Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc thi tam phép thuật đó cậu bị một căn bệnh đeo bám.. Đó là trầm cảm. Nó đeo bám cậu dằn vặt cậu không tha.

Mỗi tối trước khi đi ngủ cậu luôn sợ.. Sợ sẽ thấy cảnh đó.. Cái cảnh chính mình thấy người mình yêu bị giết ngay trước mắt mà chỉ vô lực đứng  nhìn. Cái đó nó đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu một cái bóng ma.. Thứ đó cứ lởn vởn nói.. rồi cười.

Cái thứ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu không buông khiến cậu càng ngày càng suy nhược. Nó thật ám ảnh... Thật sự.. Nó khiến cậu đau đớn mỗi khi nhớ lại... Cậu quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả.

Nhưng đó chỉ là mong muốn của cậu. Cậu mà chết đi thì cái trọng trách của kẻ được chọn này sẽ ra sao, cậu biết cậu chết đi thì không thể đơn giản đến thế. Thật nặng nề..thật đau khổ..

Dần dần cậu chìm vô giấc ngủ, có lẽ do cậu đã quen với việc gặp ác mộng nên giờ đây cậu chẳng thấy sợ hãi trước Chúa Tể Hắc Ám.. Nhưng cái làm cậu sợ hãi đau khổ chính là thấy người mình yêu mất, dù thấy bảo nhiêu lần nhưng vẫn sợ vẫn đau.. Mỗi lúc vết thương lòng lại bị lôi ra rạch lên.. Nó rỉ máu.. nó lại càng sâu.. chẳng thể dứt ra được..

Khi đó anh nằm dài trên mặt đất, cánh tay sải rộng, cứ thế anh nằm im bất động cứ vậy rồi mất đi. Cậu thật sự ghét cái ánh sáng màu xanh đó cái thứ tước đi sinh mệnh chân quý đó của anh. Giờ nhìn lại anh chẳng con nở nụ cười ấm áp trên môi ấy chẳng còn đôi mắt tuyệt đẹp sinh động mà hút hồn. Thay vào đó là đôi mắt  trống rỗng mà vô hồn, đôi mắt xám đó giờ như một căn nhà hoang không sức sống.

Cậu cứ nhìn đăm đăm vào anh cái khoảng khắc nhìn như vô tận nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó. Như bao lần cậu lại giật mình dậy trong bóng đêm, hôm nay cũng vậy. Bóng đêm bao chùm cậu trong cô đơn lạnh lẽo chẳng biết rồi cậu sẽ đi về đâu.

Cậu ngồi khóc thút thít, cậu biết có khóc cũng chẳng ai an ủi cậu. Cậu cũng biết khóc chẳng giúp anh sống lại hay làm được gì cả. Nhưng nước mắt cứ tuân rơi như những hạt ngọc châu trong đêm sáng lấp lánh. Nó cứ vậy mà lăn dài trên đôi má trắng nõn của cậu.

Trong bóng tối chắc cậu không biết cũng đang có một người vẫn luôn hiện diện bên cậu, anh không biết thế nào mà mình sau khi chết vẫn luôn bám theo cậu. Có lẽ anh không cam tâm.. Anh không cam tâm khi chưa kịp nói tiếng yêu mà đã rời bỏ cậu.

Anh biết cậu thích anh, anh cũng vậy.. Nhưng anh chưa đủ hoàn hảo anh muốn sau khi chiến thắng anh muốn bày tỏ hết nỗi niềm nhưng quá trễ..

Trễ nhưng anh từng nghĩ vậy sẽ tốt hơn, nếu anh nói sớm hơn có lẽ cậu sẽ đau hơn nữa. Anh không thể ích kỷ như thế được anh làm vậy chẳng khác hại người mình yêu. Nhưng đôi khi anh lại muốn mình ích kỷ như vậy để em ấy luôn nhớ đến mình.

Nhưng anh sai rồi sai lầm cực kỳ, nhìn xem ngày nào anh cũng thấy em ấy mất ngủ, có những lúc mệt mỏi tột cùng phải thiếp đi... Nhưng rồi chưa bao lâu em ấy lại tỉnh dậy.. Ngồi khóc thút thít trong gác xép tồi tàn này, nhìn em càng ngày càng tiều tụy mà làm anh càng cảm thấy đau. Anh nhìn thấy mà chỉ muốn tới lau đi những giọt nước mắt ấy, rồi ôm em vào lòng.
Nhưng không được, giờ đây anh chỉ là một linh hồn, không thể ôm em dỗ dành em được nữa, ảnh chỉ có thể đứng nhìn em khóc như vậy.

Anh giờ đây chỉ muốn nói một câu với em thôi: " Anh xin lỗi,vì đã làm em tổn thương như vậy. Hãy quên anh đi mà sống tiếp nhé."

Anh chỉ mong rằng nếu có kiếp sau anh mong hai ta sẽ gặp lại, rồi hai ta sẽ thành đôi.. Anh sẽ là người theo đuổi em.. Sẽ là người an ủi em khi em buồn, sẽ là người lau nước mắt cho em khi em khóc, em bị thương anh luôn bên cạnh..

Và đó chỉ là " Nếu" nói dễ nhưng khó đấy.

Rồi anh bước tới chỗ cậu hôn lên trán cậu nói.

" Anh yêu em.. Harry có lẽ hơi muộn màng.. nhưng anh sẽ đợi em ở một nơi khác. Nó sẽ hạnh phúc hơn ở đây vì nơi đó có anh.. Yêu em."

Sau khi từ biệt anh đã đi qua khoảng không khác chờ đợi cậu. Cùng lúc đó cậu lại cảm nhận có một thứ gì đó ấm áp đang áp trên trán mình rồi vụt mất. Cậu cảm giác mất mát nhưng có chút gì đó giống hứa hẹn, cứ thế cậu thiếp đi lần này không còn mơ thấy ác mộng nữa.

••••-••••
Quà 20/10 =))))
Đột nhiên nay buồn quá nên viết ngược ngược xíu =)) Cố gắng lắm mới lết được cái xác đi viết phiên ngoại này=))) Đọc vui vẻ nhá mấy cô

23:23 P.M

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip