Twice One In A Million Minayeon Satzu Chuong Hai Muoi Hai Hon Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mina nhìn người đang nằm mê man trên giường, nàng lắc đầu vài cái rồi thở dài. Rõ ràng là không biết uống rượu, vậy mà còn uống đến thừa sống thiếu chết như vậy.

"Nóng quá..."

Nghe tiếng rên rỉ khó chịu của Nayeon, Mina liền lấy khăn ướt lau mặt, lau cổ, lau lòng bàn tay cho cô, hy vọng mát mẻ rồi thì người bên dưới sẽ chịu nằm yên mà ngủ.

Nhưng Mina đã hoàn toàn đánh giá thấp mức độ say rượu của Nayeon.

"Khó chịu quá."

Nayeon bực dọc, giựt cái choker trên cổ ném đi. Lúc này cô chỉ cảm thấy rất nóng, không biết làm cách nào để giải tỏa. Mina thấy Nayeon khó chịu thì rất ngây thơ đơn thuần mà đưa tay áp lên má cô, thân nhiệt Mina vốn thấp, vào mùa hè thì rất mát mẻ, trái ngược với Nayeon. Nhận thấy cảm giác mát mẻ lẫn với mùi hương bạc hà trên má, Nayeon nắm chặt tay Mina, nhất quyết không buông.

"Nayeon?"

Mina hơi cúi người xuống một chút, nàng không biết rằng, hành động đó đã khiến mùi hương bạc hà thơm mát trên người mình bay qua chóp mũi Nayeon. Nayeon lúc này chẳng cần gì khác ngoài điều đó. Cô lập tức ôm lấy Mina, khiến nàng ngã xuống người mình.

Mina ngã gục mặt vào hõm cổ Nayeon, vội vàng ngẩng đầu lên, toan thoát khỏi vòng tay của cô, nhưng chẳng hiểu vì sao mà lúc này Nayeon lại rất khỏe. Cả thân mình Mina không thể thoát ra được nữa, nàng đành phải nằm yên, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Nayeon với hy vọng sẽ khiến Nayeon tỉnh lại.

"Aizz, sao lúc say lại thành thế này chứ." Mina nhíu mày khổ sở. Không phải Nayeon chưa từng uống rượu bao giờ, nhưng uống say đến mức này thì đây là lần đầu tiên. Mina cũng chưa từng chứng kiến cảnh Nayeon say rượu vượt quá giới hạn, nên cũng không biết khi đó cô sẽ có bộ dáng gì.

Xem ra hôm nay nàng sẽ được biết điều đó rồi.

Người phía dưới có vẻ rất hưởng thụ, tiếp tục ôm Mina khư khư trong tay, mắt vẫn nhắm nghiền, sau đó thậm chí còn nở một nụ cười đầy câu dẫn.

Không thể phủ nhận, Nayeon hôm nay rất đẹp, đẹp tới mức Mina nhìn thấy cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Ngay lúc này, người đẹp đó lại đang ôm lấy mình giở trò không đứng đắn, Mina dù có tỉnh táo đến đâu cũng không nhịn được mà đỏ mặt.

"Dậy đi, Nayeon."

Nayeon lúc này đã mở mắt, nhưng tỉnh rượu thì chưa. Bằng chứng là tuy mở mắt nhưng lại nở nụ cười không bình thường chút nào, tay cũng không hề buông lỏng.

Mina nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Người phía bên dưới dùng tay ghì cổ nàng xuống, khiến khuôn mặt hai người lúc này ở rất gần nhau, hai chóp mũi gần như đã chạm vào nhau. Mina dùng khuỷu tay chống xuống, cố gắng duy trì khoảng cách an toàn.

"Nayeon, không được."

Nayeon nhăn mặt.

"Sao lại không được chứ?"

Mina thở dài, "Không được là không được."

"Tại saooooo." Nayeon bướng bỉnh tiếp tục ghì Mina xuống. Tính cách Mina từ nhỏ đã vậy, phàm cái gì cô muốn, nhất định phải có cho bằng được. Nayeon dùng một tay ghì cổ Mina, tay còn lại đưa lên xoa xoa cánh môi mềm mại hồng hào của người đối diện. Xúc cảm này thật sự rất dễ chịu, cô không muốn tách ra chút nào.

Đầu óc Mina lúc này cũng đã trống rỗng, nàng hiểu được Nayeon đang muốn gì, nhưng chính vì hiểu được, Mina mới cảm thấy căng thẳng.

Ánh mắt hai người giao nhau. Nayeon, một phần là vì rượu, một phần là vì cái gì thì cô cũng chẳng biết, chỉ biết lúc này hơi thở của cô đã trở nên dồn dập, khắp người khô nóng khó chịu, nhịp tim thì đập nhanh tới mức có thể nghe được rõ ràng.

Nayeon đưa tay vuốt ve phía sau gáy của Mina, một nơi vô cùng mẫn cảm. Hành động đó khiến Mina giật nảy, nàng rất muốn tách ra khỏi tình huống khó xử này, nhưng ánh mắt của Nayeon lúc này quá đỗi câu dẫn, quá mức quyến rũ, khiến thân thể Mina dường như đông cứng, không thể nhúc nhích.

"Hôn chị."

Nayeon thì thầm bằng giọng khàn đục. Ánh mắt của cô cũng trở nên tối lại, hơi thở càng lúc càng loạn nhịp. Trong khi Nayeon cố gắng kéo Mina xuống để áp môi mình vào đôi môi mềm mại kia, thì Mina nhất quyết chống tay để tách hai người ra.

"Im Nayeon. Chị có biết chị đang nói chuyện với ai không?"

Vẻ mặt của Mina trở nên vô cùng nghiêm túc, nhưng con sâu rượu nằm bên dưới thì lại chẳng có vẻ gì là tỉnh táo cả. Nayeon bật cười, "Đồ ngốc. Dĩ nhiên là biết rồi."

"Là Mina. Im Mina của Im Nayeon này đây." Nayeon vừa cười vừa nói.

Mina nghe xong thì sức lực toàn thân đã buông lỏng đi ít nhiều. Nàng để Nayeon thuận thế kéo xuống, hai khuôn mặt lại xáp gần vào nhau thêm lần nữa.

"Không phải của Im J.Kook nữa sao?" Mina vẫn bực bội trong lòng, liền hỏi một câu. Nghe đến đó, người phía dưới bỗng dừng lại, ánh mắt xa xăm, chân mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

"Không phải."

Nayeon cắn chặt môi, rồi bằng một cú xoay người, cô đặt Mina nằm bên dưới, bản thân mình thì ở phía trên ghì chặt Mina xuống giường, ánh mắt càng lúc càng không tỉnh táo.

"Mina không hôn, vậy thì để chị."

Mina lúc này cũng không còn nhiều ý chí phản kháng nữa. Nàng bình tĩnh đón nhận nụ hôn của Nayeon, khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận đôi môi của Nayeon.

Đây không phải lần đầu tiên hai người chạm môi, nhưng những lần trước đều chỉ là chạm nhẹ, không quá mấy giây, còn lần này, rõ ràng rất khác.

Mùi rượu nồng nặc khiến thần trí Mina cũng chao đảo, kèm theo xúc cảm dịu dàng và ngọt ngào mà đôi môi Nayeon mang lại, lý trí của Mina như bức tường đổ sụp xuống, không còn một mảnh. Nàng lùa tay vào tóc Nayeon, vuốt ve vùng sau gáy của cô, khiến người phía trên cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mà với Nayeon, đã là chuyện dễ chịu thì chẳng tội gì mà không lấn tới cả.

Nayeon dùng cái lưỡi lúc này toàn mùi rượu vang của mình, liếm liếm môi dưới của Mina. Mina cũng hiểu ý mà hơi hé môi, để Nayeon thuận thế đưa lưỡi của mình vào khuấy đảo.

Lần đầu tiên, cả hai người biết được thế nào là hôn sâu.

Nayeon rất yêu thích cảm giác này, dễ chịu đến không thể dễ chịu hơn được nữa. Cảm giác nóng bức khó nhịn khi nãy đã hoàn toàn biến mất, giờ phút này, Nayeon chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, chỉ muốn kéo dài nụ hôn này mãi. Cô tham lam không chừa cho Mina một phút nào để hít lấy không khí, vừa đưa cái lưỡi mềm dẻo của mình vào sâu hơn nữa, Nayeon vừa bắt đầu giở trò hư hỏng ở phía dưới.

Mina tuy thần trí đã bị Nayeon làm cho loạn cả lên, nhưng khi Nayeon dùng tay sờ soạng lung tung ở bụng mình, nàng lập tức đưa tay tóm lấy tay Nayeon, không cho cô tiếp tục làm loạn thêm nữa.

"Minaaaaaa."

Vòi vĩnh không được, Nayeon say rượu bắt đầu giở giọng lè nhè.

"Cái đó... không được." Mina chau mày, lắc lắc đầu ra dấu cho người phía trên biết rằng, đến đây đã là giới hạn rồi.

Nhưng, Im Nayeon làm gì biết đến giới hạn.

Cô cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ của Mina, đặt những nụ hôn lên cổ, vai, xương quai xanh của nàng. Hôm nay vì đi dự tiệc nên Mina cũng mặc váy hơi trễ vai một chút, không ngờ lại thuận tiện để con sâu rượu này làm càn. Mina khóc không ra tiếng, chỉ biết nằm một chỗ chịu đựng, để mặc kẻ phía trên hết hôn, lại cắn, lại liếm.

Yaaaahhhh Im Nayeon rốt cuộc ai dạy chị làm mấy cái trò cưỡng bức con gái nhà lành thế này hả???

"Đồ ngốc Im Nayeon chị mau buông ra."

Nayeon lúc này dù có nghe thấy gì cũng chẳng hiểu được nữa. Cô chỉ tập trung vào "công việc" của mình, mặc kệ Mina ở bên dưới toàn thân đã trở nên mềm nhũn, sắp đến giới hạn của sự chịu đựng.

Nayeon đưa tay xuống phía dưới, mân mê vuốt ve đùi của Mina. Khỏi cần nói cũng biết, Mina lúc này đang khó chịu đến thế nào. Nàng cũng không phải là thánh nữ, trải qua ngần ấy đụng chạm với người trong lòng, không thể nào không phát sinh cảm giác. Mina thậm chí cảm thấy lúc này giữa hai chân mình đã không ổn nữa rồi, nhất định là không ổn.

"Chết tiệt..." Mina đỏ mặt tía tai, chần chừ không biết có nên cản con sâu rượu này lại không. Lý trí nói rằng có, nhưng thân thể dường như đang muốn phản đối.

"Ưm... Minari à..."

Nayeon hít mùi hương bạc hà ở tóc và hõm vai Mina vào ngực, rồi nở nụ cười ngốc nghếch. Bàn tay Nayeon lúc này đã không còn vuốt ve ở đùi Mina nữa, mà bạo dạn vén tà váy của nàng lên cao, sờ soạng tán loạn ở bụng dưới, cũng tức là phía trên chiếc quần nhỏ của Mina.

Điên rồi, Im Nayeon, chị điên rồi!!

Lúc này, Mina không còn cách nào khác là giữ tay Nayeon lại. Nayeon thấy vậy thì cố gắng vùng vẫy, cô ghé tai Mina mà thì thầm bằng giọng õng ẹo.

"Minari, cho chị..."

Mina khó khăn thở dốc, vừa buồn cười vừa bực mình.

"Nayeon, cái đó không được."

"Cho chị..."

"Không!"

Mina chẳng hiểu Nayeon học ở đâu ra mấy câu này nữa. Rõ ràng từ trước tới giờ chị ấy đâu có kinh nghiệm gì đâu. Với tư cách là người em cùng xóm, thân nhau từ thời cao chưa tới một mét, Mina khẳng định rằng Im Nayeon chưa từng có trải nghiệm giường chiếu với bất kỳ ai.

Là bản năng sao? Nếu vậy thì bản năng của chị quá đáng sợ rồi đó.

Nayeon thì thầm cầu xin không được, bèn chuyển sang liếm láp vành tai của Mina. Tai là nơi vô cùng nhạy cảm, Mina cố gắng nghiêng đầu né tránh, nhưng vì một tay đã bị khóa, một tay thì bận giữ tay Nayeon, nên rốt cuộc nàng không thể né nổi. Cái lưỡi hư hỏng của Nayeon như tìm được đồ chơi mới, không ngừng liếm láp, đồng thời tiến sâu vào phía bên trong. Hơi thở Nayeon lúc này cũng trở nên nặng nhọc, hoặc cô cố tình ra vẻ nặng nhọc để khơi dậy cảm xúc của người nằm dưới, và có thể nói, Nayeon đã thành công.

Mina không còn cách nào khác, đành phải buông tay Nayeon, và dùng một tay đẩy đầu Nayeon ra. Những âm thanh rên rỉ không đứng đắn ở bên tai ấy, Mina không thể nghe thêm được nữa. Thân thể nàng lúc này chẳng khác nào một vũng nước, chẳng có chút sức lực nào.

Nhưng Mina đã đánh giá thấp mức độ to gan của Nayeon ngày hôm nay. Quá thấp.

Ngay khi Mina buông tay ra, bàn tay vừa được giải phóng của Nayeon đã nhanh chóng lách vào giữa hai chân nàng.

Mina cảm thấy mình không xong rồi.

Toàn thân nàng như bị điện giật.

Mina há miệng, để thở. Hơi thở nặng nề, dồn dập theo từng đụng chạm của Nayeon. Mặc dù còn cách một lớp quần nhỏ, nhưng chừng đó cũng đủ để Mina bị kích động tới mức run rẩy toàn thân.

Đầu óc trống rỗng.

Hai chân nàng giống như không còn là của mình nữa, chỉ biết run lên từng hồi. Đúng vào lúc Mina lấy lại được tỉnh táo, định đẩy Nayeon ra thì người phía trên dừng tay lại, sau đó cả người rung lên, dường như là cô đang cười.

Nayeon cười đến chảy cả nước mắt, ngẩng đầu một chút, Nayeon nhìn Mina, nói bằng giọng lè nhè của kẻ say rượu.

"Minari... thật tình... lớn như vậy rồi... mà còn... hức... tè... dầm..."

Mina trợn tròn mắt, cả người như bị tạt một xô nước lạnh, trong phút chốc toàn bộ cảm xúc khi nãy đều vỡ tan không còn một mảnh.

"Nhắc tới... chuyện đó... Minari... chị cũng... mắc quá..." Nayeon sực nhớ ra, trước khi vào đây, mình chính là đang tìm chỗ đi vệ sinh.

Mina nghe xong liền thẳng tay thẳng chân đạp Nayeon ra.

"IM NAYEON CHỊ CHẾT ĐI CHO EM!!!"

Nhưng chẳng ăn thua, vì con sâu rượu kia lúc này đã chính thức bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip