phần 5: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook nhìn tôi, khóe môi trái của anh nhếch lên

"Nhanh như vậy lại ham muốn anh??"

"Đâu có đâu chứ hứ"

Tôi dậm chân phụng phịu nhìn anh, hai cái má bây giờ như hai cái bánh bao

"Đợi tối anh về rồi mình làm. Lát anh phải về nhà ăn cơm với gia đình rồi"

Anh đưa tay lên nựng cằm tôi, còn đưa đôi môi áp lên môi tôi hôn nó

Tôi nhanh chóng đẩy anh ra, khoanh tay lại dỗi anh

"Lại là Yumi chứ gì. Anh hết thương em rồi !"

"Đâu có Yuna là nhất đối với Jungkook anh. Chỉ vì che mắt ba mẹ thôi cục cưng à. Không phải hôn nhân chính trị, anh quyết bắt cưới em về nhà"

Anh đưa tay vuốt mái tóc mượt mà màu nâu hạt dẻ của tôi, anh thơm lên trán tôi 1 cái rồi gài dây an toàn lại. Quay lại chổ ngồi của ghế lái, 1 tay anh vịn vô lăng tay còn lại nắm lấy tay tôi.

"Tạm tin anh vậy đồ dẻo miệng!"

Miệng mĩm cười ngại ngùng, má đã đỏ lên từ lúc nào mà tôi chả biết

Chiếc xe băng qua những con đường tấp nập người, những tòa thi chính cao tầng và chiếc xe luôn tỏa sáng. Bên trong chứa tôi và anh, người con trai nổi nhất ở Hàn Quốc này và cả thế giới.

Thật có phúc khi được yêu anh, lại càng may mắn hơn được anh chú ý mặc dù biết và yêu nhau qua một đêm đầy tế nhị.

Tôi yêu anh rất nhiều. Tôi coi anh là tất cả. Tôi hận những người con gái ở xung quanh anh. Nhất là Yumi vì cô được cả thế giới công nhận là vợ của anh, tôi ghen tức đấy.

Ngồi trên xe mà không ngừng tức giận khi nghe anh nói lát về ăn cơm cùng cô vợ yêu vấu. Nghĩ làm sao mà cô ta được bên gia đình anh yêu quý tới như vậy, cô ta có sinh con được đâu cơ chứ.

"Jungkook lát anh đưa em về bar Snow đi !"

Giọng nhỏ nhẹ như cầu xin anh nhưng ai nghe cũng hiểu được trong đó có phần tức giận

"Không được! Tuyệt đối không được về nơi đó!"

Đó, lại là cái tính cách độc chiếm của anh. Anh thì đi ăn cơm với vợ còn tôi thì ở nhà 1 mình

Không gian nhanh chóng lại im lặng, tay anh vẫn còn nắm tay tôi. Dường như trên mu bàn tay nổi gân xanh lên rất nhiều, nó còn nóng lên nữa. Anh tức giận rồi.

Nghĩ lại cũng đúng, mình là người xen vào dù biết là sai nhưng vẫn phải cố chấp.

"Jungkook, em xin lỗi"

Như một con mèo đang nịn chủ mình, đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh

('3') coi đỡ đi he, tối tui up tiếp chooooooo:v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip