Twice One In A Million Minayeon Satzu Chuong Bay Sao Tu Nhien Lai Muon Chay Bo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây, Nayeon không trông thấy Minhyuk thường xuyên nữa. Mối tình đầu hụt của cô vẫn dành thời gian chơi với các em hàng xóm, nhưng có lẽ vì đã năm cuối đại học, chuẩn bị ra trường và lao đầu vào cuộc sống bên ngoài rồi nên cảm giác không còn thân thiết như trước nữa. Ấy vậy mà trong một lần hiếm hoi đụng mặt nhau vào buổi sáng ở đầu ngõ, Minhyuk cười cười nhìn Nayeon và nói.

"Nayeonie à, có phải nhà Myoui nuôi em tốt quá không?"

Câu nói đó chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Ầm. Nayeon đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to, trong đó còn thấy được tia máu đầy căm phẫn.

"Minaaaaaa... Minhyuk là đồ đáng ghét!! Minhyuk là đồ tồi!!!"

Mina đang ngồi trên giường, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy Nayeon vứt cặp xuống sàn nhà, chạy vào ôm vai mình khóc rưng rức. Nayeon lúc nào cũng nói chuyện không đầu không cuối như vậy, tính cách hấp tấp này chẳng biết bao giờ mới thay đổi. Mina bèn xoa xoa lưng cô rồi hỏi lại, "Có chuyện gì?"

"Anh ta... anh ta... chê chị béo..."

Mina ngẩn người nhìn Nayeon một lượt. Hai má tròn phúng phính ửng hồng, mắt sưng đỏ vì khóc, môi hơi chu ra. Nhìn thế nào cũng không giống chị gái hơn cô hai tuổi và đang học năm cuối cấp ba.

"Rất xinh mà?" Mina bình thản đáp.

Nayeon nghe thế thì cũng thấy được an ủi một tẹo. "Minhyuk xấu xa. Ngày xưa chị mà biết tính cách anh ta xấu xa như vậy thì sẽ không uổng phí mười lăm năm để thích anh ta đâu! Chắc tại ở chung với J.Kook nên lây nhiễm tính xấu của thằng bé đó rồi!"

"Em thấy J.Kook rất hiền mà?"

"Nó chỉ hiền với em thôi." Nayeon làu bàu. "Vì nó thích em mà."

Chuyện J.Kook thích Mina, chắc Mina không ngốc tới mức không nhận ra đâu nhỉ? Nếu đã nhận ra mà còn cố tình làm như không biết, thì hẳn là không có tình cảm gì rồi. Đôi lúc Nayeon cũng muốn nói gì đó tốt đẹp về J.Kook trước mặt Mina, thân là chị cả cũng nên góp công góp sức để đường tình duyên của em trai mình thuận lợi một chút, nhưng nghĩ hoài vẫn chẳng ra điểm gì tốt để nói cả.

Đám con trai vô dụng. Không bao giờ thích con trai nữa!

Nhưng vì một câu nói đó của Minhyuk, Nayeon mới bắt đầu để ý tới ngoại hình của mình hơn. Đúng là gần đây cô có vẻ như đã tăng cân không ít... Nayeon âm thầm đổ lỗi cho Mina đã chăm sóc mình quá mức. Đổ lỗi cho cô Myoui vì nấu ăn quá ngon. Thậm chí là đổ lỗi cho phong thủy, thời tiết.

Thế rồi cuối tuần đó, Nayeon miễn cưỡng mà dậy sớm, mặc quần áo thể thao vào người, rồi bắt đầu cùng với Mina tập chạy bộ buổi sáng.

J.Kook khi tới cổng nhà Mina đứng chờ như thường lệ, trông thấy bà chị mình lẽo đẽo ra cùng, liền không khỏi trợn tròn mắt.

"Chị ra đây làm gì?' Khuôn mặt cậu tỏ rõ thái độ chống đối đến mức ngay cả Mina cũng nhận ra.

"Chạy bộ."

"Sao tự nhiên lại muốn chạy bộ?"

Mặt Nayeon tối sầm, còn Mina thì cười khổ, ra hiệu bằng tay với J.Kook rằng đừng nên hỏi nữa, nếu hỏi nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ba người cùng nhau chạy bộ ra công viên. Khi biết đó không phải công viên gần nhà mà là công viên cách đó năm cây số, Nayeon hét ầm lên, "Điên à!!!!"

Chạy được mới một cây số, Nayeon đã lết cái thân xác của mình một cách mệt nhọc như thể nó nặng mười tạ. J.Kook thì mặc kệ bà chị mà chạy một mạch, Mina thì cố tình chạy chậm hơn để chờ, có lúc thậm chí phải đứng lại chờ. Buổi chạy bộ đầu tiên cứ như vậy mà kết thúc, khi về đến nhà, Nayeon đã nằm bẹp thành một đống trên giường, không nhúc nhích nổi.

"Mina... chị... đau người quá..."

Nghe tiếng Nayeon rên rỉ, Mina lúc này vừa mới tắm xong, trên người còn đang mặc áo choàng tắm bằng bông, liền mở miệng hỏi, "Chị đau chỗ nào?"

"Hông nè, bàn chân nè, khắp người nè..."

Biết thừa Im 3 tuổi lại đang làm nũng ăn vạ, nhưng Mina vẫn mỉm cười mà tiến lại gần, vỗ vỗ tay lên lưng cô mà nói. "Unnie chị đi tắm đi, rồi ra ngoài em mát xa cho."

Nghe xong, mắt Nayeon quả nhiên sáng bừng lên. Cô vội vàng mở tủ lấy quần áo, rồi chạy biến vào phòng tắm. Từ trước tới giờ Nayeon chưa bao giờ được hưởng thụ những sự chăm sóc như thế cả, vì J.Kook là con trai. Nayeon thầm nghĩ, mình đối xử với J.Kook không được dịu dàng lắm cũng không phải lỗi ở mình, ai bảo nó không phải con gái chứ?

Tắm xong, Nayeon mang theo bộ mặt rất hưởng thụ mà nằm sấp trên giường. Mina ngồi xuống bên cạnh, rồi như cảm thấy không đúng lắm, nàng trực tiếp ngồi lên người Nayeon, vén cao áo thun trắng cô đang mặc trên người lên. Nayeon giật mình, tư thế này... thực sự là ngại ngùng quá. Dẫu biết muốn mát xa thì phải ngồi như vậy, nhưng lúc này trên người cả hai đều không mặc nhiều quần áo kín đáo lắm, da thịt cũng còn ẩm do mới tắm xong. Sự tiếp xúc trực tiếp và thân mật thế này khiến Nayeon cảm thấy căng thẳng.

Mina dùng tay ấn vào thắt lưng Nayeon, bắt đầu tiến hành các bước mát xa cơ bản. Sau vài phút ngại ngùng lúc ban đầu thì Nayeon cũng dần dần buông lỏng, thân thể càng lúc càng cảm thấy dễ chịu hơn. Chỉ có điều, nhịp tim vẫn không hiểu vì sao mà càng lúc càng gia tốc. Mặt càng lúc càng đỏ lựng lên. Cứ nghĩ Mina đang ngồi trên người mình và chạm vào da thịt mình, Nayeon lại cảm thấy không thể bình tĩnh được. Nếu như đổi lại là Jeongyeon hay Dahyun, có lẽ mình sẽ chẳng có cảm giác này.

Chỉ có Mina, dù đã ở chung và thân thiết đến như vậy, vẫn khiến cô đôi khi cảm thấy ngại ngùng. Nayeon cũng tự hỏi không biết em ấy có ngại ngùng giống mình không, nhưng vì không thể thấy vẻ mặt Mina lúc này nên không kiểm chứng được.

"Dễ chịu hơn không?"

Nayeon khẽ gật đầu, tại sao ngay cả câu hỏi này nghe cũng ám muội như vậy!! Ngay lúc Nayeon cảm thấy không thể chịu nổi bầu không khí này thêm nữa, thì Mina cũng dừng tay và leo xuống khỏi người cô. Nayeon thở phào một cái đầy nhẹ nhõm, thầm nhủ đây là lần đầu, cũng sẽ là lần cuối cô chạy bộ giảm cân.

Những ngày sau đó, ở trường Nayeon có một bộ phim điện ảnh kinh dị bỗng trở thành trào lưu. Mà phàm những gì là trào lưu, cô Im Nayeon đây nhất định sẽ sống chết mà hưởng ứng. Nayeon lôi kéo Jeongyeon và Dahyun, đạp xe hơn mười cây số để đến được địa chỉ cho thuê băng đĩa, vét hết tiền trong túi Jeongyeon ra mà thuê bằng được bộ phim kinh dị đó về.

"Im tiểu thư, rốt cuộc cái gì khiến cậu cố chấp như thế hả?" Jeongyeon thở hắt ra, dù đã quá quen với những chuyện cố chấp của cô bạn thân, nhưng vẫn không thể không chán nản mà thở dài.

"Vì trong lớp có đứa nói với mình thế này: có bản lĩnh thì xem thử đi."

"Tóm lại cậu chỉ vì sĩ diện à?"

"Vì mình là người có bản lĩnh chứ!"

"Thì cũng là sĩ diện còn gì."

Jeongyeon làm mặt khó ở và khinh thường, còn Nayeon bĩu môi một cách đầy hằn học.

Buổi tối hôm đó, vì nhà Myoui là rộng nhất trong xóm, nên cả sáu anh chị em quyết định chọn nơi này làm địa điểm tổ chức buổi chiếu phim. Màn hình rất lớn, lại nằm ở trên tầng hai vốn cũng rất rộng và ít đồ đạc, không khí này vô cùng thích hợp để hù dọa người xem. Nayeon tự tin tắt điện tối thui, sau đó ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Mina, cho cả hai chân lên ghế và bắt đầu thưởng thức bộ phim.

Vừa mới vào đầu phim mà nhạc phim đã rùng rợn gay cấn, ngay sau đó là cảnh con ma chui từ dưới giếng lên, rồi bò ra ngoài màn hình tivi của nhân vật chính. Cả đám hét lên thảm thiết, trong đó tiếng hét lớn nhất là của em út Dahyun, và người chị cả đồng thời là kẻ khởi xướng vụ này, Im Nayeon.

"Khủng khiếp quáaaaaa."

"Ai là người nằng nặc đòi xem?" Jeongyeon không bỏ qua cơ hội này mà xỉa xói một phen.

"Tớ đâu có ngờ con ma này xấu đến vậy!"

"Ma mà đẹp thì hù được ai chứ..."

Cả đám vừa khóc vừa cười, vừa hú hét. Tới phân cảnh cao trào, Nayeon ôm đầu gối run lẩy bẩy, chỉ dám liếc về phía màn hình. Đúng đến đoạn con ma xấu xí chuẩn bị bò ra lần nữa, Nayeon đang định nhắm mắt lại thì bỗng thấy một bàn tay bên cạnh đưa lên che mắt mình. Bàn tay mềm mại, thoang thoảng mùi thơm bạc hà. Nayeon nghiêng người dựa vào vai Mina, Mina dùng tay còn lại ôm vai Nayeon. Đến khi cảnh đáng sợ qua đi, Mina mới bỏ tay xuống, còn Nayeon thì bỗng thấy luyến tiếc mùi hương mát dịu và cảm giác mềm mại từ bàn tay ấy.

Ban đêm, khi tất cả ai nấy đều đã về nhà mình, chỉ còn Nayeon và Mina nằm ngủ cạnh nhau trên chiếc giường rộng lớn, những hình ảnh đáng sợ ban nãy khiến Nayeon rùng mình. Cô quay sang nhìn tấm lưng Mina, sau đó lay lay người nàng.

"Mina. Chị muốn đi vệ sinh..."

Mina đang lim dim ngủ, nghe thấy thế thì liền mở mắt, quay sang hỏi, "Sao chị không đi đi?"

"..."

"Chị sợ ma à?"

Nayeon phụng phịu, thật là mất mặt quá. Mina cười rung cả giường, rồi ngồi dậy bật đèn lên. "Chị đi đi, em đứng ngoài cửa canh cho chị."

Nayeon bám víu vào tay Mina mà rón rén bước về phía nhà vệ sinh.

"Mina?"

Vừa vào được một lúc, Nayeon đã phải lên tiếng gọi.

"Em còn đó không?"

"Còn nè."

"Em không nói gì chị sợ lắm..."

Mina bật cười, "Làm sao em vừa đứng vừa nói một mình được?"

"Vậy hát cho chị nghe đi." Nayeon sụt sịt, "Để chị biết em vẫn đang đứng ngoài đó."

"Vậy cũng được." Mina ngẫm nghĩ một hồi, rồi bắt đầu hát một ca khúc vui tươi đang thịnh hành lúc bấy giờ, "Cheer up!"

Giọng hát trong trẻo sáng ngời, khiến Nayeon nhất thời quên cả nỗi sợ. Khi cô trở ra, liền thấy Mina đang nhắm lim dim mắt, đứng tựa vào tường, miệng vẫn hát nhưng trông có vẻ buồn ngủ lắm rồi. Nayeon cảm thấy trong lòng dâng lên một cái gì đó, một cảm giác ấm áp không thể gọi tên.

Đêm hôm đó, Mina khi ngủ không quay lưng lại như mọi ngày, mà quay mặt về phía Nayeon. Nayeon ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Mina ở khoảng cách gần kề, trong lòng mang rất nhiều tâm tình phức tạp.

Có ngọt ngào, cũng có áy náy.

Và còn có cả sợ hãi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip