Twice One In A Million Minayeon Satzu Chuong Ba Muoi Bay Trai Tim Nguoi Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiền cát xê của Nayeon sau khi tham gia vào một vai phụ trong bộ phim kia hóa ra lại nhiều đến không ngờ. Minhyuk nói, trong số này có cả tiền của đạo diễn thưởng cho cô với tư cách cá nhân, vì cô đã làm tốt hơn nhiều so với yêu cầu. Minhyuk cũng nói rằng, đạo diễn rất mong Nayeon sẽ suy nghĩ lại về chuyện theo đuổi sự nghiệp điện ảnh một cách nghiêm túc.

Nayeon dùng một phần của số tiền đó, mua cho mình một chiếc điện thoại mới. Phần tiền còn lại, vì chưa biết nên dùng vào mục đích gì, nên cô cất kỹ trong ngăn kéo tủ và khóa lại.

Khi lắp sim vào điện thoại mới và mở nguồn lên, Nayeon cũng đã thấp thỏm hy vọng, dù chỉ là thoáng qua trong đầu, rằng cô sẽ nhận được tin nhắn, hoặc cuộc gọi lỡ nào đó, từ người mà cô vẫn chờ đợi. Dù chỉ là một cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ thôi cũng được. Nhưng rốt cuộc thì không có.

Nayeon bật cười thành tiếng.

Gần đây, Nayeon không ngủ được nhiều, dù nói ra thì đây đang là thời kỳ rảnh rỗi của cô. Việc học tập ở trường đã hoàn tất, tạm thời cũng chưa xin việc làm ngay được, nên cả ngày Nayeon chỉ ở nhà. Có lẽ vì cả ngày ở nhà không có việc gì làm, nên tâm trạng Nayeon lại càng tệ hại hơn nữa.

Thi thoảng, Nayeon lại mơ thấy Mina. Mỗi lần như thế, cô sẽ tỉnh dậy giữa đêm khuya, ngẩn người nhìn bầu trời đen ngòm qua khung cửa sổ nhỏ hẹp. Những hạt mưa mùa hè rơi xuống mái tôn, phát ra những tiếng lộp độp lớn tới mức Nayeon không thể ngủ lại nữa. Trong căn phòng nhỏ bao trùm bởi bóng tối, Nayeon đưa tay run rẩy châm một điếu thuốc. Mỗi khi phả khói thuốc vào thinh không, Nayeon cảm thấy giống như bản thân đang cố gắng phả hết nỗi nhớ ra đường miệng. Nhưng chính cô cũng không biết phải đến bao giờ, nỗi nhớ trong lòng mới vơi bớt.

Ngày qua ngày, Nayeon lại đứng ngẩn người trên cây cầu bắc qua con rạch bẩn thỉu, ngắm nhìn khung cảnh phố xá đang bị đô thị hóa. Cho đến khi cái loa rè rè ở đầu cầu vang lên bản nhạc quen thuộc, cô mới quay trở về nhà. Nayeon chẳng biết mình rốt cuộc đang làm gì, đang chờ đợi điều gì. Chờ Mina liên lạc với cô sao? Chờ Mina quay về sao? Nếu là những ngày đầu tiên, có thể Nayeon sẽ hy vọng và mong chờ điều đó. Nhưng một tháng, hai tháng trôi qua rồi, và Mina vẫn bặt vô âm tín.

Nayeon không chờ đợi nữa.

Cô chưa muốn buông bỏ đoạn tình cảm này, nhưng cô cũng không còn chờ đợi nữa.

Đúng vào lúc đó, khi niềm hy vọng của Nayeon đã rơi xuống tận đáy vực, Jeongyeon lại nói với cô một chuyện.

"Sana hỏi số điện thoại mới của cậu."

"Sana?" Nayeon ngạc nhiên hỏi lại người ở đầu dây bên kia.

"Ừ. Tớ đã nói rằng cậu vẫn dùng số cũ."

Sau khi nghe được chuyện đó, Nayeon cũng thường xuyên để ý điện thoại hơn, phòng khi Sana gọi hoặc nhắn tin. Nayeon và Sana vốn không có nhiều mối liên hệ với nhau, nếu như Sana chủ động liên lạc với cô, thì chỉ có thể là chuyện liên quan đến Mina mà thôi.

Một đêm mưa bão, Nayeon không ngủ được, cô ngồi trên giường nhìn những hạt mưa màu đen đập vào cửa kính. Điếu thuốc cuối cùng cũng đã hút hết, Nayeon lẩm bẩm chửi rủa. Rồi nước mắt lại chảy xuống.

Mina, em nói xem, tại sao chị lại trở thành như thế này chứ?

Mina, tại sao em vẫn chưa trở về?

Em rốt cuộc đặt tình yêu của chị ở nơi nào vậy.

Nhưng những lời thầm thì của Nayeon, dĩ nhiên không thể đến với Mina được nữa.

Nayeon bắt đầu gào lên.

Giữa đêm khuya, tiếng gào khóc của Nayeon vang vọng khắp căn nhà. Xen lẫn với nó là tiếng đập phá, tiếng những món đồ bị ném đi như mớ rác rưởi, va vào tường mà vỡ tan tành. Những mảnh vỡ từ chiếc cốc thủy tinh dội lại, cứa một đường lên má phải của Nayeon. Cả máu và nước mắt cùng chảy, hòa quyện vào nhau.

Nayeon không nhớ những gì sau đó, chỉ nhớ là mình được J.Kook ôm chặt trong tay. Hình như J.Kook cũng khóc. Ba mẹ cô thì đứng đó, không hiểu gì. Rồi J.Kook quỳ xuống. Nayeon cũng quỳ xuống. Nước mắt chảy thành từng vệt dài. J.Kook cúi rạp đầu trước mặt mẹ mình, đồng thời cũng ấn đầu Nayeon xuống mà nói bằng giọng run rẩy.

"Xin ba mẹ, hãy giúp chị ấy."

Nayeon được đưa vào bệnh viện vì sức khỏe suy kiệt. Những ngày Nayeon ở bệnh viện, bạn bè đến thăm rất thường xuyên. J.Kook ở nhà đã thay Nayeon kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho ba mẹ mình. Ông bà Im đã tỏ ra rất sốc, không tin nổi vào tai mình nữa. J.Kook đến thăm Nayeon cũng kể qua loa tình hình, Nayeon cảm thấy đó là chuyện bình thường, bất cứ ông bố bà mẹ nào ở Đại Hàn dân quốc này cũng sẽ phản ứng như vậy. Nếu họ không phản ứng gì, cô mới thấy có vấn đề.

Trong những ngày Nayeon nằm viện, Sana cũng có đến thăm cô một lần. Tuy nhiên suốt cả buổi hôm đó, Sana chỉ đứng phía sau Tzuyu, cũng không nói gì đặc biệt cả. Chuyện Sana hỏi số điện thoại lần trước, Nayeon cũng đã sớm quên.

Nửa đêm hôm đó, trong khi Nayeon đang lim dim ngủ, cô nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ.

Nayeon giật mình tỉnh dậy, mau chóng tắt tiếng để không làm phiền đến các bệnh nhân khác trong phòng. Nayeon vừa nhấn nút nghe, vừa nhanh chân rời khỏi phòng, tìm đến một sảnh khá khuất rồi mới lên tiếng.

"A lô?"

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, nhưng Nayeon không cúp máy, cũng không hỏi lại thêm câu nào. Cả hai người cứ im lặng như thế, cho đến khi tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Nayeon bắt đầu khóc, ngồi thụp xuống sàn bệnh viện mà khóc. Dường như người ở bên kia đầu dây cũng đã bắt đầu khóc rồi.

"Làm ơn hãy nói gì đó đi..." Nayeon nấc lên thành tiếng. "Nói gì cũng được, chị chỉ cần nghe giọng em thôi, Mina."

Chỉ cần em nói gì đó, thì chị sẽ có can đảm để tiếp tục chờ đợi và hy vọng mà.

Nói bất cứ điều gì cũng được.

Không cần phải là những câu như "Em rất nhớ chị", "Rất muốn gặp chị", hay "Chị có muốn gặp em không". Chỉ cần là một câu vô thưởng vô phạt, không có ý nghĩa gì, thì Nayeon cũng sẽ có thể bám víu vào đó mà tiếp tục cố gắng.

"Xin em đấy."

Những tiếng tút dài vang lên, giống như tiếng trái tim Nayeon đang đập một cách đau đớn.

Cô biết được, ở phía bên kia, nhất định Mina cũng đang khóc, giống hệt như cô vậy. Mina cũng đau khổ, hệt như cô vậy. Chẳng kém cạnh chút nào.

Ngày hôm sau, Nayeon từ bệnh viện trở về. Ngồi đối diện với mẹ mình ở bàn trà phòng khách, Nayeon run run đặt một phong bì dày lên bàn. Trong đó là toàn bộ số tiền cô tích cóp được, cùng với vay thêm bạn bè. Nayeon gần như quỳ gối, cúi rạp người không ngẩng mặt lên.

"Mẹ."

Bà Im thất thần nhìn đứa con gái đầu lòng của mình, mắt bà lúc này cũng đã sưng đỏ vì nhiều ngày mất ngủ. Đối với những chuyện J.Kook kể, bà còn chưa muốn tin. Nhưng lúc này đây, chứng kiến Nayeon ở trước mặt mình quỳ gối, bà không thể trốn tránh sự thật này thêm được nữa. Nói không xót xa là nói dối. Nhưng làm sao có thể chấp nhận chuyện động trời này được đây?

"Nayeonie, không thể nào đâu."

Bà vừa nói vừa bật cười đau xót, lắc lắc đầu như muốn xua đi những ý tưởng điên khùng đang dần nhen nhóm. Làm sao có thể làm vậy được chứ? Không thể nào.

"Mẹ, không phải mẹ vẫn rất yêu quý Minari, muốn em ấy trở thành con dâu nhà họ Im sao?"

Nayeon hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ run rẩy, vẫn chưa hề ngẩng mặt lên lần nào. Bà Im đưa tay châm thuốc rồi hít một hơi, cố gắng kìm giọt nước mắt đang chuẩn bị lăn xuống.

"Nayeonie, hai chuyện này không giống nhau..."

"Làm sao lại không giống chứ?" Nayeon không cho là đúng. "Dù em ấy về nhà mình với tư cách là vợ của J.Kook, hay là của con, thì không phải vẫn là con dâu của mẹ sao?"

"Nayeon, J.Kook là đàn ông, còn con thì không."

Trong lúc Nayeon còn đang bối rối muốn tìm lý lẽ để phản bác, thì giọng nói của J.Kook vang lên từ phía sau.

"Vậy thì để con cưới Mina cũng được."

Cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi ngồi xuống bên cạnh chị gái, hai tay chống trên sàn, nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của mẹ mình và nói, "Nếu như ba mẹ coi trọng mặt mũi đến thế, thì cứ để con thay mặt chị Nayeon cưới Mina về đi. Như thế sẽ không lo bị người ngoài bàn tán nữa."

Bà Im nghe xong thì trợn tròn mắt lên, còn Nayeon vốn đang khóc rất thảm thương thì lúc này cảm xúc biến chuyển chóng mặt. Cô huých khuỷu tay vào mạng sườn J.Kook rồi gằn giọng.

"Ê, đừng có lợi dụng."

J.Kook nhăn nhó nói, "Lợi dụng gì chứ, em đang giúp chị đấy?"

"Ai mà yên tâm để mày cưới Mina về chứ, còn lâu."

"Em chỉ cưới thôi còn cậu ấy sẽ ở chung với chị mà?"

"Không. Còn lâu."

Trông thấy hai đứa con lại bắt đầu chí chóe, bà Im rốt cuộc không nhịn được mà bật cười một cái, vẻ mặt cũng đã dịu xuống không ít.

"Thằng nhóc này, mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà cưới xin cái gì. Đi lên phòng đi." Bà Im xua tay đuổi cậu con trai, rõ ràng là có ý muốn nói chuyện riêng với Nayeon. J.Kook biết điều nên cũng ngoan ngoãn mà đi lên phòng, dù tai vẫn vểnh lên xem rốt cuộc mẹ có đồng ý hay không.

Chờ J.Kook đi khỏi, bà Im thở dài, rồi cầm xấp tiền trên bàn lên đếm.

"Mẹ..."

Nayeon từ nhỏ đã rất giỏi vòi vĩnh ăn vạ, nay trông thấy vẻ mặt của mẹ đã xuôi xuống thì lập tức giở ngay sở trường của mình ra. Cô nhích lại bên cạnh mẹ mình, kéo tay bà mà nũng nịu bằng chất giọng nhão đến chói tai. Mắt cô ầng ậng nước, cánh môi hồng xinh xắn bĩu ra trông rất thảm thương.

Bà Im dụi điếu thuốc xuống bàn, có vẻ như đã hoàn thành xong công việc đếm tiền.

"Ôi trời ơi, cái con bé này thật là..." Bà Im vừa thốt lên vừa giơ tay đánh Nayeon mấy cái đau điếng. Khóe mắt bà rơm rớm, đôi lông mày nhíu chặt. Mỗi một lần đánh xuống người Nayeon, bà lại kêu trời một câu đầy đau khổ.

"Làm sao đi Nhật với số tiền này chứ? Aigoo, cái con bé này bị ngốc à?"

Nayeon ôm mẹ thật chặt, mặc cho bà giơ tay đánh mình. Nayeon không cảm thấy đau, đơn giản là vì bà Im cũng chẳng dùng nhiều lực. Cô dụi dụi nước mắt vào áo mẹ, hai mẹ con cứ ngồi đó khóc lóc đến cay xè cả mắt, rồi chốc chốc lại ngẩn người, đến khi mặt trời dần xuống núi, bà Im rút ví tiền của mình ra đếm đếm, rồi lại cất đi.

Có người từng nói, trái tim của người mẹ không tồn tại để phân biệt phải trái đúng sai.

Nó chỉ tồn tại để yêu thương những đứa con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip