cú cái gì cũng có thể đi

được, nhưng những năm này hắn chỉ

sống trong phòng của mình, làm cho

đua đớn và tối tăm tàn phá bừa bãi,

khốn khổ ở ngôi biệt thự này không

thấy ánh sáng mặt trời.

Hôm nay, là lần đầu tiên hắn muốn

nhanh chóng tới một chỗ như vậy,

cho dù hoạt động làm đôi tay bị

thương đau đến thấu xương, hắn

cũng không để ý đễn lời bác sĩ

khuyên mà đi đến lầu hai, đi tới bên

cạnh người phụ nữ đáng chết kia!

Nghe được tới tin tức của người làm,

Nguyễn Hữu Quốc không thể chờ đợi

một giây nào nữa. Người phụ nữ kia

chỉ một chút nữa sẽ bị đàn ông đánh,

dù được cứu, rồi lại bị phục vụ làm

đổ rượu đỏ lên người, quả thật là cô

cfang ngày càng làm cho người khác

tức giận rồi!

Bây giờ cô đang trong phòng nghỉ

ngơi, nhất định hắn phải tự mình đi

xem, nhất định phải hỏi cô năm đó

trễ hẹn!

Quản gia nghe lệnh cầm cái chìa khóa

mở khoá cửa phòng nghỉ ngơi, ánh

mắt sắc bén của Nguyễn Hữu Quốc

quét qua một cái, quản gia lập tức

biết ý mà rời đi. Kể từ sau khi thiếu

gia gặp tai nạn xe cộ, đây là lần đầu

tiên cậu ấy đồng ý gặp phụ nữ, mặc

dù hình như La tiểu thư làm cho

thiếu gia tức giận, nhưng ông cũng

chỉ có thể im lặng cầu phúc, thiếu gia

không thể đi được chắc cũng không

làm ra chuyện gì đi.. . . . . .

Nguyễn Hữu Quốc lái xe lăn vào cửa

phòng, liếc nhìn cảnh tượng đủ để

cho hắn hơi chậm lại.

Dưới ánh đèn dịu dàng, Thụy mỹ

nhân nằm ngửa ở trên ghế sa lon màu

vàng nhạt, tóc dài như thác nước như

muốn buông xuống sát trên sàn nhà,

làm cho người ta vừa yêu vừa hận,

người đang ngủ say yên tĩnh giống

như em bé, đánh mất phòng bị yên ả

dịu dàng, cô xinh đẹp như lửa nhưng

quầng thâm trên mặt nói rõ cô đang

mệt mỏi, ngủ được làm cho người ta

không đành lòng làm phiền.

Thấy cô ngủ, gánh nặng trong lòng

của Nguyễn Hữu Quốc được gỡ bỏ,

vốn lúc kích động mới xông vào cửa

phòng, thật không biết nếu như đối

với gương mặt thanh tĩnh của cô thì

phải mở miệng như thế nào. Có lẽ

năm năm trước cô đã sớm quên hắn,

hắn với cô chỉ như người lạ, nhưng

nếu cô chưa quên, lấy niềm kiêu ngạo

của hắn, hắn cũng không đồng ý để

bộ dáng như quỷ này của mình mà

xuất hiện trước mặt cô. . . . . .

Làm cho tiếng của xe lăn hết sức nhỏ,

hắn chậm rãi tới gần ghế sa lon, ngủ

thiếp đi cũng tốt, hắn có thể lẳng lặng

nhìn người phụ nữ này, suy nghĩ thật

kỹ, là bởi vì năm đó cô ném tiền

xuống làm cho hắn nhục nhã và trễ

hẹn lâu như vậy mà muốn bóp chết

cô, hay vì tối nay cô tự mình liều lĩnh

mà lớn tiếng trách mắng cô dừng lại.

Hắn đóng cửa phòng lại, phía sau mờ

mịt, không có ánh sáng nhưng ánh

mắt hắn vẫn như cũ, hắn quen thuộc

với bóng đêm còn hơn cả ban ngày, từ

lâu ánh mắt đã mờ mịt, hình dạng

này ở trong bóng tối, hắn mới có cảm giác an toàn và bảo vệ.

Ánh mắt miêu tả tỉ mỉ dung nhan của

cô lúc ngủ, so với năm năm trước cô

càng đẹp hơn, loại chững chạc và

thành thục này qua nhiều loại kinh

nghiệm mới tích luỹ được, để cho cô

không còn tinh khiết, ngây thơ như

năm đó nữa, lại càng nguy hiểm hơn

khi làm cho người ta không thể dời

tầm mắt.

"Này, cô tên gì?" Giọng nói nhẹ nhàng,

thanh thoát như châu ngọc của

Nguyễn Hữu Quốc hỏi, "Tôi vẫn chưa

biết tên cô đấy. . . . . ."

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip