Bnha Chuong Gio Mua Xuan Chuong 20 Ho Hoa Su Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì tớ hoặc Eijirou có thể cõng cậu."

"Hả?!"

Lần thứ hai trong vòng một phút, tôi không tin nổi những gì mình vừa nghe mà phải bật thốt ra câu hỏi ngây ngô. Cậu ấy vừa nói gì cơ?

"Tớ nói là..."

Takahashi rất kiên nhẫn lặp lại, nhưng tôi đã vội vàng ngắt ngang:

"Tớ nghe rồi, nhưng mà cậu nói gì cơ? Cõng tớ á?! Thế là sao?!"

"Ừm. Thì là cõng cậu. Cậu cần uống thuốc để trị vết thương, nhưng nó khiến cậu mất hết thể lực. Thế thì cách duy nhất là để một trong hai đứa chúng tớ cõng cậu về rồi."

"Không!" Tôi thẳng thừng từ chối "Không cần phiền đến hai cậu như vậy đâu. Tớ chịu được. Hơn nữa, việc này... rất xấu hổ."

Câu nói của tôi càng ngày càng nhỏ dần và tôi lại thấy ngại ngại khi đột ngột nhớ đến thuật ngữ Ochako đã dùng. Cõng về nhà... thế thì ngày càng giống "hộ hoa sứ giả" rồi!

Ước chừng vài giây sau, Takahashi có vẻ cũng có liên tưởng tương tự với tôi, bởi tôi nhìn thấy cậu ấy ngượng ngùng xoay mặt sang chỗ khác, sau đó gượng gạo gật đầu.

"Tùy cậu vậy."

"Ừm."

Sau câu trả lời của tôi, không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ đến khi Kirishima chạy đến với ba ly nước trên tay thì không khí mới sôi nổi trở lại. Tất cả đều là nhờ vào khí chất hòa đồng và năng nổ của cậu bạn tóc đỏ.

"Kazu-nii! Ồ, Koharu, cậu xong rồi à?" Cậu ấy cười với tôi, rồi đưa tôi ly nước có màu xanh lục quen mắt "Của cậu này."

Tôi theo phản xạ đưa tay nhận lấy, khẽ nói lời cảm ơn và có ý định lấy tiền ra trả. Nhưng Kirishima đã cười xòa từ chối, sảng khoái nói:

"Cậu không cần trả đâu, tớ mời."

"Vậy thì cảm ơn cậu."

Tôi cũng không cương quyết, cười lại với cậu ấy, rồi theo thói quen đưa ly nước lên nhìn trước khi uống.

Màu xanh lục của ly nước trên tay đối với tôi vô cùng quen thuộc, bởi hầu như ngày nào tôi cũng ăn hoặc uống mấy món có nguyên liệu là loại bột có màu này. Mang theo suy đoán, tôi nhấp thử một ngụm và lập tức mở to hai mắt vui mừng vì nó đúng như tôi nghĩ. Là matcha latte.

Cười thỏa mãn uống liền mấy ngụm, tôi mới nhận ra điều kì lạ, bèn đưa mắt nhìn Kirishima, dò hỏi:

"Sao cậu biết tớ thích matcha latte vậy Kirishima?"

Cậu bạn tóc đỏ đang cầm trên tay ly nước, mà tôi không xác định được trong đó là gì, đưa tay gãi đầu, sau đó đảo mắt về phía Takahashi.

"Mừng là cậu thích nó. Nhưng mà... tớ không biết đâu... là Kazu-nii kêu tớ mua gì đó liên quan đến matcha cho cậu."

Tôi nhìn Takahashi lúc này đã thoát khỏi sự ngại ngùng, cười cười cảm ơn. Cậu bạn tóc đen nhấp một ngụm cà phê, rồi nhẹ giọng giải thích:

"Lần trước thấy cậu trong một tiệm chuyên phục vụ các loại đồ uống về matcha. Hơn nữa sáng nào tớ cũng thấy cậu uống hết một ly matcha mới vào lớp."

Vế trước thì tôi có thể hiểu là cậu ấy không muốn để Kirishima biết về cuộc trò chuyện của chúng tôi tại Autumn, còn vế sau... Hình như đúng rồi thì phải...

Sáng nào cũng vậy à... Có lẽ tôi hơi ghiền rồi.

Nhận thức được bản thân lại đang nghĩ vẩn vơ và sắp chìm vào dòng suy tư, tôi lấy lại tinh thần, hướng hai cậu bạn cười xán lạn:

"Đi về thôi."

Thế là, ừm, không hiểu sao sau đó tôi lại bị kẹp ở giữa hai anh em. Takahashi bên phải và Kirishima bên trái, cứ như vệ sĩ hộ tống vậy.

Cả hai đều vô cùng tự nhiên nghe lời Ochako thực hiện "bảo vệ tôi thật tốt", chỉ có tôi là hơi gượng gạo. Lớn từng này tuổi rồi tôi còn chưa trải qua chuyện như vậy đâu.

Khoan đã! Sao cảnh tượng này càng ngày càng giống với miêu tả "hộ hoa sứ giả" vậy trời!

Sâu trong lòng, tôi mãnh liệt thầm mong là cô bạn tóc nâu không thấy cảnh này. Nếu không thì cô nàng sẽ được dịp thỏa mãn trí tưởng tượng của mình bằng mấy hình ảnh về cuộc tình lãng mạn của nàng tiểu thư và hai "hộ hoa sứ giả" luôn bảo vệ mình hay chuyện tình tay ba đầy sóng gió gì gì đó.

Da mặt tôi sẽ không chịu nổi đâu khi cô bạn cứ luôn miệng huyên thuyên với vẻ gian xảo và mơ mộng mấy câu chuyện tình yêu mà nhân vật chính là tôi. Thật sự luôn đấy!

~*~

"Cậu xuống ở ga nào thế Koharu?"

Kirishima hỏi tôi khi chúng tôi vừa đến ga tàu điện cách U.A tầm mười phút đi bộ. Tôi cho cậu ấy biết ga tàu gần nhà mình, và thật ngạc nhiên là hai cậu bạn cũng xuống cùng chỗ với tôi. Thế nên ban đầu vốn chỉ định đi cùng lên một chuyến tàu, cuối cùng chúng tôi lại sẽ xuống cùng một nơi.

Tầm này chưa đến giờ tan tầm nên trên tàu khá vắng. Vừa lên tàu, phóng mắt nhìn qua một lần là thấy ngay chỗ trống. Tôi ngồi xuống, cởi balo trên vai ôm vào lòng.

Balo vừa chạm chân, tôi khẽ nhíu mày khi sức nặng đè lên đùi, tự nhủ phải bắt Shiro giảm cân.

"Hai cậu sống cùng nhau à?"

Khi cả ba đã yên vị trên tàu, nhìn thấy xung quanh không có ai ngồi gần, tôi hạ thấp giọng tò mò đặt câu hỏi. Takahashi gật đầu, cũng nhỏ giọng thầm thì:

"Ừ, ba mẹ tớ mất năm tớ bốn tuổi, từ đó đến giờ tớ sống cùng gia đình Eijirou."

Tôi theo thói quen nói lời xin lỗi, nhưng sau đó mới nhận ra có thể đây là gia cảnh mà hệ thống máy chủ thiết lập cho cơ thể mà Takahashi xuyên vào, giống như của tôi vậy.

Trên tàu tuy vắng nhưng không phải không có người. Tôi để ý thấy vài người trên tàu điện đôi khi lại lén lút chĩa ánh nhìn về phía chúng tôi, tò mò và có chút ngưỡng mộ.

Tình cảnh này rất quen, bởi ngày nào đi học tôi cũng gặp, chung quy lại cũng là do bộ đồng phục Cao trung U.A trên người mà ra. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể quen được với cảm giác bị bàn tán sau lưng này, dù nhiều khi cuộc nói chuyện của họ chẳng liên quan gì đến tôi mà chỉ là về ngôi trường tôi đang theo học.

Tuy nhiên, tôi để ý không có nghĩa là người khác cũng vậy. Mà "người khác" ở đây, đương nhiên là cậu bạn tóc đỏ Kirishima.

"Nè Koharu, phải công nhận là cái đòn lốc xoáy phút cuối của cậu ấy, nó ngầu kinh khủng luôn!"

Kirishima hồ hởi khen ngợi, tôi gãi đầu, nhỏ giọng cảm ơn. Cậu bạn tóc đỏ sau đó hoàn toàn bỏ quên người anh họ của mình mà tò mò đặt câu hỏi cho tôi về màn chắn P.A và lý do tôi bị thương. Tôi rất kiên nhẫn giải thích.

Đây là lần thứ ba, hay bốn gì đó, trong ngày tôi phải giải thích về cái này và tôi gần như thuộc hết mấy lời đó đến nỗi lần nào cũng dùng mấy câu y hệt nhau như được copy paste vậy.

Và sau đó, Kirishima trở thành người thứ tư trong ngày khuyên tôi đừng nên sử dụng màn chắn P.A cho tới khi nó hoàn thiện. Tuyệt thật!

Nhưng, nói gì thì nói, trò chuyện với Kirishima luôn rất thoải mái, không bị gò bó bởi bất cứ điều gì hết. Điểm này giống với anh họ cậu ấy, Takahashi, song cũng có điểm khác.

Cảm giác mà hai người họ đem lại cho tôi không giống nhau. Takahashi dịu dàng, ôn nhu và hòa nhã trong khi Kirishima thì lại tốt bụng, chính trực và chân thành.

Sau chủ đề đó, cả ba đứa đều rất ăn ý giữ yên lặng, vì tuy tàu vắng nhưng dù gì thì cũng nên hạn chế nói chuyện riêng trên tàu điện ngầm. Kirishima và Takahashi thì xem gì đó trên điện thoại, còn tôi trực tiếp lấy sách ra đọc.

Tất nhiên, tôi và Takahashi cũng có thể nói chuyện qua liên kết suy nghĩ. Sau vụ ở U.S.J thì tôi cũng có khá nhiều điều cần nói với cậu bạn đồng hương này. Nhưng giới hạn thời gian đã hết rồi

Ngồi tàu tầm mười lăm phút, khi đến ga cần xuống, tôi nhanh miệng hỏi hai cậu bạn đi hướng nào. Takahashi cho tôi biết địa chỉ nhà Kirishima và tôi nhận ra nó chỉ cách tòa chung cư của tôi hai con phố, nhưng tính từ ga tàu thì lại ngược đường nhau.

Thấy hai cậu bạn định đi cùng hướng với mình, tôi cảm ơn họ vì đã đi chung, sau đó ngỏ ý tách ra ở đây. Dù nhà tôi gần đây và từ ga đến nhà tôi chỉ tốn có ba phút thôi, nhưng sau đó muốn về nhà họ sẽ phải đi đường vòng tốn tận mười phút hơn.

Ai ngờ Kirishima lại vô cùng hồ hởi từ chối ý kiến của tôi. Cậu ấy tươi cười, đầy nghĩa khí nói:

"Vậy sao được! Mặc dù không biết cái 'hộ hoa sứ giả' Uraraka nói là gì, nhưng tớ cũng sẽ làm thật tốt việc được nhờ. Với lại, cậu đang bị thương mà. Là nam nhi thì tớ và Kazu-nii không thể để cậu đi một mình được."

Takahashi cũng gật đầu đồng ý. Tôi còn định thuyết phục họ, nhưng nhìn thấy biểu cảm trên mặt họ, tôi quyết định rút lại những lời định nói. Thôi, có người đi chung cũng vui hơn đi một mình.

Trên đường đi về, dù chỉ là ba phút ngắn ngủi, nhưng tôi và hai cậu bạn cũng kịp nói thêm vài câu chuyện vô thưởng vô phạt. Đến dưới khu chung cư, tôi nở nụ cười với họ:

"Đến nơi rồi. Tớ lên nhà đây. Hai cậu đi về cẩn thận nhé."

"Ồ, cậu sống ở chung cư sao Koharu?"

Kirishima ngẩng đầu nhìn tòa chung cư, cao giọng cảm thán. Takahashi gật gù nhận xét:

"Theo tớ nhớ thì đây là khu an ninh cao."

"Đúng vậy. Sống ở đây rất thuận tiện, cũng rất an toàn." Tôi gật đầu đồng ý "Thôi tớ lên nhà nha. Cảm ơn vì đã về cùng tớ. Hẹn gặp lại."

Chúng tôi tạm biệt nhau, trước khi đi, Takahashi còn lén lút làm khẩu hình miệng với tôi: "Viên chữa thương". Tôi cười tươi, ra dấu đã nhớ.

Suốt quãng đường đi lên căn hộ của mình, tôi không ngăn được bản thân cảm thấy thật vui vẻ. Đi về cùng hai người bạn thế này, nếu nói không thích thì là nói dối.

Vừa vào nhà, tôi đã nhanh chóng cởi giày và đi thẳng đến phòng ngủ. Trời hẵng còn sáng nên tôi không bật đèn, đặt balo lên ghế, kéo dây kéo để Shiro đi ra rồi thả người nằm lên giường.

Lấy ra viên chữa thương màu xanh lục trong kho vật phẩm thưởng, tôi bỏ vào miệng và nuốt xuống. Ngay sau đó, tôi có cảm giác như một dòng nước ấm đang chảy khắp cơ thể, rồi cơn đau âm ỉ trên người nãy giờ cũng dần biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi lấn chiếm.

Thuận theo nhu cầu nghỉ ngơi của cơ thể, tôi dứt khoát bỏ qua việc thay đồ hay chất vấn Shiro, cứ thế nhắm mắt, thả lỏng người rồi chìm vào giấc ngủ.

~*~

Đến lúc tôi lần nữa mở mắt ra thì bóng tối cũng đã phủ lên khắp căn phòng.

Trong bóng tối nhập nhoạng, tôi loáng thoáng thấy được trần nhà. Gác tay lên trán, tôi mệt mỏi nhắm đôi mắt lại lần nữa. Nằm yên tĩnh thêm vài phút, cuối cùng cũng không thể ngủ lại được, tôi bèn bỏ cuộc.

Lấy điện thoại trong túi váy ra xem, ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi thẳng lên mặt tôi, trong bóng đêm càng đặc biệt chói mắt. Tôi theo phản xạ nhắm tịt mắt, rồi hơi mở hé ra để chỉnh độ sáng màn hình. Khi độ sáng đã phù hợp, tôi xem thời gian. Thì ra đã gần bảy giờ.

Tôi đã ngủ liền tù tì hai tiếng liền, và nếu như không phải bất chợt tỉnh dậy thì hẳn là giấc ngủ này còn kéo dài đến tận nửa đêm. Đến tận lúc này tôi mới nhận ra cái bụng của mình đang vô cùng nhiệt liệt biểu tình.

Uể oải tắt điện thoại, vươn người ngồi dậy, tôi xoay trái xoay phải, vung tay lên xuống làm vài động tác khởi động rồi bật đèn lên. Ánh sáng bừng lên khắp căn phòng. Tôi nhìn thấy Shiro đang cuộn mình ngủ ở giường nhỏ của nó, hẳn nó cũng mệt rồi.

Đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, tôi thay một bộ đồ liền ở nhà đơn giản, cảm thấy khoan khoái hẳn. Bước ra khỏi nhà tắm đã thấy Shiro tỉnh dậy, tôi vừa chải lại mái tóc vừa hỏi nó:

"Cậu muốn ăn bây giờ luôn chưa Shiro?"

Con mèo trắng gật gật đầu, nhảy ra khỏi chỗ nằm của mình và đủng đỉnh bước ra cửa.

Bước ra phòng khách, tôi bật đèn lên, Shiro nhún người nhảy phốc lên sofa. Tôi tiếp tục vào bếp, mở cửa tủ lạnh lấy ra hai phần cơm đã chuẩn bị sẵn rồi bỏ vào lò vi sóng.

Vì nghĩ rằng sau một buổi chiến đấu mệt mỏi thì sẽ lười nấu cơm, nên tôi đã nấu sẵn từ sáng sớm và để vào tủ lạnh phòng hờ. Tôi thấy may mắn vì quyết định của mình. Nếu không thì bây giờ chỉ còn nước vác cái thân mệt mỏi này ra tiệm cơm mà thôi.

Khi đồ ăn đã sẵn sàng thì cũng tới giờ có chương trình thời sự. Tôi đổ ra hai tô rồi bưng ra phòng khách. Đặt người ngồi xuống sofa, tôi với tay lấy điều khiển bật TV lên.

Tin tức rất nhanh nhạy, vụ U.S.J mới xảy ra vài tiếng mà trên bản tin đã đưa tin, tuy không nhiều vì cảnh sát vẫn đang điều tra nhưng vẫn đủ để dấy lên làn sóng tranh luận. Tôi tò mò bật điện thoại lên xem, quả nhiên trang mạng nào cũng đều đưa tin về vụ việc này, đa số đều giật tít nghe nguy hiểm, từ ngữ trong bài viết thì mang tính phóng đại.

Người xem và bình luận thì có nhiều ý kiến trái chiều. Một nhóm người bày tỏ sự lo lắng cho các học sinh, trong khi số đông còn lại thì lo sợ, hoang mang khi trường học anh hùng lại bị tội phạm đột nhập. Tôi nghĩ đây cũng là một mục đích của Liên minh Tội phạm, khiến xã hội dần mất niềm tin vào anh hùng, cụ thể là Cao trung U.A.

Tôi đang lướt xem bình luận dưới các bài viết thì có cuộc gọi đến. Nhìn dòng chữ "Chị Ayame" trên màn hình, tôi không khỏi suy đoán mục đích của cuộc gọi này. Không lẽ là về vấn đề bản thảo?

Vừa áp điện thoại lên tai, giọng nói lo lắng của chị biên tập viên đã truyền đến:

"Koharu-chan?"

"Vâng. Em đây ạ."

"Chị vừa xem bản tin. Em không sao chứ?"

"Vâng. Em không sao ạ."

Thì ra chị ấy gọi điện hỏi thăm vì nghe tin U.A bị tấn công. Cũng may là sự việc mới xảy ra vài tiếng, thông tin chưa đầy đủ, nên chị ấy chưa biết lớp bị tấn công là lớp của tôi. Tôi trấn an chị Ayame một hồi, chị ấy xác định được tôi không sao thì cũng yên tâm kết thúc cuộc gọi.

Tôi thấy ấm áp trong lòng. Chị biên tập viên này bận bịu như vậy mà cũng dành thời gian để hỏi thăm tôi chỉ vì nghe tin U.A bị tấn công.

Thật may mắn rằng ấm áp đó kéo dài rất lâu, bởi sau chị Ayame thì lần lượt đến gia đình Yamada hàng xóm qua hỏi thăm tôi, rồi trễ chút nữa lại đến tin nhắn của anh Sora và chị Hitomi. Suốt cả bữa cơm tôi đều cười tủm tỉm.

Khi tôi vừa rửa chén xong thì nhận được tin nhắn của Ochako, bèn lần nữa vùi mình trên sofa, chat với cô bạn.

"Haru-chan, cơ thể cậu ổn chưa?"

"Tớ ổn, hết đau rồi."

"Tốt quá!"

"À mà Haru-chan này, hai chàng 'hộ hoa sứ giả' có hộ tống cậu đàng hoàng không đấy?"

Hai tin nhắn đến liên tiếp kèm theo biểu tượng cảm xúc cười khả ố khiến tôi không những không ngại mà còn buồn cười.

"Vâng vâng, tốt lắm. Nhưng mà họ không phải 'hộ hoa sứ giả' của tớ."

"Ừm ừm, tớ hiểu mà."

Tin nhắn đồng thuận kì quặc của Ochako khiến tôi tự dưng cảm thấy bất an. Y như rằng, tin nhắn tiếp theo của Ochako khiến tôi chỉ muốn ngay lập tức gửi cho cô bạn một cái tin nhắn thoại để chấn chỉnh lại cái đầu chỉ toàn ngôn tình và gian tình này nọ của cô ấy.

"Tớ quên mất. Kirishima-kun đâu phải 'hộ hoa sứ giả' của cậu đâu, chỉ có Takahashi-kun thôi. Đúng hong, Haru-chan?"

Ngoài dự đoán là tôi không hề xấu hổ khi đọc dòng này. Phần nhiều là do không phải đối mặt với ai khiến da mặt tôi dày lên không ít, phần ít còn lại, ừm, nếu phải nói thì, chắc là do bản thân tôi biết rõ rằng mình không nghĩ như thế.

Nên câu trêu chọc này không có gì khiến tôi ngại cả, tất nhiên là với điều kiện không có đối tượng bị ghép đôi ở đây.

Như đã nói, da mặt tôi luôn mỏng một cách bất thường khi bản thân dính dáng đến chuyện yêu đương và đối tượng lại còn ở trước mặt, dù thực tế là không có gì hết.

"Này! Nói gì đấy Ochako?! Tớ giận cậu thật đấy!"

"Thôi mà Haru-chan..."

"Giữa tớ với Takahashi không có gì hết."

"Được rồi, được rồi."

Đọc tin nhắn của cô bạn, tôi không khỏi thở dài. Tuy nói là nói vậy chứ chắc chắn cô nàng này cũng sẽ chứng nào tật nấy thôi.

Trước đây cô ấy từng ghép đôi tôi với anh chàng "maneki neko" của Autumn – anh Sora – chỉ vì chúng tôi hay nói chuyện với nhau và anh ấy có thói quen xoa đầu tôi.

Mặc dù trong thực tế là hai chúng tôi có cùng sở thích, hơn nữa anh Sora lại ấm áp dễ nói chuyện và còn là người làm ra mấy món matcha làm tôi chết mê chết mệt, nên chúng tôi hay nói chuyện với nhau là chuyện thường tình.

Còn về việc xoa đầu, chỉ là thói quen của anh ấy là xoa đầu những đứa trẻ mà thôi, và, dù không muốn thừa nhận, nhưng... ừ, tôi không được cao lắm (tôi thực sự ức chế vì điều đó), nên anh Sora luôn xem tôi như một đứa em nhỏ nhắn đáng yêu và luôn xoa đầu tôi khi có thể.

Không thể không nói, khi cố gắng gạt bỏ cái lý do chiều cao ra thì tôi cũng rất hưởng thụ điều đó.

Tóm lại, giữa chúng tôi không có gian tình gì hết và tôi đã rất nhiều lần giải thích cho cô ấy, nhưng Ochako vẫn cứ liên tục gán ghép ngầm, tôi cũng không thèm để ý nữa và cuối cùng cô bạn cũng phải bỏ cuộc.

Giờ thì tới lượt Takahashi. Tôi quyết định lại lần nữa làm lơ Ochako, để xem cô ấy kiên trì được bao lâu.

Đến khi cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc thì cũng đã gần tám giờ. Tôi dọn dẹp nhà bếp một chút rồi trở lại phòng ngủ. Vừa thả người lên giường thì điện thoại lại thông báo có tin nhắn. Và biết sao không, chủ nhân của tin nhắn đó là người vừa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của tôi và Ochako.

Ừ, Takahashi đấy.

"Furisaki. Cậu có đang rảnh không?"

"Có. Sao thế?"

"Vào không gian của tớ nói chuyện chút nhé. Cả cậu và Shiro."

"OK."

Cuộc đối thoại bằng tin nhắn chỉ vẻn vẹn có bốn dòng, nhưng đủ để tôi hiểu được ý định của cậu ấy.

Tôi lên tiếng gọi Shiro. Con mèo trắng nghe gọi thì mang ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi cười thân thiện với nó:

"Chúng ta cần đàm đạo một chút với nhau đó Shiro đáng yêu ạ."

~*~

"Thế, cậu uống viên chữa thương rồi à?"

Đó là câu đầu tiên cậu bạn tóc đen nói khi tôi và Shiro tiến vào không gian luyện tập của cậu ấy. Sau đó, chúng tôi đã bàn về sự việc xảy ra ở U.S.J vừa rồi.

Tôi và Takahashi đã hỏi-thăm-với-thái-độ-nghiêm-túc, hay nói trắng ra là tra hỏi, Shiro cùng Ao về vấn đề nhiệm vụ chính.

"Into the Anime" được tạo ra với mục đích giúp người chơi trải nghiệm cuộc sống trong mơ mà họ muốn trong bộ anime/manga yêu thích, thế nên tất nhiên là sẽ có những thay đổi so với nguyên tác. Nhưng nếu thay đổi quá nhiều, mọi thứ sẽ hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Nhiệm vụ chính được sinh ra để tránh điều đó xảy ra. Bằng việc thực hiện nhiệm vụ chính, người chơi chúng tôi vừa có thể tận hưởng thế giới anime theo cách mình muốn, vừa đảm bảo nguyên tác không thay đổi quá nhiều để tránh hậu quả nghiêm trọng.

Đó là những gì hệ thống hướng dẫn người chơi nói với chúng tôi trước cũng như sau khi xuyên không vào thế giới "Boku no Hero Academia" này.

Nhưng những nhiệm vụ chính được đưa ra có vẻ khá kì lạ nếu xét với lời giải thích ban đầu này. Nhiệm vụ "Nhập học U.A" tôi tạm không bàn đến, vì nhập học U.A thì người chơi vốn biết trước cốt truyện cũng có thể giữ cốt truyện đi theo hướng đi ban đầu, đồng thời thỏa mãn mong ước được học chung và gần gũi với nhóm nhân vật chính.

Nhưng nhiệm vụ chính "Giúp Aizawa Shouta không bị Noumu đả thương" vừa rồi thì không hề giống như vậy. Nếu thầy Aizawa không bị chấn thương mắt dẫn đến hạn chế thị lực và thời gian sử dụng kosei, thì những sự kiện sau này cũng sẽ có vài thay đổi, ví như bài kiểm tra thực hành cuối kì của Todoroki và Momo sau này chẳng hạn.

Xét về bất cứ mặt nào thì nhiệm vụ này cũng không thể được xem là giữ cốt truyện không thay đổi quá nhiều được. Cả tôi và Takahashi đều thắc mắc điều đó nên chúng tôi đã đem điều này hỏi Shiro và Ao.

Ban đầu thì còn hơi ngập ngừng vì lý do "không có nghĩa vụ phải nói", nhưng sau đó thì hai hệ thống ấy cũng đã chịu tiết lộ.

Lý do đơn giản và tùy hứng hơn tôi nghĩ nhiều. Nhiệm vụ chính tuy mang tiếng là để duy trì nguyên tác, nhưng vẫn có thể thay đổi tùy theo người chơi, hoàn cảnh và hệ thống hướng dẫn. Nói cách khác, nhiệm vụ chính tùy thời thay đổi theo hướng đi của bản thân người chơi.

Ví như người chơi mà không có nguyện vọng vào U.A, thì cũng sẽ không có nhiệm vụ chính "Nhập học U.A" giống cái tôi và Takahashi nhận được.

Cũng như vậy, do tôi và Takahashi muốn cứu thầy Aizawa, đồng thời hai đứa cũng có liên kết người chơi nên mới sinh ra cái nhiệm vụ chính chung đó. Còn về tại sao lại không có nhiệm vụ cứu Juusangou, chúng tôi cũng không thể biết được.

Càng nghe Shiro và Ao giải thích, tôi càng cảm thấy "Into the Anime" thực sự tùy hứng chứ không hề nghiêm khắc hay quy củ gì đó như lời giới thiệu ban đầu của Shiro.

Gác lại vấn đề đó, tôi đã kể cho Takahashi nghe về nhiệm vụ ẩn "Giúp All Might không bị Noumu đả thương". Cậu bạn cũng tỏ vẻ ngạc nhiên với sự tồn tại của nhiệm vụ ẩn này, nhưng đồng thời cũng hiểu được lý do vì sao All Might và những người đứng gần lại không hay biết gì khi tôi dùng màn chắn P.A lên thầy ấy lần thứ hai.

Nói chung thì cuộc trò chuyện nho nhỏ của chúng tôi cũng rất thuận lợi, đại khái là về những vấn đề xảy ra trong kế hoạch vừa rồi và rút vài kinh nghiệm thôi. Trước khi rời khỏi không gian của cậu bạn, tôi đã nói lời xin lỗi với cậu ấy.

Ban đầu Takahashi tưởng là tôi vẫn còn áy náy về vết thương của mình nên đã giải thích rồi trấn an đủ kiểu. Nhưng tôi đã điềm tĩnh giải thích cho cậu ấy lý do của lời xin lỗi đó.

Mặc dù nỗi áy náy về vết thương của Takahashi cũng là một trong những nguyên nhân, vì đáng lẽ theo kế hoạch tôi phải có mặt ở đó để yểm trợ từ xa, nhưng đó không phải là tất cả.

Đó vừa là một lời xin lỗi Takahashi, vừa là một lời nhắc nhở đến bản thân tôi.

Các kế hoạch sau nhất định phải luôn suy xét đến yếu tố trạng thái tinh thần và cảm xúc, và luôn phải có nhiều phương án phụ phòng bất trắc.

Nhận được nụ cười dịu dàng thấu hiểu của Takahashi, tôi và Shiro rời khỏi không gian của cậu bạn.

Sau sự kiện U.S.J thì U.A sẽ tạm đóng cửa để ổn định tình hình và nâng cấp an ninh, thế nên ngày mai tôi sẽ có một ngày nghỉ. Lẽ đương nhiên, tôi sẽ tự thưởng cho mình một ngày lười biếng. Tôi đã cười hả hê đầy mong chờ khi nghĩ như vậy rồi chìm vào giấc ngủ.

~*~

Tuy là mệt thật, thế nhưng sáng hôm sau tôi vẫn theo thói quen cũ mà thức dậy từ sớm. Không báo thức, cũng không ai gọi dậy. Thói quen đã ngấm vào mạch sinh hoạt khiến tôi cứ luôn thức dậy vào tầm giờ này, sau đó không tài nào ngủ lại được.

Khi đã lăn qua lộn lại trên giường hơn hai chục phút mà vẫn chẳng thể ngủ tiếp, tôi đành bỏ cuộc. Nhìn đến con mèo mập mạp vẫn đang ngủ ngon lành, tôi thở dài. Đôi khi tôi ghen tị với cái tính vô tư, lười biếng của Shiro.

Mặc dù tôi cũng không phải dạng siêng năng, rất lười là đằng khác, nhưng thói quen sinh hoạt không phải nói thay đổi là thay đổi trong ngày một ngày hai được.

Làm một bữa sáng đơn giản với trứng chiên thịt nguội và sandwich, tôi để riêng một phần cho Shiro, vừa ăn vừa nhẩm tính ngày hôm nay mình sẽ làm gì. Cuối cùng tôi ra quyết định hôm nay sẽ là một ngày nghỉ ngơi hoàn toàn, không viết văn, không làm bài, không luyện tập, chỉ có đọc sách và thư giãn.

Ngay khi tôi vừa rửa xong chén bát từ bữa ăn sáng thì chuông cửa reo. Tôi lau khô tay, ngó lên đồng hồ treo trên tường. Còn sớm mà, ai lại đến giờ này nhỉ?

"Ôi trời ơi Haru-chan, cháu thật sự không sao chứ?"

Câu nói đầu tiên tôi nhận được khi mở cửa là đây.

Người phụ nữ cao ráo, khuôn mặt đôn hậu, hiền lành hỏi tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. Cậu nhóc dễ thương đứng cạnh mẹ cũng nhào ngay vào ôm tôi chặt cứng, ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt nhuốm sự lo lắng trẻ con rồi cất giọng non nớt:

"Chị Haru thật sự không sao chứ?"

"Gì cơ... ạ?"

Tôi vẫn còn trong tình trạng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tình cảnh này y hệt như tối hôm qua khi hai mẹ con hàng xóm này hỏi thăm tôi về vụ U.S.J. Nhưng mà tôi nhớ mình đã giải thích rõ ràng rồi trấn an họ rằng mình không sao rồi mà.

Thế đây là sao? Có chuyện gì xảy ra với tôi mà tôi không biết sao?

Có vẻ nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của tôi, người phụ nữ gọi tên tôi lần nữa. Tôi bừng tỉnh, ngơ ngác hỏi:

"Vâng... Có chuyện gì sao Satou-san?"

"Còn chuyện gì nữa, vụ tội phạm đột nhập vào U.A ấy."

"Vâng? Nhưng mà tối qua..."

Người phụ nữ được gọi là Satou càng nói thì tôi càng khó hiểu. Không phải tối qua hai mẹ con cô ấy đã qua đây hỏi thăm một lần rồi sao?

Hình như cuối cùng cô Satou cũng hiểu được tôi đang ngơ ngác vì điều gì, cô ấy nhẹ giọng giải thích, nhưng vẫn không quên lo lắng lặp lại câu hỏi của mình:

"Sáng nay trên mạng vừa đưa thông tin chi tiết về vụ đó, cô thấy cháu trong tấm ảnh chụp các thành viên của lớp học đang có tiết lúc ấy. Cháu thật sự không sao chứ Haru-chan?"

"Đúng đúng. Mặc dù tấm ảnh đó có nhiều người lắm, nhưng mà Hikaru và mẹ vẫn nhận ra chị trong đó. Mẹ muốn sang thăm chị, Hikaru cũng lo cho chị nên đã theo mẹ qua đây." Cậu nhóc chỉ cao đến bụng tôi dùng giọng hiểu biết non nớt kể lại, sau đó lại dùng ánh mắt trong veo nhìn tôi "Chị Haru không có bị gì chứ?"

Tôi không kiềm được mà nở nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa mái tóc màu nâu cà phê mềm mại của Hikaru, dịu giọng:

"Chị không sao đâu, bé Hikaru đừng lo nha." Tôi trấn an cô Satou vẫn đang nhìn mình lo lắng "Cháu không sao đâu ạ Satou-san, mặc dù nhiều nhưng chúng chỉ là mấy tên côn đồ không mấy nguy hiểm mà thôi. Các giáo viên đã bảo vệ chúng cháu rất tốt ạ."

Cô Satou thở phào nhẹ nhõm:

"Hẳn là cháu đã sợ lắm nhỉ. Dù là khoa Anh hùng nhưng mới năm nhất đã phải trải qua chuyện này... cũng quá khắc nghiệt rồi."

"Vâng, hẳn nhiều người cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng người đã trải qua chuyện đó như cháu thì không hẳn. Cháu thấy nó giống như một trải nghiệm hiếm có để rèn luyện bản thân vậy."

"Haru-chan đúng là luôn suy nghĩ lạc quan mà." Có vẻ như nỗi lo lắng đã được buông xuống, cô Satou cười khúc khích, rồi cô ấy nhìn chăm chú bộ đồ ngày thường trên người tôi, thắc mắc "À mà, hôm nay cháu không đi học sao?"

"Không ạ. Hôm nay cháu được nghỉ."

Tôi cười thỏa mãn trả lời. Cậu nhóc Hikaru dụi dụi đầu vào bụng tôi, nũng nịu:

"Nếu vậy thì chị Haru đưa em đến trường nhé!"

Thật sự thì hôm nay tôi không có ý định ra khỏi nhà, nhưng câu từ chối chưa ra khỏi miệng đã bị ép cho biến mất khi cậu nhóc tóc nâu nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ dễ thương.

"Đi đi mà chị ơi."

Đùng!

Tôi cảm giác như tim mình xong rồi.

Dễ thương quá đi mất!

Nhìn thấy cô Satou ra dấu đồng ý, tôi đành giơ cờ trắng đầu hàng:

"Được rồi, được rồi. Chị đưa em đi."

Cô Satou cười tủm tỉm quay về nhà của mình, trong khi Hikaru lon ton theo tôi vào nhà. Cậu bé đã mặc đồng phục tươm tất ngoan ngoãn ngồi chờ ở phòng khách, hai chân nhỏ xíu không chạm đất vung vẩy trong không trung nhìn là thấy yêu. Bản thân tôi thì vào phòng ngủ nhanh chóng thay đồ, dặn dò Shiro về phần ăn sáng trong bếp.

Rất nhanh, cậu nhóc tóc nâu đã cười thỏa mãn nắm tay tôi dắt đến trường của mình. Nhìn tình cảnh đó, tôi không khỏi buồn cười. Thế này là Hikaru dắt tôi đến trường chứ có phải là tôi đưa cậu bé đi đâu chứ.

"Chậm lại nào bé Hikaru. Nếu chị nhớ không lầm thì còn lâu mới đến giờ học của em đúng không?"

"Vâng."

Hikaru cười tít mắt, bước chân chậm lại ngang hàng với tôi, song bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé vẫn cứ nắm chặt tay tôi.

Nhìn nhìn cậu bé đáng yêu đang đi bên cạnh, tôi chợt cảm thấy quyết định ra ngoài này của mình cũng không tệ lắm. Ít nhất cũng được đi chung với Hikaru đáng yêu vô đối.

Cậu bé Yamada Hikaru này năm nay bảy tuổi, nhỏ nhắn đáng yêu, là hàng xóm ngay cạnh căn hộ của tôi. Kể từ khi sống tự lập năm mười hai tuổi, gia đình Yamada đã giúp đỡ "tôi" rất nhiều.

Gia đình Yamada là một gia đình ấm áp với ba thành viên. Trụ cột gia đình là chú Yamada Kouki, công việc bận rộn lại hay đi công tác, nhưng trong ấn tượng của tôi, chú ấy vô cùng yêu gia đình của mình, kì nghỉ nào tranh thủ đưa gia đình đi chơi hết.

Cô Yamada Satou từ khi biết tôi sống tự lập đã là người luôn để ý chăm sóc cho tôi, như một người cô, người dì vậy. Cô ấy hiền lành, đảm đang và tốt bụng. Là một đứa trẻ cấp hai mười hai tuổi sống tự lập, "tôi" có thể sống tốt trong năm đầu tiên hoàn toàn đều nhờ vào cô Satou cả. Cô ấy luôn quan tâm chiếu cố, chỉ tôi những điều cần để ý trong sinh hoạt hằng ngày.

Còn cậu bé Hikaru này lại như một chú mèo nhỏ đáng yêu, vô cùng quấn người, đặc biệt là mẹ mình và tôi. Lẽ đương nhiên, một người yêu thích những thứ đáng yêu như tôi thì không thể nào từ chối được một cậu nhóc với ngoại hình dễ thương và hay làm nũng như vậy được.

Tính ra thì trong gia đình hàng xóm thì tôi thân với Hikaru nhất, bởi cậu nhóc khi có thời gian rảnh cứ luôn mè nheo xin mẹ qua nhà tôi chơi. Bản thân tôi cũng không biết mình có gì khiến Hikaru yêu thích đến vậy.

Những lúc Hikaru qua nhà tôi, tôi chủ yếu dạy cậu nhóc học bài, hoặc giới thiệu sách hay rồi hai đứa cùng đọc, chứ không có chơi đùa gì với Hikaru hết. Thế mà cậu nhóc bảy tuổi tưởng chừng như hiếu động ấy vẫn thường xuyên qua nhà tôi và có vẻ hưởng thụ những hoạt động dường như nhàm chán với những đứa trẻ tầm tuổi mình.

Cứ thế, tôi và gia đình Yamada cũng có thể coi như là quen thân với nhau, cả nhà họ đều biết việc tôi là tác giả Koharu, thậm chí còn quen với chị Ayame nữa. Thỉnh thoảng tôi cũng sang nhà họ ăn tối, cô Satou còn tin tưởng nhờ tôi đưa đón Hikaru khi tôi có thời gian rảnh nữa.

Tất nhiên tôi rất thích những lúc đó. Ai chẳng thích ở cạnh một đứa bé hiểu chuyện và đáng yêu chứ!

Tiễn cậu nhóc tóc nâu vào trường tiểu học, tôi dự định sẽ về thẳng nhà và bắt đầu một ngày nghỉ ngơi lười biếng của mình, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, bước chân lại hướng về phía tiệm cafe sách Autumn.

Đã lỡ ra ngoài rồi, thôi thì ghé Autumn một chuyến vậy. Tôi sẽ không thừa nhận rằng mình lại thèm matcha đâu.

~*~

"Bán online sao? Em nghĩ ý đó hay đấy chứ!"

Tôi đưa ra ý kiến của mình. Chị Hitomi khoác vai tôi, cười khanh khách:

"Đúng chứ? Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị lắm đấy!"

Anh Sora vẫn không ngơi tay, nhẹ giọng hỏi:

"Anh có thể biết lý do em nghĩ vậy chứ Haru-chan?"

"À, vâng... Nói sao nhỉ..." Tôi lựa chọn từ ngữ rồi nói "Em nghĩ điều đó sẽ giúp tăng doanh thu cho tiệm, dù sao thì dạo này hình thức bán hàng online cũng phổ biến mà. Nó có thể khắc phục vấn đề không gian tiệm."

"Quả thật chỗ này không được rộng cho lắm..." Chị Hitomi gật đầu.

"Bề ngoài của Autumn là cafe sách, tuy không phải hoàn toàn chỉ có sách, nhưng cũng có một số hạn chế nhất định. Ví dụ như chỉ thu hút những người thích sách như em chẳng hạn. Vì thế, nếu bán hàng online thì khác bởi ta có thể tiếp cận nhiều loại đối tượng hơn. Nói chứ em cũng muốn tài năng của Sora-san được nhiều người biết đến hơn nha."

"Em nói cứ như hiện tại số thiếu nữ mộng mơ đến tiệm vì Ryoseki-san chưa đủ đông vậy."

Chị Hitomi bật cười lém lỉnh và vỗ vai tôi đùa. Anh Sora chỉ duy trì nụ cười dịu dàng, vừa tiếp tục làm đồ uống vừa gật đầu:

"Tụi anh cũng nghĩ như vậy. Có lẽ sắp tới sẽ thử hình thức online này."

Có một điều ít ai biết, Autumn chỉ là một tiệm cafe sách trung bình, không lớn không nhỏ, nên anh Sora vừa là nhân viên pha chế, vừa là quản lí của tiệm. Phần lớn những quyết định của Autumn dù lớn hay nhỏ đều phải qua sự đồng ý của anh ấy.

Tôi hiếm khi hăng hái giành việc về phần mình:

"Nếu mọi người muốn thì em có thể giúp mọi người thiết kế giao diện, ảnh bìa hay chỉnh ảnh để tăng phần lung linh và độ thu hút. Chỉ cần thường xuyên cho em trú ẩn ở đây là được."

Anh nhân viên pha chế tóc nâu hạt dẻ cười tỏa nắng:

"Được, nếu cần thì anh chị sẽ liên lạc với em."

Trái ngược với thái độ thoải mái của anh Sora, chị Hitomi xoa mạnh đầu tôi khiến tóc tôi rối lên, phàn nàn:

"Em ôm việc quá đấy! Công việc nhà văn với việc học ở khoa Anh hùng của em chưa đủ bận à, còn tự đề xuất công việc cho mình nữa."

"A, nhỏ tiếng thôi Hitomi-san."

Tôi hốt hoảng ngó xung quanh, rồi thở phào khi thấy không ai tỏ vẻ để ý đến câu nói có phần hơi lớn của chị Hitomi. Giờ này còn khá sớm nên Autumn không hề đông, chỉ có lác đác vài ba vị khách đang đắm chìm vào trang sách và hai nhân viên khác ngoài anh Sora và chị Hitomi.

"Ở đây chỉ có hai anh chị là biết công việc nhà văn của em thôi đấy. Ayame-san sẽ 'xử trảm' em nếu có ai khác biết nữa mất."

"Được rồi, được rồi. Chị biết rồi mà."

"Vâng. Mà có sao đâu Hitomi-san, em tự biết điều chỉnh thời gian mà." Tôi vừa nói vừa cố gắng gỡ bàn tay đang "tung hoành" trên đầu mình xuống "Sora-san cũng biết điều đó mà, nên anh ấy mới đồng ý đấy chứ! Em nói đúng không?"

Anh Sora cười tươi gật đầu đồng tình khi nhận được ánh nhìn khẩn cầu "Cứu em" của tôi. Chị Hitomi thấy vậy thì thở dài, lại thích ý xoa đầu tôi thêm mấy cái nữa rồi khoanh tay dặn dò:

"Đừng có cố quá sức đấy nhé! Chị mày bận lắm, không có chăm sóc cho mày được đâu đấy!"

Tôi cười hì hì. Anh Sora đưa cho tôi ly matcha latte, rồi nhẹ giọng nhắc nhở:

"Anh biết em có thể sắp xếp, cũng có năng lực, nhưng đừng có quá sức nhé. Không chỉ trong công việc mà còn trong các việc khác nữa. Em đang học ở khoa Anh hùng đấy Haru-chan."

Tôi nhìn biểu cảm trên mặt anh Sora và chị Hitomi dần trở nên nghiêm túc và lo lắng thì cũng hiểu hai anh chị ấy đang nhắc khéo đến sự việc U.S.J hôm qua. Có vẻ như họ cũng giống như cô Satou, đã thấy bản tin về việc lớp 1-A khoa Anh hùng U.A bị tấn công và các học sinh phải đối mặt với tội phạm rồi.

Đây thực sự là một cách quan tâm rất tinh tế và hợp với tính cách của tôi.

Ấm áp lại chậm rãi lan tỏa trong tim. Dưới ánh nắng chan hòa bao trùm cả tiệm cafe sách và nhuộm lên nó một lớp phủ màu vàng óng lóng lánh, tôi cười vui vẻ:

"Vâng. Em biết rồi."

To be continued...

~*~

Resource for banner: https://lindseywilson37453.myandroidchief.com/2020/05/01/wallpaper-backgrounds-12/

~*~

Chào buổi tối mọi người :3

Một chương nhẹ nhàng với số từ rất đẹp là 7000 khép lại season 1, những chương sau sẽ bắt đầu đến với season 2 với Hội thao U.A, hứa hẹn với những trận đấu căng thẳng nha :3 (tớ hi vọng plot mình nghĩ ra và cách viết của mình có thể đạt được điều đó)

Tối an~

#4/5/2020 - edit 4/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#7000 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip