★ Cảm ơn ★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trên băng ghế dài của phòng tập luyện bóng rổ, có một cô gái với mái tóc hồng mượt ngồi im lặng ngắm nhìn thiếu niên tóc đỏ đang sử dụng khả năng của mình để đưa bóng vào rổ.

- Akashi-kun, trông cậu ấy ngầu thật !

Cô gái tự thì thầm, chăm chú nhìn từng bước chạy và chuyển động của chàng trai. Mọi người nói cậu ấy đáng sợ, ngay cả những người đồng đội cũng nghĩ vậy nhưng cô lại thấy cậu ấy rất dịu dàng và hoàn hảo ở mọi lĩnh vực.

- Momoi ?

Chàng trai đó ngừng tập và trở lại băng ghế, những giọt mồ hôi thi nhau lăn trên khuôn mặt đẹp như vẽ của cậu cùng với ánh nhìn điềm tĩnh khiến cô bất giác đỏ mặt.

- Cậu . . . ngồi xuống đây đi.

Cô lắp bắp nói rồi chỉ xuống chỗ trống bên cạnh. Chàng trai ấy không nghi ngờ liền ngồi xuống và cầm lấy chai nước lọc trong túi.

- Cậu đến sớm thật đấy, Akashi-kun.

Cô gái với lấy chiếc khăn lau mồ hôi cho cậu. Bình thường nếu là ai khác thì cậu sẽ cự tuyệt ngay lập tức nhưng với cô thì là một ngoại lệ.

- Cậu cũng vậy, Satsuki.

Cô đứng hình mất ba giây.

- Heh !!! Cậu . . . Cậu vừa gọi tớ là gì cơ ?

Đôi mắt ngạc nhiên của cô tròn xoe nhìn cậu.

- Hửm ? Satsuki. Cậu cũng có thể gọi tôi bằng tên nếu muốn.

Cô tưởng rằng mình đang mơ, dùng một lực nhẹ kéo má của cậu sang hai bên.

- Cậu làm cái gì vậy, Satsuki ?

Người nghe sẽ tưởng rằng cậu đang tỏ ra khó chịu với cô nhưng thực chất đó chỉ là một câu hỏi bình thường thôi.

- Tớ nghĩ . . . Có lẽ tớ đang mơ.

Cô nói, đôi mắt ngây thơ nhìn thẳng vào cậu. Cậu cười nhẹ, cho phép một ánh nhìn dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt.

- Satsuki, nếu sau này chúng ta có ở khác đội, cậu vẫn sẽ cổ vũ cho tôi nhé ? - Cậu hỏi.

- Tất nhiên rồi, Sei-kun ! - Cô cười, ôm lấy cậu.

Đó là vào một buổi sáng mùa hạ, tinh khôi và mát mẻ.

____________

- Sei-kun, xin cậu hãy đi chậm lại.

- Sei-kun, chờ tớ với.

- Sei-kun . . .

Dưới bầu trời đang đổ cơn mưa rào lớn hiện lên thân ảnh của một cô gái tóc hồng đuổi theo chàng trai có mái tóc đỏ đi trước mặt. Nhận ra rằng bản thân đã quá sức, cô gái ấy dừng lại, đặt tay lên ngực, cố gắng bắt kịp hơi thở của chính mình.

Người con trai ấy vẫn không quay đầu lại. Cậu ấy luôn ích kỷ như vậy, luôn thích tự làm theo ý mình.

- SEI-KUN !!!

Cô hét lớn, mong rằng cậu ấy có thể nghe thấy. Khuôn mặt cô ướt đẫm, từng giọt nước rỉ vào kẽ miệng, lạnh buốt và mặn chát, là nước mưa hay là nước mắt đây ? Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, mặt đường cùng với tiếng sấm sét inh tai nhức óc hòa lẫn với cảm giác đau đớn và mệt mỏi của cô. Gió thổi mạnh làm hai đầu gối cô run lên, cảm giác tầm nhìn bị mờ dần đi, cô không chịu được nữa, cả thân người ngã gục xuống nền bê tông cứng ngắc, đôi mắt đỏ hoe vẫn dõi theo bóng người con trai đang bước đi cô độc, lãnh đạm trong làn mưa trắng xóa.

Cô đã không giữ được cậu.

- Akashi Seijuurou . . ."

Momoi giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt cô mở to nhuốm màu mất mát, từng giọt lệ nóng vô thức rơi xuống đầy khuôn mặt. Cô nghiến răng, bàn tay nắm chặt ga giường khiến nó nhàu nát.

Lại nữa. Momoi vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm ấy. Đó là một buổi tối mưa rất lớn, không hề có dấu hiệu ngừng lại làm cô tưởng chừng như bầu trời có thể sập xuống lúc nào không hay. Và dưới cơn mưa tầm tã ấy, người con trai cô yêu thương nhất đã rời bỏ cô mà đi. Ngay cả đến một cái ngoảnh đầu lại của cậu ấy, đối với cô thật là quá xa xỉ. Cậu là đồ ngốc !

Momoi chuyển sự chú ý của mình đến tờ giấy hình vuông nhỏ với nét chữ ngay ngắn được đặt trên mặt bàn cạnh đầu giường cô. Cầm lấy nó, đôi mắt mệt mỏi của cô quét qua từng dòng chữ trên tờ giấy.

Satsuki, bố mẹ có công việc cần phải giải quyết ở Kyoto, có lẽ đến chiều mai mới về lại Tokyo được. Con ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân, khóa cửa cẩn thận, nếu có đi chơi với bạn thì nhớ về sớm và đừng thức quá khuya nhé.

Tái bút: Bố mẹ yêu con.

Momoi phát ra một tiếng thở dài nhỏ rồi để tờ giấy lại chỗ cũ. Cô với lấy chiếc điện thoại, mở nó ra và con số 6:00 chiều làm cô khá ngạc nhiên. Mình ngủ nướng kinh khủng vậy sao ?

Cô thừa nhận là cô vừa trải qua một giai đoạn rất căng thẳng với những bài kiểm tra của giáo viên trên lớp, những hoạt động của câu lạc bộ bóng rổ mà cô tham gia, tất cả chúng chiếm phần lớn thời gian của cô, thậm chí cô chẳng thể kéo dài cuộc hội thoại với một vài cô bạn cùng lớp quá một phút. Vậy nên cô rất trân trọng khoảng thời gian được nghỉ ngơi dù hầu hết cô chỉ tiêu tốn nó cho việc nằm dài trên chiếc giường đệm êm ái và có một giấc ngủ ngay sau đó.

Ngủ tiếp vậy.

Ọc ọc ọc

Dạ dày của Momoi biểu tình ngay sau khi ý định tiếp tục say giấc nồng được bộ não cô đưa ra. Đói quá. Cô xoa xoa cái bụng của mình, nên ngủ tiếp hay đi ăn bây giờ ?

Ting, ting.

Chiếc máy điện thoại của cô rung lên, cô mở nó ra và dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình.

"Alo, senpai ? Em đang nghe đây."

<< Alo Satsuki, bây giờ em có rảnh không ? >>

"Có. Sao vậy senpai ?"

<< Ra quán Maji burger nhé, cho em mười phút thay đồ và đi đường ! >>

"Heh !!!"

Momoi chỉ vừa kịp than một tiếng thì đầu bên kia đã cúp máy. Cô nghe ra trong giọng người đó có phần lớn là sự giận dỗi và một chút hối thúc cô mau đến Maji burger. Chắc lại chuyện tình cảm rồi. Cô cười khúc khích trong khi đến với chiếc tủ quần áo và lựa chọn cho mình một bộ đồ.

Sau năm phút đứng trước những bộ quần áo của mình, Momoi quyết định chọn mặc một chiếc quần đùi bò màu xanh và áo phông không cổ tay lỡ màu trắng. Dù sao cũng chỉ là một buổi đi chơi bình thường với bạn bè thôi mà, không cần phải quá cầu kì ! Cô nhanh chóng chạy xuống dưới tầng và chọn cho mình đôi giày Nike Air Max 97 cùng màu với cái áo đang mặc. Ngắm nghía đôi giày một chút, bởi vì cô nói rất thích đôi giày này nên trong ngày sinh nhật Aomine đã tặng cô. Cậu ta vốn thẳng tính, lại không thích rườm rà nên chỉ gói nó vào túi rồi vất cho cô với lời chúc mừng sinh nhật. Ít ra thì cậu ta cũng để ý đến cô đấy chứ. Cô mỉm cười hài lòng rồi bước ra ngoài và khóa cửa nhà. Khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn, Momoi vội chạy đến Maji burger.

Maji burger lúc nào cũng đông khách. Aida Riko đã phải chờ mãi mới đến lượt cô lấy đồ ăn. Cô gái tóc nâu sốt ruột nhìn vào khung giờ trên màn hình điện thoại như đang mong ngóng ai đó. Sao vẫn chưa đến !!!

"Riko-senpai, em đến rồi đây !"

Momoi thở dốc chống hai tay vào bàn ăn.

"Trễ ba phút rồi !"

Aida nghiêm mặt nhìn nhưng rồi cũng kéo cô ngồi xuống vị trí đối diện.

"Được rồi, không sao ! Em gọi đồ đi đã !"

"Cho tôi một salad, một khoai tây chiên và một trà đào !"

Momoi quay ra nói với cô nhân viên khi cô ấy vừa đi tới. Trở lại với cô nàng tóc nâu ngồi trước mặt mình, thật ra đến giờ cô vẫn có chút bất ngờ khi cô có thể trở thành bạn thân của Aida Riko, quản lý câu lạc bộ bóng rổ Seirin - đối thủ của Touou. Từ sau trận chung kết Winter Cup, Momoi bỗng muốn cải thiện khả năng nấu ăn của mình và tất nhiên, người dạy kèm nấu ăn cho cô không ai khác chính là Kagami Taiga - ace của đội bóng rổ Seirin (thực ra là do Kuroko giới thiệu). Ngạc nhiên hơn nữa là Aida cũng nằm trong lớp dạy nấu ăn của Kagami (nói là lớp nhưng thực ra chỉ có hai người), ban đầu thì hai người có vẻ còn chí chóe nhau nhưng cũng nhờ đó mà cả hai trở thành những người bạn thân thiết, Momoi chia sẻ những điều thầm kín cho Aida và cô ấy cũng vậy, cô ấy thậm chí còn hỏi ý kiến cô về việc có nên chấp nhận lời tỏ tình của Hyuuga Junpei không.

"Thế, chắc chắn là chị lại có chuyện gì với Hyuuga-senpai rồi phải không ?" - Momoi hỏi.

"Cậu ta đúng là một tên ngốc !" - Aida chửi rủa, nắm chặt bàn tay.

"Bình tĩnh nào senpai, có chuyện gì thì nói em nghe."

Momoi cố gắng trấn tĩnh cô gái tóc nâu. Vừa lúc ấy, người phục vụ mang đồ ăn ra, cô nhấp một ngụm trà đào và thưởng thức món đồ mình đã gọi trong khi lắng nghe Aida nói.

"Dạo gần đây, Junpei có vẻ được các cô gái trong trường để ý đến, họ cứ bám lấy cậu ta và chị trông cậu ta có vẻ rất thích thú với điều này. Chị cố gắng thu hút sự chú ý của cậu ta bằng việc thân mật với các chàng trai khác trong đội bóng và lờ cậu ta đi mọi lúc, sau đó cậu ta nổi sùng lên với chị, bọn chị đã cãi nhau và bây giờ chị đang ngồi đây vì lý do này !"

Aida khoanh tay, thở hắt ra một cái rất tức giận. Momoi nhìn vậy chỉ bật cười, thì ra là ghen.

"Nghĩa là chị đang ghen rồi !"

"Gì chứ ?! Cứ coi là như vậy đi, nhưng đâu có ai chịu được cảnh bạn trai mình suốt ngày bị vây quanh bởi một đám con gái và cậu ấy lại tỏ ra hào phóng đưa số điện thoại của mình cho bọn họ ! Thật lố bịch !!!"

Thật may là quán rất đông khách và mọi âm thanh ồn ào xung quanh ấy đã át đi tiếng đập bàn của Aida.

Ting, ting.

Tiếng chuông điện thoại của Aida vang lên, cô nhìn vào màn hình, dòng chữ "Hyuuga Junpei" xuất hiện làm cô muốn bóp nát cái máy di động.

"Sao chị không nghe máy ?" - Momoi hỏi trong khi ăn hết những miếng khoai tây còn lại.

"Là tên ngốc đó ! Chị không nghe máy đâu !"

Aida đặt chiếc điện thoại lên bàn, vẻ mặt giận dỗi. Momoi cười, cô cần phải làm gì đó thôi.

"Alo, Hyuuga-senpai. Là em, Momoi đây !" - Momoi cầm chiếc điện thoại của cô gái tóc nâu, nhanh chóng bắt máy.

"Này Satsuki !!!" - Aida cố gắng giật lại chiếc điện thoại nhưng thất bại.

<< Ồ, Momoi ? Sao em lại nghe máy của Riko vậy ? Hai người đang ở cùng nhau à ? >>

"Đúng rồi senpai, em và chị ấy đang ở trong Maji burger. Chị ấy nói rằng không muốn nghe điện thoại của anh nên em nghe hộ thôi !"

"Satsuki !!!" - Aida rít nhẹ, Momoi cố gắng nhịn cười.

<< Hừm, được rồi Momoi, có lẽ Riko đã nói với em rằng bọn anh đang cãi nhau. Vì thế, Momoi, anh nhờ em một chuyện. Ngay bây giờ, em có thể đưa Riko đến công viên Shaki gần đó không ? Anh đang chờ ở đó. >>

"Ồ. Hãy chuẩn bị cho tốt, bọn em sẽ đến đó ngay."

<< Cảm ơn em, Momoi. >>

Momoi nghe thấy một tiếng cười hài lòng rồi tắt máy. Ngọn lửa mang tên Aida Riko đang bùng lên trước mặt cô, đôi mắt của cô ấy hóa thành hình viên đạn, gân xanh nổi hết trên tay.

"Satsuki !!!"

Aida nghiến răng bóp chặt cốc nước trên bàn làm nó biến dạng. Momoi chảy mồ hôi sợ hãi, vội vã gọi nhân viên tính tiền rồi ra khỏi Maji burger.

"Ta . . . Ta đến công viên Shaki đi dạo đi."

Momoi lắp bắp không dám nhìn thẳng vào Aida.

"Đến đó làm gì ? Không phải tên Junpei đã phục kích sẵn ở đó rồi chứ ?"

Aida quét ánh mắt nghi ngờ nhìn Momoi, cả người phát ra sát khí khiến đứa trẻ đi bên đường cũng phải bật khóc vì sợ.

"Không . . . Không có đâu ! Hôm nay bố mẹ em đi vắng, mai lại là chủ nhật nên em muốn đi chơi muộn một chút thôi."

Momoi xua tay đáp. Sau vụ này anh nhất định phải khao em một bữa đấy Hyuuga-senpai !

"Hừm ! . . . Được rồi, đi thì đi."

Aida quay mặt đi phía trước. Momoi khổ sở theo sau, vừa đi vừa hạ cơn giận của cô gái tóc nâu.

Công viên Shaki buổi tối rất đông người đến, một số chủ yếu đi ngắm hoa, số khác thì đi dạo quanh hoặc ngồi ghế đá nói chuyện với nhau. Hyuuga Junpei cầm bó hoa hồng đứng một góc chờ Momoi đưa Riko tới. Anh biết Riko ghen vì anh được các nữ sinh trong trường để ý đến và vì thế nên cô cố tỏ ra thân mật với người khác để anh phải nhận cảm giác tương tự. Với tính cách của anh, anh đã hơi to tiếng với cô, cả hai đã giận nhau ba ngày rồi. Sáng nay anh cũng đã hỏi ý kiến Kuroko - một người mà anh cho là rất được lòng phái nữ và anh đã quyết định đi xin lỗi cô kèm theo một bó hoa hồng.

Thân ảnh hai cô gái quen thuộc đang đi cùng nhau vào công viên ngay lập tức thu hút sự chú ý của Hyuuga. Anh đứng nép sau một bụi cây, giơ tay lên vẫy vẫy cố gắng bắt được ánh mắt của Momoi.

Hyuuga-senpai, anh đang ở chỗ nào vậy ? Cô đảo mắt nhìn xung quanh. A, kia rồi !

Momoi nhìn thấy cái vẫy tay yếu ớt của Hyuuga, anh nhanh chóng ra hiệu bảo cô tiến về phía này. Cô không do dự nắm lấy tay Aida bước về phía đó.

"Chúng ta qua bên này đi senpai !"

Aida bị vẻ đẹp của những bông hoa hút hồn nên không hề để ý đến sự xuất hiện của Hyuuga. Cô cũng để mặc cho Momoi kéo đi mà không một lời phàn nàn.

"Đến rồi đó, senpai !"

Momoi bịt mắt Aida lại.

"Chuyện gì thế Satsuki ?"

Cô nàng tóc ngắn ngạc nhiên hỏi. Cô biết được câu trả lời ngay sau đó khi Momoi bỏ tay khỏi mắt cô. Hiện lên trong tầm mắt cô là chàng trai có mái tóc đen, đeo kính, trên tay là một bó hoa hồng.

"À, ừm . . . Riko, tớ xin lỗi vì đã không chú ý đến cảm giác của cậu. Tớ sẽ không để ý đến đám fan girl ấy nữa nên đừng giận tớ nữa nhé ?"

Hyuuga hơi cúi người đưa bó hoa ra trước mặt Aida, đôi mắt cô tối lại. Nhẹ cầm bó hoa, cô tiến lại gần hơn. Anh ngỡ tưởng cô đã đồng ý nên ngẩng mặt lên định ôm lấy cô.

Bộp bộp bộp.

Aida cầm bó hoa, quất tới tấp vào người anh. Từng cánh hoa rơi lả tả xuống đất, nhuộm đỏ cả chỗ đứng của hai người. Momoi đứng đằng sau trợn tròn mắt.

"Này Riko, cậu làm gì thế ? Bó hoa đó đắt lắm đấy, tớ phải-"

Hyuuga chưa nói hết câu thì nhận ra trên khóe mắt Riko đã ướt.

"Đồ ngốc, Junpei ! Cậu thừa biết là tớ ghen sao còn làm thế ! Có giỏi thì đi theo đám fan girl đó luôn đi ! Đồ ngốc !!!"

Aida ngừng hành động của mình, cố ngăn cho dòng nước mắt không rơi xuống. Cô biết Hyuuga đã phải rất tận tâm làm công việc bán thời gian để có thể mua được bó hoa này cho cô nhưng cô không thể ngăn được cảm xúc của mình.

Hyuuga mỉm cười, vươn tay ra ôm lấy thân hình bé nhỏ của Aida. Cô đỏ mặt ngạc nhiên nhưng không chống cự. Cảm giác được anh ôm vào lòng rất bình yên và cô không hề ghét cảm giác này.

"Ờ, tớ là đồ ngốc. Vậy nên đồ ngốc như tớ rất cần cậu ở bên cạnh. Đừng giận tớ nữa nhé, Riko."

Aida vùi mặt vào lồng ngực của Hyuuga, cố gắng che đi sự xấu hổ và giọt nước mắt hạnh phúc của mình. Cô là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, Momoi thừa nhận, nhưng trong tình yêu thì lại mềm yếu và có chút cố chấp. Họ thật đáng yêu !

Momoi nhìn cặp đôi đang ôm nhau trước mặt, cô cảm thấy vui lây cho họ. Mình nên đi thì hơn. Cô xoay người, chuyện tình nhà người ta mà mình đứng đây xem thì thật không hay chút nào !

Bước ra khỏi công viên, Momoi hòa cùng dòng người trên đường phố Tokyo rộng lớn. Song song với cảm giác vui mừng cho cặp đôi vừa rồi là sự hoài niệm về hình bóng một chàng thiếu niên tóc đỏ. Có những kí ức, cô chỉ biết ôm lấy chúng, cất giữ chúng trong lòng, để rồi khi nhớ lại cô nhìn thấy một Momoi Satsuki hồn nhiên, vui tươi và một Akashi Seijuurou điềm tĩnh, dịu dàng của thời sơ trung Teikou.

Giá mà thời gian có thể quay trở lại. Đó là điều mà Momoi luôn cầu nguyện hằng đêm, mặc dù cô biết nó sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật. Nhiều lần bước đi trên phố, cô đã ngỡ như cậu ấy vừa lướt qua cô nhưng khi quay đầu nhìn lại thì lại chỉ là một khoảng hư vô, trống rỗng, ngay cả khi cô đưa ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh thì vẫn chẳng thể thấy được sự hiện diện của cậu ấy.

Năm tháng qua đi, con người đều phải lớn lên và trưởng thành. Khi ấy, tất cả những ước vọng và mơ mộng đều tiêu tan. Momoi cũng chợt nhận ra, cô đã thay đổi. Cô không thể nhớ cách cậu đã quan tâm cô, không thể nhớ nụ cười của cậu, không thể nhớ những lần cả hai cùng ở lại trường để giải quyết vấn đề của câu lạc bộ, không thể nhớ những lần trò chuyện, không thể nhớ đôi ba ánh nhìn, không thể nhớ gần như tất cả mọi thứ về cậu nhưng sẽ không bao giờ quên được tình yêu của cô dành cho cậu nhiều như thế nào. Đến tận bây giờ cũng vậy, Momoi biết, cô vẫn còn yêu cậu, rất nhiều.

"Satsuki !"

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Momoi bị giật mình bởi tiếng gọi vang lên từ đằng sau. Cô quay đầu lại.

"Riko-senpai ?"

"Mou, chị tìm em mệt chết đi được !"

Aida cố điều hòa nhịp thở, tiến lại gần Momoi.

"Không phải chị đang ở cùng Hyuuga-senpai sao ?"

"Đáng ra là thế nhưng bọn chị đã quyết định dành cả ngày mai để đi hẹn hò nên bây giờ chị muốn ở lại với em. Hơn nữa, trông em có vẻ không ổn."

Nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Momoi, Aida đương nhiên đoán được cô đang nghĩ gì.

"Đi nào, chúng ta đến một nơi."

Aida vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua hai lon nước rồi đưa Momoi đến sân bóng rổ.

"Tại sao lại là sân bóng rổ ?" - Momoi hỏi, cô cầm lấy lon nước từ Aida.

"Vì em rất thích bóng rổ, ngồi ở đây có lẽ sẽ tốt hơn."

Aida ngồi xuống giữa sân, đập đập tay sang bên cạnh ý bảo Momoi ngồi xuống đó. Cô cười nhẹ, hạ mình bên cạnh Aida.

"Thế, có chuyện gì nào ? Lại Akashi Seijuurou phải không ?"

Momoi gật đầu, Aida bao giờ cũng đoán đúng hết.

"Chắc hẳn chị cũng biết việc trong Akashi-kun tồn tại đến hai con người ? Tetsu-kun có lẽ đã nói với chị."

_________Hồi tưởng_________

Đó là vào buổi tối trước khi tất cả các học sinh năm cuối của trường sơ trung Teikou được tốt nghiệp. Momoi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Akashi.

"Alo, Sei-kun ?"

<< Satsuki, có thể đến trường ngay bây giờ không ? Ở phòng tập luyện bóng rổ. >>

"Được rồi, Sei-kun. Chờ tớ ở đó."

Momoi cúp máy rồi nhanh chóng thay đồ ra ngoài. Chuyện gì vậy nhỉ ? Giọng nói của Sei-kun có vẻ không bình thường. Cô lấy lý do là đi chơi với một cô bạn cùng lớp để nói với bố mẹ, sau đó một mạch chạy đến Teikou.

Trong trường chẳng còn ai, mọi nơi đều tối om trừ căn phòng tập luyện của câu lạc bộ bóng rổ. Momoi nhìn thấy ánh sáng heo hắt, bước chân cô vội vã tiến đến.

"Sei-kun ?"

Cô đẩy cửa bước vào, đôi mắt mở to ngạc nhiên vì mọi thứ ở đây đã bị rối tung. Hàng ghế ngồi bị quăng quật, những quả bóng rổ lăn lóc khắp nơi và một vài thứ bị đảo lộn.

"Có chuyện gì vậy Sei-kun ?"

Momoi lo lắng chạy đến chỗ chàng trai đang ngồi ở giữa phòng. Mái tóc của cậu rối xù, bàn tay xuất hiện một vài vết xước, một số đang rỉ máu, đôi mắt màu đỏ thất thần làm cô hơi nao núng.

"Cậu bị chảy máu rồi Sei-kun ! Để tớ đi lấy-"

Vừa định quay người bước đi thì Akashi đã vươn tay ôm trọn lấy thân người của cô. Một cái ôm rất chặt, sợ hãi và hoảng loạn.

"Satsuki, tại sao vậy ? Tại sao chúng ta lại thành ra như thế này ? Tại sao tớ lại trở nên như vậy ? TẠI SAO ?"

Akashi hét lớn, vòng tay càng giữ chặt Momoi làm cô khó thở. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu mất bình tĩnh đến như vậy.

"Tôi yêu cảm giác được chơi bóng với mọi người. Tôi luôn mong muốn chúng ta mãi là một đội như vậy, tiếng cười của các cậu làm tôi rất hạnh phúc. Vậy mà đến cuối cùng chính tôi lại là người phá hủy tất cả điều đó."

Momoi cảm thấy vai trái của mình hơi ướt. Cậu ấy đang khóc sao ? Cô im lặng đưa tay một tay xoa mái tóc đang rối xù của cậu, tay còn lại vuốt lưng cậu, an ủi và vỗ về.

"Satsuki, nếu tôi không còn là Akashi Seijuurou như trước nữa, cậu vẫn sẽ cổ vũ cho tôi chứ ?"

Akashi buông nhẹ Momoi ra, nhìn thẳng vào mắt cô. Đưa bàn tay chạm vào một bên má của cậu, cô đáp:

"Tớ không thể, Sei-kun."

Đôi mắt Akashi tối sầm lại, hai cánh tay thả lỏng bất lực. Có lẽ cậu đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi cô.

Một khoảng im lặng kéo dài. Akashi ngồi im như một pho tượng tinh xảo, Momoi vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh cậu, không phàn nàn, cũng không trách móc. Cô lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cậu như mọi lần cô vẫn làm.

"Satsuki."

Cô dừng tay, lắng nghe cậu nói.

"Tôi sắp hết thời gian rồi."

Đôi mắt Momoi mở to bối rối. Cậu ấy đang nói gì vậy ?

Cậu lại vươn người, nhẹ nhàng ôm lấy cô lần nữa.

"Cảm ơn cậu vì đã đến và cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh tôi, Satsuki."

Dứt lời, Akashi đứng dậy, bước thẳng ra chỗ cánh cửa phòng tập. Momoi vẫn ngồi đó, dõi theo hình bóng của cậu, điều mà sau này cô rất hối hận vì đã không thể giữ lấy cậu ngay lúc đó.

"Tạm biệt, Satsuki."

Akashi quay đầu nhìn cô, đôi mắt dần chuyển thành dị sắc. Không. Momoi bàng hoàng nhận ra, đó không còn là Akashi Seijuurou mà cô từng biết nữa.

Ngoài trời đã đổ cơn mưa, nhưng nó chẳng thể cản nổi bước chân của cậu.

"Không ! Sei-kun !"

Momoi hoảng hốt đứng dậy, cơ thể cô loạng choạng chưa kịp thích ứng. Mưa mỗi lúc một lớn, cô bất chấp đuổi theo đằng sau cậu nhưng cứ mỗi bước chạy cô cảm giác như mình lại càng lùi về phía sau.

"Sei-kun, xin cậu hãy đi chậm lại."

"Sei-kun, chờ tớ với"

"Sei-kun . . ."

_________Kết thúc hồi tưởng_________

Bàn tay Momoi bóp chặt lon nước, mái tóc hồng lòa xòa che đi đôi mắt của cô.

"Em luôn muốn . . . luôn muốn nói với cậu ấy rằng em rất yêu cậu ấy . . . nhưng chưa kịp nói thì cậu ấy đã từng bước rời xa em. Nếu như lúc cậu ấy nói lời cảm ơn với em, em thổ lộ và giữ cậu ấy lại thì có lẽ sẽ chẳng có kết cục này xảy ra."

Momoi bật khóc. Cô ôm lấy khuôn mặt mình, những giọt nước mắt nhớp nháp không ngừng lại, tiếng nấc cụt thỉnh thoảng lại phát ra. Aida xót lòng, ôm lấy thân người đang run rẩy của cô.

"Được rồi, Satsuki."

Aida một tay vỗ lên tấm lưng của Momoi, một tay khẽ vuốt mái tóc dài mượt của cô, tội nghiệp. Mỗi lần nhắc về người con trai ấy với Aida, Momoi không thể ngừng khóc. Đương nhiên, đó không phải là chuyện chỉ nói dăm ba câu hay kể vài câu chuyện là kết thúc được.

Vang vọng trong không gian lúc này chỉ có tiếng khóc của Momoi, và hình như còn có cả tiếng lá xào xạc. Aida lần theo âm thanh ấy, đôi mắt cô mở to ngạc nhiên thu hồi dáng người của một chàng trai đang đứng cách họ khoảng mười lăm mét. Vì Momoi đang quay lưng về phía người đó nên cô không phát hiện ra. Một tên biến thái ?!

Aida nheo mắt, cố gắng nhận diện người con trai kia. Trông hắn có vẻ đã đứng ở đó rất lâu rồi, lại không có biểu hiện say rượu, nếu là một tên biến thái thì tại sao lại không ra tay sớm ? Hơn nữa, dù mình và Satsuki đều là con gái thì chẳng phải việc hắn đi một mình là có chút bất cẩn sao ? Một loạt những suy nghĩ khiến Aida bắt đầu cảm thấy tò mò về người đang đứng ở đằng xa kia.

Khi đám mây lớn che phủ mặt trăng bay đi, ánh sáng chiếu rọi thẳng xuống người con trai ấy. Aida tròn mắt ngạc nhiên. Đó là . . . Akashi Seijuurou ?!

Cậu ấy vẫn đứng đó, không hề có biểu hiện muốn rời đi.

"Này Satsuki, em còn yêu Akashi Seijuurou phải không ?"

Aida hỏi, ánh mắt không rời hình bóng chàng trai kia.

"Rất . . . Rất nhiều."

Momoi thút thít đáp.

"Nếu bây giờ em được gặp cậu ấy thì em sẽ làm gì ?"

"Giữ chặt cậu ấy và cho cậu ấy biết tình cảm của mình . . . Nhưng cậu ấy không thể xuất hiện ở nơi này đâu."

Momoi cười buồn, Akashi luôn luôn bận bịu với công việc, tại sao cậu ấy lại phải dành thời gian quý giá của mình chỉ để đến Tokyo và gặp cô chứ ?!

"Em sai rồi. Điều đó có thể đấy !"

Aida kéo Momoi đứng dậy trong sự bối rối của cô gái tóc hồng. Cô thấy senpai của mình nở một nụ cười kiên định.

"Nào, mau đi nói với cậu ấy đi !"

Aida xoay người cô lại, đẩy nhẹ cô tiến về phía trước. Thân ảnh chàng trai đang đứng đối diện đập ngay vào đôi mắt màu hồng đậm của Momoi. Cô dụi mắt, mong rằng đây không phải là mơ.

"Sei-kun ?" - Cô ngạc nhiên, đôi môi khẽ mấp máy.

Mái tóc đỏ ấy, đôi mắt cùng màu, dáng người hơi thấp nhưng luôn mang một vẻ điềm tĩnh, trưởng thành. Là Akashi Seijuurou bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt cô ! Giọt lệ trực chờ ở khóe mắt cô trào ra, cô ngay lập tức lao về phía cậu ấy.

"Sei-kun !"

Akashi mỉm cười, bước về phía cô, hai tay cậu dang rộng. Khoảnh khắc hai cơ thể tiếp xúc nhau, vòng tay cậu ôm lấy cô thật chặt, cậu rất nhớ cảm giác hạnh phúc khi ôm lấy thân người mảnh mai của cô.

"Cậu là đồ ngốc !"

Momoi hét lên trong cái ôm của cậu, bàn tay giữ chặt lưng cậu sợ rằng cậu sẽ rời bỏ cô một lần nữa.

"Tớ nhớ cậu, rất nhớ cậu Sei-kun."

Akashi có thể cảm nhận được chiếc áo của mình đang thấm dần những giọt nước mắt của Momoi. Cậu vuốt nhẹ tóc cô, đã lâu rồi cậu chưa làm vậy.

"Sei-kun . . . Tớ muốn nói với cậu một điều."

Momoi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay cậu, đôi mắt vẫn long lanh ngập nước. Cậu gật đầu, trìu mến nhìn cô.

"Tớ yêu cậu, Sei-kun ! Từ lúc chúng ta bắt đầu thân thiết đến tận bây giờ, tớ vẫn và sẽ yêu cậu !"

Momoi dõng dạc nói, cô đã chờ đợi để nói điều này ra quá lâu rồi, cho dù bị từ chối thì ít nhất cô cũng không có gì phải hối tiếc.

Akashi cười nhẹ, khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp của cô.

"Tôi đã đến đây khoảng hai tiếng trước và đến nhà cậu nhưng cậu lại không có ở đó, vì thế nên tôi đi lòng vòng quanh chỗ này, thật may là cậu đang ở đây."

Cậu ngừng một chút rồi tiếp lời.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về một cô gái đặc biệt đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Cô ấy là một cô gái hồn nhiên, chu đáo, tốt bụng, xinh đẹp và thông minh, cô ấy luôn quan tâm và ở bên cạnh tôi lúc tôi cần. Hơn thế nữa, chính cô ấy đã giúp tôi tồn tại và kiên cường cho đến tận ngày hôm nay."

Akashi đặt lên trán Momoi một nụ hôn rồi ôm cô vào lòng.

"Cảm ơn cậu, Satsuki."

Con ngươi Momoi rung lên, khuôn mặt xuất hiện những vệt hồng hạnh phúc. Sei-kun của cô đã thực sự trở về rồi. Lần này, cho dù thế nào đi chăng nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cô cũng sẽ không buông tay, nhất định không buông tay.

Aida đứng từ xa, mỉm cười mãn nguyện nhìn cặp đôi kia một lúc rồi quay người bước đi. Đừng để mất cậu ấy nữa nhé, Satsuki.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip