Chương 34 : Khoảng khắc rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Nghiêm Hoài thấy Lục Kiên Triết xuất hiện , không thể không nói , anh có thể tự khẳng định , anh xúc động quá đi mà !

Nghiêm Hoài rời khỏi ghế , gật đầu với Lục Kiên Triết :" Cảm ơn ngài Lục đã dành thời gian tới đây với tôi ."

Biết là câu nói đùa nên Lục Kiên Triết lơ đẹp Nghiêm Hoài , anh cùng Lục Cửu Ân nhẹ nhàng lướt qua anh ấy , một chút cũng chẳng thèm đoái hoài tới . Nghiêm Hoài đứng tại chỗ , lắc đầu cười .

Bước tới chỗ ngồi trước màn hình , Lục Cửu Ân chậm rãi gõ nhẹ trên mặt bàn , đôi môi hờ hững mở mang một sắc hoa anh đào xinh đẹp :" Vậy suy đoán ở đây là gì ?". Cô nói khá vắn tắt , nếu không có phong thái làm việc không dứt khoát , chắc là sẽ không thể hiểu được .

Dĩ nhiên là Nghiêm Hạo vừa nghe đã liền hiểu , anh thuật lại những gì mình đã tìm ra cho cô nghe , cuối cùng lại chỉ biết nhẹ nhàng thở ra .

Lục Cửu Ân nghe xong , đôi môi cong nhẹ lên , bàn tay cô nhẹ nhàng lướt trên bàn phím , dù với tốc độ vô cùng nhanh nhưng đôi tay vẫn rất mềm mại như đối với cô , đây là đang đàn piano chứ không phải là gõ bàn phím .

Tất cả màn hình hiện ra vài con số gì đó , đôi mắt Lục Cửu Ân không hề dao động , bàn tay vẫn nhanh nhẹn lướt trên từng phím chữ , từng phím số . Tiếng lạch cạch của bàn phím cứ thế mà vang lên trong không khí tĩnh mịch , trong phòng cũng chẳng ai dám nói câu gì .

Gõ được một lúc , màn hình dần trở nên mờ ảo , nhưng con số mờ đi , trên màn hình hiển thị chữ loading , tất cả ánh sáng xanh đen bao trùm cả căn phòng , Lục Cửu Ân mỉm cười , nhìn con số dưới phần loading đang chậm rãi tăng thì ung dung xoay người báo lại cho những người ở đây .

" Sắp tới lúc sự thật được hé lộ , ngoài khôi phục đoạn quay này ra tôi có thể tiếp tục xác định thông tin người trong camera cho mọi người . Có một điều thú vị tôi cung cấp cho mọi người là , người xoá đoạn trong camera không phải người chuyên nghiệp , cho nên kết quả như mọi người thấy , tôi khôi phục dễ như trở bàn tay ." Vừa nói , Lục Cửu Ân vừa phủi phủi bàn tay nhỏ bé của mình .

Đường Thế Miêu nghe vậy thì gật đầu , trong trường hợp này cô rất muốn mỉm cười với Lục Cửu Ân nhưng lại cũng không có tâm trạng :" Chúng ta lại gặp nhau rồi , lần này rất cảm ơn cô , nếu không phiền thì mong cô có thể giúp chúng tôi điều tra tên hung thủ ."

Bây giờ , Lục Cửu Ân mới nhận ra Đường Thế Miêu , cô nhìn cô ấy , khuôn mặt trẻ con mang đầy nét tinh nghịch :" Yên tâm đi , tôi sẽ giúp cô , dù sao thì anh họ đã mở lời thì sao tôi có thể không giúp được ." Cô vừa nói vừa liếc sang Lục Kiên Triết đang đứng bên cạnh .

Đoạn ghi được tải lại rất nhanh , Lục Cửu Ân xoay người , cầm chuột di đến thanh thời gian , tua đến đoạn giữa trưa một chút .

Trên màn hình qua hai phút sau liền xuất hiện một người đàn ông , người này đội nón lưỡi chai , mặc quần áo thể thao , động tác nhìn xung quanh rất đáng ngờ . Sau khi xác định được rằng xung quanh không có ai nhìn , người đàn ông lạ này liền mở cửa bước vào phòng bên của Nam Triệu và cũng không bước trở ra . Điều này làm cho tất cả mọi người trong phòng đều biết , người trên màn hình là hung thủ đã giở trò với Nam Triệu , dù chưa xác định được thân phận nhưng Nam Thiều là công ty lớn như thế nào chứ ? Có thể đoán lờ mờ ra người này là một đối thủ trên thương trường của Nam Thiều .

Đường Thế Miêu càng nghĩ càng đau đầu , cái chuyện có mối thù vì tiền bạc , vì miếng cơm miếng ăn là chuyện quá thường tình nhưng người này nói thật thì quá là độc ác , chỉ vì một chút lợi ích mà đẩy một mạng người vào chỗ chết , việc này là vô cùng tàn độc .

Không khí đột nhiên chìm trong ảm đạm , không ai nói câu gì , đôi tay của Lục Cửu Ân đặt trên bàn phím , tiếp tục gõ gõ , mọi người ngoài trông đợi vào cô ra thì cũng không biết nên làm gì .

Cánh cửa căn phòng đột nhiên được gõ hai tiếng giống như đánh thức mọi người trong phòng khỏi suy nghĩ của mình , Đường Thế Miêu mím môi , vừa ngước lên liền nhìn thấy cánh cửa mở ra , Nam Tô Mị vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô :" Đã điều tra được chưa ?".

" Sắp rồi , anh cứ nghỉ ngơi đi , việc này tôi có thể lo liệu ." Đường Thế Miêu không hiểu rõ tâm trạng của anh lúc này là như thế nào , cô chỉ biết , đây chắc hẳn là một cú sốc lớn đối với anh , mà Nam Tô Mị lại tiểu tuỵ đến thế , cô là bạn thì dĩ nhiên sẽ ra tay giúp anh .

Trong lòng Đường Thế Miêu còn có tính toán về hậu sự của Nam Triệu nhưng nhìn thấy một dáng vẻ lạnh lẽo của Nam Tô Mị thì liền trì hoãn việc này lại , cô nghĩ nên để qua vài ngày nữa hẵng nói .

Nam Tô Mị cũng bước vào phòng , anh ngồi trên chiếc ghế dài dành cho khách cạnh Đường Thế Miêu , đôi mắt đen lặng lẽ nhìn xa xăm .

Phải mất đến hơn nửa tiếng , tiếng gõ phím mới dừng lại , Lục Cửu Ân thở dài một hơi , xoay ghế nói :" Tìm được hung thủ rồi ."

Ánh mắt những người trong phòng liền sáng hơn nửa phần nhưng không ai nói gì , tất cả đều nín thở đợi Lục Cửu Ân nói .

" Là một doanh nhân , có lẽ là do cạnh tranh với nạn nhân nên mới dùng cách thức ác độc này để hãm hại nạn nhân ." Lục Cửu Ân vừa nói , lông mày vừa nhíu lại , cô không nghĩ được lại có người vì chút tiền mà đẩy người ta vào chỗ chết như vậy .

Nam Tô Mị nghe vậy , bàn tay đặt trên đùi đã sớm nắm thành quyền , anh theo giọng nói của Lục Cửu Ân vang lên mà ngẩng đầu , đôi mắt của Nam Tô Mị nhìn cô khẽ xao động nhưng sự xao động đó không tồn tại đến quá nửa giây , anh muốn cười cảm ơn cô , nhưng khuôn miệng muốn nâng lên thế nào cũng không được :" Lục tiểu thư ."

Nghe anh gọi như vậy , Lục Cửu Ân cũng ngước lên , vừa vặn lại đối diện với ánh mắt đầy bi thương của anh , đôi môi cô run nhẹ :" Anh Tô Mị ? ". Lục Cửu Ân chỉ dám đặt nghi vấn vì người ngồi trước cô khác hẳn trong trí nhớ của cô , nhất là khác với một Nam Tô Mị lịch lãm ở buổi đấu giá , người trước mặt cô lại mang một vẻ hơi bi thương . Lục Cửu Ân đoán mò một chút , liền lờ mờ hiểu được hoàn cảnh hiện tại .

" Anh Tô Mị , xin nén bi thương ." Lục Cửu Ân ngoài câu này ra cũng không biết nên nói câu nào cho hợp lí , cô và Nam Tô Mị không thân nhau đến nỗi có thể nói chuyện kiểu ái muội .

Đường Thế Miêu nhìn Nam Tô Mị rồi nhìn Lục Cửu Ân , qua xưng hô của hai người cũng đoán được hai người là bạn , cô vỗ vỗ nhẹ vai anh :" Việc bây giờ là chúng ta cần phải đi bắt hung thủ , anh còn ngồi đây u sầu làm gì nữa cơ chứ ?".

Nghe đến bắt hung thủ , ánh mắt mọi người liền đanh lại , đồng hợp gật đầu , Lục Cửu Ân thấy vậy liền hiểu :" Tên của hắn là Bành Hào , là chủ tịch của Bành thị , việc hắn hãm hại chú là do động cơ gì thì em không rõ, chỉ biết do chút cạnh tranh nhỏ mà dẫn đến việc hắn dám động tay , em đã tra những camera gần đây rồi , tên này trực tiếp leo ra cửa sổ bệnh viện , không lái xe mà dám chạy bộ khỏi đây , có lẽ thời gian này đã đi được xa rồi ."

Lục Kiên Triết nghe thế thì hừ nhẹ một tiếng :" Đúng là ngu xuẩn ." Chẳng ai giết người mà chạy bộ đi đi về về để lẩn trốn cả .

" Ha ha , anh nói đúng lắm ." Lục Cửu Ân cười nhạt vài tiếng , tiếp tục phân tích :" Hắn ta đúng là không có não , thay vì việc lái xe đến đây giả bộ làm người tới thăm bệnh rồi nhẹ nhàng chuồn ra bằng đường cửa chính thì lại không thế mà lại nghĩ cái việc lén la lén lút lẻn vào giết người rồi lại phải chuồn khỏi đây bằng đường cửa sổ , khẳng định với độ cao này , nếu không phải người chuyên nghiệp thì hắn ít nhất đã có thể bị xây xước nhẹ rồi , nặng là ngã ngu thì cùng lắm gãy tay nhập viện thôi ."

Mọi người trong phòng nghe phong cách nói chuyện của Lục Cửu Ân , cũng biết cô muốn hoà giải bầu không khí này nhưng lại chẳng ai cười nổi .

Điều tra đã xong , việc còn lại giao cho cảnh sát , Lục Cửu Ân cũng chẳng có gì để làm liền dứt khoát muốn ra về , Lục Kiên Triết biết cô đang mang thai nên cũng không nói gì , lẳng lặng theo cô về .

Trên xe , Lục Cửu Ân không khỏi liếc nhìn Lục Kiên Triết một cái :" Anh họ , hiện tại đã có đối tượng chưa ?".

Lục Kiên Triết đang lái xe , nghe cô nói vậy trên gương mặt không biểu tình nhiều lắm nhưng bàn tay trên vô lăng hơi siết chặt . Lục Cửu Ân đưa đầu nhìn một cái liền biết là như thế nào , cô mỉm cười lắc đầu :" Em quên mất , anh tối ngày chỉ ở trong quân đội làm sao có thể có bạn gái được ."

Cô đúng là đầu óc có chút lú lẫn rồi .

Lục Kiên Triết thở dài một hơi , gương mặt cùng giọng nói rất đơ cứng nói : " Anh không có trách nhiệm yêu đương , càng không có thời gian yêu đương như các em ."

Nghĩ lại thì cũng thật kì quái , Lục Kiên Triết là một người đàn ông rất soái , bờ vai rộng cùng ánh mắt sắc bén , nếu vứt anh ra ngoài đường mà không có người để ý mới là lạ .

Chỉ là anh , tính cách cổ quái , sắp bước sang cái tuổi mà bị gọi là ế rồi nhưng vẫn chưa có một mối tình nào , thậm chí là những năm đi học , không phải vì anh quá tập trung vào việc học hành mà quên chuyện yêu đương mà là không có nghĩ đến việc đó . Mặc dù cho hồi còn đi học Lục Kiên Triết rất nổi tiếng ở trong trường nhưng chưa có một cô gái nào có thể khiến anh chú ý và động tâm.

Lục Cửu Ân cười mỉm một cái lắc lắc đầu nhìn ra ngoài đường :" Thôi thì để tuỳ duyên anh vậy , dù sao em cũng không có ai để giới thiệu cho anh ."

***
Ba ngày sau là tang lễ của Nam Triệu , chỉ là một tang lễ bé gồm Nam gia và một vài người mà Nam Triệu thân thiết , ngoài ra Nam Tô Mị cũng gửi lời mời tới cho Lục Cửu Ân và Đường Thế Miêu cùng một vài người đã giúp anh điều tra hung thủ .

Hôm đó là một ngày trời u ám có lẽ là sẽ mưa , Lục Cửu Ân vì mang thai nên đành lịch thiệp từ chối không đến dự và cô đã gửi một bó hoa tới Nam Triệu .

Tang lễ diễn ra vỏn vẹn chỉ hai mươi người , Nam Tô Mị vì cha mất nên tinh thần anh rất sa sút , chỉ mới ba ngày trôi qua mà bộ dáng của anh vô cùng tiều tuỵ ,đầu tóc không còn chải chuốt gọn gàng như trước .

Trời âm u , gió thổi nhẹ , lành lạnh , ai cũng không kiềm chế được cảm xúc mà cất tiếng khóc , dĩ nhiên người khóc lớn nhất vẫn là mẹ Nam , khi bà biết được tin dữ này đã liền ngất đi vì quá kích động , mất ngày nay cũng không ăn uống gì .

Mấy ngày nay vì tâm trạng của cả hai mẹ con nhà Nam đều không ổn định nên Đường Thế Miêu vẫn luôn ở bên cạnh hai người , hôm nay là tang lễ , Nam Tô Mị tâm trạng thắt cà vạt cũng không có , chính tay Đường Thế Miêu phải thắt cho anh .

Mẹ Nam đối với sự hiện diện của Đường Thế Miêu cũng không tính là quá thân thuộc nhưng bà đối với cô cũng không hề có chút phòng bị , có thể thấy bà đã tin tưởng cô .

Đến lúc tiễn đưa Nam Triệu bầu trời bắt đầu xấu hơn lúc mới bắt đầu , chỉ mới là mười một giờ trưa mà bầu trời đã bị mây đen che kín , lấp đi tia nắng ấm áp của mặt trời , bầu trời trở nên tối mù mịt , những hạt đất nhỏ theo gió nhẹ nhàng di chuyển rồi bay mạnh lên theo hướng gió .

Thời tiết đã xấu , mọi người hoàn thành nghi thức cuối cùng thì cũng không nán lại nữa , qua bầu trời thì ai cũng biết là sẽ có bão ngay sau vài giờ tới .

Tang lễ chỉ có thể diễn ra vỏn vẹn 3 tiếng , sau đó mọi người cũng đều về hết để tránh bão .

Tang lễ cũng kết thúc , đặt dấu chấm hết dứt khoát nhất về cuộc đời của cha Nam , Nam Tô Mị cũng phần nào đã tỉnh táo hơn , anh nhìn mẹ Nam đã khóc cho mắt sưng vù liền cảm thấy xót xa :" Mẹ , chúng ta nên đi về thôi , thời tiết hôm nay rất xấu ."

Nam Tô Mị cố truyền tải những cảm xúc tích cực hơn tới cho bà , anh đã mất đi người bố thì giờ còn mẹ , anh không muốn để phụ lòng người thân duy nhất của anh này .

Mẹ Nam hiểu ý anh , dù cảm xúc không thể không bớt đau lòng nhưng cũng vẫn gắng gượng nén bớt thương đau để trở về nhà .

Hai người cùng nhau lên xe , bất giác quên mất cô gái xinh đẹp trong tà váy đen vẫn đang đứng từ xa nhìn hai người , khuôn mặt cũng không có biểu tình gì nhiều nhưng ánh mắt lại có chút đượm buồn .

Cô là Đường Thế Miêu , mấy ngày nay đã dốc hết sức vì một người vốn xa lạ mà giúp đỡ anh , vì đau lòng trước sự ra đi đột ngột của Nam Triệu mà cô đã dành hết thời gian cho người đàn ông đó , đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có .

Nhưng anh - Nam Tô Mị ấy rốt cục cũng lại quên cô .

Nghĩ tới đây , Đường Thế Miêu cảm thấy đau lòng , cảm thấy bản thân mình vì một người xa lạ không biết gì về anh mà lại giúp đỡ anh , giờ chính cô thấy mình thật ngốc , giúp đỡ nhưng chẳng cần sự đáp lại từ anh .

Đây không phải là hành động của một tiểu thư như cô nên làm .

Khi đã ngồi trên xe ở vị trí ghế lái , Nam Tô Mị đưa mắt chậm rãi nhìn qua ô cửa kính xe nhìn hình bóng cô gái xinh đẹp kia , những hình ảnh tốt đẹp của cô gái này tự chạy qua đầu anh một cách vô thức .

Nam Tô Mị mở cửa xe bước ra , từng bước chậm tới Đường Thế Miêu , nhưng bước chân không hề thiếu sức sống mà vô cũng kiên định và chắc chắn .

Anh làm sao có thể quên được cô ấy ? Cớ sao lại có thể lơ đãng quên cô ấy được ? Cái cô gái mà vì một người xa lạ như anh mà ra sức giúp đỡ .

Đứng trước mặt nhau , đôi mắt lấp lánh xinh đẹp của Đường Thế Miêu trong suốt tới nỗi người đàn ông kia đã thấy chính bản thân mình thảm hại như nào qua mấy ngày qua .

Đường Thế Miêu nhìn anh ở trước mắt , khoé môi hơi cong lên , cái đầu nhỏ lắc lắc :" Em nghĩ anh đã quên em rồi ."

Nam Tô Mị nghe vậy cười nhạt một tiếng :" Dù có vậy thật thì em cũng nên về với anh ."

Hai người nói một câu , Đường Thế Miêu đã lớn cũng không rảnh ngồi giận dỗi Nam Tô Mị , cô mỉm cười nhẹ nhàng với anh , khuôn mặt dịu dàng cùng với hai má lúm đồng tiền giữa thời tiết xấu như thế này quả thực lại chả có chút ăn khớp nào nhưng không hẹn mà bầu không khí xung quanh liền trở nên ấm áp .

Ba người cùng ngồi trên xe , rời khỏi nơi an táng của Nam Triệu đầy lạnh lẽo .

Khi về tới biệt thự của Nam gia, Đường Thế Miêu chủ động bước xuống xe mở cửa vào , Nam Tô Mị ở đằng sau đang cầm tay mẹ Nam dắt bà vào nhà .

Căn biệt thự này trước đây vốn chỉ dành cho ba mẹ Nam của anh ở , bây giờ cha anh mất , chỉ còn mẹ ở căn nhà lớn như vậy , Nam Tô Mị dù cảm thấy nơi này có chút bất tiện nhưng vẫn phải về ở với mẹ anh để tiện chăm sóc .

Nơi này cách khá xa thành phố , đi lại cũng rất bất tiện , đặc biệt là đường xá ở Thâm Quyến cũng không phải là thoáng đãng gì mấy , chiều đi làm về rất dễ bị tắc đường . Nhưng Nam Tô Mị thà bị tắc đường còn hơn không ở cạnh chăm sóc cho mẹ mình , rốt cục thì anh vẫn chọn chuyển về đây ở .

Mẹ Nam ngồi ở ghế , tâm trạng có chút thất thần , đối với việc chồng ra đi như vậy làm sao có thể không đau buồn cho được ?

Đường Thế Miêu nhìn bà , ánh mắt cô lấp lánh , thấy bà buồn thì tâm trạng cho chút rối bời , cô đứng lên đi vào trong bếp .

Tầm năm phút sau , Đường Thế Miêu trở lại , trên tay cô cầm một bình trà thơm phức , mùi trà thơm nồng rất dễ chịu , cô cầm những tách trà được để sẵn ở bàn , lần lượt rót trà ra ba cốc .

Mấy ngày nay thất thần , mẹ Nam hoàn toàn không để ý tới Đường Thế Miêu , thấy cô thành thục tới vậy thì có chút kinh ngạc , liếc sang con trai mình thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên .

Sau bao ngày không có lấy một nụ cười thực lòng thì hôm nay Nam Tô Mị lại chỉ vì hành động nhỏ của Đường Thế Miêu làm cho động tâm mà mỉm cười .

Đôi mắt anh sâu không thấy đáy , khi cười lên thực sự nhìn rất quyến rũ , đôi môi mỏng hơi cong nhìn vô cùng ôn nhu .

Đường Thế Miêu rót trà nên hoàn toàn không để ý tới nụ cười này , chỉ khi cô đặt bình trà xuống rồi nhìn anh , ánh mắt hai người không hẹn trước chạm vào nhau .

Thấy anh mỉm cười , Đường Thế Miêu hơi ngây người , vài giây sau hoàn hồn thì liền bị anh làm cho xấu hổ phát ngốc .

Cô đẩy một cốc trà tới gần mẹ Nam , mỉm cười nói xua tan bầu không khí ngượng ngùng :" Bác gái , mời bác uống trà ."

Mẹ Nam nhìn hai đứa trẻ trước mắt , không nói nên lời nhưng trong lòng lại có chút mừng thầm .

Nam Tô Mị nhìn tách trà ở gần mình nhất , đưa tay với tách trà , không cần đợi tới lúc Đường Thế Miêu mời anh uống thì anh đã tự chủ động cầm lên uống .

Hồng trà thơm ngọt ngào , uống vào liền cảm thấy ấm áp , mọi điều khó chịu liền tan biến . Hôm nay nhờ một ly trà mà cả nhà tạm gác chuyện buồn qua một bên .

Quanh đi quẩn lại cũng đã tới buổi tối , Đường Thế Miêu dọn dẹp cơm canh xong thì gọi Nam Tô Mị cùng mẹ Nam ra ăn cơm .

Cô nấu cũng không phải là có quá nhiều món phong phú vì nguyên liệu có hạn nhưng vị thì khẳng định rất ngon .

Trên bàn ăn , mẹ Nam cũng có vẻ hồi phục được một chút sức lực , bà nhìn Đường Thế Miêu cùng con trai mình cứ mập mờ , không nhịn được liền hỏi :" Cháu với Tiểu Nam có phải là người yêu không ?".

Đường Thế Miêu đang ăn miếng tôm , xém chút nữa phun ra khỏi miệng , mà Nam Tô Mị uống nước cũng sặc , ho khụ khụ không kém , anh nhìn mẹ mình bày vẻ mặt hóng hớt lắc đầu :" Chúng con chỉ là bạn bè bình thường thôi ."

Đôi lông mày của mẹ anh nhướng lên :" Vậy mà để cho con người ta nấu cơm làm việc như vậy ."

Dù con trai bà có chính miệng nói không yêu đương thì bà tuyệt đối cũng không thể tin . Tin làm sao được , hai đứa này rõ ràng có tình ý mà ?

Đường Thế Miêu bị hỏi vậy nên liền rất ngượng ngùng , cuối cùng thì cả giờ ăn cơm chỉ cắm mặt vào ăn cho xong bát cơm .

Nhưng cô lại không thể ngờ lúc này Nam Tô Mị liền bồi thêm câu khiến cô xấu hổ tới mức muốn nhảy vào bồn cầu .

Nam Tô Mị cầm cốc nước uống một ngụm sau đó thản nhiên nói :" Dù bọn con chưa phải người yêu nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thành ."

Nói xong anh còn liếc Đường Thế Miêu một cái , nhưng rồi chỉ thấy được vành tai đỏ ửng của cô .

Đường Thế Miêu đỏ mặt đứng dậy , cầm theo bát cơm đi rửa , ra tới phòng bếp liền đặt bát xuống , đưa tay chạm lên má , đôi má cô không hiểu sao lại có thể nóng tới vậy .

Ở bàn ăn , mẹ Nam vẫn từ từ gắp đồ ăn để ăn , bà nhìn anh sắc mặt cũng khá hơn , bà nhìn thấu anh , nhẹ giọng nói :" Con bé này mẹ thấy rất được , không chỉ xinh đẹp mà còn ngoan và rất chịu khó , hơn nữa nó có vẻ cũng thích con ."

Trước đây bà cũng không phải là không nhắc qua về việc muốn anh cưới vợ nhưng bà cũng không nhúng tay vì mẹ Nam dù sao cũng theo chủ nghĩa tuỳ duyên phận .

Nam Tô Mị nghe mẹ mình nói , anh không biết nên đáp lại ra sao .

Quả thực chỉ trong một thời gian ngắn mà anh đã đổ gục trước cô gái này , hiện tại đã trở nên thích cô ấy .

Nhưng anh biết đối với cô thì anh có thể chỉ là một người bạn mà thôi .Thời gian hai người quen nhau không lâu , hoàn toàn không thể đủ để Đường Thế Miêu có cảm tình với anh .

Cô làm nhiều thứ cho anh như vậy , vậy mà anh lại chưa thể làm được điều gì cho cô cả .

Qua lời nói bóng gió của mẹ Nam mà cuối cùng lại làm cho Nam Tô Mị trở nên trầm tư hơn một chút , lúc này anh đang suy nghĩ tới chuyện tình cảm của anh và Đường Thế Miêu , không thể đặt nhiều hy vọng , chỉ mong có thể sớm hiểu cô hơn mà thôi .

Ăn cơm xong , anh chủ động cùng Đường Thế Miêu thu dọn bát đũa , mẹ Nam thì để cho hai người có không gian riêng tư nên đã lên phòng đóng cửa đi ngủ .

Nam Tô Mị bê hết bát đĩa ở bàn ra đặt ở trên bàn cạnh chỗ Đường Thế Miêu đứng , anh nhìn cô , có ý tốt muốn giúp đỡ :" Anh có thể giúp em rửa một nửa chỗ còn lại ở đây ."

Cô nghe vậy chỉ mỉm cười không đáp , vừa xong anh vừa nói cái câu kia làm cô xấu hổ , tới giờ vẫn còn đang nóng mặt .

Nam Tô Mị thấy mái tóc dài được duỗi thẳng màu đen đã che đi khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của cô , chỉ để lộ ra một cái tai nhỏ đỏ ửng , bàn tay vô thức đưa lên vén mái tóc cô .

Lúc này , thời gian như chậm lại đi rất nhiều , Đường Thế Miêu ngạc nhiên , mở đôi mắt to tròn của mình , đôi tay chạm lấy vành tai đang đỏ lại bất cẩn nắm vào một ngón tay to lớn của anh , bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay dài như trẻ con nắm lấy tay người lớn .

Khuôn mặt Nam Tô Mị cũng dần đỏ , vì một cái chạm nhẹ của Đường Thế Miêu liền trở nên xao xuyến , một người đàn ông như anh lại có thể có cái cảm giác rung động này .

Hai người cứ đứng như vậy , mất hồn vài phút , Nam Tô Mị chủ động buông tay xuống nhưng bàn tay chưa kịp đặt xuống thì đã được nắm lại , đôi tay nhỏ bé xinh kia níu kéo anh lại , chủ nhân của đôi tay ấy lại cúi mặt xuống không dám đối diện với anh .

Đường Thế Miêu ngượng ngùng tới nỗi muốn tan chảy , tự dưng nắm tay anh như vậy , chính cô không thể hiểu nổi mình nữa .

" Miêu ... ". Giọng nói trầm ấm của anh quả thực rất dễ nghe , Nam Tô Mị đè giọng chỉ bật ra tên của cô .

Chưa kịp phản ứng với cái tên anh gọi thì cô liền bị vây quanh cái ôm của anh .

Nam Tô Mị kéo lấy đôi tay nhỏ bé khiến cả người cô ngã vào lồng ngực rắn chắc của mình , giọng có chút khàn khàn lên tiếng :" Em quả thực rất đáng yêu ."

Người đàn ông này dù nói câu không có chút gì lãng mạn nhưng đối với Đường Thế Miêu lại vì một lời khen này mà cô liền động tâm , khuôn mặt nhỏ vùi vào lồng ngực anh .

Hương thơm nam tính của anh hoàn toàn đánh gục cô , mùi hương thơm mát nhàn nhàn mùi hồng trà lúc nãy và mùi hoa cỏ tươi mát mang đến cho cô cảm giác yên bình .

Sau một lúc , cả hai người đã bình tĩnh lại , Đường Thế Miêu quay người rửa nốt chỗ bát đĩa cũng không có nói câu gì mà Nam Tô Mị cũng đứng cạnh cô giúp cô rửa bát cũng rất im lặng .

Không khí dù ngượng ngùng nhưng lại hoà hợp ,lãng mạn tới lạ thường .

Bát đĩa không nhiều , rửa được năm phút đã xong , Đường Thế Miêu vì vẫn còn cảm thấy ngại nên không dám nhìn thẳng mặt Nam Tô Mị , trực tiếp đi lên phòng đóng cửa .

Nam Tô Mị đi theo cô , đứng nhìn căn phòng ngủ của mình bị cô chiếm lấy , đấu tranh một lúc mới dám gõ cửa lên ba tiếng .

Đường Thế Miêu cũng mở cửa , mở ra thấy mặt anh liền muốn đóng vào nhưng lại bị anh ngăn cản , vì sợ làm ồn nên giọng anh khá bé :" Phòng này là phòng của anh ."

Đôi mắt cô trợn tròn , mấy ngày nay cô đều ở phòng này mà đâu có ai kêu ,chẳng lẽ ý của Nam Tô Mị là muốn ngủ với cô ?

Nghĩ được tới đây , khuôn mặt cô lại đỏ bừng , muốn dùng sức để đóng cửa nhưng không nỡ làm anh bị thương , cuối cùng vẫn là phải mời anh vào phòng .

Nam Tô Mị không nói gì , lấy một bộ chăn gối dự phòng trong tủ ra đặt trên ghế sô pha bên cạnh giường sau đó chính anh chủ động nằm xuống .

Thấy anh như vậy , Đường Thế Miêu cũng biết rằng anh nhường cô giường lớn chỉ là ... Căn biệt thự rộng như vậy lại chỉ có mỗi 2 phòng ngủ thôi sao ? Ai tin được chứ cô không tin !

Suy trong suy nghĩ thì suy nghĩ như vậy nhưng rốt cục thì cô vẫn nằm xuống giường còn tiện tay tắt đèn đi , nằm được năm phút sau vẫn chỉ đang suy nghĩ về việc có nên qua phòng khác ngủ không .

Cô nhìn sang Nam Tô Mị nằm bên cạnh , giọng khe khẽ :" Tô Mị , anh đã ngủ chưa ?".

Đôi lông mày của anh hơi nhướng lên , có lẽ là khá mệt mỏi rồi nên cũng lười đáp lại cô .

Thấy như vậy ý định muốn sang phòng khác của Đường Thế Miêu liền thất bại , cô không nỡ quấy rầy anh , anh mệt mỏi như vậy mà cứ bắt chuyện với anh thì không tốt .

Trấn an bản thân một lúc , Đường Thế Miêu cô hạ quyết tâm đi ngủ .

Trôi qua ba mươi phút , đôi mắt của cô vẫn mở to nhìn vào trùm đèn trên trần nhà .

Vài phút sau cô xoay người , nhìn Nam Tô Mị một lúc , sợ anh phát hiện nên ánh mắt rất nhanh rời đi .

Đêm nay có chút khó ngủ , Đường Thế Miêu vì sợ làm ảnh hưởng tới Nam Tô Mị nên không dám làm ra nhiều tiếng động quá , tới chiếc chăn đắp trên người cô hơi lệch mà cô cũng không dám kéo lại .

Đường Thế Miêu cảm thấy việc cô ở lại đây quả thực là sai lầm , không những thấy bồi hồi tới nỗi không ngủ được mà còn rất căng thẳng nhưng có điều cô không ngờ được là Nam Tô Mị lại chả mảy may chút nào , anh còn không thèm để ý cô , vừa vào phòng liền đặt người xuống đi ngủ .

Nghĩ tới đây cô liền cảm thấy không can tâm , tay chân đạp đạp không khí .

Tại sao anh có thể tỏ ra như không có chuyện gì mà hại cô cảm thấy căng thẳng như vậy , đến ngủ còn không ngủ nổi .

Không ngờ Nam Tô Mị giờ này cũng chưa ngủ , anh nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy , tiến gần tới bên cạnh cô hơn .

" Nửa đêm rồi còn bất mãn chuyện gì ?". Giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng tối .

Đường Thế Miêu mượn chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng nhìn thấy khuôn mặt của Nam Tô Mị phóng đại trước mặt , cảm thấy giật mình như gặp phải ma .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip