Twice One In A Million Minayeon Satzu Chuong Ba Muoi Tam Nayeonie Em Sai Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa hoa anh đào đã qua từ lâu. Những gốc cây anh đào trơ trụi lộ ra giữa bầu trời trong xanh chói chang, báo hiệu lại một năm nóng nực hạn hán nữa. Những cơn gió mùa hè chẳng hề mang theo cảm giác mát mẻ, hơi nóng phả từ mặt đường nhựa lên mặt người. Trở về từ thành phố, Mina cảm thấy may mắn vì không khí ở nhà ông bà nội tốt hơn rất nhiều so với ngoài đó, tuy vẫn nóng nhưng không quá gay gắt. Những cây cổ thụ già trồng trong nhà quanh năm đều xum xuê cành lá, cung cấp bóng mát và cả khí ô xy cho toàn bộ khu nhà rộng lớn làm bằng gỗ này.

"Mina, về rồi đấy à?"

Bà nội đang quét sân ở trước cửa gian nhà chính. Thông thường thì những việc này đã có người giúp việc lo, nhưng gần đây bà nội lại muốn vận động nhiều hơn một chút để gân cốt không bị lão hóa nhanh chóng. Mina "Dạ" một tiếng rồi đỡ bà vào trong nhà, đặt đống đồ vừa mới mua ở ngoài thành phố xuống bàn.

"Con đi mua chút đồ ăn, và cao xoa bóp nữa." Mùa hè thì hay có bão, mà mỗi khi trời trở bão thì khớp chân của ông bà nội lại đau nhức. Mina nhìn trời thì thấy dù lúc này đang nắng chói chang, nhưng có lẽ chỉ ngày mai, ngày kia thôi là bão sẽ đổ bộ.

"Đứa nhỏ này, những việc này chỉ cần nói với người làm một tiếng là được mà."

Mina cười cười thành thật nói, "Con cũng muốn ra ngoài một chút."

Bà nội đưa tay xoa xoa đầu nàng, nói bằng giọng thấu hiểu.

"Năm học mới thì chưa tới, nghỉ hè cũng không biết phải làm gì, ở nhà mãi với ông bà già này cũng chán. Thi thoảng ra ngoài phố chơi cũng tốt, nhưng nhất định phải để ý sức khỏe đó."

Mina ngoan ngoãn gật đầu.

Đúng lúc đó, tiếng của người giúp việc đang quét dọn ngoài cổng vào vang lên, vọng đến tai nàng. Mina nghiêng người nhìn ra ngoài, chỉ thấy người giúp việc chạy vào, bộ dáng hớt ha hớt hải.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"A, cô chủ đây rồi." Người giúp việc nhìn thấy Mina thì thở dài nhẹ nhõm như chết đuối vớ được cọc. "Có hai người lạ mặt ở trước cổng nói thứ ngôn ngữ gì đó tôi nghe mà không hiểu gì. Cô chủ có thể ra ngoài giúp tôi..."

Mina nghe vậy thì toàn thân sững sờ, nhất thời không cử động nổi. Nàng quay đầu nhìn về phía bà nội, hai người trao đổi ánh mắt một lúc, chỉ thấy bà nội nở một nụ cười, sau đó đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm.

"Con ra đó đi."

Trái tim Mina đập liên hồi như thể đã văng ra khỏi lồng ngực. Nàng bước từng bước chậm rãi, xuyên qua những gốc cây cổ thụ già, theo con đường lát sỏi mà tiến ra phía cổng vào. Mina không biết chuyện gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước nữa. Nếu đó thực sự là Nayeon, nàng sẽ phải làm sao?

Theo mỗi bước chân của Mina, đoạn đường càng bị rút ngắn lại. Khung cảnh xung quanh càng lúc càng mờ dần đi, chỉ để lại một bóng người cao chừng hơn một mét sáu, mặc một chiếc áo phông trắng, quần jean, đội một cái mũ đen lụp xụp che kín cả mặt. Người đó đứng ngay trước cổng, hai tay ôm lấy nhau, dù mũ đã che cả hai mắt nhưng Mina vẫn cảm nhận được, ánh mắt người đó đang đổ dồn về phía nàng.

Mina vừa bước vừa đếm ngược. Ba, hai, một.

Nàng dừng lại khi hai người đứng cách nhau khoảng năm mét. Mina không thể nhúc nhích thêm được nữa. Chân nàng giống như đã bị chôn xuống đất. Người đối diện cũng không khá hơn, cả hai cứ ngẩn người mà nhìn nhau, thời gian giống như đã ngừng lại đối với riêng họ. Mina hơi hé miệng muốn nói gì đó, nhưng cánh môi hé ra lại ngậm lại, không thể thốt được lời nào.

"Hai cái đứa nhỏ này, đứng đó ngẩn người cái gì, mau vào nhà đi chứ."

Bà Im rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng phá tan không khí im lặng này. Mina lúc đó mới sực tỉnh mà nhận ra ở đây có thêm một người khác. Nàng vội vàng cúi gập người, lễ phép chào hỏi bà Im, rồi chạy tới giúp bà mang hành lý vào nhà.

"Ba con có nhà chứ?" Bà Im quay sang hỏi Mina.

"Dạ, có."

Mina vừa trả lời, vừa đưa mắt liếc nhìn sang bên cạnh. Nayeon từ nãy đến giờ không hề nói gì, đôi mắt cũng bị vành mũ che khuất cả, Mina không biết cô có từng nhìn mình lấy một cái chưa. Dù sao thì, Mina cảm nhận được, Nayeon nhất định đang rất giận.

Giận là đương nhiên rồi, Mina thầm nghĩ.

Ba của Mina trông thấy Nayeon và bà Im xuất hiện ở đây thì cũng vô cùng kinh ngạc. Ông trợn mắt trợn mũi không tin nổi vào mắt mình. Hai bố con họ rời khỏi Hàn Quốc mà không có lấy một lời báo trước, cũng chẳng có một bữa tiệc chia tay, cho nên lúc này khi đối mặt với hai mẹ con nhà họ Im lần nữa, ông cũng không biết phải phản ứng thế nào. Vừa ngại ngùng vừa áy náy, và cũng lo lắng nữa, vì hẳn là phải có chuyện nghiêm trọng gì đó thì hai mẹ con họ mới tìm tới tận đây.

Bốn người ngồi quanh bàn trà kiểu Nhật. Nayeon lúc này đã tháo mũ đen ra, Mina mới nhìn rõ được gương mặt của Nayeon một chút. Khoảnh khắc trông thấy vết cứa vẫn còn đỏ tươi trên má cô, chỉ ngay dưới mắt một tẹo, Mina như ngừng thở. Đôi mắt Nayeon vẫn không hề nhìn về phía Mina, cô chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt bàn bằng biểu cảm vô hồn, để mặc cho mẹ mình và ông Myoui mở đầu câu chuyện.

"Thật xin lỗi quá, chuyện chuyển đi mà không báo trước..."

Ông Myoui cúi đầu một cái để bày tỏ cảm giác áy náy của mình. Bà Im chỉ khua tay ra hiệu bỏ qua chuyện đó, vì còn có chuyện khác quan trọng hơn.

"Không biết đã có gì xảy ra mà hai mẹ con phải lặn lội đường xa tới đây..."

Bà Im cảm thấy khó khăn không biết phải bắt đầu thế nào, bèn cầm tách trà nóng vừa được rót đưa lên miệng nhấp một ngụm. Nayeon ngồi bất động tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn xuống một cách vô định, có điều hai tay ở dưới chân bàn đã sớm run rẩy nắm chặt thành quyền. Mina không hề rời mắt khỏi Nayeon, dù trong lòng đang mang theo đủ mọi loại cảm xúc nhưng vẫn phải cố gắng kìm xuống. Nàng rót cho Nayeon một tách trà, nhẹ nhàng đẩy về phía cô. Nayeon không có phản ứng gì, Mina định nói gì đó thì bà Im đã lên tiếng trước.

"Tôi cũng không phải người giỏi vòng vo, chú biết đấy." Bà Im nở nụ cười gượng. "Chuyện này đúng là rất quan trọng."

"Vâng?"

Thấy bà khó khăn tiếp lời, ông Myoui cũng rất nghiêm túc mà lắng nghe.

"Tôi... sang tận đây là muốn hỏi chú một chuyện."

Khoảng lặng kéo dài, cho đến khi bà Im hít một hơi thật sâu và lên tiếng.

"Chú Myoui có thể nào đưa Mina trở lại Hàn Quốc không?"

Câu nói đó khiến cả hai bố con người Nhật ngồi phía đối diện đều sững sờ kinh ngạc. Mà ông Myoui là người kinh ngạc hơn cả. Ông lắp bắp hỏi lại, như thể chưa muốn tin vào tai mình.

"Đưa Mina trở lại Hàn Quốc?..."

"Vâng." Bà Im nhăn nhó mặt mày, khó khăn lựa chọn từ ngữ. "Mina trở lại Hàn Quốc để học tập cũng được mà, dù sao thì đã học ở JYP hai năm rồi, bạn bè cũng đã quen thuộc..."

"Chuyện này... thật ra là tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi." Ông Myoui ái ngại nói. "Mina cũng đã thành công xét tuyển vào trường khác ở Kobe. Thủ tục thôi học ở JYP cũng đã xong rồi."

"Vậy sao..."

Bà Im chép miệng một cái, rồi quay sang nhìn Nayeon.

"Dù sao thì nếu bây giờ đổi ý, JYP cũng sẽ nhận lại con bé thôi mà, đúng không? Mina là một trong những sinh viên xuất sắc nhất trường đó."

Ông Myoui vẫn chưa hiểu gì lắm, bèn hỏi lại bằng vẻ mặt lúng túng.

"Nhưng... tại sao chứ?"

Bà Im đặt tách trà xuống bàn, ngẩng đầu nhìn ông bằng ánh mắt kiên quyết.

"Hãy để gia đình chúng tôi chăm sóc cho con bé. Nhất định chúng tôi sẽ chăm sóc Mina thật tốt." Nói rồi, bà Im hơi cúi mình một cách lịch sự. Ông Myoui vẫn còn đang ngẩn người, nhất thời không thể bắt nhịp được với câu chuyện. Ông quay sang nhìn con gái mình đang ngồi bên cạnh, thì thấy Mina lúc này lệ đã chảy đầy mặt, ánh mắt dán chặt vào Nayeon, người đang cúi đầu nhìn ra ngoài cửa giống như muốn né tránh ánh mắt của người đối diện.

"Chú Myoui này, làm hàng xóm với nhau chừng ấy năm, chắc chú cũng hiểu rõ gia đình tôi yêu quý Mina chẳng khác gì con đẻ. Thay vì sau này gả Mina cho một gia đình người Nhật xa lạ nào đó, hay là chú gả Mina vào nhà tôi đi."

Bà Im nói bằng giọng hết mực từ tốn và chân thành, trong khi ông Myoui càng lúc càng sững sờ kinh ngạc.

"Gả... Mina vào nhà họ Im sao... Nhưng... lẽ nào Mina và J.Kook..."

Ở chung xóm biết bao nhiêu năm, ông Myoui cũng không vô tâm tới mức không cảm nhận được J.Kook yêu thích Mina nhà mình đến thế nào. Nhưng Mina hình như không có đáp trả, hai đứa cũng chỉ chơi chung cùng các chị em trong xóm chứ không hề hẹn hò riêng như một cặp đôi yêu nhau bao giờ. Ông hoàn toàn không nghĩ rằng mối quan hệ của hai đứa nhỏ lại đi đến mức này."

Bà Im lại thở dài một tiếng, nếu là J.Kook thì đã dễ nói chuyện hơn rồi.

"Là cháu."

Lúc này, Nayeon lần đầu tiên lên tiếng, sau khi đã im lặng suốt từ đầu tới giờ. Ông Myoui quay sang nhìn Nayeon, thì thấy Nayeon cúi rạp người xuống, làm động tác khẩn cầu.

"Nayeonie à, cháu làm gì thế?" Ông vội vàng đưa tay toan đỡ Nayeon lên, nhưng Nayeon đã tiếp tục nói.

"Chú, cháu xin chú."

Cô nói bằng giọng run rẩy, nhưng lại kiên quyết.

"Xin hãy để cháu đưa bạn gái cháu về."

Mọi âm thanh xung quanh dường như im bặt. Cả bốn người đều ngừng thở, giống như đã bị đông cứng. Mina đưa tay lên che miệng mà khóc, cố gắng không phát ra âm thanh nào. Nayeon vẫn cúi rạp người xuống. Ông Myoui vẫn sững sờ tại chỗ.

"Chuyện này là thế nào hả, hai đứa?"

Ông kinh ngạc quay sang nhìn con gái mình. Mina mím chặt môi, đưa tay gạt hết nước mắt ở hai bên má, rồi lặng lẽ đứng dậy di chuyển sang phía bên cạnh Nayeon. Giống như Nayeon, Mina cũng ngồi theo tư thế quỳ, cúi rạp người xuống, và nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

"Xin ba đấy."

Ông Myoui há hốc miệng á khẩu. Phản ứng này cũng là chuyện thường tình thôi, cả ba người còn lại đều đã dự đoán trước rồi. Thế nên, bà Im lên tiếng nhằm xua bớt bầu không khí nghiêm trọng hiện tại.

"Tôi biết là chuyện này rất khó tiếp nhận. Bản thân tôi khi biết chuyện cũng dằn vặt lắm." Bà Im đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ đang cúi mình cầu xin, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. "Nhưng chú Myoui nhìn xem, chúng nó đã khổ sở đến như vậy rồi. Làm cha làm mẹ, sao đành lòng chứ?"

"Nhưng..."

Ông Myoui ngẩn người, cặp lông mày nhíu chặt lại.

"Chuyện này thật hoang đường quá."

"Ba." Mina lúc này mới ngẩng đầu lên một chút. "Lúc còn sống, mẹ thường nói rất yêu quý Nayeonie. Mẹ cũng nói, giao con cho Nayeonie là lúc mẹ cảm thấy yên tâm nhất."

Nghe đến đó, sắc mặt ông Myoui lộ rõ vẻ khó xử.

"Tụi con sẽ sống thật tốt, sẽ chăm sóc nhau thật tốt, cho nên..."

Giọng Mina nghẹn lại.

"Cho nên ba có thể đồng ý được không?"

Khoảng lặng kéo dài đến ngộp thở. Đúng lúc đó, một giọng nói dày dạn vang lên, phá vỡ bầu không khí khó xử tại phòng khách.

"Được rồi, Akira à."

Cả bốn người quay đầu lại nhìn, thì thấy bà nội của Mina đứng đó, trên người vẫn mặc bộ kimono truyền thống, sắc mặt dịu dàng hòa hoãn, đem lại cho người khác cảm giác yên tâm. Bà tiến lại gần nhẹ như lướt trên sàn gỗ, sau đó ngồi xuống bên cạnh con trai mình. Vẻ sang trọng quý tộc toát lên từ trong ánh mắt, cử chỉ của người phụ nữ này khiến cả ông Myoui, bà Im lẫn hai đứa cháu đều phải lễ phép mà hơi cúi mình một chút.

"Chuyện này, Mina đã đề cập với ta rồi."

Ngay cả cách xưng hô cũng tỏa ra khí chất cao quý đầy tôn nghiêm. Loại khí tức áp bức người khác không thể không thuận theo này, Akira Myoui dù là con trai ruột cũng không thể có được một phần.

"Mẹ... Nếu vậy tại sao..."

"Tại sao không nói với cậu à? Là vì biết cậu sẽ phản ứng như vậy đấy, nên mới cần thời gian để lựa lời mà nói chuyện."

Người phụ nữ với mái đầu đã bạc gần hết tự rót cho mình tách trà, rồi mới nói tiếp trong ánh nhìn kinh ngạc của cậu con trai.

"Sachiko đã mất rồi, cậu thì là đàn ông, chẳng chăm sóc được gì cho con bé." Bà lên tiếng trách móc. "Ta thì cũng đã già cả rồi, bố cậu thì chẳng biết còn trụ được bao lâu nữa. Muốn con bé được chăm sóc tử tế thì phải sớm gả đi thôi. Mà nếu đã gả, không phải nên chọn nhà tốt để gả sao?"

Ông Myoui im lặng, không phản bác được lời nào.

"Ta nói đúng chứ?"

"Mẹ nói phải, nhưng..."

Bà nội Mina không để con trai mình có đủ thời gian mà đưa ra lý lẽ.

"Này, Myoui Akira. Cậu có từng để ý tới con gái mình không? Nếu như có, hẳn là cậu sẽ biết từ lúc trở về Nhật, hơn hai tháng nay, con bé đều không ngủ được."

Nayeon nghe đến đó, liền hơi nghiêng đầu liếc nhìn Mina một chút. Từ nãy đến giờ vì trong lòng vẫn còn giận dỗi nên cô cũng chưa từng quay sang nhìn Mina lấy một lần. Trông thấy hốc mắt sưng đỏ kia, trái tim Nayeon như bị siết chặt.

"Cậu làm cha, nhưng ngoài việc kiếm tiền ra, thì có làm được gì nữa đâu. Không có Sachiko, cậu thực sự không chăm sóc nổi cho con bé. Cậu lấy tư cách gì mà quyết định cuộc đời nó đây?"

Mina muốn bênh vực ba mình một chút, nhưng nghĩ lại thì trong tình huống này, thà để ông chịu uất ức còn hơn.

"Con..."

Ông Myoui lắp bắp không nói được tiếng nào.

"Được rồi." Bà nội Mina lại cắt ngang, "Chuyện này, ta đã có định đoạt từ sớm. Cậu chỉ cần nghe theo thôi."

"... Vâng."

Bà Myoui lúc này mới hài lòng mà nhấp một ngụm trà. Mùi hương thơm phức bay lên lan tỏa trong không khí, khiến tâm trạng mỗi người đều dịu xuống, như trút được toàn bộ gánh nặng.

"Mina và Nayeonie à, hai đứa nghe đây."

"Dạ." Cả hai đồng thanh đáp lại, xoay người đối mặt với bà nội. Nayeon lẫn Mina lúc này đều thấp thỏm như đang nghe lời phán quyết dành cho số phận của mình vậy.

"Chuyện Mina quay trở về Hàn Quốc lúc này đúng là không thể được."

Một câu lạnh lùng bà nói ra, khiến trái tim của cả Mina lẫn Nayeon như bị bóp chặt lấy. Mina cảm thấy hít thở không thông, rất muốn nói gì đó nhưng hiểu tính bà nội mình nên chỉ một mực giữ im lặng. Đến cả ba nàng còn không dám nói lại tiếng nào, làm sao đến lượt nàng phản bác chứ.

"Khó khăn lắm ba Mina mới xin chuyển trường cho Mina được. Cũng là tận dụng rất nhiều mối quan hệ nữa. Bây giờ mà chuyển trở lại Hàn Quốc thì sẽ phiền phức lắm. Hơn nữa, trường đại học này ở Kobe chất lượng rất tốt." Bà vừa nói vừa thở dài. Sau đó, bà quay sang nhìn Nayeon bằng ánh mắt dịu dàng hơn.

"Nayeonie, em con vẫn còn đi học, bản thân con lúc này cũng chưa ổn định việc làm, mang nhau về nhà lúc này là không tỉnh táo chút nào đâu. Con có thể chờ Mina hai năm cho đến khi hoàn thành chương trình đại học không?"

Nayeon nghe xong thì ngẩn người. Hai năm? Hai năm không quá dài, nhưng cũng không thể gọi là ngắn. Hai tháng vừa rồi Nayeon đã cảm thấy như muốn chết đi sống lại, hai năm thì phải làm sao chứ?

Nhưng Mina lại lập tức nắm lấy tay Nayeon, liếc nhìn cô mà gật gật đầu. Nayeon hiểu ý, vội vàng cúi đầu thật thấp, "Con hiểu rồi. Cảm ơn bà nội."

Mina biết rõ, bà nội một khi đã quyết định điều gì thì sẽ không thể xoay chuyển được. Dù có cố gắng thương lượng cũng vô ích. Thay vì cố gắng thương lượng mà làm mất lòng bà, tốt hơn hết vẫn là tỏ ra ngoan ngoãn mà chấp nhận. Mina cũng cúi đầu cảm ơn bà nội mình. Thực ra, so với lúc ban đầu, tình thế hiện tại đã là tốt hơn rất nhiều rồi.

"Ngoan lắm. Mina dẫn chị về phòng nghỉ ngơi đi nhé. Đi đường xa hẳn là đã mệt rồi." Bà Myoui lại nở một nụ cười, ra hiệu cho hai đứa nhỏ tránh đi. Hẳn là bà nội có chuyện riêng muốn nói với hai người lớn ngồi ở đây. Mina lập tức đáp "Dạ" rồi nắm lấy tay Nayeon.

"Đi theo em."

Nayeon đứng dậy, không còn cách nào khác là phải để mặc Mina dắt đi. Cô còn nghe loáng thoáng ba người lớn bắt đầu nói chuyện với nhau gì đó về căn nhà lớn ở Hàn Quốc, nhưng đến đó thì hai người đã đi khuất về gian nhà phụ ở phía sau, không còn nghe được gì nữa. Nayeon toan giằng tay ra, trong lòng cô lúc này vẫn còn tức giận lắm. Nhưng Mina giữ chặt quá, nhất quyết không buông. Mina dùng một tay mở cửa phòng, chính là căn phòng lần trước hai cô ở cùng nhau hồi nghỉ Tết.

"Myoui Mina, đừng tưởng là chị đã hết gi..."

Chưa kịp nói hết câu, Nayeon bị Mina kéo vào trong phòng, nhanh tay chốt cửa lại. Ngay sau đó là một cái ôm siết. Mina áp Nayeon vào cánh cửa mà ôm, cái ôm chặt đến nỗi Nayeon cảm thấy đau.

"Đừng tưởng là chị đã hết giận..."

Nayeon rốt cuộc cũng nói được hết câu, nhưng ngữ khí thì không còn giống như lúc trước. Giọng nói của cô run run, hơi thở cũng nhiễu loạn. Khóe mắt bắt đầu ẩm ướt.

"Nhớ quá..."

Mina thì thầm khe khẽ bên tai Nayeon. Vừa ghì chặt lấy cổ Nayeon, Mina vừa run rẩy nói.

"Nayeonie, em nhớ chị quá..."

Nghe đến đó, Nayeon bặm môi thật chặt, cố gắng ngăn tiếng nức nở yếu đuối của mình. Rõ ràng cô vẫn còn đang rất giận, đã quyết tâm khi đến đây sẽ không thèm nhìn mặt Mina nữa, cũng không thèm nói chuyện với nàng nữa. Vậy mà, khi ở trong vòng tay của Mina thế này, ngửi được mùi hương bạc hà mát dịu đã rời bỏ mình suốt hai tháng nay, Nayeon mất hết cả quyết tâm ban đầu.

"Em ghì chặt quá, chị đau đó."

Bình thường, khi Nayeon ăn vạ kêu đau, Mina dù biết nàng ăn vạ đi nữa cũng sẽ lập tức dỗ dành an ủi. Thế nhưng bây giờ, Mina thậm chí còn ghì chặt cái ôm của mình hơn nữa. Nayeon cảm nhận được bờ vai của mình lúc này đã ướt đẫm vì nước mắt của nàng.

"Nayeon, em sai rồi."

Nayeon nghe vậy thì bắt đầu mềm lòng. Những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ rốt cuộc cũng lăn xuống. Nayeon đưa tay đánh mạnh vào vai, vào lưng Mina, nhưng Mina tất nhiên vẫn nhất quyết không buông.

"Myoui Mina, sao em có thể buông bỏ dễ dàng như vậy chứ? Sao em có thể đối xử với chị như vậy chứ? Sao em không nói một lời nào đã tự ý buông tay chứ? Em rốt cuộc đặt tình cảm của chị ở chỗ nào hả??"

Mỗi một câu hỏi mang nặng ý trách móc ấy đều tương đương với một cú đánh vào lưng, đồng thời cũng là vào lòng Mina. Mina vùi mặt mình vào hõm vai của Nayeon, đau lòng khi thấy bờ vai của cô hiện giờ đã gầy tới mức trông thấy được xương.

"Em xin lỗi, em thực sự sai rồi, Nayeonie."

Mina nhỏ nhẹ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip