Edit Kinh Trung Yeu Nhat Mai Dong Tien 43 Yeu Trong Guong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Lizy317

Khí tức của Tiểu Hỏa rõ ràng là biến mất ở cửa Yêu giới.

Nằm ở trên giường, Tây Phong cẩn thận ước lượng khả năng của mình, đối phương ngay cả Tiểu Hỏa cũng có thể trói đi, nàng đến đó tìm người, chỉ sợ phải cố hết sức.

Tuy phải cố hết sức, nhưng nếu vận khí tốt vẫn có thể cứu Tiểu Hỏa ra.

Mau đến bình minh, nàng cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Thanh Uyên hít thở ổn định, chìm vào giấc ngủ, lúc này mới chậm rãi xuống đất, cầm cây sáo đi ra bên ngoài. Còn chưa đi qua cơ thể hắn, đột nhiên nghe hắn hỏi: “Cô đi đâu?”

Tây Phong hơi kinh ngạc, nói: “Nhà xí.”

"À.” Thanh Uyên nói, “Ta cho rằng cô muốn bỏ lại ta, một mình đi Yêu giới.”

Tây Phong cười gượng hai tiếng: “Ta là cái loại người không sợ chết sao? Ngươi cứ ngủ đi, ta đi một lúc sẽ trở về.”

“Ừm.” Thanh Uyên một lần nữa nhắm mắt lại, nhưng tiếng bước chân lại trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống, mà không phải đi trên hành lang. Hắn lập tức ngồi dậy, cũng đi theo ra ngoài.

Hắn không muốn gặp lại đệ đệ của mình, nhưng so với không muốn thấy đệ đệ thì hắn càng không muốn thấy Tây Phong bị người ta làm thành bánh bao.

Hắn chỉ chậm nửa bước, khí tức của Tây Phong liền biến mất, chắc là đã vào Yêu giới. Hắn chưa từng mở ra cửa vào Yêu giới, lại phát hiện chính mình không tìm được đường đến Yêu giới.

Ngủ mười vạn năm, nói chung là có chút việc hắn không biết.

Cơ mà, không sao.

Thanh Uyên ngồi xổm xuống, lấy tay chống đất, đánh ra một chưởng, đột nhiên chấn động, trong nháy mắt đã vỡ ra một cái vực sâu, vô số Địa linh bị chấn động nhảy ra, giống như hạt mưa rơi trên mặt đất, vẻ mặt chúng nó đầy ngạc nhiên, ồn ào, cảnh giác mà nhìn về phía người đột kích.

“Làm phiền các ngươi nói cho ta biết cách đi vào Yêu giới.” Thanh Uyên ngẫm nghĩ một chút, nói, “Cảm ơn.”

Địa linh cho rằng hắn muốn đánh lộn, nghẹn họng nhìn trân trối. Có lễ phép như vậy thì không có cách nào cự tuyệt mà, nhưng mà đâu cần cần phải bạo lực như vậy! Chúng nó đang ngủ ngon, chúng nó không thèm chỉ đường đâu! Chúng nó chính là những Địa linh có cốt khí.

Thanh Uyên ánh mắt thoáng qua: “Các ngươi không biết đường?”

“…… Chúng ta sẽ dẫn ngài đi!”

Lúc này, Tây Phong đã vào Yêu giới, hành tẩu ở bên trong chợ yêu, truy tìm tung tích Tiểu Hỏa.

Tiểu Hỏa quả nhiên là ở Yêu giới, tiến vào nơi này một lúc sau đã có thể cảm ứng được vị trí của nó, chỉ là nơi này yêu khí hỗn tạp, truy tung tuyến nhiều khi thì đứt đoạn một, làm Tây Phong truy tìm đến mức dị thường gian khổ.

Yêu khí âm trầm khiến cho cả người Tây Phong đều không thoải mái, khó trách Thanh Uyên không thích nơi này. Nàng lại nhớ tới Tiểu Mập Mạp đệ đệ kia, không biết vì sao hắn lại cam tâm tình nguyện thành yêu, nhìn bộ dạng lần trước của hắn có vẻ vô cùng vui thích.

Đã là hoàn hoàn trở thành một Yêu long.

Nàng lắc đầu, tiếp tục tìm tung tích Tiểu Hỏa, trước khi Thanh Uyên phát hiện được nàng vào Yêu giới, phải nhanh quay về.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Có Địa linh hỗ trợ, Thanh Uyên tiến vào Yêu giới không phí một chút sức lực. Lại vào Yêu giới lần nữa, vẫn như cũ không vui chút nào.

Yêu khí và không khí Ma giới, một cái âm trầm ẩm ướt, một cái âm lãnh cô thanh, không thoải mái, một chút cũng không thoải mái.

Hắn thử tìm Tây Phong, kết quả phát hiện nàng đem khí tức của mình hoàn toàn giấu kín, quyết tâm không cho hắn tìm được.

Nàng biết hắn không thích Yêu giới, nhưng cho dù nàng không cho hắn đi theo tới Yêu giới, hắn cũng biết nàng ở Yêu giới, như cũ sẽ đến.

Thật ngốc.

Ngốc đến mức làm người ta không thể vui vẻ cũng không thể tức giận nổi.

Hắn lặng yên, chờ đến khi nhìn thấy người đứng phía trước, càng cảm thấy không thoải mái.

Khuôn mặt nam tử kia và hắn có ba phần tương đồng, thân hình cũng cơ hồ không sai biệt mấy, chỉ là hai mắt kiên nghị, kiên nghị đến mức mang theo vài phần khí thế bức người.

Thanh Uyên nhìn hắn, vẫy tay: “Đệ đệ.”

Yêu Vương thấy xung quanh hắn không hề dính một chút yêu khí nào, vẫn là thân thể Thần long như cũ, hơi cảm thấy bất ngờ, chậm rãi đi lên trước nói: “Huynh trưởng, sao huynh lại tới Yêu giới?”

“Tản bộ.”

“…… Tản bộ?”

Thanh Uyên gật đầu.

Yêu Vương dừng một chút lại nói: “Vậy huynh vì sao phải che dấu linh lực?” Hắn trầm ngâm nói, “Cho dù huynh che dấu như thế nào, hynh và ta có chung huyết mạch, ta luôn có thể cảm ứng được vị trí của huynh.”

“Ồ.” Thanh Uyên nói, “Nơi này, yêu quái quá yếu, nếu không đem long khí giấu đi, chúng nó sẽ bị ta tinh lọc, biến thành tiểu thần tiên. Đệ đệ, như vậy thì ngươi sẽ không vui đâu.”

Lý do này có thể thuyết phục người khác, tuy nhiên không thể thuyết phục được Yêu Vương.

“Ta đây tiếp tục đi giải sầu.”

Yêu Vương không có ngăn cản hắn, rũ mi suy tư, gọi một tiếng, qua giây lát, bên người hắn xuất hiện một ông lão bụng bự.

Đại Tư Tế vội vàng đến, còn lảo đảo một chút mới đứng yên. Yêu Vương nhíu mày hỏi: “Ngươi vừa đi đâu?”

Đại Tư Tế đáp: “Đi xử lý một vài việc gấp, ngài kêu ta có gì phân phó?”

“Đi tra xem bắt yêu sư tên Tây Phong, có phải đã tới Yêu giới hay không, nếu đúng thì mang nàng tới gặp ta.”

“Tuân lệnh.”

Yêu Vương muốn tìm người ở Yêu giới là chuyện dễ như trở bàn tay sự, không đến một lát, Đại Tư Tế đã tìm đến chỗ Tây Phong.

Tây Phong truy theo tung tích của Tiểu Hỏa, vừa quay đầu nhìn xung quanh lại phát hiện mình đã đi đúng một vòng quanh yêu trấn, nàng bực mình đến bỗi suýt nữa đã gọi một đạo thiên lôi đánh xuống nơi này, đem tất cả yêu khí nhiễu loạn đánh tan. Nhưng mà nàng không dám, nếu đánh xuống, thủ vệ Yêu giới liền xuất hiện tóm cổ nàng mẩt.

Nàng mới vừa tưởng tượng cảnh bị bắt đi, vừa ngẩng đầu, thấy phía trước thực sự có một đống thủ vệ Yêu giới. Hộ vệ ước chừng có hơn hai mươi người, xếp ngay ngắn thành bốn hàng, trong tay cầm trường thương đứng nhìn nhau.

Tây Phong nuốt một cái, nàng chác không phải miệng quạ đen như vậy đi, nàng còn chưa làm cái gì mà. Tốt xấu gì cũng nên chờ đến lúc nàng đại náo Yêu giới cứu Tiểu Hỏa ra, lúc đó bắt nàng mới không oan nha.

Nàng kẽ hất cằm, hừ một tiếng, lui sang bên cạnh, chờ bọn họ đi qua. Ai ngờ những hộ vệ đó thấy nàng vừa động, cũng đi theo, lập tức đi tới hướng nàng.

“Cao cao mây trắng bay~ Một con hai con...”

Tây Phong giả vờ hát, dán mắt lên tường đếm sâu, còn chưa kịp đếm tới mười, sau lưng liền có người nói: “Mời Tây Phong cô nương theo đi chúng tôi một chuyến.”

Tây Phong quanh người, đang muốn nói một tiếng “Không”, chỉ thấy mười mấy trường thương chĩa về phía mình. Nàng mạnh mẽ đem lời chưa kịp nói ra thu vào trong bụng, mặt giãn ra: “Được, ta sẽ không phản kháng, không phải sợ. Nhưng mà ta không hề phạm pháp, vì sao lại muốn bắt ta?”

Đại Tư Tế vẻ mặt ôn hoà nhìn nàng, cười nói: “Vương muốn gặp cô.”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lần trước ở thọ yến, Tây Phong là từ đại môn Yêu điện đi vào, lúc này đây, lại là từ thiên môn. Từ thiên môn đi vào, trực tiếp vào trong hoa viên, mà không cần xuyên qua tầng tầng cung điện. Lại nói tiếp, Tây Phong cảm thấy đãi ngộ của mình được thăng cấp.

Cơ mà nàng hiểu rõ Tiểu Mập Mạp đệ đệ kia là người thế nào, ngay cả ca ca của mình cũng có thể hạ độc, sao có thể là người tốt.

Tây Phong có thể kết luận hắn không phải người tốt, nhưng cũng có thể chắc chắn Yêu Vương là tuyệt thế mỹ nam.

Hắn và Thanh Uyên thực giống nhau, chỉ là lông mày không có cái loại khí thế đạm bạc của Thanh Uyên mà là thập phần sắc bén lãnh đạm. Hắn giương mắt trông ra, Tây Phong cảm thấy tựa như có một cây kim băng đâm tới, cả người không được tự nhiên.

Yêu Vương thấy nàng giống như là bị trường thương uy hiếp tới, đỉnh mày lạnh hơn: “Ai cho các ngươi lá gan, đối với tẩu tử của ta như vậy?”
*tẩu tử: chị dâu

Hộ vệ động tác đồng loạt hạ trường thương xuống, không dám thở mạnh.

“Lui ra.”

Tây Phong che lại cổ không dám đến gần, mãi đến khi thấy hắn có ý bảo nàng đi qua, mới cẩn thận đi đến trước bàn. Nàng cho rằng Thanh Uyên sẽ đến, nhưng không ngờ là Thanh Uyên không có ở đây, kỳ quái, theo lý thuyết Thanh Uyên và Yêu vương là huynh đệ, muốn phát giác được hắn tới Yêu giới không khó, còn mình quanh thân yêu khí, xen lẫn trong một đống yêu vật, hẳn là sẽ không bị phát hiện.

“Huynh trưởng của ta cũng tới Yêu giới.” Yêu Vương nói, “Hắn nói hắn tới tản bộ, tẩu lại không ở bên cạnh, có thể thấy được hắn là tới tìm tẩu.”

Tây Phong bối rối, cái đồ ngu ngốc kia, sao lại để lộ vị trí của nàng như vậy. Nàng bất đắc dĩ nói: “Ngài bắt ta lại đây là ý gì?”

Ngón tay dài của Yêu Vương nhẹ đẩy, đem cái ly đẩy đến trước mặt nàng: “Uống trà.”

Tây Phong nhướng mày: “Ta không khát.”

Yêu Vương thanh âm hơi trầm xuống: “Ngồi xuống, uống.”

Tây Phong lập tức ngồi xuống cầm chén trà, đặt ở mũi ngửi, không ngửi ra cái gì khác thường, lúc này mới uống một ngụm.

Yêu Vương giương mắt nhìn phàm nhân trước mặt, đôi mắt sáng xinh đẹp, đúng là lớn lên đẹp, nhưng so với tiên nữ ở Cửu Tiêu, yêu nữ Yêu giới hay ma nữ của Ma giới thì chẳng tính là gì.

“Từ khi huynh trưởng tự giải trừ phong ấn tới nay, đều đi theo tẩu?”

“Đúng vậy.”

“Huynh ấy có nói với tẩu việc ở Cửu Tiêu hay không?”

“Không có.” Tây Phong một ngụm nói, “Ta và hắn không thân thiết, một chút cũng không thân.”

Yêu Vương cười, khóe môi hơi hơi cong lên, cười đến thập phần tà mị. Tây Phong có chút hoảng hốt, không biết Thanh Uyên cười lên có phải cũng như thế này hay không.

“Theo ta được biết, bắt yêu sư ở Nhân gian kiếm không được nhiều tiền, hơn nữa, ngày đêm luân phiên, rất là vất vả. Nếu tẩu nguyện ý khuyên huynh ấy tới Yêu giới, ta hứa sẽ cho tẩu quyền lực vô thượng.”

“Ồ, nghe thật không tệ.” Tây Phong vui vẻ gật đầu, “Ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ, vậy ta đi về trước để suy nghĩ cho kĩ đã, tái kiến.”

Nói xong nàng liền đứng lên chuẩn bị đi, Yêu Vương sắc mặt trầm xuống: “Ngồi xuống.”

Tây Phong lại ngoan ngoãn ngồi xuống, nước mắt ở trong lòng chảy ròng ròng, lần này, nàng khẳng định mình sẽ bị làm thành mười tám món ăn.

Yêu Vương mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng, nói: “Tẩu gạt ta.”

Tây Phong vội vàng xua tay: “Không hề.”

“Cho dù bây giờ tẩu lừa ta, nhưng nếu trong ba ngày không có hồi đáp, ta cũng sẽ đi tìm tẩu hỏi lại.”

Yêu Vương lạnh lùng cười, khuôn mặt xinh đẹp kia, cười một tiếng, tà khí tràn đầy.

Tây Phong càng muốn xem điệu bộ khi cười của Thanh Uyên.

“Yêu Vương đại nhân, ngài vẫn là không nên ép Thanh Uyên, ta sợ vật cực tất phản*, hiện tại nước sông không phạm nước giếng, không phải rất tốt sao? Hắn không tới Yêu giới, nhưng hắn vẫn xem ngài là đệ đệ, sau này cũng sẽ không chống đối với ngài.”
*vật cực tất phản: bị ép đến đường cùng người ta sẽ phản kháng (mình không biết phải thay bằng từ gì cho hợp)

“Việc sau này, ai có thể biết được.” Yêu Vương bối rối, “Ai là Thanh Uyên?”

Tây Phong đỡ trán: “Nói ra thì rất dài, Thanh Uyên chính là……”

Yêu Vương bừng tỉnh: “Ta đã hiểu, ái xưng*.”
*ái xưng: cách gọi yêu, giống kiểu người yêu hay đặt biệt danh cho nhau

“……” Không phải đâu Tiểu Mập Mạp đệ đệ à, cái gì mà ái xưng cơ chứ, buồn nôn chết đi được! Tây Phong thấy vẻ mặt đầy biểu cảm của hắn, cứ như hăn cho rằng giữa nàng và Thanh Uyên yêu nhau thắm thiết lắm không bằng, nàng thật mệt mỏi mà, giải thích, giải thích cái gì, ai mà tim cơ chứ.

Yêu Vương ngẩng đầu nhìn về hướng tường cao bên ngoài, biểu tình hơi ngưng: “Huynh ấy tới đón tẩu.”

“Ai? Thanh Uyên?” Tây Phong bỗng dưng đứng lên, thầm nói một tiếng ngu ngốc, nàng che dấu khí tức*, chính là vì không muốn hắn tìm được, kết quả vẫn là……

Nàng bỗng nhiên dừng lại.

Đúng rồi, nàng đã che dấu khí tức, tại sao Thanh Uyên tìm được nàng?

Hắn mới vừa cùng Tiểu Mập Mạp đệ đệ tách ra, tại sao lại quay lại.

Tây Phong giống như hiểu ra cái gì.

Chỉ sợ Thanh Uyên ngay từ đầu cố tình nói với Tiểu Mập Mạp đệ đệ là hắn tới tản bộ, mục đích của hắn, đại khái chính là muốn cho Yêu Vương đoán được hắn tới tìm nàng. Mà hắn cũng đoán được Yêu Vương nhất định sẽ đi bắt nàng, Yêu Vương tìm người dễ như trở bàn tay.

Khi Yêu Vương sai người đi bắt nàng, hắn vẫn ở trong Yêu điện, chính là ôm cây đợi thỏ.

Yêu Vương bắt con thỏ là nàng, Thanh Uyên liền tới nhận con thỏ này.

Tất cả đều khớp vói nhau, Tây Phong trong nháy mắt cảm thấy Thanh Uyên không đơn giản, chỉ sợ Yêu Vương không hề nghĩ đến việc Thanh Uyên sẽ lợi dụng hắn để tìm nàng.

Nhưng mà nàng quay lại nhìn mặt Yêu Vương, cảm thấy hắn hiện tại khẳng định cũng nghỉ ra.

Sắc mặt Yêu Vương âm trầm, u ám. Hắn cho rằng, hắn cùng huynh trưởng chảy cùng dòng máu, nhất định có thể cảm ứng vị trí của hắn.

Nhưng hiện tại, chỉ sợ huynh trưởng chưa từng rời đi, trước sau đều ở Yêu điện, đợi hắn bắt nữ nhân này về, sau đó lại lộ long khí, khiến hắn phát hiện.

Hắn lần đầu tiên cảm thấy, huynh trưởng của mình, thực đáng sợ.

Yêu Vương lạnh lùng nhìn thoáng qua Tây Phong, nói với Đại Tư Tế vẫn đang đứng ở cửa: “Đưa tẩu tử ta ra ngoài.”

Đại Tư Tế theo tiếng, dẫn Tây Phong đi ra bên ngoài.

Từ Yêu điện đi ra, Tây Phong còn cảm thấy cổ lạnh căm căm, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ mà, về sau không có việc gì vẫn là đừng chạy tới Yêu giới thì hơn. Cơ mà ở Nhân gian bắt yêu quái, lỡ may bắt được thủ hạ của Yêu Vương thù phải làm sao bây giờ.

Tây Phong có chút đau đầu.

“Tây Phong.”

Tiếng gọi thực nhẹ, thực trong sáng, từ trong yêu khí hỗn độn truyền đến, tựa phá vỡ không khí vẩn đục. Tây Phong ngẩng đầu nhìn lại, thấy dáng người cao dài kia, nam tử tuấn lãng không cười nhưng lại khiến người ta an tâm, lập tức chạy về phía hắn.

Vừa đến trước mặt, nàng liền mắng: “Ngu ngốc, vì sao lại để lộ vị trí của ta.”

Thanh Uyên xoa đầu nàng: “Bởi vì cô không ngoan gì cả.”

Tây Phong lấy tay hắn ra, thấp giọng hỏi: “Ngươi không phải không muốn gặp Tiểu Mập Mạp đệ đệ sao?”

“Là không muốn, nhưng cô lại ở đây.”

Tây Phong hơi giật mình, tiếng lòng vừa động. Ai nha, làm sao bây giờ, nàng càng ngày càng thích hắn.

Thanh Uyên lại nói: “Ta không tới, cô sẽ bị đệ đệ băm thành bánh bao thịt.”

“……” Tây Phong rùng mình, ngày tốt cảnh đẹp xoảng vỡ vụn, nàng xụ mặt nói, “Ta cũng là rất lợi hại.”

“Ồ……”

Tây Phong bực, bắt hắn tay nói: “Đi, đi tìm Tiểu Hỏa.” Nàng bước đi mà hắn lại không chịu nhúc nhích, lại bị túm trở về, nàng hỏi, “Ngươi như thế nào lại không đi?”

Thanh Uyên hơi nhíu mày, nhìn về phía Đại Tư Tế bụng bự đứng ở nơi xa, nói: “Trên người hắn có khí tức của Tiểu Hỏa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip