Minh Tinh Toi Bao Hinh Nhu Con Co Tien Hon Ca Toi Lam Sao Day Hanh Hanh 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây?

Trans: Ying Ying

Chương 13: Thất bại

Sau khi cơm nước xong vẫn còn dư hơn một giờ, Chung Diễn Văn nói đến studio sớm cũng không sao, Đỗ Cảnh không ý kiến trực tiếp lái xe chở người đến nơi. Cơ bản là nhiếp ảnh bên kia vốn không cho người ngoài vào, thế nhưng Chung Diễn Văn đã cho trợ lý nói chuyện với người phụ trách, đối phương nghe nói người đến là cậu út Đỗ gia liền lập tức đồng ý.

Có điều studio bên kia vẫn nghi ngờ một phen, cái chính là buồn bực, Chung Diễn Văn rõ ràng không phải nghệ sĩ của Tinh Vũ, cớ sao lại lôi kéo quan hệ với Đỗ Cảnh của Đỗ gia?

Đỗ Cảnh rảnh rỗi đứng đối mặt với trợ lý Lộ Tuệ trong phòng trang điểm của Chung Diễn Văn, đối phương là một người phụ nữ trẻ tuổi nhưng mang nét đẹp già dặn nữ tính, thái độ đối với hắn có chút câu nệ, thậm chí còn có thể gọi là tôn kính, tám phần mười coi hắn là kim chủ của ông chủ mình —— Ách, mà hắn quả thực là kim chủ.

Đỗ Cảnh bài bản trao đổi danh thiếp với Lộ Tuệ, nói thật ra hắn không hề có ý muốn nhận tấm danh thiếp kia. Nhưng hắn cũng biết, Lộ Tuệ chỉ là lo trước khỏi hoạ [*], nếu như ngày nào đó có việc gấp cô có thể liên lạc với hắn, hoặc sẽ báo trước nếu như hắn không tìm được Chung Diễn Văn, cộng thêm việc hắn có thể thông qua cô liên lạc với đối phương.

[*] Phòng bị trước sẽ tránh được tai họa.

Đỗ Cảnh chỉ thuận miệng hỏi thăm một chút về lịch trình công việc của Chung Diễn Văn, nhưng Lộ Tuệ lại lầm tưởng Đỗ Cảnh muốn nhận giúp Chung Diễn Văn một chỗ tốt nào đó, nên cô rất tỉ mỉ nói qua với hắn một lần.

Bất quá điều này lại nhắc nhở Đỗ Cảnh. Hắn với Chung Diễn Văn mới bắt đầu chính là nói về vấn đề tiền bạc, chưa từng nói tới những phương diện khác. Tuy rằng Chung Diễn Văn đã nhận vai chính một bộ phim, nhưng Đỗ Cảnh vẫn sinh ra tâm tư "Có nên giúp đỡ cậu ở phương diện công việc một tay hay không."

Đỗ Cảnh vừa nghĩ là liền làm ngay, sau khi góp vui tại studio xong, Đỗ Cảnh tạm biệt Chung Diễn Văn rồi đi thẳng một đường đến chỗ Đỗ Tùng. Hắn nghĩ, thay vì tìm bạn bè giúp đỡ thì nên tìm đến Tinh Vũ của chị gái còn có nhiều tài nguyên hơn, chỗ quen biết cũng dễ nói chuyện.

"Ngài chờ một lát, tôi giúp ngài hỏi một chút." Nhân viên ở quầy lễ tân thấy người đến tìm là Đỗ Cảnh, rất khách khí nói hắn ngồi chờ một lát.

"Đỗ tổng nói hiện tại không bận, ngài có thể trực tiếp tới văn phòng tìm cô."

"Ồ, được, cảm ơn."

Đỗ Cảnh đi thang máy lên tầng, hiếm thấy có ngày Đỗ Tùng được thong thả, thời điểm hắn đẩy cửa đi vào liền thấy cô đang tán gẫu cùng đối tác.

"Chị. Ồ, đây là. . . . ." Đỗ Cảnh không nghĩ tới trong phòng làm việc còn có người khác.

"Đây là Lý Hi, Lý đạo diễn, bạn của chị." Đỗ Tùng ngồi trên ghế, quay đầu giới thiệu, "Đã sớm nói qua với anh, em trai tôi."

Lý đạo diễn "Ồ" một tiếng: "Em trai cô không phải đang học ở nước ngoài sao?"

"Đã học xong, gần đây vừa trở về. Mỗi ngày chỉ biết lắc lư. . . Không biết lại có chuyện xấu gì muốn tôi xử lý, nếu không cả bóng người cũng chẳng thấy."

Đỗ Cảnh bị chọt trúng tim đen, có chút chột dạ nhưng vẫn "Chậc" một tiếng: "Có cần phải chèn ép em như vậy không?"

Chào hỏi với Lý đạo diễn một chút, Đỗ Cảnh cũng ngồi xuống ghế.

"Nói đi, có chuyện gì nha?" Đỗ Tùng hỏi.

Đỗ Cảnh liếc nhìn Lý đạo diễn một cái, không biết có nên nói bây giờ hay không, nhưng Đỗ Tùng đã nói đó là bạn của cô, vậy hẳn là quan hệ không tệ. Đỗ Cảnh không muốn tranh luận với Đỗ Tùng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Gần đây em có quen một người bạn là ngôi sao, đúng lúc muốn tìm chị hỏi một chút."

Lý đạo diễn cảm thấy rất hứng thú, hỏi: "Ai vậy? Nói tôi nghe thử, không chừng tôi cũng biết."

"Đúng rồi nha, Lý Hi vừa nói với chị gần đây anh ta đang coi trọng một kịch bản mới, không chừng còn có thể mời bạn em đến đóng."

Lý Hi cái gì cũng không biết, nhưng Đỗ Tùng đã biết chuyện Đỗ Cảnh trước đây có tới lấy thẻ phòng, cô tự nhiên hiểu rõ hàm ý của từ "Bạn bè", nở nụ cười sâu xa, yên lặng liếc hắn một cái.

"Chung. . . . ." Đỗ Cảnh luôn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn kiên trì nói ra, "Chung Diễn Văn."

". . . . . . . ."

Trong phòng yên lặng một hồi, Lý Hi kinh ngạc, Đỗ Tùng. . . . . Cũng kinh ngạc, chỉ là cấp độ kinh ngạc của hai người không giống nhau.

"Sao vậy?" Không một ai nói gì khiến lòng Đỗ Cảnh phát hoảng.

Lý đạo diễn trước tiên phục hồi tinh thần, anh còn tưởng mình có thể giúp đỡ bạn bè của em trai Đỗ Tùng một phen để nở mày nở mặt, kết quả người ta vừa mở miệng anh như bị tát vào mặt: "Sao cậu lại quen biết Chung Diễn Văn? Dạo trước tôi còn liên lạc với văn phòng của cậu ấy! Người ta trả lời là kín lịch cả rồi, ha ha ha. . . . Cậu ấy vừa nhận giải ảnh đế, bây giờ rất quý hiếm nha."

Đỗ Tùng cũng tỉnh táo lại, âm thầm trừng mắt liếc Đỗ Cảnh, phụ họa nói: "Đúng rồi, phải là Chung Diễn Văn có nhiều kịch bản đến không chọn nổi chứ? Có chỗ nào phải khiến em bận tâm."

"Em chỉ tùy tiện hỏi thử thôi! Chuyện trong giới giải trí em cũng không hiểu gì." Đỗ Cảnh dựa lưng vào ghế.

Lý đạo diễn nói đùa: "Hay là cậu giúp tôi một việc được không? Hỏi thăm người ta có đồng ý mở cửa sau, đến đoàn tôi đóng vai khách mời một lần được không?"

"Đi đi đi, đừng đùa giỡn em tôi, nó hay tưởng thật lắm!" Đỗ Tùng nhanh chóng cắt ngang.

"Được rồi, không quấy rầy hai chị em gặp nhau nữa, tôi chỉ tiện đường ghé qua ngồi một lát, lần sau rảnh rỗi lại trò chuyện tiếp!" Lý Hi rất thức thời rời đi, anh biết Đỗ Tùng có chuyện muốn nói với Đỗ Cảnh nên lập tức tự hạ màn sân khấu.

Đỗ Tùng với Lý Hi cũng đã quen thuộc, không cần nói thêm những lời khách sáo, chỉ đơn giản nói tạm biệt rồi để thư ký dẫn người đi.

Đỗ Cảnh chỉ thấy chị gái mình nhìn xem người bên ngoài đã đi xa, lập tức "Ầm" một cái đóng cửa lại, cô quay người nét mặt phức tạp nhìn hắn: "Được lắm, tiểu tử thúi thật lợi hại! Mới trở về được vài ngày đã ngủ với đàn ông? Tập tành như đám bạn của mình hả? Để cha biết được ông sẽ phản ứng thế nào đây?"

"Chị, chị bình tĩnh nghe em giải thích." Đỗ Cảnh bỗng nhiên đứng lên.

"Chị cứ nghĩ em muốn tìm tiểu tình nhân thôi, nghĩ em đã lớn rồi, chị cũng lười quản, kết quả người em tìm cũng rất có sức nặng nhỉ?" Đỗ Tùng đi tới trước mặt Đỗ Cảnh, ấn người ngồi lại trên ghế, "Nhanh, giải thích đi, chị nghe đây."

Đỗ Cảnh: ". . . . . . . . . ."

Mười phút sau.

"Vấn đề tài chính ư. . . . ." Đỗ Tùng bắt chéo chân, ngồi đối diện đánh giá Đỗ Cảnh, "Cũng không phải không có khả năng đó, thế nhưng người ta sao lại tìm đến em?"

Tuy rằng Đỗ Cảnh cũng từng hỏi qua vấn đề này, nhưng nghe giọng điệu ghét bỏ của Đỗ Tùng hỏi tới, hắn liền không vui: "Bởi vì em trai chị lớn lên rất đẹp trai."

"Lại nói nhảm. . . . Thôi tùy em, dù sao em cũng đã lớn. Chị giúp em tra một ít tư liệu của Chung Diễn Văn, tiểu tử thúi nhà em cũng thật là, không nói không rằng lại cùng người ta làm loạn."

"Không phải vậy thì sao? Có muốn em viết báo cáo trước khi điều tra không?" Đỗ Cảnh không khách khí tự lấy đồ uống trong tủ lạnh, ngữ khí không vui nói.

Đối với mọi người trong nhà, Đỗ Cảnh luôn thích mềm mỏng, chỉ duy nhất có mình Đỗ Tùng là hắn rất thích tranh luận. Ngược lại cũng giống vậy, cả nhà ai nấy đều yêu thương Đỗ Cảnh, ngay cả người nghiêm nghị như Đỗ Hồng Huyên cũng cưng chiều đứa con út này tới tận trời, lại cũng chỉ có mình Đỗ Tùng thích đâm chọt, trêu tức hắn. Nhưng Đỗ Cảnh cũng biết, Đỗ Tùng đối với hắn rất tốt, đây chỉ là hình thức ở chung của bọn họ lúc thường mà thôi.

Giống như hiện tại, tuy lời Đỗ Tùng nói ra không êm tai, nhưng vẫn là đang giúp hắn.

"Chị đây giúp em tra một chút, em cũng không cần quan tâm. Chung Diễn Văn không phải lo vì không có kịch bản, cậu ấy chỉ là thiếu tài chính, cũng vì bản thân không có cách nào một lần nhận ba phim để kiếm thêm tiền mà thôi."

"Em biết, em cũng đã giúp cậu ấy một số vốn, phỏng chừng sang năm là có thể khôi phục." Đỗ Cảnh buồn bực nói.

Đỗ Tùng nhớ tới người kia một chút, thuận miệng nói: "Cậu ấy đã tìm đến em thì chắc hẳn đã hạ mình lắm rồi, chị nhớ cậu ấy lúc trước là người rất thanh cao mà nhỉ? Trước đây chưa từng nghe nói cậu ấy qua lại với ai."

"Thanh cao?" Đỗ Cảnh nghi hoặc lặp lại lần nữa.

"Ừm. Chỉ đóng phim, không đi show giải trí, không ca hát, nghe đâu cũng không qua lại giao tiếp, dù sao tính cách này tồn tại trong giới cũng không dễ dàng. Nghe nói lúc cậu ấy mới vào nghề, con đường phải đi qua cũng rất khó khăn, mấy năm nay dần dần mới khá hơn."

"Bởi vì cậu ấy rất tập trung vào đóng phim!" Đỗ Cảnh thay Chung Diễn Văn giải thích, "Chuyện này không phải rất tốt sao."

Đỗ Tùng "Ôi chao" một tiếng: "Em ngược lại còn rất che chở người ta."

Đỗ Cảnh nghĩ dù sao cũng đã nói đến đây, liền thẳng thắn nói hết: "Ừm. Em đối với cậu ấy có cảm tình, đang suy nghĩ muốn tiến thêm một bước."

Lần này Đỗ Tùng hoàn toàn bị nghẹn, sững sờ nhìn Đỗ Cảnh. Đỗ Cảnh lại cứ thản nhiên trưng bộ mặt "Sự thật là vậy" nhìn cô. Phải hơn nửa ngày Đỗ Tùng mới có thể tiếp nhận thông tin em trai mình có khả năng bị cong. Cô đi ra sau bàn làm việc, vô lực nói: "Em. . . . Chị. . . . Thôi, chị không phản đối."

"Dù sao cũng đang phát triển thôi! Vẫn còn không chắc lắm. Những lời này chị đừng nói với ai, anh cả cũng không được, chắc chắn ảnh sẽ nói lại với cha mẹ. Không có chuyện gì em đi trước, sau này tra được gì thì nói với em."

Đỗ Cảnh thuận tiện cầm đi chai nước ở chỗ Đỗ Tùng, phất phất tay, chớp mắt một cái đã không thấy người.

Quả nhiên, Đỗ Tùng bề ngoài giống như rất ghét bỏ hắn, nhưng trải qua mấy ngày lại giúp hắn tra thông tin.

Cô cũng không tra được gì mới lạ, hết thảy mọi việc đều giống Chung Diễn Văn đã nói. Lúc Chung Diễn Văn còn nhỏ thì cha mẹ đã ly hôn, cậu và mẹ ruột sống cùng nhau. Sau đó mẹ cậu lại dính vào đánh bài, còn có thói quen uống rượu say xỉn, thời điểm Chung Diễn Văn còn chưa trưởng thành đã tách ra sống tự lập. Mẹ cậu một mình về quê, tinh thần cũng không quá tốt, chỉ có thói quen đánh bài vẫn không buông bỏ. Mà cha của Chung Diễn Văn trước kia định kỳ đều gửi phí sinh hoạt cho bọn họ, nhưng từ khi cậu trưởng thành, người cha đó dường như cũng mất tin tức.

Nhìn vào chuyện này, Đỗ Cảnh có thể đoán được tuổi thơ của Chung Diễn Văn trải qua không hạnh phúc.

Nằm trên giường, Đỗ Cảnh giơ tay che mắt, tâm trạng nhất thời có chút phức tạp.

Tối hôm qua thật sự không chịu nổi đám bạn oanh tạc, lâu rồi không cùng bọn họ ra ngoài, tối qua có dịp liền náo loạn một phen. Đỗ Cảnh đã lâu không uống rượu, nhất thời chịu không nổi rất nhanh liền nhức đầu. Sau lại có người gọi bồi rượu [*] đến, Đỗ Cảnh không hứng thú trực tiếp đẩy người ra, khiến cả phòng chỉ có mình hắn ngồi lẻ loi, cảm giác có chút xa lạ.

[*] Giống uống rượu tay vịn đấy các bạn. Có mấy cô hoặc mấy cậu ngồi kế (tùy theo khẩu vị từng người hí hí)

Sau đó có người đang high muốn làm vài thứ thú vị, cũng không nói quá rõ ràng, chỉ đơn giản gọi tới một đám người, mọi người cùng nhau vui vẻ một đêm, chỉ là trong thời gian này mọi chuyện xảy ra đều là tùy ý mà thôi. Bây giờ Đỗ Cảnh không còn hứng thú, liền tìm một cái cớ về sớm.

Đỗ Cảnh phát hiện, ngoại trừ phương diện tiền bạc, thì những chuyện khác hắn cơ bản không giúp được Chung Diễn Văn.

Tuy rằng lúc bắt đầu đã biết Chung Diễn Văn đóng phim rất lợi hại, nhưng nếu nói Đỗ Cảnh không cảm thấy bản thân thất bại thì tuyệt đối là giả.

—— Thậm chí tiền của hắn cũng không phải do bản thân tự kiếm.

Đặc biệt là sau khi nhận được những thông tin này từ Đỗ Tùng, Đỗ Cảnh càng cảm thấy đau buồn. Hắn hiểu rất rõ cái gì gọi là sinh ra đã có mệnh tốt. Có tiền, có gia đình viên mãn, có anh cả gánh vác trách nhiệm trong nhà, nên hắn hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc sống tự do cho mình —— Nhưng hiện tại hắn đang làm gì đây?

Đầu óc Đỗ Cảnh vô cùng hỗn loạn, hắn nằm trên giường sững sờ suốt một đêm.

Rõ ràng khi còn trong trường, Đỗ Cảnh cũng có những cảm xúc cùng ý nghĩ mãnh liệt, nhưng rồi khi trở lại thành phố này, hắn vẫn không nhịn được muốn lười biếng. Là do có chỗ dựa quá vững chắc, đã khiến mình trở nên lười nhác cẩu thả sao. . . ?

Hắn có rất nhiều chuyện muốn tìm ai đó để nói, nhưng lại không tìm được ứng cử viên phù hợp, người nhà không được, đám bạn bè đàn đúm lại càng không thích hợp.

Đúng lúc này, Chung Diễn Văn lại gửi tin đến.

[Thứ năm tuần này có buổi công chiếu phim, tôi đã giữ vé giúp anh. Có hứng thú muốn tới xem không?]

Thích bà Đỗ Tùng ghê :v. Cơ mà Đỗ Cảnh che chở vợ quá đi =))) chị hai chỉ nói 1 tí là anh thay vợ giải thích ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip