Chương 3: [Vong Tiện] Màn rách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn rách thì màn rách, Lam Vong Cơ cũng không để ý đến, giờ phút này y chỉ muốn lộng khóc Ngụy Vô Tiện thôi. Vì vậy, động tác dưới thân không hề ngừng nghỉ, mặc cho hắn có cầu xin.

"Lam Trạm! Lam Trạm! Ngươi dừng ... dừng lại... Chậm lại..... Cầu ngươi ha.. nghe ta nói đã~ a..."

Nhác thấy Lam Vong Cơ không hề nghe hắn nói, một suy nghĩ được lóe lên, trong cơn khoái cảm mạnh mẽ đánh tới, Ngụy Vô Tiện dùng hết sức của mình, hai tay ôm chặt lấy cơ thể nóng rực của người bên trên, đồng thời hậu huyệt siết mạnh. Kèm theo đó là cú thúc mãnh liệt nghiền mạnh vào nơi mẫn cảm khiến Ngụy Vô Tiện giật bắn.

Suýt chút nữa Tiểu Vong Cơ đã phải buông vũ khí mà đầu hàng rồi.

Lam Vong Cơ dừng lại một lúc, sau đó như thanh tỉnh, cúi người hôn lên đôi môi sưng tấy của ái nhân. Sau đó, y thả chậm động tác.

Nhân lúc y cày cấy chậm rãi, Ngụy Vô Tiện đem tấm màn bị xé dài một mảng đang nằm trong tay, đưa đến trước mặt Lam Vong Cơ, cười hì hì: "Lam Trạm a.... ha... ngươi thiệt là dũng mãnh... ha... ngươi làm ta sướng đến mức kéo rách màn luôn rồi! Phải làm sao nha..."

Động tác Lam Vong Cơ chợt khựng lại khi thấy tấm vải lả lướt trong tay Nguỵ Vô Tiện.

Như nghĩ ngợi điều gì đó, Lam Vong Cơ đưa tay bắt món đồ đang theo động tác tay Ngụy Vô Tiện mà phấp phới.

Hắn như đoán trước được việc này, mở miệng cười và tranh thủ lúc y không luật động mà hít thở đôi chút.

Nào ngờ, chưa kịp chấn định lại tinh thần đã thấy Lam Vong Cơ đem tấm vải buộc lấy tính khí của Ngụy Vô Tiện, chen người vào giữa hai chân hắn, thúc mạnh.

Ngụy Vô Tiện thở dốc, ngượng cười nói : "Không ngờ Hàm.... Quang quân có sở thích thế này.... ha...ha..."

Ngụy Vô Tiện trong tình huống như vậy vẫn không tiếc lời trêu hoa ghẹo nguyệt. Bỗng hình ảnh trước mắt hắn xoay chuyển, Lam Vong Cơ nâng người Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, hạ thân tiến đến tận cùng khiến hắn run lên.

Hai tay choàng ra sau cổ Lam Vong Cơ, eo phối hợp nâng lên hạ xuống.

Không được lâu, Ngụy Vô Tiện liền không thể theo kịp nhịp độ của y nữa vì lúc này Lam Vong Cơ một tay vân vê Tiểu Ngụy Anh, một tay bóp lấy cánh mông tình nhân đỉnh hắn đến thần hồn điên đảo. Y cuối đầu ngậm lấy hạt đậu hồng hào bên phải ngực hắn, không ngừng cắn xé khiến Ngụy Vô Tiện sảng khoái đến mức ngửa cổ rên to.

Vẫn là không thể chịu được kích thích quá mức như vậy!

Tiểu Ngụy Anh đang trướng đến đau, hắn muốn phát tiết nhưng bị thứ kia buộc lại, không thể phóng thích.

"LAM TRẠM! LAM TRẠM! .... ha... a.... cầu ngươi cởi... cởi tấm vải ra!! ... ta sắp.... sắp .... ưm."

Chưa dứt lời, Lam Vong Cơ đã cưỡng chế hôn sâu hắn, hạ thân vẫn không thuyên giảm tốc độ. Đến khi hắn hít thở không thông, hai tay trên cổ Lam Vong Cơ tích cực đánh đấm, y mới thả ra.

Mỗi nơi trên cơ thể, chỉ cần là ái nhân chạm vào cũng đủ khiến Lam Vong Cơ sôi sục. Bị nội bích nóng rực bao vây tính khí, không một khe hở, mỗi cú thúc đều nhận lấy khoái cảm làm da đầu y tê rần, nổi gân xanh. Đặc biệt khi đối diện với gương mặt hứng tình mang đôi chút khốn khổ vì không được phát tiết, miệng luôn mấp máy cầu xin tha mạng kia, y lại càng không thể cưỡng lại. Tay nắm lấy hai cánh mông Ngụy Vô Tiện, kéo mạnh xuống, mạnh đến mức trên cặp mông trắng tròn kia in cả dấu tay, hông thì không ngừng đẩy mạnh vào điểm nhạy cảm của Ngụy Vô Tiện.

Thường ngày Hàm Quang Quân uy vũ của hắn đã làm hắn dường như không thể đứng dậy, nay bị xuân dược kích thích, y càng mạnh tay hơn và thời gian phóng xuất lại càng lâu hơn.

"Lam Trạm, Lam Nhị ca ca, ngươi... cho, mau cho ...ưm~"

"Ngụy Anh..."

Cảm nhận được Tiểu Lam Trạm to hơn một vòng, Tiểu Ngụy Anh lại càng đau đớn hơn. Đến khi Lam Vong Cơ thúc sâu vào huyệt động, lượng tinh dịch ấm nóng trút đầy vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện cũng là lúc Tiểu Ngụy Anh được cởi trói, bắn từng dòng sữa lên bụng của hai người.

Cả hai mồ hôi ướt đẫm, Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện hôn lên môi hắn.

Y đỡ Ngụy Vô Tiện nằm xuống, bản thân ướm người hôn lên cơ thể trắng nõm của người dưới thân, tại vô số ấn ký, đánh dấu chủ quyền, người này là của hắn.

Cả người Ngụy Vô Tiện như nước, mềm nhũn thở hổn hển mặc cho Lam Vong Cơ muốn làm gì thì làm.Ổn định lại tinh thần, hai tay cố hết sức vòng sau lưng y.

Dường như cảm thấy Lam Vong Cơ đã hạ nhiệt, Ngụy Vô Tiện cười cười : "Lam Trạm... Sao ngươi lại bị trúng xuân dược? Còn nữa! Sao ta cũng bị trong khi ta chưa làm gì mà?"

"Huynh trưởng bảo ta uống." Dừng một chút để hôn nhẹ lên môi Ngụy Vô Tiện nói : "Còn ngươi... có người hạ dược vào nước tắm..."

Hạ thể Lam Vong Cơ bắt đầu rục rịch, cỗ dục hỏa tái phát, y muốn nữa.

Y vừa có ý định đè Ngụy Vô Tiện ra làm tiếp thì đã nghe thấy tiếng thở dốc của người dưới thân.

"A! Thì ra là vậy! Lam Trạm ngươi định làm gì?" Chưa dứt câu, cảm giác nóng rực vừa nãy lại dâng lên trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, hắn vô lực cầu xin :"Lam Trạm... cho ta... ưm... "

Thấy biểu hiện của Di Lăng Lão tổ, Hàm Quang Quân hiểu ra vấn đề, xem ra đêm nay còn dài lắm....

Nơi biệt viện tối mịt mù, tiếng thở dốc rên rỉ không ngừng phát ra cho đến khi mặt trời ló dạng.

----------------------

Cốc... cốc

Tờ mờ sáng có tiếng gõ cửa truyền vào, giọng nói vang lên vô cùng quen thuộc.

"Hàm Quang quân, Ngụy tiền bối, Lam Tông chủ có dặn, Lam Tông chủ về trước, hai vị ở lại vui vẻ....", nói đến đây Lam Tư Truy ngập ngừng : "Lam Tông chủ cáo lỗi với hai vị, tờ... tờ giấy Lam Tông chủ nhờ ta đưa cho hai vị..."

Mặc đồ chỉnh tề cho người đang nằm ngủ trên giường - Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đáp trả: "Được."

Bước ra mở cửa, nhận lấy tờ giấy, Lam Tư Truy ngập ngừng nhưng không ở lại, cúi chào cáo lui.

Lam Vong Cơ gật đầu lại lời chào, bước vào phòng, mở ra, một dòng chữ xuất hiện: "Vong Cơ... chuyện này không thể nói được, ta thật hết cách, sẽ không tái phạm, xin lỗi đệ lần nữa..."

Trạch Vu Quân thế mà lại sợ đệ đệ tức giận, phải trốn về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip