Chap 21: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điện thoại di động thả trên quầy bar bỗng nhiên vang lên, Hyomin đi tới nhìn một chút, là mẹ gọi tới.

"Dạ, mẹ..."

"Con gái, con hôm trước đi bệnh viện sao rồi?"

Thanh âm của bà Park* đầy hào hứng, bà đã biết chuyện các nàng dự định sinh em bé.

"Có thai không?"

Bà Park* sốt ruột hỏi.

"Dạ..."

"Có thai?''

Bà Park* phấn chấn nói.

''Chao ôi, lần này mẹ có thể yên tâm, các con gần đây..."

Bà Park* có nhiều lời muốn nói vô cùng, nói huyên thuyên kèm bàn giao nhiều chuyện. Hyomin đều nghiêm túc lắng nghe, lâu lâu còn thêm vài câu như "Dạ, a, đúng vậy" vân vân và vân vân, như biểu đạt thái độ tán thành của nàng với ý kiến của bà. Mãi đến khi...

''Con a, có thai rồi thì nhớ nhường nhịn Jiyeon một chút, đừng không có việc gì lại bắt nạt người ta a''

Hyomin lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, nói.

"Con mới không có bắt nạt em ấy''

Cho dù nàng muốn bắt nạt Jiyeon đi chăng nữa, nàng cũng không có gan làm thế nha.

Bà Park* lại nói.

"Thôi đi, ngày nào đó Jiyeon không cần con nữa, con ngồi chờ mà khóc hận đi nha''

"Vậy con sẽ chết cho em ấy xem!"

Hyomin tức giận mạnh miệng tuyên bố.

"Chị nói bậy bạ gì đó?"

Ở cửa truyền đến giọng điệu không vui của Jiyeon.

Hyomin ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy chồng nàng tay trái cầm bao đồ ăn, tay phải đặt trên thành cửa, lẳng lặng nhìn nàng.

''Jiyeon về rồi hả? Ôi ôi, mẹ muốn nói chuyện với Jiyeon, con nhanh đưa điện thoại cho Jiyeon...''

"..."

Jiyeon bước tới, đem đồ ăn mua về đặt trên quầy bar, hỏi.

"Làm sao?"

Hyomin đưa điện thoại cho Jiyeon, buồn bực nói.

"Mẹ muốn nói chuyện với em''

Jiyeon sửng sốt một chút, sau đó nhận lấy nhận lấy điện thoại.

"Mẹ...''

"..."

"Dạ, con vừa đi mua thức ăn về''

"..."

''...''

Hyomin liếc mắt nhìn Jiyeon say sưa nói chuyện với mẹ nàng, nghĩ thầm cô thật là một người đáng ghét mà. Cuối cùng nàng đứng dậy đem đồ ăn Jiyeon mới mua về cất phòng bếp, tiếp tục công cuộc phân loại đồ ăn thì Jiyeon đã treo máy, nàng kinh ngạc nói.

"Sao em nói nhanh quá vậy?"

Hồi trước, hai người ấy chẳng phải nói gần nửa giờ mới dứt sao? Ngày hôm nay làm gì mà nhanh thế?

Jiyeon mỉm cười.

"Mẹ nói lát nữa phải đi gấp tới lớp học khiêu vũ''

"...''

Già rồi còn học nhảy chi a.

Jiyeon đi tới trước người Hyomin, cúi đầu dùng chóp mũi mình cọ cọ cái trán của nàng, nhẹ nhàng nói.

"Vì sao không vui?"

''...''

Hyomin không nói câu nào.

Jiyeon nghiêng đầu, dò hỏi.

"Muốn em dỗ ngọt chị hả, cô bé?"

Hyomin bĩu môi.

"Chị mới không thèm, sao chị có cảm giác em giống đang nuôi con gái a''

Jiyeon cười khanh khách.

"Sao vậy?''

Hyomin buồn rầu nói.

"Đợi chị sinh em bé xong, em có phải hay không sẽ không quan tâm tới chị nữa?"

"..."

Đây là chứng trầm cảm trước khi sinh sao?

Ăn bữa trưa xong, Jiyeon cùng Hyomin trở về phòng dự định đánh một giấc ngủ trưa, thế nhưng có người nào đó mang thai nên tinh lực rất dồi dào, nằm trên giường trừng mắt ngủ không được.

"Chồng...''

Hyomin gọi Jiyeon đang nằm bên cạnh ôm nàng, hai mắt từ từ nhắm còn chưa ngủ.

"Hửm?''

"Chị có thể xem TV không?"

Hyomin đánh bạo thương lượng.

Hai mắt Jiyeon đều không mở, thanh âm nhàn nhạt nói.

"Có thể''

"Thật hả? Cảm ơn chồng''

Hyomin vui vẻ hôn cái chóc lên mặt Jiyeon.

"Nhưng chị không thể mở nó được a''

"..."

Thật là một người đáng ghét a.

Hyomin hờn giận mà ngạo kiều xoay người lại quay lưng với Jiyeon, nàng mới không cần để ý tới cái người đáng ghét này.

Jiyeon mở mắt ra nhìn Hyomin đang ngạo kiều, con ngươi xinh đẹp của cô xẹt qua một tia bất đắc dĩ.

"Ngoan, chị cần phải nghỉ ngơi nhiều''

Hyomin bất mãn nói.

"Nhưng chị chỉ mới mang thai thôi a''

"Vậy trước tiên tập làm quen đi''

"..."

Ghét em nhất, chỉ biết dội gáo nước lạnh lên người ta a.

Ngày tháng cứ không mặn không nhạt mà trôi qua như thế, Hyomin mang thai tới tuần thứ hai mươi mốt, khuyên can đủ đường thì cái thai mới to ra được một chút. Ngoại trừ một, hai tuần đầu nàng còn bị ốm nghén kịch liệt, thời gian còn lại nàng dư năng lượng nhảy nhót tưng bừng, chẳng hề giống phụ nữ mang thai gì cả. Đương nhiên, chung quy cũng nhờ công Jiyeon cả ngày cung cấp món ngon cho nàng và sủng nàng.

Nhờ vậy mà cuộc sống nàng trải qua thanh thản vô cùng.

Tháng tám năm sau, Hyomin sinh ra một đứa gái bụ bẫm, Jiyeon đặt tên cho con là Park Minyeon, cô rất thương yêu đứa bé.

Về phần Hyomin, nữ nhân có tính chiếm hữu cực cao đối với Jiyeon, trong thời gian mang thai luôn lo lắng liệu em bé sau khi sinh ra có hay không tranh sủng với nàng? Thế nhưng sinh xong, ở trong bệnh viện, nàng nhìn nữ nhân xưa nay đều thích che dấu tâm tình hỉ nộ của mình đang ôm con của các nàng cười híp cả mắt, Hyomin cảm thấy cuộc đời mình như thế là hoàn hảo rồi.

Nàng hai mươi tuổi gặp phải Jiyeon khi ấy.

Bốn năm yêu thầm cô, rốt cuộc cũng gả cho cô, thành vợ của cô.

Ba mươi tuổi, nàng cuối cùng cũng sinh ra đứa con chung của cả hai.

Hôm nay và còn rất nhiều năm nữa, các nàng vẫn sẽ tiếp tục sống bên nhau dài lâu.

Sẽ sống vô cùng hạnh phúc.

Thật sự rất, rất hạnh phúc.



ENDING.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip