Only Loki Thorki Midgard Hay Loki Ki Su Midgard Mua Thu La Vang Roi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
--------------------------------------------------------

Lá vàng rơi.
Lả tả.
Nhẹ hôn mặt đường giá lạnh.
Cây.
Trơ trọi.
Im lặng đứng nhìn.
Mùa thu.
Đến rồi lại đi.
Chậm rãi chuyển động.
Làm người ngẩn ngơ.

Loki nhìn những chiếc lá vàng, rời khỏi cành cây già cỗi. Rừng cây trước mắt, từng xanh ngát, từng đẹp đẽ, giờ xụi lơ, mất sức sống. Cành cây khẳng khiu, vươn ra đón gió, đượm mình trong cái lành lạnh của giao mùa. Đông sắp đến. Sương mù trở nên dày đặc. Cô quạnh. Mùa đông ấy. Hắn đưa mắt nhìn ra xa. Những đám mây bồng bềnh trôi giờ biến mất. Khoảng trời phía xa, một màu trắng, tinh khôi, đơn điệu, lạc lõng. Không còn tiếng chim hót, không còn hương hoa thủy tiên. Con đường lá vàng rơi cũng thưa thớt dần. Sự đơn độc đến lạnh buốt của mùa đông.

Loki tự hỏi. Hắn, đã đến đây bao lâu? Hình như đã gần một năm. Chắc vậy. Hắn, có chút cô đơn, có chút lạc lõng. Xoa xoa lên chiếc nhẫn trên ngón tay. Mùa đông... đến rồi sao? Hay những cảnh trước mặt là một giấc mộng? Hay những lời yêu thương là dối trá? Hay những giây phút yên bình là giả tạo? Phải chăng, hắn, đã biến mất, trong mùa đông ấy? Phải chăng, hắn luôn lừa dối bản thân? Phải chăng, chiếc nhẫn này, là do hắn tự tạo ra? Bao lâu nay, sống trong sự lừa dối, cô độc, tưởng chừng đã thoát ra nhưng lại rơi vào vũng bùn? Dù vậy thì sao? Loki nghĩ. Hắn cũng chẳng buông bỏ được giấc mộng ấy. Hắn cũng có cảm xúc. Cũng muốn giữ cho mình những kí ức đẹp đẽ và ngọt ngào...
Khụ... khụ... khụ....
Ánh đỏ lóe trên đôi môi bạc...
Lặng lẽ rơi xuống.
Như chiều hoàng hôn ấy.
Đẹp đến nao lòng.
--------------------------------------------------------

Đến khi Thor trở lại, là một Loki đang ngồi trên ghế sofa, an lành ngủ. Gã chỉ lắc đầu cười. Như thường lệ. Treo chiếc áo khoác lên, ngâm đôi tay không quá lạnh của mình vào chậu nước ấm. Gã nhẹ nhàng tiến lại gần Loki. Tách trà trên bàn đã lạnh ngắt. Cuốn sách vẫn yên bình nằm gọn trên đùi hắn. Lò sưởi vẫn đang bật. Ấm cúng. Khác hẳn với cái lạnh bên ngoài. Gã nghĩ. Một mùa thu đông thế này, không tệ. Không, là tuyệt vời. Nhấc lên và đặt cuốn sách vào trong giá, uống nốt tách trà. Gã ăn thêm chút đồ ăn nhẹ. Tốt hơn rồi.

Ai có thể chịu được việc phải phi như lao từ Asgard sang trụ sở Avengers rồi sang ngoại ô London chứ. Dù có là thần thì cũng có chút đói. Dù sao, gã đã phi vượt phép quy định sang đây vì Loki. Và, may mắn nhìn thấy một chú mèo Loki lười biếng ngủ trên sofa. Đáng giá lắm. Dễ dàng nhấc bổng Loki lên, gã đánh giá hồi lâu. Có chút nhẹ. Có chút gầy. Có chút trắng bệch hiếm thấy. Đợi chút, sao lại xanh xao đến vậy? Thor lo lắng nghĩ. Đáng lẽ ra, ở Midgard, Loki không thể bị ốm hay bệnh như con người, như... Jane Foster. Không, không, không. Loki rất mạnh mẽ, em ấy sẽ ổn cả, phải không? Thor tự an ủi bản thân. Gã thực sự sợ hãi. Cái cảm giác ấy chưa từng mạnh mẽ đến vậy, ngay cả khi gã phải đấu với những tên quỷ lùn khi mới 400 tuổi. Hai tay gã run rẩy và người thì cứng đờ. Bất lực. Gã nhận ra, ngay cả lúc này, khi hắn và gã chẳng còn yêu hận lẫn lộn, gã vẫn rất vô dụng và vô vọng, hết thuốc chữa. Gã cầu mong một ai đó cứu lấy gã... trong im lặng.

Loki tỉnh giấc. Cảm nhận được hơi ấm của Thor. Hắn ngước nhìn. Gã đang ôm hắn thật chặt, chặt đến nỗi, hắn có thể thấy rõ sự run rẩy của Thor. Sợ hãi. Hắn thầm nhủ. Và, cả sự bi thương, tiếc nuối, đau lòng. Thor ư? Phải rồi. Loki cười mỉm. Hắn đang lo lắng gì chứ. Đây đâu phải giấc mộng. Đây là hiện thực. Và, người trước mắt, chính là vị thần sẽ đi cùng hắn, có lẽ, cả đời. Rũ rũ mắt, Loki giơ tay lên, nhẹ chạm khuôn mặt điển trai của Thor. Đầy yêu thương và trìu mến. An ủi. Thor chợt nghĩ. Gã nắm lấy bàn tay ấy. Giữ thật chặt. Phải rồi. Gã đang có được tình cảm từ hai phía với người mà gã muốn ở bên trọn đời. Không nỡ buông tay. Bàn tay ấy, ấm áp đến lạ.

Thor và Loki yên lặng một lúc lâu. Hai người đều không nói. Chỉ im lặng cảm nhận tình cảm trân thành từ đối phương. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Loki nghĩ. Thor mong. Hắn và gã sẽ như vậy mãi mãi. Được không?
--------------------------------------------------------

"Rè... rè... rè...
A! Anh trai, đến rồi sao? Có thấy vui không? Uhm... dạo này, anh... ổn chứ? Chắc vẫn tốt, nhỉ? Anh trai của ta khỏe như một con bò mộng vàng mà. Anh tất nhiên rất ổn mà. Phải không? He he he... Xin lỗi... Thực sự, thực sự xin lỗi... Anh sẽ tha thứ cho ta mà, phải không? Không phải là ta hận hay... anh không tốt. Chỉ là, không thể. Xin lỗi. Ta không nên bỏ anh lại. Này, đừng khóc nhé. Anh sẽ ổn thôi. Sẽ không sao đâu mà. Chia cách thôi. Có gì đâu. Chỉ là... lần này... sẽ lâu hơn chút. Anh sẽ sống thật tốt mà, phải không? He he... he... Ta, không nên cười, phải không? Đừng tìm ta nhé, anh trai. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo. Anh, là một vị thần tối cao. Không ai có thể đánh bại. Là một vị anh hùng bất tử. Nên, hãy sống tốt nhé... Cho cả phần của ta... Hãy sống thật hạnh phúc... Và... em, yêu, anh........
Rè... rè... rè... "

Hình ảnh người con trai trước mặt biến mất. Mái tóc đen xoăn xoăn, dài chạm gáy. Đôi mắt lục bảo sắc sảo, cuốn hút. Giọng nói như rượu vang, làm say lòng người. Tan biến. Hư vô. Nhoè dần. Dòng nước nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt. Vị thần tối cao gục ngã. Bất lực. Cái tên ám ảnh gã bao đêm chợt xuất hiện trong giây phút và vụt tắt. Khiến bao ước mơ hão huyền của gã tan tành. Biến thành trăm ngàn mảnh vụn.

Thor ngã khuỵu. Một cú sốc quá lớn với gã. Đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ. Khiến tinh thần gã sụp đổ. Thor dựa người vào thành giường. Nơi đây, là nơi hai người cùng ngủ. Là nơi hắn từng yên lặng cạnh bên. Là nơi đẹp đẽ nhất đối với gã. Vị anh hùng đã nhiều lần cứu lấy Trái Đất. Vị thần Sấm vĩ đại và mạnh mẽ. Giờ suy sụp, yên lặng ngồi một chỗ. Như muốn trốn tránh sự thật. Đã không biết bao lần, gã bật nó lên. Để rồi sau đó ngã gục. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, con người ấy, làm sao có thể xóa nhòa, làm sao có thể nói quên là quên. Rất khó để yêu một người. Và, khó gấp bội để quên đi người mà ta dùng cả sinh mạng để yêu. Mất rồi, quên đi. Đâu đơn giản đến vậy. Nhất là khi, gã đã đơn phương hắn từ rất rất lâu rồi... có lẽ, từ lần đầu tiên nhìn thấy đi. Nó như một vết sẹo, dù có mờ đi, cũng không bao giờ khỏi, sẽ mãi âm ỉ. Muốn dứt, cũng không dứt được. Yêu, là bể khổ nhưng lại ngọt ngào đến nỗi khiến ta đê mê, biết trước sẽ đớn đau nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Liều mạng. Thor là người như vậy. Sẽ mãi như vậy. Có lẽ, yêu một người là việc khó nhất trong đời. Như việc hắn đã dùng tất cả chỉ để đổi lại mạng sống cho gã, chỉ để gã thật sự nhìn nhận hắn. Vậy mà, khi gã nhận ra, đã là đoạn kết của mọi chuyện. Một năm. Tuy ngắn nhưng lại khiến gã ân hận suốt đời.

Nhẹ nhàng đặt chiếc dao găm của Loki vào trong lồng ngực. Gã sẽ giữ nó thật cẩn thận. Là bảo vật của gã, cũng là thứ cuối cùng mà hắn dành tặng gã. Một món quà đặc biệt. Mang theo những cảm xúc sâu nặng, thân thuộc. Hắn đi mất, mang theo cảm xúc của gã. Chỉ còn lại chiếc vỏ trống trơn. Lời hứa năm ấy, gã không làm được rồi.

Làm sao để giết một anh hùng? Thật dễ và cũng thật khó. Một anh hùng, chết khi nào? Tất nhiên, chết khi người thân cận nhất biến mất. Thor là một vị thần, một vị anh hùng. Loki lại là người giữ chặt quả tim của gã. Hắn biến mất, gã chết. Kết thúc câu chuyện.

Làm sao để yêu một anh hùng? Yêu một anh hùng không hề khó. Yêu và làm theo con tim. Dùng cả sinh mạng ra để cược. Cuối cùng, bạn sẽ nắm chặt trái tim anh hùng.

The End (?)
_____________________________________

Vậy là, chúng ta đã cùng nhau đồng hành đến cuối câu truyện. Chỉ còn 4 chương ngoại truyện nữa thôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và xin đừng ném đá mạnh tay. Tui đang trong tuần kiểm tra đầu năm nên từ chap này sẽ ra chậm hơn rất rất nhiều.

P/s: Chap kế sẽ là đôi lời của au và những lí giải và cốt truyện cũng như một vài chi tiết không quá nổi bật hoặc bị hố. Nếu ai muốn tự tìm hiểu cốt truyện, có thể lựa chọn không đọc chương tiếp theo. Chân thành cảm ơn mọi người đã đón đọc và ủng hộ. Cảm ơn hơn 1k lượt đọc từ mọi người!
谢谢 你!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip