Dong Cung Thai Tu La Do Ngoc Chuong 11 Thai Tu Chung Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


E

dit: Mò Mẫm

Nếu mà ngươi thổi một cái liền không đau, thì còn cần đại phu làm quái gì? Tư Đồ Lan có chút cạn lời nhưng cũng biết hắn không có ác ý, chỉ bẹp miệng không nói chuyện, thật là từ nhỏ ngâm mình ở vại mật đã lâu vẫn còn hài tử vô tư.

Lâm Nhu ở một bên cười trộm, dường như có chuyện muốn nói, cũng không muốn làm trò trước mặt Thái tử mặt nên đành ngậm miệng.

Thẩm Tầm thấy nàng không phản ứng, có chút tức giận, ngồi thẳng lên nói: "Ngươi xem thường ta."

Sao đột nhiên lại nói như vậy trời? Tư Đồ Lan vừa mới định hỏi rõ ràng, lại nghe thấy bên ngoài thông báo một tiếng: "Hoàng thượng giá lâm."

Tư Đồ Lan tức khắc hoảng sợ, muốn ngồi dậy, trên tay lại không có sức lực chống đỡ, chỉ gấp đến độ hô to: "Điện hạ ngươi mau đi ra!"

"A?" Thẩm Tầm vẻ mặt mờ mịt, sao lại đuổi hắn ra ngoài.

Nếu không đi ra rhì đợi Hoàng thượng tới bắt gian sao? Ta lại không muốn cùng ngươi nhấc lên chút xíu quan hệ nào! Tư Đồ Lan không ngồi dậy được, chỉ đơn giản dùng cánh tay không bị thương kia đẩy hắn ra miệng thi hô: "Đi ra ngoài tiếp giá."

Xuất phát từ một loại tâm lý nghịch phản, nàng càng là đẩy hắn, thì hắn càng không chịu đi, tức giận ngồi ở mép giường, lại nói thêm một lần: "Ngươi xem thường ta."

Tư Đồ Lan có chút hơi chột dạ, càng nhiều hơn là nóng nảy, hắn mà không đi liền là không kịp thì sao? Đôi mắt Hoàng đế so với ai cũng tinh tường hơn, sẽ nhìn ra Thái tử có hảo cảm với mình? Ban cho mình trở thành thiếp thất cho hắn còn không phải chỉ là chuyện chỉ cần nhếch môi thôi sao.

Cố tình Thẩm Tầm lại ngang ngược, nhận định là do mình xem thường hắn mới đẩy hắn ra, ngồi ở nơi này chết sống không chịu đi.

Hoàng đế hỏi chuyện thanh âm đã đến trước mặt, Thẩm Tầm còn ngồi ở trước giường nàng giận dỗi, Tư Đồ Lan cảm thấy mình sắp không thể thở nổi rồi.

"Bẩm Hoàng Thượng, điện hạ đang ở bên trong, A Lan cô nương bị trọng thương, điện hạ còn đang đau lòng đó."

Đau lòng cái đầu ngươi á! Không thêm mắm thêm muối sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Ngươi là có thâm cừu đại hận gì với ta sao? Trong lòng Tư Đồ Lan yên lặng cho thái giám Đức Phúc ghim một bút.

Thanh âm Hoàng đế hùng hậu mà trầm ổn lại lần nữa truyền vào: "Trẫm đã biết, các ngươi đều lui ra đi."

Dáng vẻ hiện tại của Tư Đồ Lan không có cách nào hành lễ, sợ bị trị cái đại bất kính, vẫn là nên giả bộ bất tỉnh thì tương đối an toàn, còn có thể không cần đối mặt với hoàng đế khủng bố như vậy. Vì thế nàng quay đầu ngỏe ra, bắt đầu giả trang hôn mê bất tỉnh.

"Đúng vậy." Một hồi tiếng bước chân vang lên, Hoàng đế nhấc chân đi đến.

Hắn chính là đương kim thiên tử, cho nên phòng ngủ của cung nữ cũng không có gì kiêng kị. Hoàng đế vừa vào cửa liền thấy thân ảnh Thái tử, vì thế đứng ở cửa không có tiếp tục đi về phía trước, chỉ nói: "Tầm Nhi, ngươi ra đây."

Thẩm Tầm nghe thấy có người kêu tên của mình, ánh mắt có chút nghi hoặc, vừa ngẩng đầu lên thấy là Hoàng đế, lại rầu rĩ mà cúi đầu, nói: "Không ra."

Vốn dĩ Hoàng đế chuẩn bị giải thích với hắn về kết quả điều tra về chuyện ám sát, để cho hắn sau này hành sự cẩn thận chút, chú ý đề phòng Hoa Xương Vương nhưng khi thấy dáng vẻ hắn thế này, cũng biết đại để là có nói thì hắn nghe cũng không hiểu, chỉ có thể để sau này lại nói tỉ mỉ hơn. Hoàng đế quả thực bất đắc dĩ, lại thấy hắn lề mề ko đi, chỉ phải tự mình đi đến, liếc mắt một cái nhìn cung nữ đang hôn mê kia, trên mặt biểu tình khó lường.

"Sao thế, nàng chưa tỉnh ngươi còn không đi sao?"

Ý? Không tỉnh là có ý gì?

Thẩm Tầm nghe lời này, không hiểu, vì thế quay đầu nhìn lại, phát hiện Tư Đồ Lan lại ngất đi... Không khỏi kinh hãi, bắt đầu lay động nàng bả vai: "Lan Lan, mau đứng lên, đừng ngủ!"

Tư Đồ Lan bị lay lay, đôi mắt lại chết sống không chịu mở, chỉ ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Thái tử ngươi đừng không hiểu chuyện như thế được không? Coi như ta cầu xin ngươi được không? Ngươi cứ tạm thời làm bộ không quen biết ta được không?

May mắn là hắn không chạm vào miệng vết thương, nếu không chính mình trong nháy mắt liền phải lật giường rồi.

"Được rồi." Hoàng đế nhăn mày, dùng ánh mắt ngăn lại hành vi của hắn. Tư Đồ Lan mới vừa ở trong lòng cảm kích vạn phần, Hoàng đế thình lình lại mở miệng: "Cung nữ này thay ngươi chắn một đao, đủ thấy được đối với ngươi rất trung tâm, nếu ngươi cũng thích này nàng như vậy, phụ hoàng liền làm chủ cho ngươi."

"......"

Tư Đồ Lan không mở mắt ra, toàn thân lại bắt đầu phát đau.

Chuyện lo lắng lâu nay cư nhiên thật sự đã xảy ra.

Tiểu cung nữ Lâm Nhu vẫn luôn phụng dưỡng ở bên cạnh, nghe xong lời này, cũng hoảng sợ, chỉ quay đầu lặng lẽ đánh giá sắc mặt Tư Đồ Lan, thấy nàng lông mi khẽ run, nhất thời có chút buồn bã.

"Trẫm đã tra qua, cô nương này nhân phẩm thượng giai, thân thế cũng không tồi, hứa cho ngươi làm Thái tử lương đệ cũng không tính ủy khuất nàng. Huống hồ, trẫm đối chuyện bãi chức phụ thân nàng trong lòng vẫn luôn có áy náy, cũng vừa vặn có thể mượn việc này quan phục nguyên chức, có thể nói là một công đôi việc."

Tâm tư Tư Đồ Lan so với trước đây càng rối loạn, đã không biết mình phải nghĩ như thế nào. Hoàng đế đang nói cái gì, chỉ cần nàng làm Thái tử lương đệ, phụ thân liền có thể quan phục nguyên chức sao?

Nàng đột nhiên có chút động tâm.

Ngần ấy năm trôi qua, phụ thân bãi chức ở nhà không tìm được việc làm, còn bắt đầu say rượu, chỉ có thể dựa vào chút tiền lương ít ỏi của mình chi tiêu hàng tháng nuôi sống cả nhà, gia đạo sa sút. Ngay cả hàng xóm láng giềng đều xem thường bọn họ, nếu thật sự có thể quan phục nguyên chức, chưa chắc không phải là một chuyện tốt?

Chỉ là nàng đã có hôn ước, hơn nữa Thái tử là một kẻ ngốc! Gả cho một kẻ ngốc làm thiếp, đổi lại là ai cũng sẽ không nguyện ý đâu.

Tư Đồ Lan cảm thấy hiện tại mình so với ruột heo còn rối rắm hơn.

Nàng rất muốn mở to mắt ra nói rõ ràng ý nghĩ của mình nhưng nếu như thế thì Hoàng đế liền biết nàng đang giả bộ hôn mê, khi quân, kháng chỉ, cho dù là cái nào cũng đều là tử tội. Nàng thực sự có chút khóc không ra nước mắt, từ khi gặp Thái tử ngốc này, luôn triệt để không biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì.

Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào Thái tử, hy vọng hắn không rõ ràng chuyện này lắm, lại một lần nữa nói hắn không cần thì tốt rồi... Chỉ cần hai chữ, hai chữ thôi đơn giản cỡ nào.

Thẩm Tầm vẫn luôn nhìn hắn phụ hoàng, trên mặt biểu tình vô cùng mờ mịt, nhịn không được hỏi: "Cái gì là Thái tử lương đệ?"

Hoàng đế sợ lại xuất hiện tình huống như trước đây, cứ hỏi mãi không ngừng cái gì với cái gì, quyết định dùng một lần đáp án cho xong: "Lương đệ là thiếp của ngươi, địa vị chỉ đứng sau Thái tử phi. Ví dụ như nói, khi ngươi còn nhỏ rất thích Vân Chiêu nghi, người đã từng là Lương đệ của phụ hoàng ."

Thẩm Tầm cũng không hiểu thiếp là khái niệm gì, chỉ bắt đầu nhớ lại về Vân Chiêu nghi là ai, suy nghĩ thật lâu thật lâu, đem chút ký ức còn lưu lại trong đầu lôi lên.

Sau một lúc lâu, ngẩng đầu hỏi: "Cho nên có thể hôn sao?"

M

ặt già Hoàng đế đỏ lên, xấu hổ đáp: "Đương nhiên có thể."

Thẩm Tầm không chút do dự đáp: "Vậy thật tốt, để cho Lan Lan làm Thái tử lương đệ đi."
V

ậy thật tốt... Vậy thật tốt... Vậy thật tốt...

Tốt cái đầu ngươi á!!! Tư Đồ Lan sắc mặt bạo hồng, thiếu chút nữa liền phải tốc chăn ngồi dậy! Lần đầu tiên có tâm lý muốn chống đối với hoàng quyền chí cao vô thượng. Dựa vào cái gì mà tùy tùy tiện tiện liền quyết định vận mệnh người khác chứ, dựa vào cái gì mà nắm sinh tử người khác ở trong tay.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy, lý trí lại chiến thắng xúc động, nàng không thể kháng chỉ.

Bởi vì ở trong mắt Hoàng đế, đây là ban ân lớn lao, chỉ cần nàng dám nói nửa từ không, ban chết cho mình chỉ là việc nhỏ, liên lụy người nhà cùng nhau chịu tội mới là đáng sợ nhất. Nàng chỉ có thể yên lặng hối hận, ngàn vạn lần không nên thay Đào Ưu cô cô đưa hộp điểm tâm kia.

"Tuy nạp thiếp không cần quá mức phô trương, nhưng dù sao cũng là người đầu tiên, vẫn nên sai người chuẩn bị cho tốt." Hoàng đế thấy nhi tử đồng ý rồi, cũng không cần nói chuyện gì với nàng nữa, chỉ thuận miệng nói thêm hai câu.

Lại nói: "Phụ hoàng đi về trước, Hoa Xương Vương có tâm mưu nghịch đã là chuyện thiên hạ đều biết, trẫm đã phái người truyền hắn tiến cung, tính toán phải gặp vị thúc thúc lòng muông dạ thú này của ngươi thế nào."

"Hôm nay ngươi có thể chạy thoát đã là vạn hạnh, ngày mai sẽ tăng thêm số nhân thủ của Đông Cung, nhớ rõ phải cẩn thận nhiều hơn."

Thẩm Tầm không rõ ràng lắm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ hắn nghe thấy rồi.

Kỳ thật hắn cũng có hiểu gì đâu.

Nhìn theo bóng phụ hoàng đã đi xa, hắn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tư Đồ Lan, ngữ khí tủi thân lại tò mò: "Lan Lan, sao ngươi lại muốn giả bộ ngủ thế?"

Tư Đồ Lan chậm rãi mở mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Biết là nàng giả bộ ngủ, sao lúc này lại không ngốc nhỉ?

Cho nên hiện tại thân phận của nàng là cái gì, Thái tử lương đệ chưa qua cửa sao?

Tư Đồ Lan tự hỏi thật lâu, đột nhiên nói: "Điện hạ, ngươi đi cầu bệ hạ thu hồi ý chỉ thành được không?" Bản thân mình kháng chỉ là không có khả năng, kêu Thái Tử là đương sự đi cầu thì thích hợp nhất.

Mày nhăn Thẩm Tầm lại, trả lời so với lúc nãy còn dứt khoát hơn: "Không được."

Đôi mắt Tư Đồ Lan nhìn chằm chằm Thẩm Tầm, đầu óc phát ngốc, một câu cũng không nói, cũng không phải tức giận với hắn, cũng không phải tức giận với mình. Nàng thậm chí cũng không biết mình nên cười hay nên khóc, có thể trách ai được? Còn không phải chính nàng tạo nghiệt sao, đưa đĩa điểm tâm thôi, làm cái gì cung nữ cận thân, xuất cung cái gì, chắn đao cái gì! Đều là chính mình một tay tạo thành.

Chỉ là cảm thấy trong lòng buồn đến hoảng, Hoàng đế tùy tùy tiện tiện một câu liền quyết định cuộc đời mình, còn không thể có một chút phản kháng. Người hoàng gia đều như vậy không cần hỏi qua đương sự có cần không sao? Tư Đồ Lan cảm thấy thực tủi thân, nàng thật sự không muốn gả cho một kẻ tâm trí không được đầy đủ này, chẳng sợ lại có quyền thế, cũng đủ làm người nghẹn khuất, cái này có thể so với việc cả đời không gả chồng còn khó chịu hơn.

Thẩm Tầm không biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào, chỉ nhìn chằm chằm sắc mặt nàng, gắt gao cau mày. Không dám nghe đáp án, rồi lại thật cẩn thận hỏi: "Ngươi không muốn làm Lương đệ của ta sao?"

Tư Đồ Lan thực thành thật: "Không muốn." lúc trước Thẩm Tầm nói nàng xem thường hắn, kỳ thật hắn nói đúng, đúng là mình xem thường hắn.

"Vì sao..." Phát hiện chính mình bị ghét bỏ, Thẩm Tầm cảm thấy thực tủi thân thực thương tâm: "Ngươi không muốn cho ta hôn sao?"

Phụ hoàng vừa mới nói, Vân chiêu nghi đã từng là Lương đệ của hắn. Thẩm Tầm chỉ nhớ rõ lần cuối cùng gặp nàng ta hình như là ở Ngự hoa viên, nàng ta thích mặc nhất là chiếc váy màu hồng cánh sen, ngồi ở trên đùi phụ hoàng, miệng đối miệng hôn hôn... chẳng qua lúc ấy bọn họ đều không có chú ý tới sự tồn tại của hắn, tuy rằng có cung nữ thái giám nhìn thấy, cũng không dám báo lên.

Trước đây Vân Chiêu nghi là Lương đệ của phụ hoàng.

Lan Lan sẽ là Lương đệ của mình.

Bản thân mình tương đương phụ hoàng, Vân Chiêu nghi tương đương Lan Lan.

Phụ hoàng có thể hôn vân chiêu nghi.

Theo lý mà nói: mình có thể hôn Lan Lan.

Vì thế Thẩm Tầm rất nghiêm túc hỏi: "Lan Lan... Ngươi là không muốn cho ta hôn sao?"
.

..........................................

Mò mẫm: Bao giờ mới được 100 like ta buồn chẳng muốn edit..... huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip