06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây?

Trans: Ying Ying

Chương 06: Khách sạn

Cùng đàn ông thử thôi mà, cứ như Vương Nhan nói thử một chút liền biết có được hay không ngay.

Nếu như làm được thì rõ ràng mình chỉ là kén chọn thôi, cũng không tính là cong chứ?

Nếu như không được. . . . . . Đỗ Cảnh đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay, cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi đã thấy vô cùng thê thảm rồi, nhất định là phải được nha!

Một tuần này trôi qua thật chậm chạp. Bạn bè nhiều lần gọi Đỗ Cảnh ra ngoài đều bị hắn cự tuyệt, hắn bây giờ một chút hứng thú để vui đùa cũng không có. Nhưng cứ chờ ở nhà không làm gì lại càng dễ nôn nóng hơn, Đỗ Cảnh quyết định đến công ty nhiều hơn.

Đỗ Thành đem việc này báo cáo cho cha của bọn họ, Đỗ Hồng Huyên mừng rỡ cười đến hai mắt đều biến thành một cái khe nhỏ, cảm thán vài câu đứa con út nay đã hiểu chuyện rồi.

Ở công ty mấy ngày nay Đỗ Cảnh ngoại trừ kiểm tra sơ sơ vài phần mềm, rồi thử giải quyết một ít tài liệu, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Cũng vì vậy hắn rút ra được một kết luận —— có lẽ bát tự cả đời này của hẳn không hợp nỗi với quản lý tài chính.

Đỗ Hồng Huyên cũng không phải quá hi vọng đứa con út này có thể làm nên sự nghiệp gì, chỉ là không muốn hắn cả ngày chơi bời lêu lổng. Đỗ Cảnh cũng hiểu đạo lý này, nếu hắn tìm được công việc khác cha hắn cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng từ khi về nước bệnh lười mãn tính lại tái phát, cộng thêm việc ăn uống qua loa, Đỗ Cảnh liền chỉ muốn nghỉ ngơi cho đã, cho đến bây giờ cũng không muốn quan tâm tới vấn đề việc làm.

Cuối tuần này không biết nên sắp xếp thế nào đây? Đỗ cảnh trong lòng tính toán, trước tiên có thể dẫn Chung Diễn Văn đi ăn một bữa tối lãng mạn, cùng dùng chút rượu vang đỏ, sau đó lại đến khách sạn. . . . . . Hành trình như vậy thật vừa vặn lại thích hợp.

Đỗ Thành đi tới hành lang lại đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Đỗ Cảnh đang một đường bước nhanh ra khỏi công ty. Anh cũng đoán được Đỗ Cảnh đã ngồi không yên rồi, nói đúng hơn là Đỗ Cảnh có thể kiên trì được lâu như vậy đã vượt xa dự liệu của anh.

Đỗ Thành đẩy mắt kính một cái, vờ như cái gì cũng không thấy.

Đỗ Cảnh không có đi nơi nào khác mà là lái xe thẳng đến chỗ chị hai của hắn. Đúng lúc hắn nhớ ra trong nhà có sở hữu vài khách sạn cao cấp đều do chị hai Đỗ Tùng quản lý. Đến gặp cô là muốn cọ mượn thẻ VIP phỏng chừng có thể tiết kiệm được không ít.

Cho dù hắn đã sớm gọi điện báo một tiếng, nhưng đến Tinh Vũ vẫn phải ngồi chờ nửa giờ, ly cà phê thư ký pha cho hắn đều đã nguội một nửa, lúc này mới chờ được người.

"Chị." Đỗ Cảnh cười xán lạn nhìn Đỗ Tùng hùng hùng hổ hổ đẩy cửa tiến vào.

"Còn tưởng rằng em là nhớ chị mới đến, kết quả là có việc nhờ chị xử lý." Thật vất vả mới dành ra chút thời gian gặp mặt Đỗ Tùng hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng thì không lưu tình, nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn dặn dò người khách sạn bên kia.

"Được rồi, rảnh rỗi thì tự mình tới lấy đi" Đỗ Tùng cầm bút hướng về phía Đỗ Cảnh chỉ chỉ, "Chị nói cậu vừa về nước đã bị người khác dụ dỗ rồi à? Nói cho em biết, ít đến mấy chỗ không tốt đi."

Đỗ Cảnh bất mãn phản bác: "Em không có làm loạn. Trước viết luận văn tốt nghiệp lâu đến mức em đã sớm già, chị có biết bao lâu rồi em chưa có. . . . . ."

"Ngưng ngay cho chị, chị đây không có hứng thú quan tâm cậu bao lâu rồi không làm qua" Đỗ Tùng ra hiệu "stop", "Tuy rằng bạn bè em đều là những người sống rất thoáng. . . . . . Nhưng chị hai biết, trước giờ em làm việc luôn có chừng mực. Được rồi, không có chuyện gì nữa em có thể đi."

Đây là đánh một gậy cho một miếng táo ngọt lại tiếp tục đánh một gậy sao? Đỗ Cảnh giật giật khóe miệng, trước khi đi cũng cẩn thận hẹn Đỗ Tùng khi rảnh rỗi cùng nhau về biệt thự dùng cơm dì Trương làm. Hắn chân trước vẫn chưa bước ra khỏi phòng làm việc thì chân sau đã bắt đầu nghe Đỗ Tùng bàn bạc công việc với đối tác qua điện thoại, Đỗ Cảnh thực sự lo lắng cho mấy vị nhà hắn, ai cũng bận đến mức sắp trọc đầu rồi.

Đỗ Cảnh tự cảm thấy kế hoạch của mình thật không tệ. Nhưng không như mong muốn, hắn lại quên nói chuyện này với Chung Diễn Văn, kết quả là buổi sáng hôm đó khi nhắn tin với Chung Diễn Văn hẹn giờ gặp mặt, thì hắn mới biết đối phương đang ở ngoài thành phố, phải chờ đến tối xuống máy bay sẽ trực tiếp lại phòng đặt trước, căn bản là sẽ không có tiết mục bữa tối lãng mạn dưới nến kiểu Pháp.

Đi thẳng vào vấn đề cũng không có gì không tốt. Đỗ Cảnh lặng lẽ đem bữa tối đã đặt trước ở khách sạn hủy bỏ, nhắn số phòng cho Chung Diễn Văn rồi dặn cậu cứ trực tiếp cầm thẻ phòng mở cửa.

Hơn chín giờ tối, đã ngồi trong phòng khách sạn một lúc lâu, Đỗ Cảnh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Tại sao trời vừa sáng hắn đã chạy tới đây, rồi lại ngồi yên trong phòng nhỉ?

Đỗ Cảnh cảm thấy hắn nên đi đâu đó lắc lư một vòng, để khi Chung Diễn Văn đến cậu có thể thoải mái làm "công tác chuẩn bị", sau đó lúc mình trở về thì mọi thứ liền tự nhiên thuận lý thành chương [*]. . . . . .

[*] hợp lý

Nhiều lúc mọi việc cứ như vậy mà trùng hợp, Đỗ Cảnh mới vừa mở cửa phòng chân còn chưa bước ra, quay đầu liền nhìn thấy cách ba mét Chung Diễn Văn đang vừa cầm thẻ phòng vừa nhìn trái nhìn phải tìm số phòng.

Đỗ Cảnh: ". . . . . ."

Chung Diễn Văn hơi sửng sốt: "Đỗ tiên sinh, sao anh lại ra đây? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là tôi. . . . . . Tùy tiện ra nhìn một chút."

Đỗ Cảnh tự nghĩ câu nói này nghe cứ kì quái thế nào, miễn cưỡng chuyển đề tài: "Mới vừa xuống máy bay ư?"

"Vâng."

Chung Diễn Văn kéo vali bước nhanh vào phòng. Đỗ Cảnh cũng theo vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Tuy rằng tầng này đều là phòng cao cấp, chỉ dành cho khách VIP nên rất ít người, nhưng nếu hai người đàn ông bị nhìn thấy trước phòng khách sạn cùng nhau thì rất dễ xảy ra vấn đề lớn.

"Đã ăn tối chưa? Có muốn tôi gọi giúp cậu chút gì không?"

Chung Diễn Văn đem đồ cải trang trên người cởi ra, nhìn Đỗ Cảnh thân thiết lộ ra một nụ cười chân thành: "Trước khi lên máy bay đã có ăn rồi, buổi tối không thể ăn nữa. Tôi vẫn còn một bộ phim mới, phải duy trì thể hình."

"Thật vất vả. . . . . ." Đỗ Cảnh thở dài nói.

"Quen rồi thì cũng không sao nữa. Đỗ tiên sinh chờ lâu chưa?"

"Không có, tôi cũng vừa đến." Đỗ Cảnh mở to mắt nói dối.

Chung Diễn Văn đem áo khoác treo lên giá áo, hai tay di chuyển đến nút cổ áo sơ mi của mình, động tác hơi chần chờ, giống như không biết có nên cởi quần áo ở đây hay không.

"Tôi đi chuẩn bị một lát." Ánh mắt Chung Diễn Văn hơi lay động, dường như không hề thong thả như thái độ của cậu, "Ừm, được."

Cửa phòng tắm là kính pha lê được đánh bóng, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người ở bên trong. Đỗ Cảnh ngồi trên giường, liếc mắt nhìn cửa pha lê lớn, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Chung Diễn Văn đang cầm quần áo đã cởi ra để sang một bên, có thể thấy được bóng người bên trong đã hoàn toàn trần trụi. Tiếp đến vòi sen đã được mở, xuyên qua cửa phòng tắm có thể nghe thấy được tiếng nước chảy "ào ào", nhìn tư thế hơi cong eo lên của Chung Diễn Văn, Đỗ Cảnh cũng đoán được đối phương đang làm gì.

Đỗ Cảnh thấy mặt mình hơi nóng.

Ít ra hắn không cần lo lắng mình không được nữa, bởi vì hắn đã cứng rồi.

Đỗ Cảnh từ trên giường nhảy xuống, đi tới cửa sổ sát đất rộng rãi bên cạnh. Từ trong nhìn ra ngoài là cảnh đêm của trung tâm thành phố đèn đuốc sáng choang, từ trên cao nhìn xuống đường chỉ thấy người qua lại vô cùng nhỏ bé —— phảng phất tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp, nhưng Đỗ Cảnh không hoàn toàn thưởng thức mỹ cảnh, hắn chỉ muốn cảm nhận nhiệt độ thấp của cửa sổ sát đất để giúp bản thân bình tĩnh một chút.

Đương nhiên hắn không ngu xuẩn đem mình kề sát tới cửa sổ ướp lạnh như vậy.

"Đỗ tiên sinh, tôi tắm xong rồi."

Nhìn qua hình ảnh phản chiếu trong tấm kính Đỗ Cảnh thấy được Chung Diễn Văn đang từ phòng tắm bước ra, người đằng sau choàng áo tắm của khách sạn, trên trán là những lọn tóc còn ướt nước, có lẽ là do nhiệt độ trong phòng tắm hơi cao nên gương mặt có chút ửng đỏ. Cậu cầm quần áo đặt trên ghế salông đối diện giường, áo sơ mi cùng quần đều được xếp vô cùng ngay ngắn, hình ảnh hoàn toàn khác với áo khoác tiện tay vứt của Đỗ Cảnh.

Đỗ Cảnh thấy mình không nên lộ ra vẻ quá thận trọng, quay đầu nhìn Chung Diễn Văn cười cười, rồi bước về phía phòng tắm. Lúc đi ngang qua Chung Diễn Văn, Đỗ Cảnh đưa tay đặt trên lưng đối phương vài giây, nhiệt độ cơ thể vẫn chưa giảm cách lớp áo tắm truyền tới lòng bàn tay, hắn thấp giọng nói: "Cậu lên giường chờ tôi."

Chung Diễn Văn gật đầu: ". . . . . . Được."

Đỗ Cảnh vào phòng tắm, hít một hơi thật sâu.

Câu nói vừa nãy có lẽ là câu nói thành công nhất trong ngày hôm nay.

Chịu hết nổi với ông công này :)) Lúc thì sợ bản thân được lại lo mình bị cong lúc thì sợ bản thân không được lại sợ bị quê. Đến khi được rồi lại cố gắng níu kéo hình tượng soái ca đồ gì đó. Nhưng đứng trước ảnh đế thì Cảnh ca vẫn mãi không soái được.

#SoáicagìđókhôngănđượcnênCảnhcacứvứtđimà

#Hìnhtượngsoáicahoàntoànlàhưvônhé

#ChươngsaucóHnhưngtuôihemsetpassđâuhaha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip