Only Loki Thorki Midgard Hay Loki Ki Su Midgard Mua Dong Tra Va Sach 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 " Don't you know
   To much already...
    I've learned to lose
    You can't afford to~
   
    Tore my shirt
    To stop you bleeding...
    But nothing ever
    Stop you leaving~
  
    Quiet when I'm coming home...
    'Cause I'm on my own~

    I could lie say I like it like that...
    Like it like that~ Oh o-oh~ "
 < trích "when the party's over" - Billie Eilish >

 Tiếng nhạc vang lên. Du dương trầm bổng. Âm thanh hòa quyện vào bầu không khí. Trên ban công. Bên chiếc bàn nhỏ. Trà và sách. Một ngày mưa đông. Hắn chỉ ngồi. Bàn tay mảnh khảnh, thon dài chậm rãi lật từng trang sách. Mái tóc đen mềm và mượt hơi xù lên vì ẩm ướt. Khuôn mặt tinh xảo, góc cạnh và quý phái thả lỏng. Thư thái ngồi trên chiếc ghế bành mềm mại. Thả hồn theo từng trang giấy. Một ngày nghỉ của quý ngài ác thần.
---------------------------------------------------------
 Bông tuyết nhẹ vương bên bàn tay. Lạnh buốt. Tuy nhiên. Đối với một người khổng lồ băng xứ Jotun lại chẳng là gì cả. Kể cả một kẻ bị ruồng bỏ. Nhìn làn da chuyển sang xanh dương. Hắn chỉ im lặng. Cái giá rét của Midgard không thể làm hắn lay động. Đổi lại. Hắn thích sự yên bình của nơi này. Khu ngoại ô London. Những dãy nhà mang chút cổ kính và thanh lịch.
 
Có lẽ, một kì nghỉ ở Midgard cũng không quá tệ. Hắn nghĩ. Những trận chiến dai dẳng đủ rút cạn khí lực của hắn. Ngay cả khi là một vị thần.
Hắn sẽ quay lại sau mùa đông. Là một vị ác thần, ít ra, hắn phải làm trọn những gì mình muốn. Nhưng mùa đông này thì hắn xin kiếu. Sự yên bình nơi đây đủ làm hắn lười đến không muốn nhấc chân lên. Và những dòng thơ của một con người nào đó tên Shakespeare đủ để nán hắn lại. Bản nhạc đang phát cũng đủ hay để hắn ổn định lại nhịp sống.

 Hắn quả thực không quá yêu thích loài người nhỏ bé và yếu đuối. Nhưng. Một mùa đông. Một cơn mưa tuyết. Một bản nhạc. Một tập thơ. Một tách trà. Đủ để hắn suy ngẫm kĩ trước khi phá hủy nơi này. Hương trà nhài dịu nhẹ thoảng trong không khí. Êm dịu và khoan khoái.

---------------------------------------------------------
 Hắn là Loki - vị Thần của sự Lừa gạt. Trớ trêu thay. Hắn đã sống trong sự lừa gạt một thời gian dài. Những ấm áp mà hắn đắm chìm suốt ngàn năm hóa ra là giả. Tình anh em lâu năm chỉ là hư vô. Ngay từ đầu. Ai cũng biết. Chỉ hắn không. Người ta nói. Bàn tán. Lan truyền. Hắn. Một con quái vật. Thứ được nhắc tới mỗi đêm. Không hơn không kém.

 Hắn đã cố gắng rất nhiều. Nỗ lực trong vô vọng. Chứng tỏ bản thân một cách vô ích. Như một tên hề. Để rồi. Người mẹ hắn thương nhất - Frigga, bị hắn gián tiếp hại chết. Người duy nhất thực sự quan tâm hắn ra đi. Hắn lại một mình.

 Thứ lạnh giá nhất là lòng người. Quả không sai. Cha hắn vì xấu hổ mà bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt trong cái lạnh của Jotunheim. Người nuôi hắn lại coi hắn là chiến lợi phẩm. Anh trai của hắn lại vì một người con gái Midgard mà đối đầu hắn. Hắn lâu nay, tưởng như sống trong tình thân, hóa ra chỉ có một mình.

 Sai lầm nối tiếp sai lầm. Dần dần đắm chìm vào bóng tối. Vùng vẫy trong sự tối đen của tuyệt vọng. Không thể nhìn lại. Cũng không muốn bước tiếp. Ngay cả ánh sáng trong mắt hắn cũng nhỏ nhoi, mờ nhạt đến lạ. Hắn như một người mù. Tưởng mình đang tiến đến ánh sáng, hóa ra lại không phải.

---------------------------------------------------------
 Gấp sách lại. Tách trà cũng đã nguội. Hắn đứng dậy. Chân có chút mỏi. Bản nhạc cũng đã ngừng. Yên lặng. Cơn mưa ngoài trời dần tạnh. Hắn bước vào nhà. Để lại ban công lạnh lẽo vương đầy tuyết.

 Hắn bật lò sưởi. Hơi nóng phả vào mặt. Căn phòng từ từ ấm lên. Hắn thay quần áo. Dù sao nãy giờ hắn vẫn mặc đồ ngủ. Chọn cho mình chiếc áo len cao cổ màu đen cùng chiếc quần bó dày cùng màu. Thêm chiếc áo khoác và khăn len màu xanh lục. Hắn bước ra khỏi nhà.

---------------------------------------------------------
 Trở về. Phủi chút tuyết đọng trên vai và tóc. Hắn bỗng gặp bà cụ hàng xóm. Một người dễ chịu. Hắn nghĩ. Cụ đã cùng hắn trò chuyện nhiều lần. Đặc biệt, hắn có cảm giác thân thuộc khi ở bên cụ. Có thể. Chỉ là có thể. Hắn cảm thấy cụ như mẹ mình. Dù hắn hơn người nọ cả ngàn tuổi. Nhưng sự ấm áp của cụ lại khiến hắn tự động buông bỏ cảnh giác.

 Vì vậy, không chần chờ. Đưa tay lên, chào. Bà cụ quay lại. Mỉm cười hiền từ. Hắn chỉ cười lại. Nhìn cụ đi vào trong nhà.

---------------------------------------------------------
 Hắn đứng trước cửa một lúc lâu. Nhìn chăm chú. Có một bó hoa to, nở rộ được đặt trước cửa. Không biết của ai. Nó cũng khá kì lạ vì đây là mùa đông. Bông hoa cũng nên bị cứng lại. Nhưng không. Từng cánh hoa vẫn mềm mại khi hắn chạm vào. Như vừa mới hái. Hương hoa không quá nồng. Mùi thanh mát. Hoa hồng đen. Điều này làm hắn có chút bất ngờ. Và bất ngờ biến mất ngay sau khi hắn nhìn thấy tấm thiệp đi kèm bó hoa. Thở dài một tiếng. Hắn ôm bó hoa cùng túi đồ vào. Bó hoa là của Thor. Có chút bất ngờ khi tên đần ấy có thể tìm ra chỗ hắn sống. Và bất ngờ hơn chút là gã gửi hoa cho hắn. Dù không thích tìm hiểu nhiều về tình ái hay dăm ba cái chuyện yêu đương này nọ nhưng, hắn biết, tặng hoa là biểu đạt của sự yêu quý nhất là hoa hồng. Và đây là một đóa hồng đen to vật vã. Ít ra thì gã đã biết cách tặng quà. Hắn nghĩ vậy. Và hoa thì tốt hơn mấy thứ như kiếm gỗ hay nhành cây vô dụng mà gã tặng khi nhỏ. Dù sao thì, hắn vẫn cắm hoa vào một chiếc bình thủy tinh đẹp mắt và đặt giữa phòng. Đơn giản là đóa hoa ấy trông đẹp mắt.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip