(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Dù tâm trạng của Veres lúc này đầy sự căm phẫn nhưng với tư cách là một sát thủ cô không thể vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến đại cục, việc trước mắt chính là đem những thông tin thu thập được mà giao cho anh - Quillen. Cảm xúc của cô bây giờ tốt nhất là giấu vào bên trong, đó chẳng phải cũng chính là lời dạy của ngài sao Quillen.

" Một sát thủ thì không nên bị xúc cảm chi phối "

      Phải ngài đã dạy cô như thế nhưng chính ngài lại đang làm gì ở kia, cô chợt tự hỏi, bàn tay như muốn nhàu nát mớ giấy tờ đang cầm.
    Nơi mà anh tổ chức lễ cưới là nơi mà anh đã dạy Amily lúc bé, anh luôn thích nơi này và với Veres, thân là một người học trò đương nhiên cũng biết rõ điều này. Đó là lí do vì sao cô ở đây và chứng kiến tất cả những gì hiện rõ trước mắt. Cô cần phải kiềm nén dù sắc mặt không mấy vui vẻ.

Veres bước đến giữa bữa tiệc sắp tàn. Chẳng ai dám đến đây nếu không được cho phép trước nhưng cô là ngoại lệ, vì cô là người có công lớn trong Hội nên đã được Quillen một mực tin tưởng.

" Thưa ngài, tôi có việc cần ngài xử lý !"

Giọng cô dõng dạc. Tất cả mọi người ở đấy đều có chút ngạc nhiên, quả nhiên là Veres, người luôn trung thành và đặt trách nhiệm của mình lên làm đầu.  Quillen nghe thấy, cuộc vui bị dừng lại khiến anh có chút khó chịu. Khuôn mặt lạnh lại được trở về như lúc vốn có.

  Trước khi đi anh không quên phải dặn dò người vợ "mới cưới" của mình, người vẫn đang phô ra khuôn mặt bất mãn của mình không thèm nhìn lấy anh một cái. Nhưng những điều đó lúc này cũng không quan trọng nữa, cô đã đeo nhẫn cưới, và hai người đã là vợ chồng hợp pháp, điều này là sự thật không thể chối cãi. Anh đưa bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt của Amily, trong khi cô cảm thấy sởn cả gai óc và khó chịu trước hành động ti tiện của anh.

Đôi mắt xanh như biển của Amily liếc nhìn đi nơi khác, cô không muốn nhìn Quillen chút nào cả. Ấy thế mà hắn lại ghé tai cô và khẽ thì thầm với chất giọng trầm, đặc, đầy vẻ ma mị.

" Vợ yêu dấu, em đừng nghĩ đến việc trốn khỏi đây ! Ta sẽ quay lại với em sớm thôi !"

Sức ép dồn lên người cô khiến cô đứng lặng. Tại sao mọi chuyện càng lúc càng dẫn cô đến một mớ hỗn độn không lối thoát. Cô đau đầu rầu rĩ, bàn tay siết chặt lấy vào nhau. Trong khoảng khắc bất ngờ, cô chợt nhìn lên người thiếu nữ vừa đến đây với mái tóc đỏ âu kia. Cô ấy thật quen mắt, không biết có phải vì đeo kính mà chợt gợi lên nét lạ nhưng cũng thật quen. Amily không dám tin, cô cố mở mắt thật to để có thể nhìn rõ hơn, đôi vai thì run lên bần bật vì bồn chồn. Mọi chuyện không thể trùng hợp như thế được, bước chân Amily vội chầm chậm cố bước đến từng bước.

" Cô gái ấy.. lẽ nào !"

Amily tự hỏi mình.
Trong phút chốc mọi thứ như dần được hé lộ rõ hơn.

Còn tiếp ...

Tái bút : Hiện tác giả là tôi đây đang bệnh nặng nên tiến trình ra chap sau có thể sẽ hơi lâu và một phần là ôn thi Đại học, thật xin lỗi những bạn đang yêu thích tác phẩm này !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip