The world can be a nasty place
You know it, I know it, yeah
We don't have to fall from grace
Put down the weapons you fight with
Kill 'em with kidness - Selena Gomez
=={}==
"R-reng!"
Tiếng chuông trang viên vang lên, và Eli luôn là người dậy trước mọi người, kể cả tiếng chuông sáu giờ kém ấy. Điều khiến anh phải dậy sớm đó là để bí mật gửi những bức thư tay đến phía ngoài trang viên kia, Victor là một người đưa thư mới đến, việc thuyết phục cậu ta thì hoàn toàn nằm trong tầm tay của Eli, bởi lẽ nếu anh tự rời khỏi trang viên mà chẳng có lý do gì thuyết phục, họ sẽ lại đồn thôi về anh mất. Anh ghét nhất là những tin đồn vớ vẩn về mình.- Đây là tiền công của cậu.Victor gật gật như muốn nói lời cảm ơn, cậu ta bị câm, việc nói chuyện cũng là điều chẳng nên hỏi. Nhưng nói chung thì vẫn có lợi cho Eli thôi, cậu ta không nói được, tức là chẳng thể bép xép hay biết bất kì sự thật gì về những lá thư kia.Chỉ là Eli biết một mà không biết hai, người mua chuộc cậu Granz, không chỉ có mỗi mình anh.Aesop Carl thức dậy lúc năm rưỡi sáng, trốn khỏi phòng rồi lẻn ra cổng trang viên, mỗi lần Eli gửi thư, Victor đưa thư, nhưng bức thư đấy chẳng đi được đâu xa, luẩn quẩn một vòng trong trang viên mỗi ngày thôi. Khi bước ra cổng, Victor sẽ đưa thư cho cậu, và cậu thì chẳng thèm mở ra đọc làm gì cho tốn thời gian. Người nhận là Gertrude, vị hôn thê yêu dấu của nhà tiên tri.Đã hai tháng rồi, là!hai!tháng!rồi!, Eli Clark vẫn gửi, vẫn hy vọng, vẫn mong ngóng lời hồi âm từ nơi xa xả xa xa kia. Người đấy có gì tốt? Anh gửi cô ấy, đến bây giờ là một trăm lá thư, và không một lời hồi âm, vậy mà nhà tiên tri lại không nhận ra ư? Vì hỏi trực tiếp sẽ đưa cậu vào thế khó, cậu lại nhờ Vic viết ra giấy hỏi anh, Victor biết chuyện nên Eli sẽ chẳng nhận ra đâu.Tối hôm ấy, Eli Clark ngồi "nói chuyện" cùng Victor, cậu hỏi linh tinh, sau hít sâu một hồi, viết lên tờ giấy điều mà cậu Carl đã dặn."Tại sao đến bây giờ anh chỉ gửi cho một địa chỉ duy nhất mà chưa bao giờ có hồi âm?"Eli khẽ cười, lắng giọng xuống trả lời.- Gertrude không cần trả lời tôi, chỉ cần những lá thư này đưa được đến nơi của cô ấy là tôi mãn nguyện rồi.Victor không biết Gertrude là ai, nhưng nhìn Eli thì cậu cũng đoán sơ sơ rằng chắc đó là người mà nhà tiên tri rất quý trọng. Cậu không biết là việc của cậu, còn Aesop thì thừa biết. Ánh mắt Eli luôn sáng lên khi nhắc đến cái tên "Gertrude", có đợt lúc mới đến trang viên được hai tuần Eli Clark nghe tin Gertrude bị ốm liệt giường là tự giam mình trong phòng mà. Mọi người đồn là hôm đấy Eli bỏ băng che mắt đi, mắt đỏ hoe luôn, chẳng ăn được cái gì cả, hình như còn tự hành xác. Trang viên được một phen náo loạn, nhưng hôm sau Eli lại đi đấu luyện với nụ cười rạng rỡ khiến yên tâm phần nào, chỉ là họ biết một mà không biết hai, lúc cuối trận đấu luyện Eli ngồi bệt xuống, như kiểu chẳng còn tí sức sống nào, Aesop lúc đấy đang ở gần, nhìn anh mà cậu vừa xót vừa ức. Anh rời xa vị hôn thê của mình là để đến đây trầm cảm vì cô ấy ở nhà ốm vặt ư? Thế thì đến làm quái gì? Ai mà chẳng biết đến đây để hi sinh chứ nào có đường trở về, anh ngu nó vừa vừa thôi. Cậu định xả lên đầu anh một trận cho nhớ lại mình đang ở đâu, nhưng thấy Eli chẳng còn sức mà nghe mình nên đành cõng anh đưa về.Aesop quay về phòng mình. Trong chiếc hòm gắn hoa hồng vàng của cậu, là nơi cậu giấu một trăm lá thư của Eli Clark. Chẳng mở, chẳng đọc, nhưng cũng chẳng nỡ trả về cho chủ. Thà rằng cậu giữ nó ở đây, Eli sẽ cảm thấy thoải mái hơn là bị trả lại thư, và cậu cũng thế. Âu cũng là vì cậu thương nhà tiên tri, với cái tình yêu mù quáng với vị hôn thê của mình. Vốn dĩ chẳng có lý do gì khiến cậu phải giấu giếm gì cả. Đến đây, thắng trò chơi rồi về, là mục đích đầu tiên của cậu.Dẫu biết việc Eli Clark rời đi là sớm muộn, hoặc chết trước cậu một tháng hay chăng nữa, Aesop sẽ chọn đi theo Eli. Nếu anh rời đi được, cậu sẽ ở lại, nếu anh chết, cậu sẽ là người lo hậu sự cho anh, rồi cậu cũng đi luôn. Anh chết cậu chết, anh sống cậu sống. Aesop vốn đơn phương theo một cách kì lạ mà không phải ai cũng hiểu, cậu cứ thích người ta thôi, nhưng chẳng thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì khi ở cạnh, nếu anh thích cậu thì càng tốt, không thì thôi, dẫu cũng chỉ có bấy nhiêu thời gian, cuộc vui nào rồi cũng tàn.Những năm tháng đấy được ngắm nhìn mỗi Eli Clark là đủ rồi....- Aesop!!Cô thợ vườn vẫy tay với cậu, đứng ở phía xa xa kia cùng với cô y tá, hai người họ rất thân thiết với nhau, như chị em trong nhà vậy, bỗng Emma hét toáng lên.- Cậu có ổn không... !! Aesop, cậu đã làm gì với mặt mình vậy?Vết bầm tím hiện rõ trên mắt phải của cậu, đây hình như không phải là do bị ngã, mà là tác hại của súng pháo sáng.Hồi trước cậu lính đánh thuê cũng bị bắn vào tay trái, nhưng nhẹ hơn, hồi đấy chính ngài Jack là người bế Naib về phòng này mà, Naib chỉ cần nhăn mặt một cái vì đau là ngài ôm cậu ấy chặt hơn, với ngài ấy, việc trị thương là của bác sĩ, còn việc cậu Subedar bị thương là việc của ngài á! Còn thách thức cô Dyer nếu dám làm cậu ấy đau là không xong với hắn đâu. Đúng là một lũ yêu nhau.Vết bầm này của tẩm liệm sư nhìn sơ qua là biết nghiêm trọng hơn gấp tỷ tỷ lần rồi. Emma hay lo, khóc lên khóc xuống. Emily nhất quyết lôi cổ cậu về phòng khám của mình dù cậu nói rằng mình ổn, vừa trị thương vừa chỉ trích. - Bộ cậu có bị điên không mà để súng bắn vào mắt mình vậy, cậu Carl? Thử bảo xem nếu hôm nay là súng thật, cậu đã mất mạng chứ chẳng đùa đâu!Emily rất gắt, ngược lại, Emma chỉ cúi xuống hỏi nhỏ nhẹ.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip