Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu để ý rằng, vì đây không giống như thế giới kia nên Ron chẳng nuôi một con chuột nào cả và cậu cũng chẳng cần phải mất công mất sức đi mua cú lần nữa. Vì sao ư? Ừm vì khi cậu đến đây nhà đã có nuôi một con cú dành riêng cho cậu sẵn rồi và nó cũng giống với nàng cú trước của cậu . . Ừ giống Hedwig . . A mà cũng không phải giống mà đích thị chính là Hedwig.

Cậu từng rất thắc mắc và đã từng đi hỏi ba mẹ cậu họ rất ngạc nhiên vì cậu hỏi họ. Họ nói chẳng phải đó là con cú cậu yêu thích nhất sao rồi họ bắt đầu lo lắng liền suy diễn đến có phải do lần trước bệnh nên có chỗ nào không tốt ở đâu không, cậu từ chối chỉ nói chắc do lâu quá nên quên hay đại loại bệnh lần trước hơi nặng tí nên để lại di chứng phụ thôi. Nói mãi ba mẹ cậu mới thở dài một cái rồi giải thích cho cậu.

Thì ra lúc trước cậu được ba James đưa đi hẻm xéo có đi ngang qua tiệm thú cưng, thấy con cú Hedwig cậu liền đòi cho bằng được khăng khăng ôm lấy cái lồng không chịu buông ra nên ba cậu đã mua cho cậu rồi cậu mang nó về và ở đến giờ.

Harry "..."

Thay vì vậy tuy Ron không còn nuôi con chuột đáng hận kia nhưng lại làm cậu sởn gai ốc lên vì lần này cậu nuôi một con cóc. Vâng là cóc đấy đã vậy cậu ta không biết suy nghĩ làm sao liền đặt tên cho con cóc đó là Scabbers y như cái tên đó nợ cậu cái gì hay sao mà cứ đặt cái tên đó từ đời này sang đời khác.

Tại vì mọi người đi gần hết nên bây giờ chỉ còn lại bốn người trong toa xe là Hermione, Ron, George và cậu. Nhưng có vẻ Ron đáng thương của chúng ta đã bỏ quên lại phía sau mất rồi, xem ba người kia cười đùa với nhau mà oán hận trong lòng.

Rõ ràng cậu quen Harry trước mà?!? Sao họ lại thân nhau như thế chứ!?! Cảm giác như quen nhau như cả mấy chục năm rồi vậy?!? Tại sao cậu bị xem nhẹ rồi ( Haha chịu thôi mụ tác giả thích như vậy nên như vậy, mà con êiii con có làm thầy bói hay sao mà biết họ quen mấy chục năm vậy ('/*3')/*)

Bây giờ tàu đã ra khỏi Luân Đôn. Giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhớn nhơ những đàn cừu đàn bò thảm trên đó trông thật bình yên. Khoảng giữa trưa trên tàu xuất hiện âm thanh lách cách trên hàng lang, đột nhiên một bà già cười tươi mở toa bước vào hỏi.

" Dùng món gì hở cháu?"

Vì cũng hơi đói có lẽ do lâu rồi cậu chưa ăn kẹo nên Harry đưa vài Sickle bạc mua chút kẹo dẻo, socola ếch, kẹo cam thảo . . . Ron tuy nhìn với ánh mắt ham thích nhưng rồi cậu lại tròn mắt với đống kẹo mà Harry mua.
 
" Cậu đói lắm hở?"

" Mình cũng không đói lắm, mua ít để chia cho mọi người ăn trên tàu thôi, còn mình vẫn phải đề bụng ăn chút cơm nữa. . Ừm nếu không mẹ tớ mà biết tớ bỏ bữa là mẹ sẽ gửi thư sấm cho tớ mất"

Ron nghe vậy tai và mặt đỏ ửng lên chẳng khác gì màu tóc của cậu. Ron thầm cho Harry một điểm cộng vì may sao vẫn còn xem mình tồn tại trong toa tàu. Harry với Hermione thấy cái mặt đó liền phì cười véo má Ron, nhìn Ron đầy thâm thuý.

Sau bữa trưa cậu liền thấy chán liền lôi cuốn sách mới mua hôm trước ra đọc, Hermione đang đọc sách bỗng ngừng lại cùng với George, cả hai trợn mắt lên như không dám tin đó là sự thật. Khoảng lúc lâu sau hai người đều trêu đùa cậu không ngừng.

George :" Này Harry, em đọc sách đó à ? Lạ à nha"

Hermione :" Harry nếu trước kia cậu siêng năng đọc sách thế này chắc giáo sư Snape sẽ đồi mồ lên coi đấy "

Harry "..."

Nói gì vậy trước nay cậu đâu có đến mức đó chứ? Cậu vẫn học rất tốt mà trừ cái môn tiên tri và độc dược chết tiệt kia có muôn nào cậu tệ lắm đâu, đùa vầy không vui đâu nhé. Sao chứ có đọc sách thôi mà làm gì ghê.

Họ cứ thế đua qua đùa lại. Mặt Harry đỏ ửng lên tới mang tai thầm nguyền rủa hai người trước mặt. Đùa một hồi cũng chán thế là ai làm việc người đó. Bạn Ron đáng thương chỉ biết khóc thầm trong lòng cái mợ gì chứ sao có một mình mình bị bỏ rơi vậy. Cậu chửi thầm bọn người bở rơi là vô lương tâm, rồi vô nhân tính . . Bla...bla

Càng ngày trời càng tối dần, Hermione và George về lại toa tàu của họ, tàu bắt đầu chậm dần.

Harry và Ron bắt đầu cởi áo khoác ngoài ra rồi trùm lên chiếc áo dài màu đen. Áo Ron có vẻ hơi ngắn nên mặc vào liền lộ ra đôi giày của cậu. Đột nhiên một giọng nói vang lên khắp các toa tàu.

" Chúng ta sắp đến Hogwarts trong năm phút nữa. Hành lý sẽ có người mang đến trường sau"

Có vẻ cậu chẳng còn sự hồi hộp như ở kiếp trước nữa mà thay vào đó là sự nôn nao bồi hồi như sắp gặp ai đó.

Cuối cùng tàu cũng dừng lại. Mọi người đều xô đẩy nhau vào sân ga bé xíu tối tăm. Ra gần hết Harry mới cùng Ron bước xuống khỏi con tàu. Hừ đùa gì chứ, giờ xuống trước đứa đần ở dưới vừa ồn vừa khó chịu cậu sao chịu nổi. Ron vừa đi vừa móc từng viên kẹo trong áo dài ra bỏ vô miệng ăn nhồm nhoàng.

Khi bước xuống xong có một giọng nói quen thuộc xuất hiện:

" Học sinh năm nhất, năm nhất lại đây"

Thấy cậu Hagrid mỉm cười với cậu tiến lại hỏi thăm:

" Cháu là Harry đúng không? Có vẻ trông cháu không được khoẻ cho lắm"

Cậu nghe vậy cười gượng gãi đầu trả lời

" Dạ vâng, cháu đúng là Hary, chắc tại cháu thấy hơi mệt chút chắc không sao đâu"

Cậu thở dài gì chứ không sao sao được trước kia cậu suy dinh dưỡng kém phát triển mãi đến lớn mới được thêm tí sức bây giờ về lại năm 11 tuổi đã vậy lại còn mới ốm dậy không bao lâu không kiệt con moẹ nó sức là may lắm rồi. Sau nay chắc phải luyện tập cơ thể lại thôi.

Hagrid nghe vậy xoa đầu cậu rồi dặn cậu đủ điều xong quay qua các học sinh năm nhất hướng dẫn.khi họ đi một lúc sau qua một khúc quành cuối cùng thì các học sinh năm nhất đồng loạt ồ lên rất to khi thấy một hồ đen bao la bên kia hồ là các dãy núi cao trên đó có một lâu đài nguy nga đồ sộ trông rất hoành tráng. Hagrid chỉ vào đoàn tàu đã chờ ở đó kêu to.

" Lên thuyền mỗi thuyền chỉ chở không quá bốn người thôi"

Draco, Hermione, Ron và Harry lên chiếc thuyền trừ Hagrid một mình một chiếc ra ai cũng đã lên xong. Hagrid hô lên rồi đoàn thuyền liền rời đi. Chẳng bao lâu họ đã lênh đênh đến giữa hồ.

Trên thuyền ngắm cảnh cảnh vật rất lung linh kì ảo, đám nàng tiên cá cứ bơi theo thuyền của cậu rồi cất lên bài ca, tuy không ai dám khen nó hát hay nhưng cũng tạm nghe được. Còn mọi người xung quanh liền trợn tròn mắt với cảnh này, trong lâu đài mọi người cũng rất ngạc nhiên có vẻ cái cảnh tượng họ đang thấy đã mất hơn 1000 năm rồi từ trong sách lịch sử đến giờ mới được tái hiện lại. Harry và Hermione cũng hiểu đó là lời chào mừng khi người thừa kế Hogwarts đã về nên cũng chỉ mỉm cười rồi chào họ lại. ( Tác giả buff xíu chắc không sao nhể ;3; )

Rồi Hagrid đưa cả đám tiếp tục trèo lên núi. Họ chỉ việc đi theo đốm sáng phát ra từ cái đèn cầm của ông rồi từ từ trèo lên núi đá cuối cùng họ cũng được đi đến đường phẳng hơn. Ông hỏi ân cần với những đứa nhỏ xong, Hagrid giơ nắm tay khổng lồ của mình lên. Đấm mạnh cửa lâu đài ba lần.

----------------------

Hự thật mệt mỏi quá a~~~~
Cuối cùng cũng lê lết gần đến lúc gặp anh Cedric rồi nhưng thật sự là rất rất cạn ý tưởng để viết . . Mấy bữa nay đi tìm tung tích của mấy cái có liên quan đến Hufflepuff mà làm ta đây đã là một bà già nay còn giả hơn gấp trăm lần ta thật đáng thương mà 'w'
Rút kinh nghiệm mai mốt viết đoản hay oneshort gì đó chứ không viết dài nữa hao tổn nơ ron chết

22:28mp
28/5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip