Bangtan Ve Dau Nhoc Con 1993

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kì thực JungKook mang danh em út nhưng lại là đứa chắc sức nhất, cho nên cả đội theo vào thế này cũng chỉ vì tò mò mà thôi. À, cũng để đề phòng trường hợp bất đắc dĩ có thể xảy ra nữa. Thí dụ như nếu JungKook thật sự bị người này đánh cho ngất ra đấy, vậy bọn họ cũng chẳng cần phí sức làm gì, trực tiếp rút đồ chơi nghiền nát hung thủ là được.

- Nhóc con muốn ngả bài kiểu gì đây?

JungKook mở cửa, không vào phòng ngay mà chỉ đứng đó, đưa mắt tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn đang nhăn nhó trước máy quay. Cả đội cũng vừa đuổi kịp tới nơi, cùng dừng lại ở ngoài căn phòng với JungKook, vừa vặn thấy được ánh mắt của người kia chiếu đến. Anh ta liền nhún vai.

- Đơn giản thế này, mấy cậu hỏi đâu tôi trả lời đó và ngược lại.

- Vậy là ý gì? - JiMin nhíu mày.

- Cậu vẫn chưa hiểu sao? Vậy thì để tôi bắt đầu trước, đây là chỗ nào? - Người kia bình tĩnh đặt câu hỏi.

- Không thể cho anh biết toạ độ cụ thể được, nơi đây là một phần của Seoul. - NamJoon là người đầu tiên bắt kịp với kiểu ngả bài này, hắn trả lời, sau đó đưa tay ngăn trước ngực JungKook đang muốn tiến đến. - Chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu, mày muốn làm gì đây em?

- ... Mấy anh lại bắt đầu suy diễn linh tinh rồi, em đã nói là sẽ kể mà.

JungKook bất lực buông lỏng cánh tay, đổi lại là ánh nhìn chăm chú của cả sáu người. Phải, chính là năm người anh của cậu và "nhóc con" ở bên cạnh.

- Em gặp nhóc này ở chỗ của tên con trai thứ nhà lão Choi. Chỗ đấy lấy người làm vật phẩm đấu giá, em thấy tức thay nên mới dùng tiền mua về thôi.

- Kể đàng hoàng. Tính mày chẳng lẽ anh không biết à, có bao giờ mày rảnh rỗi lo chuyện bao đồng đâu. -NamJoon khoanh tay, bây giờ mới có cơ hội dùng đôi mắt sắc bén đánh giá người nhỏ con sau lưng JungKook.

- AgustD.

Người này thản nhiên nhìn lại NamJoon, khuôn miệng nhỏ mấp máy hai âm tiết, thành công mang đến cho vị đội trưởng sự ngạc nhiên. JungKook còn tưởng mình nghe nhầm, vội vàng xoay người cất tiếng hỏi:

- Nhóc vừa nói cái gì?

- AgustD. Thính lực của các cậu hơi kém nhỉ?

Lần này thì cả đội đều nghe rõ hai tiếng ấy, ngay lập tức không hẹn mà cùng nhau vươn tay đến thắt lưng nơi treo báng súng, Jeon JungKook vốn muốn đứng trước che chở cho người này cũng nhanh chóng lùi lại và thủ thế giống như chuẩn bị đánh nhau tới nơi. AgustD, mẹ nó, đây chẳng phải là tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới ngầm tại Hàn Quốc hay sao!

- Sao còn chưa bắn?

Cô độc đứng trước cả sáu đôi mắt dè chừng, con người này thế mà vẫn nở một nụ cười bình thản. Anh ta tiến thêm một bước, tức thì những khẩu súng giấu dưới lớp áo mỏng của từng người đều đồng loạt  được lên nòng. Thân hình nhỏ bé ấy chậm rãi cúi xuống, để đầu súng của JungKook chạm vào vị trí động mạch ở cổ mình.

- Bắn đi, một phát thì sẽ chết hẳn. Mạng tôi là do cậu cứu, muốn chém muốn giết cũng phải tuỳ cậu mà.

JungKook mím môi, tay đã đặt lên nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa hề kéo cò. Cậu khó khăn thở ra một hơi, sau đó quyết định hạ súng xuống.

- Justin? - TaeHyung nhíu mày.

- Bỏ súng xuống đi. Cậu ấy không có ý xấu.

Kim SeokJin mỉm cười, trực giác của anh từ trước đến nay vẫn luôn đúng mà. Cậu nhóc trước mặt hẳn là có tâm sự gì khó nói. Có lời của người lớn tuổi nhất, toàn đội cũng chầm chậm hạ tay, nhưng chưa lúc nào buông lỏng cảnh giác, ánh mắt thậm chí còn quyết liệt hơn nữa.

- Lính đánh thuê và sát thủ vốn nước sông không phạm nước giếng, tại sao lại muốn xâm nhập vào đây?

Jung HoSeok chất vấn, cả khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lẽo chỉ dùng trong lúc làm nhiệm vụ.

- Tôi không còn là người của AgustD nữa. Thật ra cũng không có ý định nhờ vả đến các cậu, nhưng ban đầu thấy tên này bước vào quán bar, tôi cứ nghĩ đó là cảnh sát nên mới...

Người này bình tĩnh trả lời, và NamJoon mau chóng bắt được trọng điểm.

- Không còn trong AgustD? Vậy tại sao anh vẫn sống sót?

Mỗi tổ chức hay cơ quan đều phải có một quy luật bất khả kháng, đối với AgustD, điều ấy chính là kẻ phản bội tổ chức hoặc bị trục xuất khỏi tổ chức đều sẽ bị hành hình đến chết.

- Tôi từng là thành viên cấp cao của AgustD. Tuy người đứng đầu có mắc lỗi cũng sẽ bị xử phạt, nhưng trường hợp của tôi thì có chút đặc biệt...

Người trước mặt lại bật cười, đáy mắt còn ẩn chút xót xa khó nhận thấy.

Cũng phải thôi, đỡ lời cho một tên phản bội vì thường ngày chỉ có hắn nói chuyện với mình một cách bình thường, sau đó bị người đứng đầu lạnh lùng ghim một nhát dao, thẳng tay đuổi khỏi tổ chức, có ai mà không đau đớn?

Sát thủ vốn vô tình mà, mày còn trông mong gì ở người đó nữa đây Min YoonGi?

Nhận thấy cảm xúc bất ổn của người trước mắt, JungKook nhíu mày, không hiểu sao mà trong lòng liên tục dấy lên cảm giác muốn đưa nhóc ấy về phòng mình, sau đó đắp chăn dỗ đi ngủ một hồi.

- Lấy gì để tôi tin anh là thành viên cấp cao bây giờ?

NamJoon bình tĩnh nhướn mày, sống lưng đã kín đáo chảy một giọt mồ hôi lạnh. Thành viên cấp cao của AgustD, lính đánh thuê bọn họ chỉ có thể ngước lên mà nhìn. Bỏ qua kĩ năng và sức chịu đựng vượt trội, những người này ngoại trừ tự muốn chết ra thì chưa ai có thể giết được họ cả.

- Các cậu bắn đi là sẽ biết, ngoại trừ người vừa cứu tôi nhé bởi tôi sẽ không tránh đạn của cậu ta đâu.

JungKook nghe xong lời nói của người kia, phản ứng đầu tiên vẫn là nhấc chân muốn ngăn cản hành động liều lĩnh ấy. Đùa à, tuy lính đánh thuê không có mấy thứ bí mật chết người như sát thủ, nhưng tài bắn súng của mấy người bọn họ phải thế nào thì mới được làm tinh anh của BangTan cơ chứ!

- Lùi lại.

JiMin cảnh cáo JungKook, cậu út mở miệng tính nói gì đó nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của JiMin thì cứng họng, đành mím môi lùi về sau. HoSeok xoay cán súng một vòng, đứng ở khoảng cách đủ xa chĩa về phía dáng người nhỏ bé kia, không hề nhân nhượng ngay lập tức nổ súng.

Và cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến toàn bộ đều sững sờ. Tất cả chỉ mơ hồ thấy sát thủ kia nhẹ nghiêng người, viên đạn liền bị lệch quỹ đạo và cắm vào vách tường.

Nhưng cái sự chững lại ấy cũng chỉ xảy ra trong tích tắc, hiểu ý nhau, toàn đội đều đồng loạt bóp cò, nhìn thấy người kia đứng ở chỗ nào thì sẽ xả súng ở chỗ đó, liên tiếp năm viên đạn khác được bắn ra. Tiếc là, không lần nào người này trúng đạn cả.

"Tại sao... tại sao không ai trong bọn họ nhắm vào chỗ hiểm hết?"

- Được rồi, đừng bắn nữa!

NamJoon thấy tình hình không ổn mới quát lên một tiếng, uy nghiêm của người đội trưởng cũng theo đó mà biến thành mệnh lệnh, tiếng súng ngay lập tức ngừng lại. Ánh mắt từng người một giờ đã có lẫn sự tôn trọng cùng kiêng dè, SeokJin nhìn một vòng căn phòng nghiên cứu đã đầy những viên đạn, sự thích thú càng hiện rõ hơn.

- Chàng trai, cậu nói bây giờ cậu không phải người của AgustD nữa, vậy có hứng thú với BangTan chúng tôi không?

- Gì cơ?

NamJoon ngạc nhiên kêu lên, sao người anh này lại có thể tuỳ ý ngỏ lời như thế, trong khi biết rõ đứng trước mặt mình là một người rất nguy hiểm? Chẳng lẽ anh bị cái bộ dạng và thể chất đặc biệt của tên này thu hút rồi?

- Lại nghĩ lan man rồi. Anh hỏi cậu ta có hứng thú với BangTan hay không, chứ không phải với anh, ngốc xít này.

SeokJin thở dài một hơi, suy nghĩ lại thì cũng chỉ có mình anh dám mắng bộ não của tổ chức là ngốc nghếch. Thế nhưng tên đội trưởng này cứ động đến anh là lại rối hết cả lên, trí tưởng tượng bay cao dạo vài vòng thiên hà, cũng không biết hồi nãy đã nghĩ đến chuyện vừa mếu máo vừa cố tỏ ra mạnh mẽ chạy đến dự đám cưới của anh với ai đó hay chưa.

- Ừ, nhóc con có hứng thú thì tham gia, ở BangTan vui lắm!

JiMin cũng cười rộ lên, bỏ qua ánh mắt đầy ẩn ý của TaeHyung phía đằng sau mà muốn tiến lên một bước. Xác định người phía trước đích thị là cao thủ, lại không có địch ý, hơn nữa người của thế giới ngầm vốn luôn sống mang ơn thì sẽ trả ơn, hẳn là không còn gì nguy hiểm nữa. Thêm một người giỏi, chẳng phải đối với BangTan càng tốt hay sao? Có lẽ hồi nãy SeokJin hyung cũng nghĩ đến mấy cái thí nghiệm của ảnh nên mới mở lời thôi.

- Nhóc con?

Có vẻ không hứng thú với lời mời này lắm, người tên Min YoonGi bấy giờ mới chú ý vào danh xưng mà mấy tên mặt non choẹt trước mặt đặt cho mình, thở ra một hơi trào phúng.

- Ha, đứa nhóc này sinh năm 1993 đấy.

. . . . .

Lời của Marne : Well, em đoán đúng rồi @kmg979593 ;;

Và ai đó nữa, đỡ phải thắt bún vào cổ đập đầu vào gối tự tử nhé =)).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip