Mai Du Lang Chuong 26 Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoa Quỳ đoán thật chính xác, chưa đến mấy ngày, Chương thị quả nhiên phái người đến thương lượng.

Để quyển sách xuống bàn, Hoa Quỳ ngoài cười trong ko cười hỏi: "Ba vị đại giá quang lâm đến cửa hàng dầu nhỏ bé này là có việc gì?" Hắn thong thả ung dung bao nhiêu thì sắc mặt của 3 anh em nhà họ Chương lại trầm trọng bấy nhiêu, thật giống như người mẹ đã chết.

Chương Chiết, Chương Tích, Chương Viễn, ba anh em đều đã bước vào cửa hàng dầu rồi, đối mặt với Hoa gia đang đắc ý ung dung kia, thật khiến người ta lộn gan lộn ruột mà.

Dù ko muốn nhìn sắc mặt của người khác. Nhưng vì tương lai của Chương thị dệt phường, người con trưởng là Chương Chiết đành mở miệng nói lên mục đích đến đây: "Chúng ta đến là để thỉnh Hoa gia giơ cao đánh khẽ."

Hoa Quỳ đến liếc mắt cũng lười nhìn đối phương, chân ngồi bắt chéo, tay chống má, ngoắc ngoắc ngón út, gọi: "Chuột con, mau pha trà đến."

"Ah." Hác Cổ Nghị đáp lại ngay, "Quỳ chờ 1 chút nha, ta bán dầu hết rồi, giờ muốn đổi thùng dầu mới nữa."

Dứt lời, Hác Cổ Nghị thấy Quỳ đi vào trong quầy, tự mình lấy 1 thùng dầu đầy đổi lấy thùng dầu đã cạn.

Không mất bao nhiêu sức lực, Hoa Quỳ đã đưa cho cậu thùng dầu trống ko, đồng thời thúc giục: "Được rồi, mau đi pha trà đi, ta khát lắm rồi."

Hác Cổ Nghị gật gật đầu nghe lời, "Quỳ vất vả rồi." Cậu biết pha trà như thế nào, Quỳ đã có dạy qua.

Xoay người đi vào sau cánh cửa, cậu đặt thùng dầu trống ko vào kho hàng, rồi mới đi nấu nước.

Đôi mắt yêu mị ko giấu được ý cười, Hoa Quỳ đi ra khỏi quầy, từ từ quay lại chỗ cũ ngồi xuống. Mắt hoàn toàn ko xem ba anh em kia ra gì cả.

Chờ đợi hồi lâu...

Hoa gia vẫn rất tự nhiên ra cửa bán dầu cho 3 người khách đến mua. Trừ lần đó ra, hoàn toàn ko có phản ứng gì cả.

Chương Viễn đã ko còn kiên nhẫn chờ đợi, hỏi: "Hoa gia, chuyện của chúng ta....."

Hoa Quỳ lập tức chặn ngang lời của hắn. "Ta chờ người đem trà đến, rồi mới bàn bạc sau" Đôi môi bạc tình cong lên 1 nụ cười thật tàn ác. "Ba vị ngồi xuống đi ah. Đứng làm gì, khinh ta ko biết đạo đãi khách sao."

Chương thị tam huynh đệ đều tự kéo ghế ra ngồi xuống, ráng áp chế sự ko kiên nhẫn, nhịn nhục mà nhìn sắc mặt của người khác.

"Chuột con của ta đến rồi." Rất hiền lành, đốt củi nhóm lửa, lúc hắn về nhà cũng hầu hạ thật tốt. Hoa Quỳ tâm tình khoái trá hỏi: "Ngươi có để lá trà ko đó?"

"Có." Cậu có để vài nhúm lá trà vào từng chung luôn đó. Hác Cổ Nghị còn giải thích thêm: "Ta có nhớ kỹ lời Quỳ nói nha" Còn biết đếm nữa – Có ba đại gia đến uống trà,.....thêm Quỳ nữa là bốn.

Đem từng chung trà đặt trước mặt khách nhân và Quỳ, Hác Cổ Nghị nghiêng đầu nghĩ nghĩ, muốn nói: "Từ từ uống."

Cậu nháy nháy mắt, chờ đợi khách nhân nói 'cám ơn'

Hoa Quỳ cầm lên chung trà, mắt ko thèm quan tâm mấy lá trà đang tràn ra ngoài mép chung. Hắn dịu dàng. "Thơm quá"

Trên mặt Hác Cổ Nghị lập tức xuất hiện nụ cười với 2 lúm đồng tiền nhỏ xinh. Cậu vẫn đang chờ mong khách nhân sẽ khen ngợi: "Ta ngoan lắm đó, còn biết nghe lời nữa."

Chương thị tam huynh đệ trên mặt lúc xanh, lúc trắng. Ngốc tử bán dầu đang làm cái quỷ gì? Ba người miễn cưỡng nâng chung trà lên, nhấp lấy nước trà vàng ươm xen lẫn với lá trà đang tràn ra ngoài.

"Sao vậy? Tay nghề chuột con của ta ko phải là kém quá đi." Hoa Quỳ như đang đề cử vật quý "Xung quanh đây, ko hề có lấy người thứ hai đâu đó."

"Này..."

"Đúng vậy, không tồi lắm."

Miễn cưỡng nói mấy lời trái với lương tâm. Bọn họ đâu có giống như Hoa gia mà thích ngốc tử này chứ.

Ánh vào trong đôi mắt màu đồng trong suốt là biểu tình khinh ghét của ba vị kia. Môi Hác Cổ Nghị vẫn tươi cười, tay cầm lấy khai, xoay người rời đi. Dọc đường, vẫn thầm nghĩ, Quỳ ko ghét cậu pha trà.

Hoa Quỳ đợi người đi xa rồi, mới từ từ để chén xuống, 'Hừ' 1 tiếng mắng. "Trà thật khó uống mà."

Chương thị tam huynh đệ lại 1 lần nữa chớp mắt ngạc nhiên. Thái độ của Hoa gia sao lại thay đổi chống mặt như vậy?!

Hoa Quỳ nhướng mày hỏi: "Sao hả, các người cho là ko đúng?"

Chương Tích lập tức trả lời: "Ko phải, trà này thật khó uống."

"Ân. Nhìn sắc mặt của các ngươi là biết rồi." Hoa Quỳ cười hỏi: "Gần đây, nghe tin đồn nổi lên khắp nơi. Nói Chương thị dệt phường sắp lụng bại rồi. Chuyện này có phải thật ko?" Hắn làm như mình ko liên quan gì, mà trêu chọc.

Chương thị tam huynh đệ nghe vậy, lòng thật ấm ức khi chịu đựng sự giễu cợt kia. Cùng liếc mắt 1 cái, xong thì Chương Chiết liền mở miệng can thiệp. "Hoa gia, trong lòng ngài biết rõ chúng ta đến đây vì cái gì mà. Là để van cầu ngài tha cho Chương thị dệt phường 1 con đường sống. Chuyện này có liên quan đến nguyên liệu làm ra gấm hoa. Chúng ta sẽ thu mua với giá cao nhất, ko biết Hoa gia có chịu bán ra hay ko?"

"Đương nhiên chịu." Hoa Quỳ trả lời thật rõ ràng.

Ba anh em nhất thời mừng rỡ, trăm miệng như một nói: "Hoa gia, xin ngài hãy ra giá?"

Hoa Quỳ lập tức lắc lắc đầu, sữa lại cho đúng: "Này ko phải là chuyện giá cả. Là các ngươi nên cân nhắc xem lệnh đường có bao nhiêu giá trị. Nếu đến Trích Tinh lâu bán thịt, 1 buổi tối sẽ kiếm cho ta được bao nhiêu đồng?"

「Rầm!」Chương Chiết đập mạnh tay lên bàn, đứng dậy gầm lên: "Hoa gia, ngươi đang đùa bỡn bọn ta, chẳng qua là xỉ nhục người mà."

Hoa Quỳ chầm chậm đứng dậy, cong môi cười lạnh: "Các ngươi ko phải là ko biết rõ tình huống ah? Chúng ta đều là người làm ăn, sao không biết tính đến chuyện mua xuân bán thì này đến tột cùng là ai chịu thiệt. Nguyên liệu dệt gấm hoa là thứ xa xỉ. Lệnh đường chính là đã sinh ra vài thứ vô dụng như các ngươi. Kia giá trị sao có thể so cùng cúc hoa khuê nữ được chứ?" Hắn phỏng chừng đến thằng mù uống say cũng ko chịu thượng bà già kia nữa áh.

"Chậc chậc... Việc làm ăn này mà đạt thành, thì ta chính là người lỗ nặng nga." Hắn nói như chính mình bị ủy khuất.

Hát!

Chương thị tam huynh đệ giận dữ vô cùng, sắc mặt xanh mét thật khó coi, đồng thời phất tay áo bỏ đi.

Giây lát, Hác Cổ Nghị trở lại tiệm dầu, thấy toàn bộ khách nhân đều đã về hết rồi, liền nhìn Quỳ hỏi: "Có phải ta pha trà rất khó uống, nên khách nhân đều đã bỏ về...."

Hoa Quỳ tiện tay cầm lên quyển sách, thong thả bước tới trước mặt cậu, trừng mắt, mắng: "Ngươi pha trà quả thật không phải cho người uống mà. Đúng là ngốc nghếch chẳng tiến bộ chút nào hết."

"..." Hác Cổ Nghị để tay xuống, chờ đợi cơn giận của Quỳ.

Hoa Quỳ bún bún ngón tay vào cái đầu ngốc nghếch của cậu. Đợi cậu ngẩng mặt lên liền trương ra vẻ mặt thật sung sướng. Hắn dịu dàng dụ dỗ: "Trà khó uống, vì ngươi để lá trà nhiều quá. Nhưng ta lại thích ngươi ngoan ngoãn, chuyện gì cũng nghe lời ta. Có nhớ kỹ chưa?"

Hác Cổ Nghị gật gật đầu, mỉm cười thật ngọt ngào. "Giống như Quỳ giúp ta làm chuồng gà, đổi thùng dầu, ta cũng thích lắm nha."

Ngã tư đường, nơi có cửa hàng dầu –

Đoàn ngọc thấy cảnh tượng đó thật giống như đang tra tấn chính mình ......Ko cam lòng để thằng ngu bán dầu cướp đi sự sủng ái lẽ ra nên thuộc về y.

Xoay người lại, Đoàn Ngọc liền thấy Phàn gia con người vẫn trước sau tự mình đa tình. "Tránh ra, ngài theo ta làm gì. Là muốn ra ngoài mua thêm vài cái áo, hay sợ ta bỏ trốn?"

"Ta không ngăn cản ngươi. Nếu thật muốn đi, ngươi không cần cảm thấy là thiếu ta cái gì." Hắn nhất ngôn cửu đỉnh, vẫn sẽ luôn tuân thủ giao dịch cùng Hoa gia.

"Hừ, đừng tưởng khôi phục lại tự do là ta có thể cảm kích ngài. Nếu ko phải ngài có khả năng cho Hoa gia lợi dụng, ta sao có thể rơi vào tay ngài được chứ" Đáng chê cười, cùng là 1 ánh mắt như nhau nhưng sao Phàn gia lại kém xa Hoa gia.

Đoàn Ngọc trong lòng nghẹn ngào tức giận, càng đi càng nhanh, quăng bỏ đi tấm lòng của nam nhân họ Phàn kia.

Trên gương mặt hiền lành thành thật của Phàn gia thật khó nén được tình cảnh thất vọng. Đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, cuối cùng liền chọn đi về hướng ngược lại.

Khách quen tới cửa, đích thân ông chủ của tiệm may mặc xiêm y ra đón tiếp: "Đoàn công tử tới nhận xiêm y phải ko, ngài chờ 1 chút, ta lập tức đi lấy ngay."

Đoàn Ngọc thấy ông chủ đi vào phía sau, lấy ra 2 bộ y bào, "Ngài mặc thử xem, có vừa người hay vừa ý hay ko?"

"Không cần, ta đây mặc thứ gì từ tay của ông may đều thực vừa người đi." Hắn không lạ gì các vật phẩm mà Phàn gia đã cho, nháy nháy đôi mắt đã đỏ đậm khi thấy xiêm y mà ông chủ đang treo trên tường. Kia nhìn thật quen mắt, là Hoa gia đặc biệt may cho thằng ngu bán dầu.

"Ông chủ, ông đang chờ Hoa gia đến lấy xiêm y phải ko?"

"Đúng vậy ah." Ông chủ còn nói thêm: "Hoa gia cũng là khách quen của ta nha, ngày giao hàng cũng vừa đến, chắc chắn là Hoa gia sẽ đến lấy." Làm ăn đã nhiều năm. Lão chính là lấy công phu chế y phục làm danh tiếng.

"Ông chủ, Hoa gia ko đến đâu. Là bảo ta lấy dùm đó."

Ông chủ ko hề nghi ngờ y. Nghĩ thầm Đoàn công tử là tiểu quan nhi của Trích Tinh lâu, Hoa gia cũng có thể bảo y tiện đường đến lấy xiêm y mà.

Vì thế, ông chủ liền đem xiêm y giao Đoàn Ngọc.

Ruột gan như bị nhào nặn, lòng đang oán hận lại tăng thêm vô số. Gương mặt lạnh lùng của Đoàn Ngọc thoáng chốc lộ ra sát khí. Đôi môi đỏ mộng bỗng cong lên cười 1 cái. Để lại y phục mà Phàn gia đã may cho, ko thèm quay đầu lại mà rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip