#3Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ủng hộ mình bằng cách nhấn sao blink blink nha, mình sớm sẽ update chương mới~~~
_____________________________

"Đừng có linh tinh." Taehyung thẳng thừng đáp, nhăn nhăn mũi khó chịu. "Sao cái gì cũng phải dính líu tới anh ta?"

"Chính là từ trước tới giờ ngoài tớ ra còn có ai khác có thể khiến cậu để tâm đến mức này, nói có đúng không? Cần tớ đứng ra làm hòa không, hửm?" Thiếu niên nhàn nhã ngồi xuống ghế bên kia, vuốt mái tóc hường lộn xộn trên trán.

"Tự luyến vừa thôi, cái thứ yêu nghiệt! Tớ đi giải tỏa đây, hừ." Chẳng có vẻ gì là nể nang người được mệnh danh là "lão đại", Taehyung thẳng thừng bước đi. Lúc này, cậu ta mới dành chút sự chú ý cho người bị trói quỳ giữa phòng.

Nhấp một ngụm cocktail Rosemary nhỏ, vị ngọt ngào thanh thúy cùng hơi men trong cổ họng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn trong thời tiết nóng bên ngoài. Như có như không cười, giọng cũng nhẹ nhàng hẳn đi.

"Nào? Đây là sao, cách mà chúng ta tiếp khách đó hả?" 

Nương theo ý của cậu chủ, mấy người kia động tác nhanh nhẹn cắt phăng dây thừng trói tứ chi. Vừa mới được giải thoát, toàn thân hắn liền đổ ập sang một bên. Một tư thế này hắn đã bị trói buộc quá lâu, chân tay vốn không còn cảm giác liền tê rần như điện giật cao độ.

"Giới thiệu một chút nhỉ?" Cậu  ta nâng tay, đem toàn bộ ly Rosemary màu hồng nhạt một hơi uống cạn. "Tôi là Park Jimin. Cậu Jeon, cậu hẳn là không hiểu tình huống hiện tại đi."

"Không..không hiểu." Trong lúc căng thẳng hay hấp tấp, Jungkook vẫn thường hay nói lắp. Lại một người nữa đẹp như tinh linh, tâm tình khó đoán, hắn không khỏi muốn né tránh ánh nhìn.

"Ồ...bao nhiêu năm che giấu. Bà ta thế nhưng coi trọng hóa hình tượng thiên sứ của mình quá đi." Jimin kéo dài giọng, không hề che đậy khinh bỉ ý tứ cùng lạnh lẽo.

Ám chỉ này trúng đúng vào trọng tâm mà hắn nghi ngờ, quả là có liên quan đến mẹ hắn.

"Cái..cái chết của mẹ tôi...có phải là cậu..." Jungkook kích động, sức lực không biết lấy từ đâu muốn chồm lên chất vấn cậu thế nhưng lại bị vệ sĩ bên cạnh tung ngay một cú đá vào bụng, đau điếng người. 

"Nhẹ tay một chút, không được sỗ sàng."

Jimin thoải mái hưởng thụ ly Cocktail thứ hai, đôi mắt khép hờ u ám hàm khí. Bàn tay trắng trẻo đặt ly xuống bàn, cậu hướng mũi giày về phía con mồi đang chật vật dưới đất, nâng cằm của người kia lên, buộc hắn phải đối diện với chính mình.

Đối phương có một đôi mắt to tròn, đỏ lên vì đau đớn, rưng rưng cùng mười phần phản kháng. Cùng với mái tóc nâu xoăn xù kia thì đây là một sự kết hợp vô cùng phù hợp, vô cùng manh nhuyễn. Rõ ràng cao to cơ bắp đến vậy mà lại đáng yêu thế này...ánh mắt cậu hơi híp lại, tựa hồ như đang cười. Thế nhưng mấy tên vệ sĩ kia đều biết, cái nụ cười này của lão đại không hề tốt chút nào.

"Lễ phép một chút, tôi hơn cậu hai tuổi đấy. Nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói chuyện." Jimin liếc qua liếc lại khuôn mặt điển trai của Jungkook mà cảm thán. "Thiệt tình, một thiên thần như thế này mà cũng có người nỡ vứt bỏ. Cuộc đời thật là nghiệt ngã, đúng không?"

"Đúng ạ!" Mấy tên vệ sĩ đầu trọc không hẹn mà đồng thanh dõng dạc, đứng thẳng người.

"Trước hết xem cái này đi." 

Jimin ném xuống cho hắn một xấp tài liệu, trong đó ngoài điều tra chi tiêu của mẹ hắn còn có hai cái giấy nợ. Tờ thứ nhất trông có chút cũ, được ép plastic phẳng bên ngoài. Jungkook ngay lập tức nhận ra chữ kí của mẹ hắn cùng vết con dấu lờ mờ kia, đó là một số tiền lớn vô cùng, tận mấy trăm triệu won, dựa theo thời điểm kí lúc đó hắn còn chưa tròn một tuổi. Nhìn đến tờ thứ hai, tâm tính hắn triệt để lạnh lẽo. Giấy trắng mực đen ghi vô cùng rõ ràng, như kim châm cứa vào mắt. 

Hắn biết mẹ hắn chỉ coi hắn như gánh nặng, lớn một chút hắn liền đi làm thêm, học bổng cũng cố gắng kiếm. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, hắn lại không thể ngờ mẹ hắn lại...đem toàn bộ nợ gán lên thân hắn...

Người phụ nữ đó dứt khoát đặt một chuyến tàu xa, không biết là chạy trốn hay là đi du lịch. Bà ta đem theo những gì quý giá đối với mình nhất, những thứ đó không có chút nào dấu vết để gợi nhớ đến hắn...

Chỉ trong chốc lát, tinh thần hắn hoàn toàn sụp đổ.

Jimin lẳng lặng nhìn người con trai phía trước, gọi thêm một ly Stoli on ice, trong lòng cũng chẳng thấy hả hê như đã nghĩ. Giết người diệt khẩu chưa bao giờ là cách làm của Park gia, chết là quá dễ dàng, để bọn chúng xuống địa ngục trả giá cũng không thấy đủ. Bọn hắn phải sống, đến khi nào trả đủ nợ nần cậu mới buông tha, huống chi..người đàn bà đó phá tan gia đình cậu như vậy. Cứ như thế ngã cầu thang chết, thật đáng tiếc, hừ hừ.

Cảm giác khó chịu không ngừng ập đến. Jungkook vô tội, cậu biết.  Không có đứa trẻ nào sinh ra là để gánh vác tội lỗi của cha mẹ cả. Nhưng cứ như vậy mà bỏ qua tất cả...cậu không làm được. Đôi mắt cười bao lấy thiếu niên kia, trong lòng kì quái sinh ra một cái loại cảm giác, khóe môi câu lên.

Mấy tên vệ sĩ đồng loạt rùng mình. Mỗi lần boss nhà mình cười như thế là lại nghĩ ra chuyện hay để lôi bọn họ ra đùa giỡn. Cười như vậy liền có chuyện xấu sắp xảy ra! Bọn họ còn nhớ, lần trước boss nổi điên, một tay trang điểm cho bọn thành mấy vũ công múa balet đâu.

"Số tiền này...tôi...nhất định sẽ tìm cách trả lại cho anh, tôi.."

"Một mình cậu? Nhanh nhất đem bán nội tạng cũng không đủ!" Jimin thoáng cười nhạo. "Số tiền này bà ta nợ cha tôi, là gốc chứ chưa phải lãi mà đã nhiều như thế này. Một học sinh chưa có bằng cấp như cậu muốn đi làm nơi nào để kiếm được phần tiền này?"

Tình cảnh hiện tại thực sự tuyệt vọng, Jungkook không muốn nghĩ đến nữa.

Đôi mắt của cậu dõi theo hắn, cảm khái trên đời này lại có người dễ thương đến vậy, cảm giác bắt nạt hắn cực kì đã. Nghĩ đi nghĩ lại hiếm thấy có một lần mình trở nên nhân từ, cậu chậm rãi bước đến bên người Jungkook, tiêu sái nâng hắn cằm. 

"Như thế này thì sao, lập một giao dịch với tôi. Biểu hiện của cậu tốt, nợ nhanh chóng liền tiêu trừ."

Tư thế này có chút mập mờ, Jungkook thấy mình giống như là con gái nhà lành bị người xấu dụ dỗ, có chút xấu hổ đến đỏ bừng mang tai. Con người này sao lại yêu nghiệt đến vậy cơ chứ??! Da mặt mình vốn mỏng, Jungkook hắn không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của người kia, hệt như có ma thuật khiến hắn phải đồng ý.

"Làm việc cho anh? Việc gì?"

"Một số chuyện vui vẻ" Jimin không tiếc lời dụ dỗ, hướng bên tai hắn thổi thổi hơi. "Công ty của tôi làm việc rất đàng hoàng, không phải hoàn toàn đen tối bẩn thỉu như cậu nghĩ đâu. Quyết định nhanh chút, một chân thư kí kiêm người hầu riêng tư bên cạnh tôi không dễ kiếm đâu."

Jungkook bị cậu đột ngột cận kề gần, hương đào ngọt ngào phảng phất quấn quanh mũi khiến hắn mê muội, bỏng da mặt. Hắn gắng gượng lắc đầu, kiềm chế ảo tưởng của mình lại, người này ý đồ chắc chắn không tốt, không tốt!

"Để..để tôi suy...suy nghĩ đã."

"Tốt"Jimin lại mỉm cười, cái nụ cười có lực sát thương cực kì cao. Thuận tay liền nhét bussiness card vào trong áo hắn, sau đó gọi một thủ hạ thân tín đi vào. "Trong hai ngày tới phải có câu trả lời. Jaehwan, đưa cậu Jeon về."

"Cậu Jeon, mời đi lối này." Người đàn ông trang phục chỉnh tề như một vị quản gia cung kính nghiêng người phía cửa, hướng tay dẫn đường. Jungkook như được ân xá vội vã đứng dậy, nhanh chóng muốn rời xa người con trai này nhưng chưa kịp đi thì đã nghe thấy tiếng cậu nói.

"Jungkook, nghe nói cậu muốn theo đuổi nghệ thuật? "

Hắn nhìn thấy nụ cười ma mị kia, không  kịp trả lời liền nhanh chân lủi đi, như là sợ bị nắm thóp. Bỏ lại phía sau là tiếng cười khúc khích đầy thích thú.

_______________
[230519|17:57]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip