17. Bông lau trong nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng một ngày nóng giữa tháng sáu. Nước đã rút đi hết, nhường chỗ cho ánh mặt trời chói chang. Mấy ngày qua, nhà cửa, đường làng được sửa, những chuồng gà, chuồng heo bị đổ được xây lại. Những cây cột điện cũng được dựng lên, kè chống cho vững chắc thêm. Mọi thứ trở lại nguyên vẹn như chưa hề có một trận lũ, cơn bão nào quét qua cả. Làng quê lại yên bình, bầu trời lại trong xanh.

Vườn nhà ông thì có một số thay đổi đáng kể. Nhãn, khế, vải, dâu,... đang sai trĩu quả bỗng dưng vơi đi trông thấy. Ngày ba bữa cơm, lại thêm cả vườn trái cây như thế, tụi nhỏ trắng trẻo, tròn trịa lên hẳn. Ông bà mấy hôm nay hay mắng yêu, dọa cho ba đứa xuất chuồng chung với lứa heo của nhà. Hơn cả tuần mưa bão, ở suốt trong nhà mà.

Bữa nay, Mèo với Thỏ và chị Nơ xin ông rồi lên nhà dì Mai. Ở đâu chứ một khi đã về miền quê Bắc, nhất định phải đến thăm mọi người họ hàng cho bằng được. Nó thì chẳng biết nhiều, đến ông bà hàng xóm hồi về quê nó còn mang ra gọi bằng cô chú mà. Loanh quanh nó chỉ nhớ được vài ngươi, dì Mai là một trong số đó.

Hồi nhỏ, dì hay công kênh nó trên vai, đi khắp từ trong nhà ra sân, rồi lấy xe đạp bỏ nó vào giỏ, chở đi khắp xóm ngõ. Mẹ hay kể cho nó nghe chuyện lúc nó mọc răng, cả nhà nó cạp không chừa một ai. Vết cắn ở vai dì Mai của nó, giờ chắc vẫn chưa phai đâu.

Nhà dì cách nhà ông ngoại chừng vài trăm bước. Đi bộ qua cây cầu rồi men dọc theo đường cạnh con sông nhỏ, ba đứa vừa đi vừa nói chuyện tíu ta tíu tít. Đối với nó, quê ngoại luôn có một cái gì đó thân thuộc, gần gũi hơn. Những năm đầu đời của nó gắn liền với ngôi nhà mái ngói đỏ thẫm của ông ngoại, với ngôi nhà cổng xanh của dì Mai mà. Từ lúc biết lẫy, biết nhoài, đến khi tập đi đứng, tập những câu nói đầu tiên. Rồi những hôm lon ton theo mẹ, theo bà theo dì đi tìm sắn, đào khoai. Những ngày câu cá kho mắm, những lần làm ruốc muối ớt bỏ vào hũ để ăn dần nữa...

Căn nhà hai gian cộng với khu bếp hiện ra trước mắt mấy đứa nó. Ở quê, không khó để tìm được những nơi mà những cây cầu là nơi giao nhau liên tiếp giữa nhiều con đường, ngôi nhà. Vòng qua cầu lớn, đi chục bước rồi lại phải đi qua một cái cầu nhỏ để vào nhà dì. Dì Mai đứng đợi sẵn ở cửa.

- Chà, Mèo "còi" ngày xưa đây à. Giờ dì nhận không ra cháu rồi đấy. Nơ với Thỏ cũng đến chơi này. Hôm nay dì sẽ đãi mấy đứa một bữa no nê thì thôi.

- Dạ, cháu định lên ông ngoại rồi qua đây chơi ngay rồi ạ. Tại mưa bão nên giờ mới qua được đấy dì.

- Ừ, đầu hè hay có bão. Công nhận năm nay bão to thật. Mấy đứa vào nhà đi, hôm nay có thêm bác Hường trên tỉnh về chơi. Coi bộ sắp có thêm một lũ loi nhoi phá nhà dì rồi.

Bác Hường thì ở trên tỉnh, lâu lâu cũng có về quê thăm ông bà, Mèo nhớ lại. Nhưng còn lũ loi nhoi nào nữa nhỉ. Chỉ có nó, chị Nơ, Thỏ và anh Thanh, con bác Hường thôi mà. Mèo chợt thấy hai đứa con gái đang nép ở cánh cửa, tò mò nhìn tụi nó. Hai đứa ấy nhỏ hơn Thỏ nữa, chắc là tầm 3 tuổi.

- Đây là Trà, con của dì. Còn đây là Nhung, con bác Hường đấy. Quên mất, lúc Mèo đi thì tụi nó đã ra đời đâu. - Dì Mai giải đáp thắc mắc của Mèo...

Trưa đó, cả đám được dì thiết đãi một bữa tiệc thịnh soạn. Chả chiên, cá viên, thịt sốt cà chua,... toàn những món mà nó thích mê. Trưa nắng nóng, lại thêm "căng da bụng thì chùng da mặt", mấy đứa ngủ một giấc ngon lành. Đến tầm đầu giờ chiều, anh Thanh vò đầu nó:

- Mèo, đi ra cánh đồng chơi đánh trận giả đi. Sáng nay tao mới hẹn được mấy đứa bạn nữa. Bên thắng được một chầu kem. Hè này mà ăn kem thì sướng phải biết.

- Em nhỏ lắm. Anh với mấy bạn lớn vậy sao em chơi lại.

- Bên đội xóm mình thiếu ba người. Mày, Nơ với Thỏ là đủ. Ngồi canh bông lau không cho tụi kia lấy thôi mà, dễ lắm.

- Vậy còn Trà với Nhung, anh Thanh để tụi nó ở nhà à. Trưa dì Mai dặn dắt hai đứa nó đi chơi cùng đấy. - Chị Nơ nhắc.

- Thì dắt theo, cho nó ngồi làm khán giả cổ vũ vậy. Đi nhanh thôi kẻo muộn.

Thật thì đã nắm chắc phần thắng đâu mà anh Thanh sung sức thế. Đấy là chưa kể bên đội anh có Mèo, Thỏ và chị Nơ - những thành viên chênh lệch tuổi thấy rõ.

Trận bông lau thì Mèo biết, nó tương tự như cướp cờ ấy mà. Mỗi bên sẽ tìm và cướp lá cờ lau được đánh dấu của bên kia, đồng thời giấu, bảo vệ cờ của mình. Cỏ mực được sử dụng để làm vũ khí. Khi hết "đạn", bạn chỉ cần ghé ngang đâu đó trên cánh đồng, ngắt một nắm để "nạp" là tiếp tục chiến đấu được ngay. Một vết mực trên người đồng nghĩa là bị loại. Hay, vui hơn là kiếm, cung gỗ nhiều. Có lần, Mèo tí nữa thì bị ăn đòn vì quên một chùm cỏ mực trong túi quần, và khi bỏ vào chậu giặt thì...

- Mỗi bên đủ 6 đứa nhé, cướp được cờ hoặc hạ hết đám bên kia thì thắng. Đội nào ăn gian, gấp đôi chầu kem.

Cánh đồng lau mùa này đầy những rặng lau cao vút, xum xuê. Tìm lá cờ trong một khoảng rộng, lại đầy chỗ để giấu không phải là dễ. Sau khi Mèo và Thỏ lém lỉnh quăng lá cờ vào một lùm lau um tùm, anh Thanh dặn dò.

- Lấy cái gì mà đánh dấu chỗ này rồi chuồn đi, đừng để "hy sinh" sớm quá đấy nhé. Anh với chị Nơ ở đây "giữ hàng", Tuấn với Phúc thì đánh "du kích", còn hai đứa mày cứ trốn biệt đi, cho được vài đứa bên đội kia đi giặt áo thì càng tốt.

- Ặc, cho hai đứa con nít này vào thì làm ăn được gì.

- Con Mận với nhỏ Lan chiều nay bị gọi lên trường. Giờ thiếu người thì coi như thua trắng. Chiến tạm đi mày.

Tiếng kèn lá báo hiệu trò chơi bắt đầu. Bên kia coi bộ hùng hổ lắm, chưa thấy mặt mà cỏ mực đã bay tới tấp rồi. Mèo dẫn Thỏ nhảy qua một cái lạch nhỏ, nấp vào sau một bụi lau cao. Thăm dò lực lượng cái nào, bên kia toàn là mấy anh chị lớn hơn hai đứa. Cũng may là hướng mà Mèo và Thỏ đi là về phía xa cánh đồng, nên chẳng ai để tâm đến hai đứa cả, mục tiêu là ở khu vực trung tâm rậm rạp, nơi những hạt cỏ mực của cả hai bên bay ra cơ. Mèo ngắt một cành lau xoay xoay, rồi tách bông lau cài lên mái tóc Thỏ.

- Gắn cho tóc Thỏ cái bông lau này, đẹp lắm không thua gì kẹp tóc luôn. Cầm giúp anh mấy cây nữa tí cho chị Nơ với Trà, Nhung.

- Hì, cảm ơn anh Mèo.

Thỏ cười tít mắt. Rồi cô bé ngồi xuống cạnh Mèo, vân vê những bông lau trắng muốt, chốc chốc lại đưa tay lên vuốt lại mái tóc, duỗi chân đung đưa qua lại trên bãi cỏ. Ban nãy, Mèo muốn ngồi đây nghịch cây lau với Thỏ thôi, đợi hết trận đánh rồi ra. Đi ra đó giờ này khác nào tự nộp mạng đâu. Vậy mà nghĩ tới hoàn cảnh của anh chị nó giờ này và ly kem viên mát lạnh, nó lại muốn tham gia vào trò chơi. Nó véo nhẹ má Thỏ:

- Mình đi tìm lá cờ nhé, ngồi đây mãi chán lắm. Đi phụ anh Thanh với chị Nơ một tay để còn có kem ăn.

Mặc kệ cuộc "thanh trừng" nảy lửa, hai đứa tận dụng lợi thế về chiều cao, len lỏi qua từng bụi lau, sang phần chiến tuyến đội kia. Nhưng khi đi ngang qua một bụi sậy, một chùm cỏ mực từ đâu sượt qua trước mặt Mèo. Nó kéo vội Thỏ ngồi thụp xuống.

- Á à. Dám chơi trò đánh lén cơ đấy. Ra mau không ông cho nhuộm tèm lem bây giờ.

Hóa ra bên kia không phải dạng vừa, cũng cắt cử một anh đứng sau do thám. Vừa rồi, chắc khi đi qua một đám lau nhỏ hai đứa đã bị anh phát hiện. Tiếp tục là những viên cỏ mực bay tới tấp cùng với lời đe dọa. Thỏ thấy một cái bóng được ánh nắng chiếu xuống mặt đất. Nhắm vào hướng đó, nó tung một nắm cỏ mực lên cao.

- Anh Mèo, lá cờ kìa. - Thỏ giật tay nó, nói khẽ.

Trong những cành cỏ mực phía xa, một ánh đỏ lóe lên. Nó ghé vào tai Thỏ, nói gì đó. Cô bé gật đầu.

Vụt ra từ chỗ nấp, Mèo tranh thủ đối phương đang tránh né cơn mưa đạn. Nó ném vút đi những hạt cỏ mực ít ỏi còn lại để "kết liễu" mục tiêu rồi phóng mình thật nhanh về phía lá cờ. Ông anh kia, trên áo lấm tấm những hạt mực tím, báo động cho đồng đội.

- Ê, tụi nó chơi lén lút kìa. Rút về mau.

Nhưng khi còn cách lá cờ tầm vài bước chân, một chị phe bên kia bất thần lao ra. Mèo hết "đạn", bèn dùng nốt dây cỏ mực đeo quanh người quất thẳng vào chốt phòng thủ cuối cùng. Chị ấy cũng chẳng vừa, kịp túm lấy nó. Cả hai ngã lăn ra đất, vết cỏ mực thấm lan lên áo.

- Nhóc con giỏi lắm, tiếc là giờ em bị loại nhé.

- Hì. Chị quá khen. Cơ mà còn ai canh chốt nữa không nhỉ chị? Chứ em là em có dẫn theo "quân giải phóng" đấy.

Thỏ giờ mới xuất hiện, cô bé theo kế hoạch không chạy theo Mèo mà đi một lối khác ra phía sau rồi mới vòng ngược lên chỗ cắm lá cờ. Còn mỗi những cành cỏ mực bảo vệ lá cờ lau cột khăn đỏ, Thỏ chỉ cần cẩn thận là có thể lấy nó ra một cách nhẹ nhàng.

Tàn cuộc. Sau khi xác nhận chiến thắng, lũ trẻ hòa hoãn kéo nhau về "quân khu": quán nước ở sân nhà văn hóa. Mèo và Thỏ chễm chệ ngồi đánh chén đầu tiên.

- He he, hai đứa mày được. Không uổng công anh chọn mặt gửi vàng. Thưởng cho hai đứa ly to nhất.

- Yeah!!...

Tối đó, bọn nhóc đi chơi về mà không thèm đụng đến cơm, lại còn mang theo cả một hộp kem to tướng. Cả nhà thắc mắc, gặng hỏi, anh Thanh và chị Nơ cười, nhìn Thỏ và Mèo. Đến lượt mình, Mèo chỉ vào cành lau cột sợi vải đỏ trên tay Thỏ và đưa tay lên chỉnh lại bông lau trắng trên tóc cô bé. Giả sử như không hiểu, thì nhìn những vết mực loang trên áo bốn đứa, chắc ai cũng có thể hiểu được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip