Hp Dong Nhan Cedhar A New World Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lẩm bẩm " Cmn không biết bị đưa đi đâu nữa "

Từ đằng xa xuất hiện một người con trai lạ mặt (?). . À không nói đúng hơn là một ông già đẹp lão đang cười với cậu, cậu nhìn thấy nụ cười đó mà bắt đầu cảm giác rùng mình tự hỏi /Tôi là ai đây là đâu cái ông già kia là thế nào ;;v;;/

Ông nhìn Harry và cười hiền từ " Ta nhớ không nhầm thì con lúc đến đây không có bị đập đầu " Harry ngẩn người một cái rồi thay vào một khuôn mặt ngàn dấu chấm hỏi nhìn người trước mặt. Ông nhìn thấy cái mặt đần thối của cậu liền hiểu cậu đang nghĩ gì liền đáp lại " Con trai không cần nhìn ta như thế chính vừa rồi con tự nói ra những câu con cho là đang suy nghĩ". " Ừm có lẽ ta giới thiệu chắc con không tin còn cho rằng ta già rồi lẩm cẩm nhưng thật ra ta chính là Merlin là cái người hay gắn ghép với những thứ vớ vẩn không hợp thẩm mỹ gì đó. Còn đây cứ xem là nhà ta đi dù sao ta cũng không biết nó ở đâu nữa".

Cậu nhìn cái ông già trước mặt xong rồi lại dụi mắt há hốc mồm có lẽ ở đây mà có mấy người bạn của cậu chắc phải ôm bụng cười bò lăn lộn với vẻ mặt của cậu mất. Còn cậu do thu nhập thông tin quá chậm mà bị đứng hình mất cả mấy phút mấy thu lại được cái vẻ mặt ngu ngốc trên. Người đàn ông xưng là Merlin kia vẫn cười hiền từ với cậu còn cậu sau khi thu được lại vẻ mặt ngu ngốc liền đổi sang mặt vặn vẹo tay run run chỉ vào người đàn ông trước mặt .
" Cái này là sao? Thật khó hiểu. . . Thật không ngờ mình cũng điên luôn rồi sao . . Không không chắc mình chưa ngủ đủ rồi phải đi ngủ thôi có khi ngủ dậy rồi sẽ không thấy mấy thứ quái quỷ này nữa ". Nói xong cậu nằm xuống nhắm mắt lại tự nói với bản thân chắc do thời tiếc thay đổi nên mình mơ ác mộng thôi có khi tỉnh lại sẽ tốt thôi.

Merlin nhìn cậu mà cũng bị hành động trẻ con của cậu làm nín cười muốn nghẹn, cảm giác như rằng nhờ cậu chắc mình cũng phải trẻ lại cả mấy chục . . À mà không phải lớn hơn nữa chớ. Sau khi Harry mở mắt lần nữa vẫn thấy ông già vữa rồi thì cảm giác chắc mình điên thật rồi sao mà ông ta vẫn còn hay mình còn chưa tỉnh ngủ nữa vậy.

" Con không cần ngủ nữa con trai, có làm nữa kết quả cũng như vậy thôi"

Cậu nghe thấy câu đấy liền thở dài " Sao con lại ở đây chẳng lẽ con chết rồi ư ". Nhưng rồi cậu lại lấy lại cảm xúc tự nhủ không sao mình chết rồi cũng sẽ gặp anh ấy nhanh thôi chắc chậc lâu rồi không gặp anh ấy chắc nhờ dịp này gặp được ;;v;; dù có ở đâu đó và không còn là con người.

Merlin nhìn cậu cảm thán " Đúng là Gryffindor cám xúc không bao giờ tụt quá lâu. . Mà về việc con chết chưa thì chắc có lẽ chưa vì con đến đây có lẽ do nguyện vọng của con ước muốn của con nên được đứa đến. Này con trai nguyện vọng của con là gì trước khi con đến đây "

Harry không cần suy nghĩ cái gì liền đáp " Từ trước đến nay con chỉ muốn được gặp lại người con yêu thôi. Nhưng nếu được con muốn làm lại từ đầu muốn sẽ không có chiến tranh hay bất cứ thứ gì sẽ sảy ra cả còn chỉ muốn một đời bên người con yêu cứ an an ổn ổn qua ngày "

Merlin cười " Con thật khác với những người khác, họ gặp ta luôn muốn tiền tài danh vọng hay được bất tử gì đấy. Nhưng chắc có con là ngoại lệ con có một trái tim nhân hậu và có một tình yêu sâu đậm con làm ta thật cảm động, có lẽ ta nên đổi cách nhìn khác với con người bây giờ . . ." Sau một lúc suy nghĩ đột nhiên Merlin liền thốt lên " A đúng rồi ta có thể đưa con vào một thời không khác con cũng sẽ là Harry Potter nhưng sẽ khác ở thế giới này của con . . Ừm vừa rồi ta nhớ không nhầm cũng có hai người cũng đến với con nhưng có lẽ đã rơi rớt vào thời không nào đó rồi cũng có lẽ là thời không con sẽ đến, nào con trai con có muốn bỏ lại nơi của con đang sống mà đến thời không khác hay không tuy có thể có một số tác dụng phụ"

Nghe vậy mắt cậu liền loé sáng lên " Ông có thể cho con đến nơi đó ư? Có thể là một thế giới khác với thời không con sống và kết quả cũng khác?" Merlin cười nhân hậu " Sẽ khác thôi ở đó có lẽ con sẽ hạnh phúc hơn ở thời không này. Nào con trai con có chuẩn bị sẵn sàng để đến đấy ư?" Cậu không ngần ngại gì thứ tốt người ta đưa tới tận miệng rồi không lấy sao được cậu gật đầu coi như lời đồng ý.

Đột nhiên có một cánh cổng máu trắng hiện ra trước mắt cậu người đàn ông tên là Merlin đã biến mất, trong không trung đột nhiên có tiếng nói vang ra

" CON MAU ĐI VÔ ĐẤY ĐI NÓ SẼ ĐƯA CON ĐẾN NƠI CON ĐÃ CHỌN, CHÚC CON HẠNH PHÚC CON TRAI"

Cậu bước qua cánh cổng trắng xoá đó nó trông thật chói mắt cậu liền híp mắt lại nhìn về phía trước và bước đi vào càng vô sâu ánh sáng càng chói loá cho tới khi bước cuối cùng cậu liền ngất đi.

------------------------//----------------------------

Vào một buổi sáng, không như những buổi sáng khác cậu tỉnh dậy trong ánh sáng mặt trời nhu hoà êm ái với những con chim ríu rít ngoài cửa sổ(?). Cậu ngỡ ngàng với khung cảnh xung quanh cậu ngẩn người nhìn xung quanh với khuôn mặt ngốc lăng tự thầm thì " Mình đã nghĩ phải tỉnh lại trong gác xép chứ nhỉ? Mà đây là đâu nhìn có vẻ quen quen " Cậu ngẩn người đánh giá canh phòng mình đã ở khi tỉnh lại cảm thán " Ừm có lẽ nó tốt hơn gác xép gấp trăm lần"

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra một cô gái mắt xanh tóc đỏ tiến vào Harry ngẩn người trước người con gái ấy, cậu đã mơ rất nhiều lần đã thấy trong kí ức rất nhiều lần . . Nhưng đây có lẽ là lần đầu cậu nhìn thấy người này sau khi 1 tuổi. Đột nhiên mắt cậu đỏ lên nước mắt liền trào ra khóc nấc. Lily đang định đi vào xem Harry đã hạ sốt sau cơn bệnh lạ chưa nhưng liền hoản hồn chạy đến ôm con mình vào lòng, cô hỏi nhưng thằng bé không trả lời dù chỉ một cậu cô liền ôm con chạy đi tìm James. Đến căn phòng cô liền xô cửa vào, James ngạc nhiên với hành động của vợ mình liền đứng lên đi tới phía Lily
" Lily, Harry bị sao vậy" James có vẻ bối rối bế đứa con nhỏ thó đã 10,11 tuổi của mình  ( Vâng đúng đấy tiểu Harry sẽ chỉ bé nhỏ như vậy để người ta yêu thương thôi ;;^;; ). Cô càng bối rối không biết nói làm sao
" Em cũng không biết con bị làm sao cả . . Em vừa vào bé đã oà lên khóc rồi  hay để em gọi Severus đến xem thằng bé thế nào " Nói xong cô liền chạy đến cái lò trong phòng ném bột Floo rồi hô to Spinner's End. Một lúc sau trên đống lửa xuất hiện khuôn mặt của Snape, Lily liền nói

" Severus cậu có thể nhanh lên được không? Harry nó . . Tớ không biết con tớ làm sao nữa mau tới xem giúp tớ " Snape nhìu mày thêm lúc nữa Snape liền xuất hiền trước lò sưởi đi ra, cô liền dẫn Snape đến chỗ James lúc đó có vẻ như Harry khóc đến ngất thêm một lần nên James đã đặt Harry lên giường.

Sau khi xem xong Snape ra một câu kết luận do hoảng loạn hay đại loại shock quá nên chỉ cần để nhóc con này ổn định tinh thần lại là được xong lôi ra đống chai lọ đưa cho hai vợ chồng rồi đi tới lò sưởi mất hút. Trước khi đi ông đã chửi thầm vì thằng nhóc đã làm gián đoạn trong việc pha chế độc dược mới của ông lại là công đoạn quan trọng nhất mới đau lòng.

Lần nữa Harry tỉnh dậy đã giữa trưa rồi trước mặt cậu là khuôn mặt lo lắng của hai người mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại. Lily ôm con trai vào lòng dỗ giành an ủi cậu, James vẻ mặt lúng túng ngó qua ngó lại xem con mình có bị sao không. Sau một lúc sau hai người thở phào nhẹ nhõm, Harry nở nụ cười hạnh phúc ôm hai người vào lòng trong khi hai người họ chẳng hiểu mô tê gì chỉ nghĩ hành động đó bình thường chắc do lúc đó gặp ác mộng hay gì gì đó đại loại như vậy.

Cậu bắt đầu sống cuộ sống mới của mình tiếp nhận những thứ xung quanh và cậu tự nhủ đời trước bị Voldemort đeo bám nên học hành chẳng nên hồn trừ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám tạm được còn mấy môn khác trở nên thật thậm tệ. Nên cậu quyết định cậu sẽ ở nhà nguyên cả ngày mài mò lại có gì mai mốt đi theo đuổi ai đó không bị gắn mác ngu ngốc hay không xứng gì đó ;;^;;

Cậu ăn ngủ với cái thư viện gia tộc của gia tộc Potter từ đó lúc nào cũng bị ba James với mẹ Lily lôi ra cằn nhằn mãi có khi ba James còn than thở con của mình có khi nào vào Ravenclaw hay không(?). Harry nghe vậy chỉ cười trừ không nói gì hết. Cho đến hôm con cú trong trường Hogwarts gửi thư cậu mới bỏ ra chút ít thời gian dời khỏi mấy cái cuốn sách dày cộp ra để mua dụng cụ học tập.

----------------------•----------------------

Mụ tác giả có điều muốn nói ;;^;; Ai đó hãy cho ta mượn óc để lắp vào chỗ trống này với hộp sọ của tác giả đã bị thiếu mất thành phần quan trọng này lâu lắm rồi;;^;; Hình như văng ra ngoài đường lâu quá rồi mà nó không chịu về nên thỉnh cao nhân ai đó hãy chia sẻ bộ óc cho ta thử một tí để viết truyện thôi cũng được ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip