Ongniel Fetish 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em là người đẹp nhất tôi từng thấy.

Em, với nước da trắng ngần và cần cổ thon thả, cơ bắp săn chắc những múi, cơ thể cân đối với đôi chân dài thượt ẩn sau lớp vải quần âu đen tuyền.

Em của tôi thoạt nhìn gầy gò và mảnh mai, nhưng hỡi ôi, ta chẳng bao giờ biết rõ được một người cho đến khi họ cởi bỏ lớp vỏ bên ngoài.

Tên em thật đẹp, Daniel, một cái tên rất Tây và hợp với em. Tôi say cái cách em đưa mắt ánh những tia nắng trong con ngươi xinh đẹp liếc nhìn tôi trong mỗi tiết học. Tôi yêu giọng nói dịu dàng của em mỗi khi gọi tên tôi. Tôi thích em, tôi bị sự ân cần nơi em nhấn chìm trong bể thương nhớ. Tôi thương em, nhưng tôi không yêu em.

Đúng. Tôi không hề yêu em. Em khiến tôi phát điên mỗi khi chất vải mong tang từ chiếc áo sơ mi trắng tới trong suốt cọ vào da thịt tôi, khi hương bột giặt tinh khiết tấn công tất cả các giác quan, tôi ôm em và quấn quýt, lưu luyến mùi thơm ấy. Em là thứ thuốc độc ngọt ngào đầu độc tôi đến chết đi sống lại. Tôi thương em đến phát điên. Nhưng tôi không thể yêu em. Tôi biết tôi không thể, và tôi cũng chẳng yêu em.

Em là chàng hoàng tử uy quyền của tôi, em muốn gì tôi đều đáp ứng, vì tôi thích em, và em biết điều đó. Em vòng tay qua cổ tôi, bờ môi mát lạnh lướt qua gò má tôi nhẹ bẫng như lông hồng. Tôi biết em chơi đùa với tôi, nhưng tôi bằng lòng, vì tôi thích em mà, tôi say em đến nghiện. Em biết không, chỉ vì một tin nhắn rằng tâm trạng em không tốt, rằng mai em sẽ không đến lớp, tôi lo đến nghẹt thở, cả một đêm sốt sắng gọi cho em, nhưng những gì tôi nhận được chỉ là tiếng tổng đài thuê bao. Em coi tôi là gì vậy, tôi rốt cuộc cũng thắc mắc, tôi là cái gì đối với em đây, em ơi? Em ngọt ngào gọi tôi bằng những danh xưng thân thuộc, em nói em chỉ có mình tôi, nhưng, em cũng chẳng yêu tôi đúng không? Thậm chí, thích còn chưa đủ. Tôi, có phải là con chó của em không?

Suy nghĩ trong tôi hỗn loạn là thế, chỉ cần một câu nói của em, tôi lại chẳng thể phản kháng, cưỡng lại,

"Seongwoo, em mệt quá."

Và thế là tôi sẽ lại ôm lấy em, cho em mượn bờ vai, tuân lệnh em như một kẻ hèn mọn.

Hoàng tử của tôi, Daniel, hoàng tử của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip