Trans Jikook Kookmin When You Sleep F I V E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook liếc ngang dọc bệnh viện, bố mẹ cậu đi phía trước. Cậu mang hành lí bên mình, và lặng thinh bước theo họ qua từng dãy hành lang.

Ba người tiến thẳng đến văn phòng của giám đốc bệnh viện, chức danh mà lúc trước từng thuộc về Bác sĩ Dowoon(*), nhưng giờ lại được nhường cho một vị bác sĩ khác mà Jungkook không biết tên.

"Xin chào," vị bác sĩ nữ hướng bọn họ tươi cười. "Cô nghe nói cháu đã từng nhập viện ở đây?" Bà hỏi Jungkook.

Cậu chỉ gật đầu.

Hầu hết là bố mẹ Jungkook lo vụ ăn nói, còn cậu thì chỉ ngồi đó, nghịch nghịch mấy ngón tay mình. Cậu thắc mắc liệu Jimin có còn ở đây không, và cả Seokjin nữa.

"Được rồi. Cô rất tiếc vì điều này, Jungkook à. Nhưng với liệu pháp hoá trị đợt này, chúng ta sẽ đảm bảo bệnh bạch cầu của cháu không tái phát lần nữa."

Jungkook mỉm cười nhẹ. "Cháu có thể hỏi xin thứ này không? Một thỉnh cầu?"

"Tất nhiên rồi." Vị bác sĩ gật đầu.

"Cháu có thể quay lại phòng cũ của mình chứ? Ừm, nó nằm ở cánh phía Tây. Phòng 5813."

Nét mặt vị bác sĩ khẽ đổi. "Ồ...Cô rất tiếc, phòng đó đã có người sử dụng mất rồi."

"Ai thế ạ?"

"Park Jimin."

Tim Jungkook thắt lại khi nghe thấy cái tên được nhắc. Anh ấy vẫn còn ở đây. Vẫn còn ở căn phòng của bọn họ.

"Nhưng mỗi phòng đều có hai bệnh nhân đúng chứ ạ? Cháu từng ở cùng phòng với anh ấy." Jungkook giải thích.

Vị bác sĩ lắc đầu, bà trông thật buồn rầu. "Bởi vì chúng ta đã dành cả căn phòng cho chỉ mình Jimin. Cậu ấy cần thêm không gian nhưng lại không chịu rời đi, nên chúng ta phải gộp cả hai bên phòng cho cậu ấy."

"V-Vì sao anh ấy lại cần thêm không gian phòng?" Jungkook nhíu chặt mày.

"Con yêu à, mẹ nghĩ đây không phải là vấn đề của con." Mẹ Jungkook ngắt lời.

"Vâng. V-Vâng...ừm..." Jungkook chớp mắt. "Ít ra thì cháu có thể xin một căn phòng ở khu cánh Tây không? Gần phòng cũ của cháu?"

"Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ sắp cháu vào phòng bên cạnh Park Jimin."

Sau khi mọi thứ đã được an bài, Jungkook được đưa đến phòng mình, và khi mở cửa, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đang trải ga sạch xuống giường.

Chàng y tá xoay người về phía cửa và Jungkook thả rớt đống hành lí của mình. "Hyung!" Cậu chạy đến gần Seokjin và cho anh một cái ôm to bự.

"Jungkook cái thằng nhóc quỷ này!" Seokjin nói, nhưng vẫn đáp lại cái ôm. "Sao...sao em phải quay lại đây vậy?"

Jungkook rời khỏi cái ôm. "Em lại bệnh nữa rồi, hyung. Em cần phải ở đây."

Seokjin chỉ thở dài.

Jungkook nói lời tạm biệt với bố mẹ mình, và họ hứa sẽ đến thăm cậu mỗi tuần. Cánh cửa được khép lại, và bây giờ chỉ còn cậu cùng Seokjin.

"Anh không thể tin được em phải trở lại." Seokjin thở dài.

"Em cũng vậy." Jungkook ngồi trên chiếc giường bệnh.

Seokjin lắc đầu. "Nghe nói em muốn quay về phòng cũ của mình."

"Yeah, rõ ràng là không được."

"Jimin vẫn còn ở đó đấy." Seokjin nhỏ giọng.

"Em biết." Jungkook đáp, giọng cũng hạ xuống. "T-Tại sao anh ấy lại cần một căn phòng lớn hơn?"

"Dành chỗ cho mấy thiết bị em ấy cần để sống sót." Seokjin trả lời.

Đôi mày Jungkook nhíu chặt. "S-Sống sót? Ý anh nói s-sống sót là sao? Anh ấy ổn chứ? Em-"

"Em ấy đã ngủ tận hai tháng rồi." Seokjin nói. "Cơ thể em ấy đang dần kiệt quệ và bọn anh đã phải đặt ống truyền vào người để em ấy hấp thụ được chút dưỡng chất."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, hyung? Sao anh ấy lại ngủ lâu đến vậy?"

Seokjin nhìn Jungkook với một tia tội lỗi trong đáy mắt. "Anh không nghĩ mình có thể trả lời câu hỏi đó của em, Jungkook à. Nhưng em ấy sẽ tỉnh giấc. Các bác sĩ đã dự đoán thế rồi. Và khi thức dậy, em ấy sẽ kể cho em nghe mọi thứ."

"Em cá là ảnh ghét em lắm." Jungkook lầm bầm.

Seokjin khô khan cười. "Jimin? Ghét bỏ em?" Anh lắc đầu. "Anh không nghĩ điều này khả thi chút nào đâu."

"Anh ấy đã ở đây gần một năm rưỡi rồi. Đơn độc. Điều này chắc phải khó khăn với ảnh lắm."

"Chúa ơi, Kook. Tất nhiên là nó khó khăn đối với em ấy rồi." Seokjin nói. "Jimin...em ấy khác biệt lắm."

"Em qua xem anh ấy được chứ?"

"Yeah, tất nhiên rồi. Đi nào." Seokjin gật đầu đồng ý, và họ tiến sang căn phòng bên cạnh.

"Em có thể vào. Anh sẽ ở ngoài đây."

"Okay." Jungkook thầm thì, tay do dự trên nắm cửa. Cậu hít một hơi sâu trước khi vặn tay nắm và bước vào căn phòng.

Cậu nhìn xung quanh, căn phòng hiện giờ trông thật khác. Tấm bình phong thì biến mất, còn các bức tường trong phòng giờ đã là màu vàng phấn thay cho xanh lá nhạt như thường lệ. Có một giá sách nhỏ ở bên hông, cạnh tủ quần áo.

Và căn phòng được lấp đầy với các thiết bị y khoa, một cây truyền dịch, dây nhợ giăng khắp mọi nơi. Jungkook chuyển ánh nhìn sang thân hình nhỏ bé trên giường.

Tim cậu thắt chặt trước cảnh tượng trước mắt. Jimin đang say ngủ, một ống dẫn gắn liền trên miệng, các kim tiêm đâm vào hai tay, và tóc anh giờ màu vàng nhưng gốc đen lại đang lộ ra.

Jungkook ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, chăm chú nhìn Jimin, giờ đã gầy đi và nhợt nhạt hơn, trông thật mệt mỏi cả khi đang say ngủ. Jungkook vươn ra, nắm tay Jimin.

"Em xin lỗi vì đã rời đi." Jungkook nhẹ nhàng nói. "Giờ em đã ở đây rồi. Em lại mắc bệnh nữa, và điều này tất nhiên là không tốt chút nào, nhưng ít ra em được ở đây. Cùng anh."

"Anh không chỉ là một người bạn cùng phòng đối với em, dù cho em chỉ là một đứa chung phòng đối với anh đi chăng nữa." Jungkook bật cười. Cậu nghịch những ngón tay nhỏ của Jimin. "Anh là một vị hyung. Một người bạn tốt. Một chàng trai mà em...thích thầm."

"Tỉnh dậy đi nào, được chứ?" Jungkook lướt nhẹ tay qua mái tóc vàng của Jimin. "Em biết anh cũng nhớ em lắm mà."

Jungkook đứng dậy, hài lòng vì được gặp lại Jimin. Cậu liếc nhìn anh một lần nữa và rời khỏi căn phòng.

-----

*Chú thích (tớ chú thích nhiều quá huhu hi vọng mọi người không thấy phiền)

- Trong fic tác giả chỉ gọi ông này là Doctor Dowoon thôi (mà theo như hiểu biết nông cạn của tớ thì Doctor chỉ là từ chỉ chung thôi, còn tuỳ theo học vị của người đó mà dịch thì mới chính xác được) nếu tác giả kêu ông này là Doctor mà học vị của ổng là Ph.D thì sẽ dịch là Tiến sĩ Dowoon, còn học vị là MD thì dịch là Bác sĩ...tác giả không đề cập (mà cũng đúng, nếu đề cập thì thành ra lại đi chuyên sâu quá cũng kì) nên tớ sẽ để là Bác sĩ nha, dù sao trước khi học lên Tiến sĩ Y cũng phải có bằng bác sĩ đã. Mà thôi, đọc fic để giải trí nên mình cũng đừng đặt nặng mấy vụ ngoài lề quá nha ^^ cảm ơn các cậu đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip