Minh Tinh Toi Bao Hinh Nhu Con Co Tien Hon Ca Toi Lam Sao Day Hanh Hanh 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây?

Trans: Ying Ying

Chương 09: Nam thần

Bạn bè Đỗ Cảnh đều phát hiện, đã lâu rồi bọn họ không nhìn thấy Đỗ Cảnh.

Nhưng nghe nói hắn không thường đến công ty, mọi người đều tò mò không biết mỗi ngày Đỗ Cảnh làm những gì, đột nhiên hành tung lại thần bí như vậy.

Mà sự thật chính là Đỗ Cảnh chỗ nào cũng không đi, mỗi ngày hắn đều vùi đầu ở nhà bồi bổ phim ảnh.

Trong khoảng thời gian này hắn cũng liên lạc vài lần với Chung Diễn Văn, sau đó bọn họ liền đi khách sạn một lần, kéo dài tới khi Chung Diễn Văn không còn ở trong nước. Nghe cậu nói, lần này sẽ quay cho một bộ phim mà nhân vật của cậu không có nhiều phân đoạn, sau đó lại tiếp tục đi khắp nơi tuyên truyền cùng đoàn phim, khi trở lại còn phải chụp ảnh quảng cáo, lịch làm việc nhiều đến mức Đỗ Cảnh nghe thôi đã thấy đau đầu.

Cho dù Chung Diễn Văn rất bận rộn nhưng Đỗ Cảnh lại phát hiện, mỗi tin nhắn hắn gửi qua cậu luôn nghiêm túc trả lời từng cái. Có lẽ là đúng lúc Chung Diễn Văn đang nghỉ ngơi hoặc cậu đang trên đường di chuyển, tốc độ trả lời tin nhắn khá nhanh giống như cậu luôn cầm điện thoại trên tay chờ đợi.

Nhưng bọn họ tán gẫu không nhiều, lâu lâu lại tình cờ trao đổi đôi chút. Chung Diễn Văn nói với Đỗ Cảnh địa điểm quay phim mới của mình, nói về những món ăn địa phương, Đỗ Cảnh thì hỏi không ít chuyện liên quan đến diễn viên cùng đoàn phim.

Hai người cứ trò chuyện đứt quãng như vậy một thời gian.

Đỗ Cảnh ở nhà thì rất nhàn rỗi, hắn liền lên lịch trình bổ não một ít kiến thức điện ảnh. Vốn chỉ định giết thời gian, nhưng khi bắt đầu xem thì lại không thể dừng.

Đầu tiên là xem mấy bộ điện ảnh cùng phim truyền hình đầu tay của Chung Diễn Văn, Đỗ Cảnh cũng không cảm thấy gì, khi đó Chung Diễn Văn diễn xuất rất ngây ngô, đường nét gương mặt vẫn chưa trưởng thành, trong bộ phim cũng không xuất hiện được mấy lần. Nhưng sau khi xem bộ phim năm ngoái cậu đóng vai chính, Đỗ Cảnh đã sợ ngây người.

Chung Diễn Văn trên màn ảnh rất khác với Chung Diễn Văn hắn đã tiếp xúc.

Từ thần thái đến ánh mắt. . . . Đỗ Cảnh cảm thấy Chung Diễn Văn trước mắt mình hoàn toàn xa lạ, rõ ràng là cùng một người nhưng tính cách lại rất khác biệt.

Đây là bộ phim thuộc thể loại kinh dị, sẽ có cảnh quay đẫm máu nên không được chiếu trong nước. Chung Diễn Văn trong phim đóng vai một tên tiểu thuyết gia mắc bệnh tâm lý. Tinh thần cô độc cùng sự thất bại bủa vây khiến suy nghĩ của gã dần lệch khỏi quỹ đạo, càng ngày càng không phân rõ đâu là tiểu thuyết và đâu là thế giới hiện thực, gã dựng lên vụ giết người mà tình tiết đều dựa theo tiểu thuyết mưu sát. Phần nhạc xuyên suốt bộ phim tạo cảm giác rất nặng nề và ngột ngạt, từ màu sắc u tối đến những cảnh quay máu me khiến người xem cảm thấy không thoải mái.

Dù biết đó là đóng phim nhưng nhìn thấy Chung Diễn Văn lộ ra biểu tình vặn vẹo lại còn có chút u ám, Đỗ Cảnh vẫn cảm thấy ngực mình như bị ai đó nắm chặt.

". . . . . . ."

Mãi đến khi bộ phim kết thúc, Chung Diễn Văn đột nhiên nhìn thẳng vào ống kính nở nụ cười. Màn ảnh ngay sau đó tối sầm lại, im lặng vài giây, trong bóng tối truyền đến tiếng nổ súng kỳ lạ.

Cả người Đỗ Cảnh nổi một lớp da gà.

Khi màn hình bắt đầu chạy những dòng thông tin diễn viên, hắn mới phát hiện bản thân đã không còn nhàn nhã nằm trên ghế dài mà lại biến thành dáng ngồi sốt sắng, lưng thẳng tắp, đồ uống trong tay đã sớm vứt qua một bên.

Đỗ Cảnh nhớ tới lần đầu mình gặp Chung Diễn Văn, cậu khi ấy giới thiệu bản thân là "Diễn viên". Bây giờ ngẫm lại, Đỗ Cảnh cảm thấy Chung Diễn Văn thật xứng với danh hiệu đó, thậm chí hắn còn có chút nể phục cậu.

Sau khi xem một bộ phim điện ảnh, trong một thời gian ngắn sẽ không thể xem thêm tác phẩm khác. Đỗ Cảnh cảm thấy mình nên nghỉ ngơi một lát.

[Tôi vừa mới xem phim cậu đóng. . . .] Đỗ Cảnh lấy điện thoại, nhịn không được gõ vài chữ, gõ đến một nửa thì liền bí ý, không biết đoạn sau nên viết cái gì.

Cầm điện thoại đăm chiêu suy nghĩ một lúc, Đỗ Cảnh nhanh chóng xóa dòng chữ kia đi, lại suy nghĩ thêm một lát, cuối cùng vẫn là tắt điện thoại.

Những ngày sau đó Đỗ Cảnh triệt để hứng thú với những bộ phim của Chung Diễn Văn, hôm sau lên công ty vẫn nhớ mãi không quên, hắn còn đem theo Ipad để xem phim rồi đánh giá.

Bộ phim này hắn thấy tương đối khá, đạo diễn xuất thân từ phim nghệ thuật nên những cảnh quay trong phim rất tinh tế, mang đầy hơi thở nghệ thuật. Nhưng có mấy người vẫn giữ ý kiến của mình, cho rằng phong cách quá ra vẻ, có điều phần lớn vẫn là ùn ùn kéo đến khen ngợi.

Có một bình luận phân tích khá kỹ về vai nam chính, viết rất dài và cũng nhắc không ít đến kỹ năng diễn xuất của Chung Diễn Văn, còn cho rằng cậu rất xứng đáng với danh hiệu ảnh đế. Đỗ Cảnh thích thú đọc say sưa, đầu luôn không ngẩng lên.

Nhưng dưới những bình luận khen ngợi vẫn có vài người đưa ra ý kiến phản đối, cho rằng vai nam chính đã được xây dựng rất tốt, Chung Diễn Văn trước nay luôn được xem là diễn viên nằm giữa phái thần tượng và phái thực lực, trùng hợp lần này gặp được vai diễn thích hợp mới ôm cúp về. Những bộ phim sau này khó có thể nói chắc được.

Những loại bình luận như vậy xuất hiện không ít, Đỗ Cảnh nhìn thấy có chút tức giận, kéo xuống vài hàng, hắn thậm chí còn muốn phản bác mấy câu. Nhưng hắn ngay cả tài khoản website còn không có, đợi đăng ký thành công khi ấy đã hạ hỏa luôn rồi, nghĩ lại thì thấy bản thân không nên vì chút chuyện cỏn con mà cùng một đám lạ mặt đôi co.

Đầu và mắt Đỗ Cảnh vẫn đang tập trung vào màn hình, không để ý cửa phòng đã bị mở.

Đỗ Thành gần đây quan sát Đỗ Cảnh, thấy em trai mình cái gì cũng không làm, mỗi lần đến công ty đều lo ra làm việc riêng nên đã sớm điều thư ký của hắn đến bộ phận khác. Dù sao công ty cũng trả lương theo năng lực, không nên để người có năng lực bị mai một vì mãi nói chuyện uống trà với các thiếu gia.

Về sau lại phân phó một nhân viên nhỏ mới vào công ty đến làm thư ký cho Đỗ Cảnh.

Vị thư ký Đới Vũ Bách này ban đầu còn thụ sủng nhược kinh [*], cô chỉ mới tốt nghiệp, vừa được nhận vào công ty liền bị đề bạt đến làm thư ký cho tổng giám đốc, điều này khiến vừa cô vui mừng vừa cảm thấy đằng sau có âm mưu.

[*] Được sủng mà sợ.

Nhưng sự thật so với tưởng tượng của cô thì tốt hơn nhiều, có điều công việc này không cần đầu óc, chỉ cần khi Đỗ Cảnh lên công ty cô phải bưng trà đưa nước tận nơi, tài liệu cũng không cần chỉnh sửa bởi vì tiểu thiếu gia cơ bản cũng sẽ không đụng đến tài liệu.

Đới Vũ Bách gõ cửa, không nghe thấy động tĩnh bên trong, còn tưởng Đỗ thiếu đã sớm rời đi. Một lát sau cô muốn vào dọn dẹp bàn làm việc, lại không ngờ Đỗ Cảnh đang ngồi bên trong hừng hực ý chí bấm Ipad.

Cô nhanh chóng quay đầu trở lại làm một ly cà phê, sau đó vào phòng đặt lên bàn Đỗ Cảnh. Thấy Đỗ thiếu không ngẩng đầu, Đới Vũ Bách không được tự nhiên hắng giọng nhắc nhở: "Khụ khụ, giám đốc Đỗ, cà phê của ngài."

"Ồ, cảm ơn." Đỗ Cảnh lúc này mới chú ý đến nàng.

Đới Vũ Bách khá thích công việc xui xẻo này, cô không ôm mộng trèo cao chỉ muốn làm việc kiếm tiền rồi ở nhà nghỉ ngơi. Hiện tại cuộc sống của cô rất thanh nhàn, mỗi tháng lương phát đúng ngày, tính tình Đỗ Thiếu cũng khá tốt, không hề kiêu ngạo, tình cờ cũng sẽ tán dóc với cô vài câu, đây quả thực là cấp trên lý tưởng.

Hơn nữa. . . . .

"Ơ kìa, giám đốc Đỗ cũng yêu thích Chung Diễn Văn sao?"

Đỗ Cảnh vừa nhấp một ngụm cà phê liền nghe thấy năm chữ "Yêu thích Chung Diễn Văn", suýt chút nữa đã phun hết ra. Hắn dừng một lát, cố gắng nuốt xuống cà phê trong miệng.

Đỗ Cảnh để Ipad lên bàn, thoát khỏi phần bình luận quay về trang trước, ngay trên trang đầu là poster quảng bá của Chung Diễn Văn. Đới Vũ Bách quét mắt vừa vặn nhìn thấy tấm ảnh kia.

"Cô thích cậu ta sao?" Đỗ Cảnh hỏi ngược lại.

Đới Vũ Bách điên cuồng gật đầu, đơn giản giới thiệu qua: "Anh ấy là nam thần của tôi."

". . . . Đúng lúc tôi vừa xem qua phim này" Đỗ Cảnh hắng giọng nói tiếp, "Cậu ấy diễn rất tốt. Về sau có thời gian tôi cũng muốn xem lại những tác phẩm trước."

"Ngài nhất định phải xem nha, phim nào cũng hay! Tuy không được giải thưởng nhưng bộ nào cũng rất tuyệt! Anh ấy là một ngôi sao rất tài năng. . . ." Đới Vũ Bách nói năng lộn xộn, công việc này quá đáng giá, cấp trên lại có thể cùng cô yêu thích một minh tinh!

Đỗ Cảnh nhìn bộ dạng học sinh tiểu học của Đới Vũ Bách, khóe miệng không nhịn được cong lên: "Thực ra tôi cũng biết cậu ta."

"Cũng đúng, anh ấy bây giờ nổi tiếng như vậy, ngài chắc chắn cũng nghe nói qua." Đới Vũ Bách bình tĩnh lại, cười ha ha hai tiếng, cảm thấy mình vừa nãy biểu hiện hơi lố trước mặt Đỗ thiếu.

Đỗ Cảnh thấy cô không hiểu ý mình liền hắng giọng nói thêm: "Ý của tôi là, tôi có quen với cậu ấy."

Đới Vũ Bách ngây ngẩn cả người, chậm chạp há hốc miệng, vẻ mặt ngây dại: "Thật, thật sự. . . .?"

"Thật."

Đỗ Cảnh thầm nghĩ, còn không phải là thật sao, không chỉ quen biết cậu ấy, tôi còn ngủ với cậu ấy nữa đó.

"Anh, anh làm sao quen anh ấy?" Đới Vũ Bách nói năng không còn lưu loát, ngay cả xưng hô với cấp trên cũng quên mất.

Đỗ Cảnh tùy tiện trả lời: "Cô quên mất chị hai tôi là ai à? Tôi cũng quen biết nhiều ngôi sao lắm đấy."

"Ồ, vậy là đúng rồi. . . ." Đới Vũ Bách nghĩ lại thấy cũng đúng, cô quên mất cấp trên bình dị dễ gần này chính là thiếu gia nhà giàu, có chị hai là giám đốc công ty giải trí. Đột nhiên cô cảm thấy Đỗ thiếu gia có vẻ khá ăn chơi, khéo léo nói, "Vậy, chuyện kia, anh xem. . . Nếu ngài quen với anh ấy, chuyện này. . . . chữ ký. . . có được không?"

"Tôi sẽ xem xét, nếu có cơ hội sẽ xin giúp cô." Đỗ Cảnh cố ý nói chuyện bằng giọng điệu tùy hứng.

Tuy rằng Đỗ Cảnh chỉ nói "Có cơ hội" thôi nhưng cũng đủ khiến Đới Vũ Bách vui đến chết rồi, cô liền hỏi Đỗ Cảnh có muốn uống thêm một ly cà phê nữa không, cuối cùng hi hi ha ha bị Đỗ Cảnh đuổi ra ngoài.

Đỗ Cảnh nhịn không được cười cười, hắn cảm thấy bản thân có chút ấu trĩ, lại đắc ý vì loại chuyện này.

Nhắc tới Chung Diễn Văn, Đỗ Cảnh chợt nhớ ra đối phương hai ngày nữa sẽ trở về thành phố S.

Lâu lắm mới quay lại với bộ này ~~ hiu hiu hi vọng mọi người không quên em nó T~T Thật ra tiến độ mần bộ này hơi chậm. . . vì sao?? Vì nó quá dài đối với mình ~~ Mong mọi người thông cảm huhu tui không thể làm ăn qua loa rồi up lên ào ào được TvT nên phải ngâm dấm cho lâu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip