Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn mưa cứ nặng nề trút xuống như biến cảnh vật nơi đây hoà lẫn vào sương gió lạnh lẽo. Từng chút, từng chút che đi khung cảnh náo nhiệt lộng lẫy của đường phố Bắc Kinh và còn lại nơi này chút gì đó hiu quanh của nỗi cô đơn.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không có, chỉ thấy cơn mưa hôm nay thật buồn."

"Đừng nghĩ nhiều em luôn phải nhớ em vĩnh viễn không cô độc." Nhìn bé con như vậy khiến anh rất đau lòng, như chú cún nhỏ bị bỏ rơi giữa phố xá đông vui chỉ riêng nó ngồi đây chôn mình giữa tiết trời lạnh lẽo không ai để tâm.

"Anh biết không trí nhớ em luôn mơ hồ như thế, lúc nhớ lúc quên giống như em đã từng đánh mất rất nhiều thứ rất quan trọng vậy."

"Có những thứ nên nhớ thì nhớ, nên quên thì quên đừng ngượng ép bản thân. Em cũng là con người biết đau, biết buồn không cần vì thiên hạ đối xử tệ với chính mình."

"Anh nói phải." Chỉ là liệu rằng có thể đối tốt với chính mình?

Tử Uyển nằm trên lưng anh hưởng thụ hơi ấm người ấy truyền tới chốc lát ấm áp lạ thường. Cái lạnh lẽo của tiết trời cũng theo đó mà biến mất chỉ còn lại trong lòng cậu ánh sáng của tình yêu.

Anh ấy giống như thiên thần vậy! Dang rộng đôi tay ôm lấy kẻ tội đồ bị cả thể giới ruồng bỏ, không quản dơ bẩn thối tha vẫn nắm chặt nó một tấc cũng không rời, cho nó yêu thương chân thật nhất, xoa diệu trái tim chai sạm đầy vết xước... tất cả chưa từng muốn đáp trả.

"Anh còn giận em không?"

"Còn!"

"Em xin lỗi..."

Hàm Khuyên bất lực lắc đầu làm sao anh có thể giận đứa nhỏ đáng yêu như vậy? Mỗi lần làm lỗi đều biết cách bày ra khuôn mặt mèo con đáng thương như thế dù có lửa giận cháy phừng phừng liền như tắt ngủm.

Nhưng mà anh là con người ích kỉ không muốn những thứ mình đang có vụt mất trong tầm tay, đã một lần lại một lần anh chứng kiến tất cả tan biến vậy nên anh mãi mãi không muốn mất đi nữa. Cảm giác đó khiến anh đau khổ chừng nào giống như cả thế giới đang quay lưng lại với anh vậy!

"Tiểu Uyển em là người của tôi vĩnh viễn là người của tôi. Nhớ kĩ sống làm người của tôi, chết làm ma của tôi em rõ chưa?"

"Anh sao thế?"

"Rõ chưa?"

"Em biết rồi." Anh gằn giọng như vậy cậu cũng không muốn hỏi nữa vì tiếp tục e rằng về đến nhà anh ấy sẽ đánh cậu không còn mông ngồi mất. Nhưng mà vì sao lại hỏi như thế? Hay anh ấy lo sợ cái gì?

"Tiểu Uyển."

"Ân!" Thấy anh khựng lại không còn tiếp tục bước đi nữa cậu mới nhận ra rằng anh ấy bây giờ trên mặt hiện rõ thống khổ, tựa như có điều gì muốn nói lại không thể giải bày.

"Đừng rời đi được không? Đừng xa anh bỏ lại anh một mình được không?" Lúc nghe tin đứa nhỏ bỏ đi tìm không thấy anh thật sự đã rất sợ bé con bị Tử tổng bắt đi. Anh đã hoảng loạn thế nào khi nhận ra rằng hơi ấm ấy tiếp tục bỏ rơi mình.

Hàm Khuyên biết bản thân không thể đấu lại ba đứa nhỏ, lại lấy quyền gì ép buộc một ai đó bên mình. Dùng tiền sao? Nhưng có bằng tình không vật chất có thể thay thế tình yêu thiêng liêng vĩ đại?

Một người nhiều năm chinh chiến trên chiến trường cuộc đời như vậy so với anh bập bẹ tiến vào vốn dĩ ngay từ ban đầu đã không cùng thứ bậc. Nói cho cùng ba mẹ có thể đối xử tệ bạc với con cái sao? Anh biết có ẩn tình nhưng anh nguyện không thừa nhận bởi vì anh không muốn rời xa hơi ấm để rồi sống tiếp trong cô độc.

Nói anh kiên cường không sai, nói anh ngang ngược, ngu xuẩn cũng không sai nhưng nói anh không sợ mất đi là không đúng trên đời này làm gì có ai không sợ mất đi chứ? Có lẽ người đó cũng chẳng biết tình yêu là gì đâu!

Những thứ đó vĩnh viễn anh không thể chiến đấu được chỉ đơn giản anh là trẻ mồ côi, khát khao mãnh liệt một mái ấm gia đình nhưng sao khó quá!

"Lão Hàm, chúng ta móc nghéo đi em hứa cả đời này chỉ làm người của anh, chỉ gả cho anh mà thôi. Ai nuốt lời sẽ bị diêm vương cắt lưỡi anh có đồng ý không?"

"Tiểu Uyển không cần hứa hẹn."

"Em nói thật mà anh phải tin em chứ." Cậu bĩu môi đẩy anh ra đưa hai bàn tay nhỏ bé vút theo mỗi góc trên mặt người đối diện như muốn lưu trữ cho chính mình từng nét, từng nét một.

"Anh tin, anh tin."

"Vì vậy anh đừng buồn nữa, khoảng thời gian tiếp theo ba sẽ không bắt em đi đâu."

Tử Uyển biết rằng trốn được ngày một, ngày hai nhưng mãi mãi không thể trốn được cả đời. Có lẽ cậu cũng từng hy vọng gia đình trước kia của bản thân sẽ trở lại như trước nhưng mà liệu còn có thể? Bởi vì nó bây giờ khác xa lúc trước rồi... mái nhà cậu ao ước có lẽ chỉ còn trong hồi tưởng.

"Bé con, em phát sốt rồi!"

"Em không sao chúng ta về thôi mưa cũng đã tạnh rồi." Cậu vươn tay lên hứng lấy hạt mưa cuối cùng, sau cơn mưa trời lại sáng.

"Về thôi, về nhà của chúng ta. Hôm nay tha cho em hôm sau chắc chắn sẽ đánh em không còn mông ngồi."

Anh bật cười trêu ghẹo khi thấy mặt mày méo xẹo của ai kia chỉ vì một câu nói như muốn đem nơi này thành bãi sông. Hai mắt rưng rưng như muốn khóc rồi còn gì.

"Anh trêu em nhưng không sao đều lỗi của em, em nhất định... nhất định sẽ chịu phạt ngoan."

"Bé con ngủ ngon, anh hứa sẽ bảo vệ em thật tốt. Bé con hãy tin anh nhé!"

Cả thế giới này dù quay lưng lại với bé thì đừng quên phía sau em vẫn còn anh bên cạnh, người nguyện biến thành ác quỷ để cho em một chốn bình yên.

"Tử tổng chúng ta..."

"Đi thôi cứ để cho nó chơi chán, chim không thể mãi nhốt trong lồng được."

"Nhưng mà đại thiếu gia cậu ấy."

"Vị trí nó ở đâu nó biết rõ nhất có những việc mãi mãi không thể thay đổi được."

Đúng vậy dù có trốn vẫn không thoát bởi vì trên vai đã mang quá nhiều trách nhiệm, càng trốn càng chạy tất cả nhận lại chỉ còn nỗi cô độc.

Trời tạnh mưa rồi sóng gió qua đi để lại trên bầu trời xanh bảy màu riêng biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip