Bangtan Ve Dau Bai Sat Hach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
YoonGi bị cưỡng chế che mắt, thị giác không sử dụng được khiến cho các giác quan còn lại trở nên linh hoạt hơn. Anh thoáng ngửi thấy mùi máu trong không khí, nương theo tiếng vang của đế giày mà không nhanh không chậm nhịp bước chân.

- Đến rồi, bỏ ra đi.

Giọng nói trầm khàn vang lên ở ngay cạnh bên, YoonGi bình tĩnh gỡ miếng vải xuống, một tấm bảng in ba chữ lớn "Phòng sát hạch" liền đập vào mắt. Do đã có kinh nghiệm từ những lần trước, YoonGi không dám khinh thường vẻ ngoài nhìn có vẻ thiếu chuyên nghiệp của BangTan nữa. Anh thở đều, dưới ánh nhìn chăm chú của Park SeJin bấm chốt mở cửa.

Rầm một tiếng, cánh cửa bị đóng sập lại ngay sau lưng khiến xương sống YoonGi tê rần. Anh nheo mày, thầm đánh giá căn phòng rộng lớn nhưng trống trải trước mắt.

Trên bốn bức tường lỗ chỗ những khe hở nhỏ to đủ dạng, sàn và trần lại giống như mấy tấm thép ghép vào với nhau, YoonGi đã tính đến trường hợp đang đứng thì sàn nhà bị tách làm đôi rồi, nhìn quanh một vòng căn phòng xem có chỗ nào có thể bám víu không, anh chợt khựng lại khi cảm nhận được dưới bàn chân là một vật gồ lên.

YoonGi không vội chuyển mình, nhanh chóng di dời trọng lực cơ thể sang bàn chân còn lại, cúi đầu xuống xem xét. Đây giống như là nút để kích hoạt thứ gì đó, bên cạnh còn có một mảnh giấy được đính sát vào sàn nhà. YoonGi mở to mắt để đọc được rõ, ngay sau đó thì nhấc chân thoát li khỏi chiếc nút.

Trên mảnh giấy viết : Sẵn sàng cho bài sát hạch thì ấn nút đỏ. Hoàn thành ba thử thách sẽ thành công. Lưu ý: Chết = Thất bại. Thi thể sẽ được tổ chức chôn cất hoặc trả về quê nhà (nếu có).

Cổ họng YoonGi chợt bật ra một tiếng cười trào phúng. Mẹ nó, đã chọn con đường này rồi còn quê nhà cái quái gì nữa! Anh không do dự nhấn thẳng chân vào nút kích hoạt, gần như ngay lập tức mảnh giấy và chiếc nút phát nổ, YoonGi vội thu mình lộn một vòng và dùng tay che mắt lại.

Qua kẽ hở của ngón tay, anh thấy từ chỗ chiếc nút màu đỏ đã tan tành liên tục bốc lên những mảng khói trắng. Phản ứng đầu tiên của anh là cởi giày ra và chắn lỗ hổng đó lại. Kể cả không phải khói độc đi chăng nữa, nếu cứ như thế chỉ một lát thôi căn phòng liền chìm trong biển khói, đến lúc đó có mắt cũng chẳng nhìn nổi cái gì. Sau đó, khi YoonGi định cựa quậy mới phát hiện giữa hai ngón chân cái và trỏ của mình có một lưỡi dao, lưỡi dao sắc bén xuyên qua lớp vải của tất, cắm sâu vào sàn nhà.

Đến lúc này thì đỉnh đầu YoonGi mới bắt đầu toát mồ hôi hột. Có lẽ con dao này phi đến lúc anh đang lộn nhào nên anh không nghe được tiếng xé gió, nhưng ai đã phóng nó, và đây liệu có phải thứ duy nhất được phóng đến không?

Câu trả lời đương nhiên là không, và YoonGi chính thức hiểu rõ những khe hở lởm chởm trên bốn bức tường là để làm gì!

Liên tiếp những tiếng động nhanh như tia chớp rơi vào tai, YoonGi đảo mắt, bật dậy khỏi chỗ vừa ngồi. Nhấc tay tránh được đầu đạn nóng bỏng, lại vừa vặn bị một lưỡi dao nữa xẹt qua. Thật may là những lưỡi dao ở đây không tẩm độc, anh nghĩ vậy.

Lại lăn một vòng nữa, YoonGi nhìn sơ qua sàn nhà không còn nguyên vẹn, có tổng cộng mười ba con dao và sáu viên đạn.

Quan sát một lúc, vị cựu sát thủ chợt nhận ra tuy khoảng cách thời gian mỗi khi có thứ phóng đến là khác nhau, nhưng chúng đều xuất phát rất đúng thứ tự theo cả trăm cái lỗ trên tường, đặc biệt gần như điểm đến của chúng chỉ có sinh vật duy nhất còn hơi thở là anh đây. Độ chính xác đến tàn nhẫn này, con người sẽ không thể làm được. Vậy thì bài sát hạch này sự nguy hiểm anh phải đối mặt không phải do đồng loại mang đến, có lẽ là một loại máy móc nào đó.

Không may, máy thì không có cảm xúc, chúng sẽ chẳng biết cái gì gọi là nương tay như những người anh đã gặp tối qua và cho anh một cơ hội chuyển bước, rằng mỗi lần họ bắn anh là một lần anh biết họ chưa từng nhắm vào những chỗ hiểm trên cơ thể.

YoonGi mím môi, không dám đưa tay lau đi giọt mồ hôi chảy dài trên mặt. Anh căng tai, nghe được một loạt tiếng lên đạn ở bức tường phía tay trái. Không kịp nghĩ gì, YoonGi vội vàng nằm sấp xuống tránh một viên đạn, lại lăn sang phải tránh một viên nữa, đôi tay nhanh chóng cầm vào một cái cán dao cắm gần đó, dùng lực rút lên.

Anh trừng lớn mắt, ngay lúc đang muốn liều chết xông lên đâm thủng bức tường và tiêu huỷ thứ đằng sau nó - mặc dù biết điều này là bất khả thi - thì chợt cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng của mặt đất.

YoonGi chấn động, tròng mắt đảo nhanh để xem vị trí mình đang đứng có an toàn hay không.

Không giống như trong tưởng tượng của YoonGi, sàn nhà đã có dấu hiệu tách ra làm đôi, nhưng với tốc độ cực kì chậm rãi, và anh mơ hồ nghe được tiếng quẫy nước cùng với tiếng gầm rú.

YoonGi đứng thẳng lưng, tự khiếp sợ với những suy đoán trong đầu mình. Anh nhìn hai bên, bật cười, xem ra không nhảy xuống không được rồi. Khói len lỏi qua đế giày đang tiếp tục phun lên, sàn nhà tách ra lại đều lui vào sâu trong bức tường, chẳng mấy chốc mà căn phòng này cũng không còn chỗ nào có thể đứng. Bám trên tường ư? Với những lưỡi dao và viên đạn có thể bắn ra bất kì lúc nào ấy à? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

YoonGi không sợ chết, anh chỉ sợ nếu mình không ra khỏi đây được thì quá mất uy tín. Vả lại sâu trong thâm tâm, kì thực anh vẫn luôn mong chờ có một cuộc sống tốt hơn, phù hợp với mình, và cuộc sống ấy Min YoonGi không hề cô đơn.

Thử thách thứ hai đã hiện rõ trước mắt, YoonGi yên lặng nhìn xuống, con cá sấu Trung Mỹ to lớn ngoi lên từ trong đầm lầy tanh hôi, nó há to miệng để lộ hàm răng sắc nhọn, cái đuôi tuỳ ý quẫy cũng khiến mặt nước dao động mạnh mẽ.

Đầm lầy bị giới hạn bởi bốn bức tường thép lành lặn, thế nhưng từ góc độ này thì anh không thể thấy được cửa ra ở chỗ nào.

YoonGi mím môi, giật mạnh một con dao vừa cắm xuống sàn, không suy nghĩ thêm gì nữa mà nhảy luôn xuống.

Thời điểm cả cơ thể đều chìm sâu dưới làn nước, cựu sát thủ cấp cao nhanh chóng tìm lại sự cân bằng, rẽ nước ngoi lên và vừa hít sâu vừa đưa mắt rà một vòng đầm lầy rộng lớn.

"Kia rồi!"

YoonGi la lên trong suy nghĩ khi thấy cánh cửa mở toang phía góc phải của một bức tường, vị trí này cao hơn miệng đầm lầy tầm ba mét, và bên cạnh cánh cửa là một sợi dây thừng màu nâu vàng với một đầu được buộc cố định vào chiếc đinh to nhô ra, đầu còn lại rủ thẳng xuống vừa vặn chạm phải mặt nước.

Mà con cá sấu có vẻ đã bị bỏ đói khá lâu, lúc này vẫn đang thận trọng quan sát "con mồi" trước mắt. YoonGi chợt thấy buồn cười, chắc nó cũng chẳng ngờ "con mồi" mỏng que này lại nhảy xuống nhanh chóng và quyết đoán thế đâu nhỉ? Cũng không biết sinh vật này đã nghênh đón bao nhiêu lớp lính đánh thuê tới sát hạch mà lại có được biểu hiện thực chiến đầy kinh nghiệm như vậy.

Hai tay hai lưỡi dao, những cơn đau rát do thử thách đầu tiên đem lại cũng chẳng còn là mối bận tâm với YoonGi nữa. Anh mỉm cười, chủ động nói ra tên của mình với con cá sấu rồi đột nhiên lao đến tấn công trước, chẳng để cho con quái thú có cơ hội ra oai.

Và như thế, đoạn phim ghi lại cảnh một trong những 'chiến binh' gạo cội của BangTan trong bài sát hạch đã điên cuồng ngụp lặn và vật lộn với con cá sấu khổng lồ mãi trở thành tấm gương sáng cho thế hệ sau.

Máu, những cái đâm mạnh mẽ, nụ cười chiến thắng và ánh mắt rực sáng của Min YoonGi đều thành công khiến cho bao người sợ hãi cùng kính nể.

***

Thời điểm JungKook suýt chút nữa mất kiên nhẫn đạp cửa phòng SeJin để đòi người, YoonGi một thân đường hoàng từ trên cầu thang chậm rãi bước xuống, trên cơ thể là bộ quần áo chuyên dụng của lính đánh thuê. Chất vải đen bó sát giúp tôn lên làn da trắng sáng, vòng eo gọn ghẽ và đôi chân thon thả.

- Anh...

JungKook đánh mất khả năng ngôn ngữ trong chốc lát, đôi chân vô thức tiến thêm một bước, ánh mắt nhìn YoonGi chợt không nỡ dứt ra.

- Thế nào? - YoonGi nở nụ cười.

- Rất đẹp, hợp với anh lắm.

JungKook cũng cười, thật lòng mở lời khen. Sau đó mới tỉnh táo thêm một chút mà nhớ tới việc chính, cậu vội chạy đến.

- Bị thương có nặng không?

- Sao cậu biết tôi bị thương? - YoonGi ngạc nhiên hỏi lại.

- Đùa, năm ấy đợt sát hạch đầu tiên, cả một trăm người bước vào căn phòng cũng chỉ có năm người chúng tôi bước ra, anh Genie thì có bài sát hạch riêng. Mà chúng tôi một thân toàn máu me tưởng sắp chết đến nơi ấy chứ.

JungKook giải thích, thoáng ngửi thấy mùi nhân sâm trên cơ thể YoonGi thì liền mỉm cười.

- Anh vừa gặp Genie hyung đúng không? Hồi đó bài sát hạch của anh ấy là không để chúng tôi chết, một mình ảnh thơm tho đứng giữa lũ người đầy máu tanh hôi, thế mà cuối cùng không ai ngỏm thật. Tôi bị băng lại như cái xác ướp luôn, giờ trông anh đường hoàng như vừa đi mua sắm về vậy, sau này mỗi khi làm nhiệm vụ nhất định tôi phải đem anh theo cùng.

- Không đến nỗi, chút xây xát ngoài da thôi.

YoonGi phẩy tay, trong đầu lại đang suy nghĩ miên man đến tận đâu.

Quả thật độ khó của ba thử thách đều tăng dần, trong đó thử thách thứ ba lại là khảo sát về ý chí và lòng nhiệt huyết đối với việc đánh chém mỗi ngày. Nhớ lại những câu hỏi mình đã nhận được mà YoonGi thấy rùng cả mình, tra tấn bằng tinh thần đúng là dạng tra tấn kinh khủng nhất.

Nhưng dù sao thử thách này cũng giúp anh dám đối mặt với những chuyện đã qua, có vẻ đồng đội của anh đều là những người tinh thần thép cả, mặc dù sự tinh tường cho anh biết họ vẫn có chút vấn vương về đoạn quá khứ nào đó.

Trong suy nghĩ lại bật ra hai chữ 'đồng đội', YoonGi cười thầm, tự trách mình tại sao lại quá dễ chấp thuận như thế.

- Giờ chúng ta đi đâu đây?

- Về nhà. Làm lễ chào mừng thành viên mới nữa chứ. - JungKook hào hứng trả lời.

- Vậy Genie...

- Với cương vị bác sĩ giỏi nhất ở đây thì anh ấy có cả ối việc, chúng ta cứ về trước, lần này tôi sẽ đi chậm mà.

JungKook cười, nhảy lên một bước để tránh cú đá của YoonGi, ánh mắt lại đảo qua mu bàn tay trái trắng ngần của anh. Kí hiệu BangTan đã được xăm ở đó, cậu bất chợt có cảm giác đạt được một thành tựu không hề nhỏ.

***

Cùng thời điểm, tại khu công nghiệp bỏ hoang X.

- Chris, mày chạy đi đâu rồi?

TaeHyung nhăn mặt cất con dao vào lại túi áo, đôi chân nhanh nhẹn chạy qua các ngõ nhỏ, miệng không ngừng gọi tên JiMin. Thật là, đã nói chia làm hai hướng đi kiểm tra xung quanh xong thì phải gặp nhau ở chỗ cũ, tại sao hắn chờ cả nửa tiếng vẫn không thấy cậu đâu cơ chứ?

- Nghiêm túc này, mày muốn chơi trốn tìm thì để về nhà nhé, mau lăn ra đây ngay!

TaeHyung khó chịu, dừng lại trước cửa một nhà kho cũ, đảo mắt để tìm kiếm.

"Bịch".

Hắn giật mình vì chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ trong nhà kho, một lần nữa lôi con dao ra và lùi về phía sau hai bước. Âm thanh này giống như có thứ gì đó đang đập mạnh vào cánh cửa, từng tiếng va chạm cứ liên tiếp vang lên. TaeHyung chăm chú lắng nghe. Ba tiếng dài, ba tiếng ngắn, rồi lại ba tiếng dài...

Chết tiệt. Đây là tín hiệu cầu cứu khẩn cấp SOS!

Như thông suốt gì đó, TaeHyung trừng lớn mắt, ghé sát tai vào cánh cửa và nói:

- Tên tao là Jung HoSeok, đúng thì gõ một cái, sai thì gõ hai cái.

Ngay lập tức hai tiếng bịch dội đến, TaeHyung cuống quýt, cảm giác lo sợ đã tràn ngập trong tim.

- Mau lùi lại Jim, tao sẽ phá cửa.

Hắn dặn một câu, rồi chờ một chút cho JiMin ở trong có thời gian lùi đi, ngay sau đó tung liền lúc ba cú đá vào cánh cửa. Nhà kho vốn cũ kĩ, chốt cửa cũng không thể chịu nổi lực lớn như vậy, ngoan cố được vài giây rồi cuối cùng cũng bung bét hết cả.

- JiMin!

Chẳng đợi ván cửa tách ra hoàn toàn TaeHyung đã vội vã xông vào, hoảng hốt khi thấy Park JiMin suy yếu nằm dưới sàn nhà, miệng và hai mắt bị dán lại bằng băng dính đen, cả người co quắp vì bị trói chặt.

TaeHyung vội gỡ băng dính và cởi trói cho JiMin, sau đó dùng một tay nâng mặt cậu lên, xót thương cất tiếng:

- Là ai đã... mày, mày có sao không?

Cả người JiMin run lẩy bẩy như vừa chứng kiến thứ gì đó rất kinh khủng. Chân tay cậu lạnh toát và nước mắt kìm nén đã lâu chợt trào ra.

- TaeHyung, ở đây tối lắm, tao không thấy gì cả, tao chỉ sợ mày không tìm được tao nữa...

- Được rồi, có tao ở đây rồi, không ai bỏ rơi mày cả Jim, đừng sợ.

TaeHyung đau lòng vỗ về sống lưng JiMin, ánh mắt lại không ngừng lia mấy vòng căn nhà kho ẩm mốc. Hắn hiểu rõ không gian tối tăm và chật hẹp là nỗi ám ảnh kinh hoàng như thế nào trong kí ức của JiMin. Rốt cuộc là kẻ nào đã làm vậy, và kẻ đó liệu có khả năng biết bí mật này của cậu ấy hay không?

Đang mê man với những suy đoán, TaeHyung giật thót khi phát hiện người trong lòng đang run rẩy đột nhiên lại bất động, tiếng thở mạnh cũng chẳng còn nữa.

- JiMin!

***

[HỒ SƠ MẬT]

7. SuGa.

- Tên thật: Min YoonGi.

- Năm sinh: 1993.

- Quốc tịch: Hàn Quốc.

__ [Dữ liệu trống] __

.

.

Xoá toàn bộ dữ liệu? Lưu ý: Hành động này không thể hoàn tác.

Xoá. / Huỷ lệnh.

Đã xoá dữ liệu.

***

[Không có hồ sơ.]

. . . . .

Tình trạng tác giả: Đang khủng hoảng tâm lí khi phải đối mặt với con quái thú mang tên sắp hết hè, lại mới lỡ tay bấm đọc một bộ đam ngược tâm ngược thân ngược tàn tạ, hiện trái tim đã rạn vài vết.

Cho nên chờ mấy cơn sang chấn ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ này qua đi Marne sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa :). Tạm biệt các tình yêu, moaz.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip