Trans Jikook Kookmin When You Sleep S I X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jungkook thức dậy với tấm lưng đau nhức. Cậu rên siết lên, lăn lộn trở người trên chiếc giường và vớ lấy một cái gối. Cậu bắt đầu thực hiện bài hít thở thông thường của mình, cố làm giảm cơn đau.

Cánh cửa hé mở và Seokjin xuất hiện, chàng y tá trông vô cùng hạnh phúc. Jungkook cố che đậy cảm giác đau đớn và mỉm cười đáp lại. "Sao thế anh?"

"Là Jimin. Em ấy tỉnh rồi."

Nụ cười trên môi Jungkook tan biến. Cậu nhanh nhảu cố ngồi dậy, quên béng hoàn toàn về cơn đau ở vùng lưng. "Em có thể gặp anh ấy không?"

"Được chứ. Bác sĩ Lee vừa rời khỏi phòng, nhưng phải tận một lúc nữa bố mẹ em ấy mới đến được. Anh đoán hiện giờ ẻm đang ở một mình, và hoàn toàn tỉnh táo nữa."

Jungkook gật đầu, hướng thẳng đến phòng Jimin. Cậu tạm quên đi về cơn đau phía lưng trước khi hé mở cánh cửa phòng bệnh.

Đầu Jimin lập tức xoay về phía cửa, đôi mắt dịu đi. "Jungkook?"

"Hyung," Jungkook thở ra, chạy vội đến giường và bọc lấy anh bằng chiếc ôm. "Tạ ơn Chúa anh tỉnh rồi."

"E-Em đang làm gì ở đây? Anh-"

"Em nhớ anh lắm, Jimin." Jungkook thầm thì. "Em xin lỗi vì đã không đến thăm anh."

Jimin chậm rãi đẩy cậu ra. "Lần này em đến chỉ là để thăm anh thôi, đúng chứ?"

Jungkook lắc đầu. "Không...Em đang dùng một phòng khác. Bệnh bạch cầu của em đang dần tái phát, nên em phải ở lại để tiếp nhận hồi phục cùng hoá trị liệu."

"Ôi không...không...Anh rất tiếc, Jungkook." Jimin lắc đầu. "Em đã ổn rồi, đã từng rất ổn. C-Chắc mọi thứ phải khó khăn lắm-"

"Không sao mà." Jungkook siết nhẹ tay Jimin. "Shhh, hiện tại em rất tốt, đừng lo lắng nhé. Còn anh thì sao? Có đau ở đâu không? Anh đói bụng chưa?"

Jimin chăm chú nhìn cậu, hai mắt ngấn lệ. Trái tim Jungkook thắt lại. "Này...Này, có gì không ổn sao? Đợi đã, em sẽ gọi Bác sĩ Lee-"

"Em không chỉ là một người bạn cùng phòng đối với anh, Kookie à." Jimin nói, giọng run rẩy, anh liên tục lắc đầu. "Anh xin lỗi vì đã nói như thế với em. Em còn hơn cả một người bạn cùng phòng. Hơn cả một bằng hữu đối với anh."

Jungkook chỉ ngồi đó, đờ đẫn lặng người. Cậu hướng Jimin há hốc, nhưng không một lời rời khỏi miệng.

"Khi em rời đi a-anh..." Jimin chớp rơi những giọt lệ. "Anh đã rất cô đơn và anh căm ghét bản thân mình. Anh đã lừa dối em về những cảm xúc khi ấy của mình. Nhưng đó là bởi anh không muốn em ở lại nơi này."

"Vì sao?"

"Bởi vì, Jungkook à. Đây không phải là một căn hộ nào đó mà ta có thể tuỳ tiện ở cùng nhau. Đây là một cái bệnh viện và ta phải ở đây vì ta đau ốm. Em không còn mắc bệnh nữa, nhưng anh thì vẫn sẽ như vậy, mối quan hệ đó sẽ không đi đến đâu cả."

"Nhưng-"

"Và anh chắc chắn, Jungkook à. Chúa ơi, anh biết nhất định em sẽ ở lại vì anh và mẹ nó, điều đó lại khiến anh càng yêu em nhiều hơn. Nhưng em không thấy được sao? Anh muốn mình được là mục đích sống của em, chứ không phải là lí do để em chết." Jimin bật khóc.

Jungkook lau đi những giọt lệ của anh. "Shhh, này, cưng à mọi thứ đều ổn cả mà. Có em ở đây rồi-"

"Anh không muốn em phải ở đây-" Jimin lắc đầu.

"Anh muốn em ở cạnh bên." Jungkook dịu dàng sửa lời anh. "Nhưng ở đây đồng nghĩa với việc em không khoẻ. Còn anh thì lại không muốn em đau bệnh...Em hiểu mà, cưng à."

Jimin không đáp lời, cắn lấy môi dưới. Jungkook chậm rãi ngồi xuống giường, cạnh bên Jimin, và anh không phản đối. Jimin tựa lên lồng ngực cậu, nhắm chặt mắt và hít vào một hơi run rẩy.

Jungkook hôn đầu Jimin, chôn mũi vào mái tóc vàng óng của anh. Cậu khoác tay quanh bờ vai Jimin.

"Anh nhuộm tóc khi nào thế?" Jungkook đột nhiên hỏi.

"Anh không biết nữa. Quên mất rồi." Jimin nói khẽ.

"Sao anh lại nhuộm nó?"

"Vì anh nghĩ mình trông đáng yêu hơn với tóc vàng."

"Đúng thật." Jungkook mỉm cười.

Jimin xoay người đối mặt cậu, với nụ cười nhỏ trên môi. "Em trưởng thành lên không ít đó. Anh thề lúc trước ta còn cao bằng nhau. Và dạo này em còn đến phòng gym nữa, phải không?"

"Có lẽ vậy," Jungkook toe toét cười, đan xen các ngón tay của họ.

"Em có lên đại học chứ?"

"Yeah, em có. Em chọn mĩ thuật làm chuyên ngành, quen được vài người bạn..."

Jimin ngân nga.

"Còn anh thì sao? Anh khoẻ chứ? Sao anh lại ngủ lâu đến vậy?" Jungkook lo lắng hỏi.

Jimin không nhìn vào mắt cậu. Anh trông rối rắm và buồn rầu, không nói một lời. "Anh không biết nữa."

"Thuốc trị liệu của anh không có tác dụng sao?" Jungkook hỏi.

"Bình thường hết mà, đừng lo nhé. Quan trọng là giờ anh đã tỉnh rồi, đúng chứ?"

Jungkook gật gù. "Yeah...yeah anh nói đúng." Cậu liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường. "Em phải đi đây. Em có một đợt hoá trị liệu lúc 8 giờ. Gặp anh sau nhé?"

Jimin mỉm cười. "Được thôi."

Jungkook hôn đầu anh một lần nữa trước khi rời khỏi phòng. Cậu gặp Seokjin đang ngồi trên một trong những chiếc ghế chờ ngoài hành lang. Cả hai cùng đi về hướng phòng hoá trị.

"Mọi thứ thế nào rồi? Với Jimin ấy?"

"Đều ổn cả. Bọn em đã trò chuyện." Jungkook nhún vai.

"Hai đứa xác định mối quan hệ chưa?" Seokjin toét miệng cười.

Jungkook đỏ mặt. "E-Em đâu có biết! Hyung!"

Seokjin trêu ghẹo đảo mắt. "Hai đứa bây. Anh đã luôn biết hai nhóc đều thích nhau mà. Em có thấy cách Jimin luôn tỉnh lại khi em đến thăm nó không, y hệt lần đầu tiên luôn. Chính là tình yêu đó."

"Ngừng nói đi," Jungkook trả lời, nhưng miệng lại mỉm cười.

Seokjin hắng giọng, trở nên nghiêm túc. "Nhưng mà, ờm...Jimin có kể về những thứ đã xảy ra sau khi em rời đi không?"

"Yeah...anh ấy nói mình rất cô đơn."

"Chỉ vậy thôi?" Seokjin không tin hỏi lại.

"Sao vậy? Còn gì nữa à?" Jungkook nhíu mày.

Seokjin thở dài. "Jimin lẽ ra nên nói cho em biết. Đúng đấy Kook, tất nhiên là còn nữa. Còn rất nhiều là đằng khác. Cứ đợi đến lúc Jimin nói với em đi."

Jungkook chỉ gật đầu một cái và chạm nhẹ lên vai anh trước khi bước vào phòng trị liệu.

-------

nhắc nhở là sẽ có biến, xin những chái tym mong manh dễ vỡ chuẩn bị tinh thần :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip