Minh Tinh Toi Bao Hinh Nhu Con Co Tien Hon Ca Toi Lam Sao Day Hanh Hanh 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây?

Trans: Ying Ying

Chương 04: Bao dưỡng?

Điều chỉnh gần nửa tháng, Đỗ Cảnh đã dần dần đảo ngược được sự chênh lệch thời gian. Ngày hôm sau hắn ngủ rất thoải mái, đến tận khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất [*] rải đầy nắng lên giường mới tỉnh lại.

[*] là loại cửa sổ thiết kế theo phong cách Châu Âu, cao từ trần nhà đến sát đất.

"Biết vậy ngày hôm qua đã kéo rèm lại rồi. . . . . ." Đỗ Cảnh vò vò mái tóc lộn xộn của mình, từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn cửa sổ, phải mất một lúc mới nhớ ra phòng này vẫn chưa có rèm cửa.

Mãi không lên tinh thần được, Đỗ Cảnh "Rầm" một cái lại ngửa mặt nằm trên giường. Hắn cầm điện thoại lên kiểm tra thời gian, phát hiện đã gần mười hai giờ.

Sửng sốt một chút, Đỗ Cảnh đột nhiên ngồi dậy, nhảy dựng lên luống cuống tay chân. Hắn suýt thì quên mất, hôm nay có hẹn gặp Chung Diễn Văn lúc một giờ chiều! Từ nhà lái xe đến đó cũng tốn khá nhiều thời gian, nếu không nhanh thì sẽ muộn mất.

Quần áo mặc hôm qua còn đang nằm dưới đất, Đỗ Cảnh chỉ nhìn thoáng qua, hắn cũng không muốn mặc âu phục đến buổi hẹn. Bản thân hắn cũng không mấy thích âu phục, luôn cảm thấy ôm sát không thoải mái, đến công ty thì không nói làm gì, nhưng cuối tuần mà vẫn mặc thì hắn thà chết còn hơn.

Hắn vẫn còn quần áo khác ở trong rương đồ, Đỗ Cảnh lật ngược hành lý lên, cuối cùng cũng tìm được một cái áo sơ mi giản dị nằm ở dưới đáy. Thấy rằng phòng mới đến cái bàn ủi cũng chẳng có, hắn chỉ có thể từ ải tử rút ra tướng quân [*], mặc cái áo nhăn nhúm vào, rồi vội vàng rửa mặt bước ra ngoài.

[*] chọn cái tốt nhất trong số những cái không tốt.

Ngồi vào ghế lái, Đỗ Cảnh liếc thấy thời gian vẫn còn dư dả, lúc này mới yên lòng. Nhưng tình hình đi đường còn tồi tệ hơn Đỗ Cảnh dự đoán, xe bị chặn ở trung tâm thành phố rất khó để di chuyển, khiến tâm trạng của hắn có chút buồn bực. Rất may Chung Diễn Văn vẫn chưa gọi, làm cho cảm giác áy náy của hắn giảm đi không ít.

Công cụ chỉ đường trên xe báo đã đến lối rẽ, đúng lúc đó tin nhắn của Chung Diễn Văn cũng tới, là một câu rất ngắn gọn: [Tôi tới rồi.]

Đúng mười hai giờ, Đỗ Cảnh đi qua khúc cua, lái xe vào bãi đỗ xe. Hắn không biết Chung Diễn Văn là mới tới hay là đã tới lâu rồi, nhưng không hề thúc giục hắn, nên hắn chỉ có thể cố gắng tìm nhanh chỗ đậu xe trong tiệm trà.

Đỗ Cảnh gần như chưa bao giờ tới một tiệm trà thế này, đây là nơi do Chung Diễn Văn đề nghị vào hôm qua. Tuy rằng có vẻ lỗi thời, nhưng phong thủy ở đây rất tốt, có phòng riêng yên tĩnh, ít người trẻ tuổi qua lại, đối với một nghệ sĩ nổi tiếng thì đây là nơi nói chuyện tốt nhất.

"Thật xin lỗi, tôi tới muộn." Đỗ Cảnh theo nhân viên phục vụ bước vào phòng, Chung Diễn Văn đã ngồi bên trong. Khác với lần gặp ở yến hội, lúc này cậu đội một cái nón, còn có một một cái kính đen dày, thấy Đỗ Cảnh bước vào thì hơi gật đầu, không nhìn thẳng Đỗ Cảnh, có lẽ không muốn nhân viên phục vụ phía sau nhận ra mình.

"Giao thông ở thành phố A rất kém nhỉ?" Chung Diễn Văn đổi chủ đề, không nhắc tới việc Đỗ Cảnh tới trễ.

"Quả thực là vậy. . ." Đỗ Cảnh cười cười, tiếp nhận "ý tốt" của đối phương.

Chung Diễn Văn đưa cho Đỗ Cảnh danh sách trà: "Không biết anh thích uống gì, nên tôi không gọi giúp anh được."

Nhìn một loạt những tên trà, Đỗ Cảnh có chút choáng váng, hắn thuộc đảng cà phê [*], trừ loại trà Long Tĩnh ai cũng biết ra, còn lại thì chẳng biết gì. Tùy ý nhìn một chút, hắn liền quyết định không suy nghĩ nữa: "Tôi gọi loại giống cậu là được."

[*] theo trường phái thích uống cà phê

"Được. Đỗ tiên sinh đã ăn gì chưa? Có muốn gọi ít bánh không?"

"Hả? À, vẫn chưa ăn. . ." Đỗ Cảnh nghĩ thầm, làm sao cậu biết tôi chưa ăn gì chứ. . . . . .

Chung Diễn Văn dường như nhận ra suy nghĩ của hắn, khéo léo chỉ ra: "Xem ra Đỗ tiên sinh ra ngoài rất vội vàng."

Đỗ Cảnh liếc mắt nhìn áo sơ mi không quá phẳng phiu của mình, rồi còn kiểu tóc không mấy hoàn hảo, thật sự có chút ngượng, cười khan hai tiếng coi như ngầm thừa nhận.

Nhân viên phục vụ đi ra ngoài một lát rồi lại bưng nước trà và điểm tâm đi vào, sau khi chắc chắn không cần gọi gì thêm nữa, hai người mới đóng kỹ cửa phòng, bắt đầu nói chuyện.

Cuối cùng Chung Diễn Văn cũng tháo nón và kính xuống, cầm trong tay.

"Xin hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì?" Đỗ Cảnh hỏi thẳng vào vấn đề. Hôm nay hắn đến đây chính là vì chuyện này, huống hồ hắn với Chung Diễn Văn lúc trước cũng chẳng quen biết gì nhau, hắn cũng chẳng có chuyện gì để tán gẫu với cậu.

Mười ngón tay của Chung Diễn Văn đan vào nhau đặt ở trên bàn, giống như dáng vẻ muốn nói chuyện nghiêm túc, nhưng những đốt ngón tay không ngừng ma xát vào nhau trông hết sức khẩn trương.

Thật sự kỳ quái, hôm qua ở trong điện thoại cũng thế, Đỗ Cảnh cảm nhận được rõ là đối phương rất căng thẳng, nhưng tại sao lại căng thẳng chứ?

"Chuyện này một lời khó nói hết, tôi không biết anh có thể giúp tôi hay không. Dù không thể, cũng xin đừng để lộ ra ngoài, được chứ?"

Đỗ Cảnh thấy Chung Diễn Văn hơi cúi thấp đầu, nuốt nước bọt. Bị bầu không khí này ảnh hưởng, khiến hắn cũng cảm thấy khẩn trương: "Được, cậu nói đi."

Chung Diễn Văn hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ hơn một chút so với lúc nãy: "Vì có một vài lý do riêng. . .Tôi hiện tại rất cần tiền."

". . . . . ."

Mượn, mượn tiền sao?

Đỗ Cảnh nhất thời không kịp khôi phục tinh thần, ngây ngốc nhìn Chung Diễn Văn.

"Tôi và công ty quản lý Lý Niệm có một khoảng thời gian không hợp nhau, mấy tháng trước tôi đã thanh toán một số tiền lớn để bồi thường vi phạm hợp đồng, rồi tách ra tự mở công ty. Nhưng sau đó không bao lâu, không may. . . ." Chung Diễn Văn nói nhỏ hơn, "Mẹ của tôi có chút. . . . thói quen đánh bạc. Nhưng tôi không ngờ lần này bà ấy thua nhiều đến thế. . . ."

"À, vì vậy. . . . "

Nghe qua nguyên nhân, Đỗ Cảnh vừa nghĩ liền hiểu rõ. Công ty mới mở được vài tháng ngắn ngủi, tất nhiên không thể giải tán được, thậm chí nếu trở lại công ty quản lý, giới truyền thông nhất định sẽ nhìn ra được điểm kỳ lạ, nếu truy hỏi thì rất có khả năng việc người thân đánh bạc sẽ bị khơi ra khiến danh tiếng bị phá hoại. Chung Diễn Văn mới vừa nhận giải, đang lúc thời kỳ sự nghiệp phất lên, vụ việc nào xảy ra cũng đủ khiến cậu ăn một "bình" khổ.

Thật đúng là xui xẻo.

Chung Diễn Văn gật gật đầu, có điểm khó nói: "Vì vậy tôi đang rất cần tiền để lấp vào khoảng nợ cờ bạc. Hơn nữa quỹ của công ty đã bị bội chi [*] rồi, hoạt động sau này vẫn cần thêm tiền. . . " Nói đến đây cậu nhìn sang Đỗ Cảnh, thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Tôi biết Đỗ tiên sinh là con trai út của nhà họ Đỗ, người trong nhà đều khá quan tâm anh, trong tay có lẽ cũng có tiền. Tôi liền nghĩ, anh có thể đồng ý. . . "

[*] Chi nhiều hơn thu

Giọng cậu về sau càng nhỏ dần, không cần Chung Diễn Văn phải nói thêm hắn cũng đoán được cậu nãy giờ úp mở về chuyện gì, trong ngành giải trí chuyện này cũng không lạ gì, nhưng có thể khiến cho một minh tinh chủ động tìm tới cửa cầu xin coi như là đã hiếm có rồi.

"Tôi đã hiểu ý của cậu. Nhưng tôi lại không chắc . ." Vẻ mặt Đỗ Cảnh đầy nghi ngờ hỏi, "Tại sao cậu lại tìm tôi?"

Chung Diễn Văn hơi ngây ra, chần chừ nói: "Lúc ở yến hội, anh nhìn về phía tôi như vậy, tôi cho rằng. . . ."

"Tôi chỉ vừa khéo chạm phải ánh mắt của cậu thôi" Đỗ Cảnh hơi bối rối giải thích, "Tôi thậm chí còn chưa từng thử với đàn ông. . . ."

Trong phòng yên lặng vài giây, nét mặt Chung Diễn Văn có chút cứng ngắc, lộ ra vẻ không thể tin: "Không phải khi đó anh đi cùng với vị Tống tiên sinh kia sao? Lẽ nào hai người không phải. . . .?"

Đây thực sự là hiểu lầm lớn rồi! Trong lòng Đỗ Cảnh vô cùng rối rắm, từ sau buổi tiệc kia Tống Khiêm Niệm đã sớm bị hắn ném ra sau đầu từ lâu, đối phương cũng chưa bao giờ cố gắng liên lạc với hắn, hắn cũng đã quên chuyện này rồi!

Đỗ Cảnh chỉ giải thích đơn giản ngọn nguồn cho Chung Diễn Văn, nhưng Chung Diễn Văn ngồi ở đối diện nghe xong liền lộ ra nét mặt hơi khó xử.

"Thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm rồi. Ngại quá, hôm nay còn phiền anh tới đây một chuyến." Sắc mặt Chung Diễn Văn trắng bệch, nhanh chóng đứng lên định lấy mũ và kính, tư thế chuẩn bị rời đi.

"Ơ, đợi chút đã. . .!" Đỗ Cảnh cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, không kịp suy nghĩ liền đứng lên nắm lấy cổ tay Chung Diễn Văn.

Chung Diễn Văn không hiểu ý hắn, chỉ cảm thấy chỗ bị nắm dần nóng lên.

"Tôi còn có chuyện muốn hỏi." Đỗ Cảnh nghĩ trong tình thế cấp bách đối phương còn phải đi cầu xin người khác như vậy, trong lòng hơi không thoải mái. Chung Diễn Văn có chút do dự ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như đang chờ hắn hỏi.

"Chỉ vì ở bữa tiệc đó tôi nhìn cậu chằm chằm một lát, cậu liền quyết định tới tìm tôi? Còn có nguyên nhân nào khác không? Tôi cảm thấy. . . . nói thế nào nhỉ, còn có rất nhiều người thích hợp làm kim chủ hơn tôi mà."

Không cần nghĩ lâu, Chung Diễn Văn liền đưa ra đáp án của mình: "Bởi vì tôi cảm thấy Đỗ tiên sinh là người sẽ biết thông cảm với người khác, không vì bản thân ở trên cao mà khiến người ta khó xử."

Lời này nghe như đang nịnh nọt, nhưng sắc mặt của Chung Diễn Văn hết sức nghiêm túc, không giống như một lời khen giả. Tuy rằng lý do hơi vô căn cứ, nhưng mà được khen như thế, trong lòng Đỗ Cảnh vẫn rất vui vẻ.

"Hơn nữa. . . ." Ánh mắt Chung Diễn Văn bỗng nhiên có phần lơ lửng, "Tôi cảm thấy Đỗ tiên sinh rất xuất sắc."

". . . . . "

"Là vậy sao? Ha ha ha ha ha ha. . . . " Đỗ Cảnh sửng sốt nửa ngày, nhịn không được cười ha hả, nhưng nghĩ đến đây là một tiệm trà yên tĩnh, che miệng nhịn cười. Tình cảnh vừa rồi hơi lúng túng, đột nhiên trở thành như vậy không khí có vẻ thoải mái hơn nhiều.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi! Tôi so với cậu thì chỉ ở mức bình thường thôi đúng chứ?"

Không biết có phải ảo giác hay không, lỗ tai của Chung Diễn Văn dường như hơi đỏ lên.

"Vậy. . . . Đỗ tiên sinh cảm thấy thế nào?"

Đỗ Cảnh nghĩ thầm, hắn cũng không ghét đàn ông. Trước kia không hứng thú với Tống Khiêm Niệm nên hắn mới thấy mình thẳng, nhưng đối với Chung Diễn Văn, hắn lại cảm thấy rất khác. Ở bên người đàn ông này có cảm giác rất khác lạ, không có gì không thoải mái, ngược lại còn có cảm giác yên bình kì lạ.

Hắn không biết cảm giác thu hút đó là gì, có lẽ do Chung Diễn Văn phù hợp với hắn mà thôi. Nhưng cho dù là cảm giác gì, hắn vẫn quyết định giúp Chung Diễn Văn chuyện rắc rối kia. Nếu cuối cùng phát hiện mình không hứng thú ở phương diện đó, coi như cho bạn tốt mượn một khoản tiền, đầu tư vào công ty cũng được, không phải sao?

Đỗ Cảnh khẳng định nói: "Tôi sẽ giúp cậu. Chỉ là chuyện kia tôi vẫn cần suy nghĩ thêm, nếu rảnh sẽ liên lạc với cậu, được chứ?"

"Ừ, được." Lưng tựa vào ghế của Chung Diễn Văn dựng thẳng lên, dường như tinh thần căng thẳng rốt cục cũng được buông lỏng.

Khi ảnh đế thả thính và bạn đớp rất nhiệt tình :))

Người ơi người sắp hết thẳng (ฅ•.•ฅ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip