Sana X Tzuyu Mua Em Ve Lam Vo Chap 6 Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu Tử Du luôn phải làm cơm theo lời yêu cầu của Thấu Kì Sa Hạ mỗi khi cô đói có khi đang ngủ Sa Hạ cũng gõ cửa ầm ầm đòi ăn kem em làm.

Chu Tử Du lúc sáng nửa nằm nửa ngồi nhìn Sa Hạ thưởng thức bữa sáng. Người này chắc kiếp trước là Ma Đói nên bây giờ phải ăn nhiều như vậy đã hết mười dĩa cơm chiên mà cô cũng muốn ăn thêm.

- Haiz~ Thấu Tiên Sinh hôm nay là ngày mấy?

Chu Tử Du nhớ ra gì đó liền hỏi.

- Hửm? Tôi không biết, Trạch Trạch hôm nay ngày mấy?

- Hôm nay là ngày năm tháng chín.

- Năm tháng chín?... [Hôm nay là sinh nhật của cha mình phải về nấu ăn cho ông ấy như mọi năm mới được] Thấu tiên sinh tôi có điều này muốn hỏi.

- Phun ra.

Chu Tử Du nghe hai chữ "phun ra" mà giận nóng mặt, hận không thể nhào đến đấm vào khuôn mặt xinh đẹp kia một cái cho vừa lòng hả dạ.

- Hôm nay là sinh nhật cha tôi, mọi năm tôi vẫn hay nấu cho ông ấy một bữa ăn ngài có thể...cho tôi về nhà một hôm được không?

- Không.

- Tại sao??

- Tôi tốn nhiều tiền mua cô về như vậy đâu thể để cô đi lung tung như thế.

Lại dám lấy tiền ra nói với mình?

- Vậy tôi về một chút chiều sẽ về.

- Không là không.

- [Tên đáng ghét] 💢

- Nếu cô chủ động cầu xin có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.

- Ừm...Thấu tiên sinh làm ơn~ tôi thật lòng muốn tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ xin ngài.

Tử Du điều chỉnh thấp giọng, mắt long lanh như cún con nhìn Sa Hạ. Người kia có chút động lòng liền phẩy tay cho đi nhưng...

*XOẢNG*

- Chết tiệt cái này cũng được gọi là bánh ngọt sao? Lý Trạch Du không phải tôi bảo cô đuổi hết bọn đầu bếp ngu ngốc đó kia mà.

Sa Hạ lấy nĩa đâm liên tiếp vào cái bánh kem dâu.

- Vâng tôi sẽ đuổi ngay [tội nghiệp cái bánh kem]

*XOẢNG*

- Đáng ghét, tôi đã bảo làm lại số liệu cơ mà thế sao nó vẫn như cũ hả? Các người biến hết cho tôi.

Sa Hạ lại tiếp tục đập bể cái laptop của mình.

- Thư ký Nghiên cô nhắm không làm được thì nghĩ việc đi, vô dụng thật phiền phức.

- Vâng tôi thành thật xin lỗi.

*XOẢNG*

- Cho người đập bể cái phòng tập gym này cho tôi, quá tệ mà hứ.

Sa Hạ cả ngày ngồi ở nhà không yên cứ la hét đập bể mọi thứ giống như bị ai nhập. Bình thường rất điềm tĩnh hôn nay lại nổi điên.

- Chủ tịch hôm nay bị cái gì vậy?

Hoàng Hải Nghiên và Lý Trạch Du đứng nói chuyện với nhau.

- Tôi cũng không biết, tù lúc Chu tiểu thư đi tới giờ.

Tử Du trở về căn nhà cũ rách nát của mình, bên ngoài không có vỏ chai có lẽ cha chưa về. Em vào nhà dọn dẹp quét dọn, lấy thực phẩm mình mang theo nấu cho Tử Long một bữa cơm ngon.

Lúc em làm xong thì Tử Long của vừa lúc trở về. Bộ quần áo đẹp đẽ làm tôn lên vẻ đẹp của hắn, Tử Du thấy mình rất giống cha nhưng Tử Long ghét em vì em có khuôn mặt giống mình.

- Cha người về rồi, hôm nay là sinh nhật cha chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.

- Ừm.

Tử Long ừm một cái ngồi xuống cùng em ăn cơm, Tử Du cảm thấy cha mình có lẽ đã thây đổi. Trầm tính và ít nói hơn mỗi khi thấy em sẽ đánh đập hành hạ sống không bằng chết bây giờ lại điềm tĩnh khác thường.

- Cha! Người hôm nay có vẻ khác.

- Câm mồm lại mà ăn đi không tao đánh gãy giò.

- Da...dạ

Chu Tử Du nghĩ Tử Long đã thây đổi không ngờ tính tình vẫn còn bạo lực như vậy.

- Mày ăn xong ra cửa hàng mua cho tao mấy cái dĩa thủy tinh mới hôm qua say tao đập hết rồi.

- Nhưng mà tiền con đã mua đồ nấu cơm hết rồi.

*XOẢNG*

Tử Long tức giận ném chén cơm mình đang ăn dở vài đầu Tử Du, máu chảy từ đầu xuống cằm. Em lấy tay chạm vào vết thương, lại nữa rồi đáng lẽ em không nên chọc giận cha.

- Mẹ khiếp có mấy cái dĩa cũng không mua được cho tao sao? Tao bán mày là đúng, đồ ăn hại lẽ ra năm đó tao không nên hứa với ông nội và mẹ sẽ nuôi mày. Mày thật phiền phức đồ vô dụng, cút đi tao không muốn thấy mặt mày.

Chu Tử Du mắt ngấm lệ chạy đi, đúng là lòng người mãi vẫn không thây đổi được mà. Em ôm lấy khuôn mặt mình khóc nức nở, nếu cha em nói vậy...

Vậy không phải Tử Long là anh trai em còn nữa không lẽ ông nội và mẹ mới là cha mẹ ruột của mình? Không ngờ gia đình mình lại như vậy, loạn luân sau đó sinh con như vợ chồng thật sự. Càng ngày em càng thấy ghét đàn ông.

Buổi chiều Tử Du về nhà trong trạng thái mệt mỏi, máu trên đầu đã khô không để ý thấy Sa Hạ đang ngồi trên ghế xem nhìn mình nên bước ngang qua cô.

- Chu Tử Du dám bơ tôi sao?

Sa Hạ tức giận quát không chú ý bộ dạng lờ đờ mệt mỏi của Chu Tử Du. Đến khi em quay mặt nhìn lại, cô mới thấy được vết thương trên trán em.

- Cái này là do ai làm?

- Không ai hết là tôi té.

- Cô tưởng tôi ngốc sao? Có phải thằng khốn đó đánh cô không?

- Hức...Thấu tiên sinh...rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ?...hức...cha tôi lại chính là anh trai ruột của mình....hức...ông nội lại là cha mình...hức...người nói xem tôi đã làm gì nên tội chứ?

- Không...em chẳng làm gì cả, tất cả là do số phận thôi.

Trong lúc cô nói không để ý rằng em đã ngủ mấy trong vòng tay cô, có lẽ vì khóc quá nhiều nên sức lực cũng bị rút cạn.

- Trạch Du đưa cô ấy vào phòng sát trùng vết thương.

- Vâng.

Người con gái này thật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip