Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bình Bình là duy nhất.... Mà một khi thứ gì đã là duy nhất thì phải cất giữ cho kĩ lưỡng...
  Có thể trong mắt cô giáo... Bình Bình cũng có thể là duy nhất...
  Nhưng để duy nhất có được Bình Bình thì chỉ có tôi là mới xứng...

-----------------------------------------------------------
  Ba con người... Một lớn, hai nhỏ cùng nhau đi dạo xung quanh vườn hoa xinh đẹp này... Vừa đi An Bình vừa lẩm nhẩm những câu hát mang hơi hướng trẻ con... Lời bài hát được phát ra rất nhẹ nhàng...có một chút đáng yêu trong đấy... Khiến cho ai đó phía sau không khỏi phì cười vì sự đáng yêu ấy...

" Đừng lo lắng... Cậu có tớ rồi... Đừng khóc nữa... Ngoan nín đi nào... " Từng câu hát vang lên trong bầu không gian yên tĩnh của cả ba người.... Mỗi người một cảm xúc lẫn lộn khác nhau.... Như Ý là từ lúc dùng xong bữa sáng đến giờ, bị doạ cho không còn tâm trạng... Cũng vì cậu nhóc nhỏ hơn đang đi bên cạnh khiến cô phải nín bật không dám nói lời nào.... Còn cái con người nãy giờ lẽo đẽo theo sau An Bình đó, cũng im lặng một chữ không phát ra... Tuy cả hai hành động đều giống nhưng biểu hiện lẫn suy nghĩ thì khác xa một trời, một vực... Một người sợ hãi cực độ... Một người hả hê đến khuôn mặt cũng lộ ý cười...

" Cô giáo à!!! Mình chơi trốn tìm ở đây nhé!!! Chúng ta sẽ chơi trốn tìm ở đây " Bình Bình quay sang nhìn hai người đằng sau lưng mình.... Nụ cười tươi tắn lộ rõ trên khuôn mặt trắng trẻo ấy... Phải rồi cậu bé này từ đầu đến cuối không hề biết gì cả? Vừa nghĩ, Như Ý càng thương đứa trẻ này hơn... Hoàn cảnh đã như vậy... Còn gặp phải một thằng em phải nói là....rất ư kinh khủng... Cô thở dài.. khẽ khom người, đưa mắt nhìn trực tiếp vào mắt An Bình.... Giọng dịu dàng:

" Được... Chúng ta cùng chơi " Câu trả lời của cô khiến nụ cười của Bình Bình trông tươi hơn... Đứa trẻ vui mừng chạy lại bức tường gần đó nhất... Mặt úp vào trong... Giọng hồ hỡ:

" Ca nhi cùng cô giáo mau trốn... Bình Bình sẽ đi tìm... Bình Bình tìm rất giỏi a~~~ " Hai người đứng từ xa nhìn bóng lưng của cậu nhóc kia mà không khỏi cười nhẹ.... Quá đỗi đáng yêu... An Bình bắt đầu thỏ thẻ đếm từng con số cho hai người nọ đi trốn... Vậy mà hai người nọ vẫn đứng đừ ra đó....

" Phải trốn ở đâu đây.... " Nhã Ý ngó nghiêng, ngó dọc tìm chỗ trốn... Cô là nãy giờ chỉ chú ý đến mỗi An Bình nên quên mất người khiến mình ám ảnh, đang ở gần bên.....

" Thấy rồi " Nhã Ý thấy từ xa có một bụi cây rậm rạp liền mừng rỡ như vớ được vàng... Chân bước nhanh liền hướng phía ấy đi tới... Bỗng như có luồng điện chạy ngang... Bất giác cô quay đầu lại nhìn người nãy giờ đứng kế bên...

' Thằng nhóc đó.... Đúng thật là quỷ con mà... Không cần quan tâm ' Nghĩ rồi một nước đi thẳng... Chẳng mấy bận tâm.... Tuy vậy, nổi sợ vẫn chưa hết... Chỉ là... vơi đi đôi chút...

Nhã Ý cố gắng luồn vào sâu trong bụi cây... Nhưng khi luồn qua khỏi cô mới phát hiện là.. Sau bụi cây này có một cái giếng rất to.... Như bị bụi cây che mất... Nhưng sao cái giếng lại cũ thế này... Miệng giếng còn bị một tấm ván bịt lại... Đang suy nghĩ vớ vẫn.... Thì cảm giác ấy lại một lần nữa trỗi dậy trong cô...

" Hảo Ca " Nhã Ý quay ngẩn đầu về sau... Đúng như cô nghĩ, thằng nhóc đó từ lúc nào đang đứng sau lưng cô... Gương mặt đôi phần trầm lặng.... Hai con mắt một màu băng lạnh như muốn giết người... Nếu nói thằng nhóc này chỉ mới 8 tuổi thì thật không tin... Không thể tin được... Tuy đã đoán trước là ai, nhưng Nhã Ý đối với thằng nhóc trước mắt mình không phải kinh sợ thì cũng là ám ảnh...

" Em đứng đây từ lúc nào thế... " Cô giật thót mình với người trước mắt.... Cả thân mỗi lần đứng trước thằng nhóc này đều run rẩy.... Thật mất mặt mà.. nhưng biết làm sao bây giờ... Hảo Ca vẫn là giữ một màu im lặng khiến Nhã Ý càng lo lắng... Cả hai trầm lặng được một hồi lâu thì bỗng..

" Cô giáo...cô có muốn biết cái giếng đó tại sao lại bị bịt lại không? " Âm thanh được phát ra tuy không lớn nhưng rất rõ... Người phát ra âm thanh cũng nở một nụ cười ma quái rất rõ ràng... Ngày càng tiến gần lại phía Nhã Ý...

" Sao.. Sao cơ "  Như biết sắp có điều không hay... Nhã Ý đã run rẩy nay lại càng run rẩy hơn... Thằng nhóc đang tiến đến mình... Làm sao đây!!!!

Hai người, một người tiến, một người lùi... Trên mặt cả hai phải nói là hai khung bật cảm xúc khác nhau hoàn toàn... Cho đến khi lưng Nhã Ý đã chạm vào thành giếng, cô mới la lên:

" Đừng lại đây!!! " Sự hốt hoảng của cô làm cho Hảo Ca rất rất hài lòng... Nhưng nhiêu đây vẫn là không đủ... Hắn dừng lại... Khuôn mặt u ám càng thập phần ma quái.... Nụ cười cũng không còn.... Một nửa mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt chứa một ít tơ đỏ trong đó...

" Để tôi kể cho cô nghe.... Cô giáo!!! "

" Lúc trước.... Tại đây có hai đứa trẻ rất thích chơi đùa với nhau... Đi đôi như hình với bóng... Đứa em nhỏ đó lúc nào cũng chỉ biết có người anh trai của mình.... Một hôm nọ.. hai anh em ấy bất ngờ tìm thấy một cái giếng ở sau vườn nhà.... Vì tò mò hai người liền chạy chơi xung quanh cái giếng... Hết dòm ngó rồi lại nhảy hẳn lên trên miệng giếng... Hai anh em đùa đùa, giỡn giỡn vẫn rất vui vẻ cho đến khi... " Nói đến đây, đôi mắt ấy liền giăng thêm tơ máu, miệng bắt đầu trở nên méo mó... Với Nhã Ý bây giờ không còn gì đáng sợ như khung cảnh trước mắt này... Hai tay nắm chặt lấy chỗ dư ra của miếng ván trên giếng... Đầu ong ong đi một phần..

" Cho đến khi người anh trai vì trượt chân mà ngã xuống giếng... Người em thấy thế liền với tay chụp lấy tay người anh..nhưng do quá yếu... Người em ấy chỉ có thể nhìn anh mình khóc ngất mà không tài nào kéo ra được... Không những thế tay của người anh còn bị cứa vào miệng giếng... Máu chảy đầm đìa... " Càng kể, Nhã Ý càng thấy rõ được sự xúc động bất thường trong lời nói của hắn...

" Cậu em trai đấy vì thấy anh mình bị thương... Liền nước mắt dằn dụa... Hét toán lên...nhờ người giúp đỡ.... May thay người trong nhà nghe được liền chạy ra cứu giúp... Người mẹ thấy con mình bị ngất sau khi được cứu ra, liền rớt nước mắt... Vội ẵm trọn người anh vào lòng, đem vào trong băng bó vết thương... Mọi người xung quanh cũng lo lắng không kém, liền chạy theo bà chủ... Chỉ để lại mỗi người em trai vẫn còn đứng ngay người ra đấy... Nước mắt vẫn chảy không ngừng... Người em đấy đứng lặng tại đó những 2 tiếng liền.... Sau khi trải qua việc đó...trong lòng người em trai đã nảy lên một suy nghĩ về người anh của mình... Cô giáo...cô có muốn nghe tiếp không?" Hảo Ca cười đắc ý trước sự ngạc nhiên cùng tò mò của cô giáo... Cô mau hỏi đi... Mau hỏi!!!

" An Bình.... An Bình như thế nào " Nhã Ý ngập ngừng hỏi Hảo Ca mặc cho nổi sợ vẫn còn bám quanh.... Cô như cảm ngộ ra một điều gì đó rất...khó nói...

" Hahahahaha....... Người em trai ấy đã thề rằng sẽ không bao giờ xảy ra việc tương tự... Cậu ta tự hứa với lòng dù có chuyện gì thì anh trai cậu...nhất định phải được che chở... Mà người duy nhất được bảo vệ, chở che cho con người nhỏ bé ấy phải là cậu ta!!! Tuy ý định ấy ban đầu là thế...nhưng sau đó lại càng một thay đổi... " Đạt đến rồi... Đạt đến giới hạn của hắn rồi...

" Cậu ta ngày càng tham muốn nhiều hơn thế nữa... Cậu ta muốn người duy nhất được chạm... được bên cạnh... được ôm... được nắm tay anh trai mình chỉ có mỗi bản thân cậu ta.... Cậu ta tham luyến cảm giác lúc nào cũng có anh mình bên cạnh... Muốn là người duy nhất anh mình để ý, chú tâm... Muốn suốt đời trong mắt anh mình chỉ có mỗi cậu ta... Và đặc biệt rất không thích những ai dòm ngó vị trí duy nhất đó... Của cậu ta... Của tôi!!! " Hảo Ca giương đôi mắt đỏ hoe lên vì tơ máu nhìn cô... Như bản sắc của những con quỷ.... Nụ cười ma quái... Ánh mắt đỏ ngầu... Bàn tay nắm chặt... Cùng mái tóc rủ rượi....

" Em điên rồi sao!!! Sao có thể.. Đừng qua đây... Hảo Ca!!! " Hắn bày tỏ như muốn Nhã Ý biết rõ... Bản thân cô là đang phạm phải tội gì... Nếu như lời thằng nhóc này nói... Có nghĩa...hắn là rất thích anh trai của hắn... Thích theo một cách biến thái... Bước chân Hảo Ca đang ngày một tiến gần... Nhã Ý hoang mang đến cực độ, nước mắt rơi lã chã ... Sao còn không mau dừng lại... Định bức cô tới mức nào đây...

" Em đừng qua đây!!! Ai lại có thể muốn anh trai mình như thế!!! Em bệnh hoạn mất rồi!!! Mau dừng lại!!! Tôi cầu em mau dừng...ha.. " Cô sợ hãi đến chân không đứng nổi, khóc ngất lên... Cả người quỵ xuống đất... Tình cảnh trớ trêu gì đây... Làm ơn ai đó... Làm ơn đến cứu cô...

" Đúng!!! Rất bệnh hoạn... Hahahahaha... Khóc đi.. khóc nữa đi....khóc lớn lên...hahahaha.... " Hảo Ca đứng trước mặt Nhã Ý, đưa đôi mắt nhuộm máu nhìn cô như  tên sát nhân, cười trong điên loạn... Hắn để hai tay áp sát mặt cô giáo, nhìn với vẻ mặt thích thú....

" Khóc nhiều vào... Cô giáo phải khóc nhiều vào.... Phải nhiều đến mức... Mắt rớt cả ra ngoài... mới đáng....hahahahaha.... Vậy mới không thể nhìn thấy bảo bối của tôi nữa..hahaha "

" Đ ừ n g... " Nhã Ý là tận cùng của sợ hãi... Một chữ thốt ra cũng khó khăn... Hô hấp dần như bị đình trệ... Cô chỉ có thể mơ màng  thấy được nụ cười ma quái đó.... Ánh mắt dần mờ đi... Xung quanh vẫn còn nghe thấy giọng cười ghê rợn ấy... Phần người còn lại cũng đổ gục xuống đất... Ngất lịm đi....

____________________________________

" Ca nhi... Cô giáo... Tìm thấy rồi a~~~ " Nhã Ý vừa gục xuống vài giây, An Bình bất ngờ xuất hiện... Gương mặt tươi cười hớn hở phút chóc bị dập tắt khi nhìn thấy hình ảnh cô giáo nằm ngất dưới đất...

" Ca nhi... Cô giáo của Bình Bình sao vậy... Làm sao... Làm sao..đây " Bình Bình lúng túng lây người Nhã Ý nhưng không một chút động tỉnh nào...

" Hức...hức.... Mẹ à!!! Bác à!!!! Mọi người đâu rồi!!! Cô giáo.... Hức... Cô giáo của Bình Bình xỉu rồi!!!! " An Bình khóc toán lên làm người nhà không khỏi sốt ruột chạy ra xem thử.... Nhã Ý nhờ thế liền được dìu vào trong nhà...

-----------------------------------------------------------

" Đúng là... Rất đáng yêu " Hảo Ca là từ lúc An Bình xuất hiện, không nói một lời nào... Để mặc ai muốn làm gì thì làm... Vẫn chỉ đứng yên một chỗ... Phải nói khi Bình Bình lúng túng rất dễ thương... Đặc biệt lúc khóc.... Tuy có chút đau lòng nhưng cũng rất khả ái.... Rất đẹp....

  ' Phải làm sao đây.... Bảo bối của tôi... Anh là quá đỗi đáng yêu rồi... Đáng yêu đến mức.... Muốn đem anh cất giữ cho riêng mình... ' Bệnh hoạn thì đã sao.... Chỉ cần là hắn muốn... Bình Bình nhất định chỉ có thể của mình hắn.....

" Cô giáo à!!! Cô   thua   rồi  !!!!!! "

____________________________________

🚫🚫🚫🚫
🚨🚨🚨🚨
Cả nhà à!!!! Chap mới tới rồi 💓
  Theo m.n biết đấy... Ad có tới 3 bộ truyện trong khoảng t/gian này.... Nên việc làm theo lịch trình bây giờ là rất căng thẳng với ad khi chỉ có một mình😥😥😥
Ad biết m.n sẽ trách tại sao ad cho ra tới 3 bộ rồi bảo không thể viết kịp... Nhưng sự thật là tất cả là do ad đam mê thôi :)))
Ad chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được đón nhận và chờ đợi như thế này.... Nên...ad mong m.n thông cảm 😥
Trong t/gian tới đây ad sẽ bù hết sức có thể cho cả nhà....
Một lần nữa ad thật lòng xin lỗi và cảm ơn m.n nhìu lắm vì số lượt xem cũng như thứ hạng mà " Bảo bối của Yandere " đã đạt được :3
Yêu cả nhà mình 💓💓💓💓💓




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip