Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Hãy nghe The one that got away)

Bước đi dẫu có nhanh, cũng là muốn theo kịp ai đó. Người dẫu có xinh đẹp đến đâu, thì vẫn thấy mình không bằng người mà mình để mắt tới. Vì vốn dĩ con người luôn tìm kiếm điều tốt đẹp hơn, hoàn mỹ hơn mà.

Không phải không biết vị trí mình ở đâu, bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn chăm chăm vào mình nhiều cỡ nào mỗi khi xuất hiện, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng của người, tâm trí lẫn xúc cảm không tự chủ mà lao về phía mà mình cảm thấy cần. Khi lòng thật sự để tâm một người, mọi điều ở người đều khiến bản thân để tâm. Kể cả ánh mắt người không đặt trên mình thì dù chạnh lòng vẫn không có cách nào chế ngự được yêu thương trong lòng mà tìm đến bóng dáng thân thuộc kia.

Người có hiểu nỗi lòng này không? Có thể nào đừng lơ là với trái tim này không? Có thể nào đừng chia sẻ sự quan tâm quá vào người khác không? Dẫu sao trái tim này cũng là thịt mà thôi, đừng xát muối vào nó nhiều như vậy. Vì đến một ngày, khi cảm xúc không có đường về, tình cảm không có hồi đáp, bao nhiêu tâm tư này rồi sẽ phải dừng lại, sẽ thôi không chạy về phía của người nữa. Đủ lâu rồi, bảy năm. Dù số bảy là số trọn vẹn - người ta hay nói vậy. Điều đó đúng, nhưng sẽ không vẹn nguyên nữa.

Lòng này dù được lấp đầy hình bóng của người, nhưng nó có kiêu hãnh của riêng nó, cũng giống như chủ nhân của nó vậy. Ngoài người, vẫn có rất nhiều ánh mắt chăm chú ngắm nhìn vào nhưng vẫn không có lấy một lần nào đáp trả khi ánh mắt cứ mải trông chờ người quay về phía này.

Ấy thế mà, cũng đừng nên nghĩ rằng nơi ngực trái này sẽ luôn đợi người cả đời, dẫu thương người là thật nhưng yếu đuối vẫn là yếu đuối, người con gái nào cũng vẫn cần 1 người biết thương yêu mình, đem lại cảm giác an toàn cho mình, một người có thể an yên mà dựa vào.
---------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.

Em thật sự mệt rồi. Em tuy có sự mạnh mẽ của riêng mình, nhưng em không muốn gồng mình chịu đựng những thương tổn của tình cảm một chiều này. Em biết người hiểu tình cảm của em, em chắc chẳng cần biểu hiện gì thêm, bao người ngoài kia nhìn vào cũng đoán ra được nhanh thôi, vì sao ư? Bao thứ giả dối trên đời này đều có, nhưng em tin, chỉ có ánh mắt dành cho người mình thương thì không thể ngụy tạo được. Chúa tạo dựng nên đôi mắt con người quá đỗi tuyệt diệu, phải vậy không? Em nhìn đến người với ánh mắt chứa chan tình cảm, và dù không cố tình nhưng điều đó nói lên tình cảm rõ ràng của em đến mức nào rồi mà phải không? Có nhiều cách để biểu lộ tình cảm mà không cần nói bằng lời. Đôi mắt của em sẽ vô thức cong lên như vầng trăng khuyết, tạo thành như mắt cười khi nhìn thấy người, môi cũng vì thế mà nở nụ cười mang màu hạnh phúc.

Dù không làm gì nhưng rõ ràng sự hiện diện của người đã làm sáng bừng tâm hồn vốn hay ưu tư của em. Vì vậy mà, sao bao năm em vẫn luôn dõi theo người dù người hiếm khi trao lại cho em ánh nhìn ân cần mà em ước ao. Gía như, em nói giá như, người trân trọng em hơn một chút, dụng tâm vào em hơn một chút, thì chí ít em vẫn muốn theo đuổi người trong thầm lặng một cách dài lâu. Dầu mang thân phận gì cũng được, bạn thân cũng được, đồng nghiệp cũng hay, hay tri kỉ cũng chẳng sao. Em chỉ cần người trao lại em cái nhìn của thuở niên thiếu, ngày mà chúng ta còn những non nớt vụng về, còn những ngây thơ khờ dại, còn chưa rành rọt thế giới này. Em chỉ muốn lại được nhìn gương mặt, tiếng cười, đùa giỡn điên dại thuở trước, khi mà người và em cứ bám dính vào nhau. Em muốn lại như xưa, khi mà không có sự săm soi, đeo bám của người đời. Khi mà hai ta không đối diện với ánh hào quang hiện tại, không bị áp lực của bốn bề vây quanh. Em nhớ người , em nhớ đến phát điên. Dẫu người gần em trong gang tấc nhưng em lại thấy xa vời vợi. Em đắm chìm vào mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân. Em muốn thoát ra nhưng càng vẫy vùng lại càng chìm sâu vào những điều viễn vong không tên.

Bên người càng lâu, em biết em không có cách gì dừng lại. Em chỉ ước bản thân mạnh mẽ mà vượt qua. Cho bản thân một con đường lui. Vì nếu như có một ngày, người quay lưng bước về phía ai đó, thì em - người bạn thân này có thể mỉm cười mà chúc phúc, chứ không phải ngã quỵ mà trượt dài. Yêu người, em lường trước được rồi. Thương tổn mà em đang mang, không phải ai khác mà chính em tự mang vào người. Ngẩng đầu để nước mắt này không chảy xuống , nhưng thấm vào lòng, vào xương máu này. Em không cho phép người nào thấy ai khóc, kể cả có là người. Em chỉ để người khác thấy em khóc vì hạnh phúc, nhưng đau đớn này thì em dứt khoát chỉ muốn dành riêng cho bản thân. Em không cần người thương hại, không cần rủ lòng ban phát tình cảm, cái em cần đơn giản chỉ là 1 đôi mắt biết nói, 1 ánh nhìn buồn vui đều lộ rõ, và hơn hết, là toàn tâm toàn ý nhìn về phía em mà thôi.

Liệu điều giản đơn như vậy người có làm được không?

-----------

Chút tâm tình cho 1 chiều buồn,
05162019

🖤YLFG

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip