phần 40: Chưa phải thời điểm thích hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^.^ voteee

******

Chiếc xe Rolls-royce chạy bon bon trên đường nhựa mới dài tận chân trời, Yuna cùng cu cậu ngồi ở phía ghế sau cùng nhau xem một bộ phim mới. Jungkook chú tâm chạy xe, lâu lâu anh nhìn vào kình chiếu hậu, thấy được gương mặt vui vẻ cười tươi của cô khi chơi đùa cùng con, tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực lớn ấy. Phía sau là chiếc xe MayBach sáng bóng theo đuôi, TaeHyung một tay nắm lái một tay phủ lên tay của Ami, nở một nụ cười ấm áp. Ami cô từng nói rất thích những cảm giác này, bởi vì chỉ cần TaeHyung anh ở bên cạnh là cô đều thích.

Địa điểm được chọn là vùng núi ở phía Tây thành phố, nơi đây có cảnh quan thiên nhiên vô cùng đẹp và khí hậu rất dễ chịu, không nhộn nhịp như trong thành phố mà nó mang một vẻ mộc mạc đơn sơ mang dáng vẻ của gia đình. Gần nơi đây có thôn nhỏ, người dân sống nơi đây đa phần cỡ tuổi bố mẹ cô chỉ lát đát vài đứa cháu chờ vào dịp nghỉ quay về chơi với ông bà. Có vẻ là anh rất quen thuộc nơi này, khi đi gần cuối thôn thì cô tận mắt chứng kiến thấy ngôi nhà với không gian khá lớn, màu sắc điềm đạm mang dáng vẻ cổ xưa nhưng khi bước vào trong, mọi người đều nghĩ lạc vào đài tòa thành nào đó, đầy đủ các thiết bị tiên tiến. Nơi đây rất nhiều gian phòng, nào là phòng khách, phòng bếp, phòng nghỉ.... kể cả thư phòng tất cả đều đầy đủ, phía dưới là một tầng hầm khá lớn chứa đựng nhiều loại rượu quý.

Nghe Jungkook kể, khi xưa bố mẹ anh bỏ ra một số tiền khá lớn để mua căn nhà này để mai mốt khi về già ông bà có thể đến đây mà tận hưởng. Yuna cũng nhất trí, đúng là nơi đây rất yên bình, cũng đầy đủ mọi vật dụng cho nên đến đây du lịch hay tận hưởng cuộc sống là một điều đúng đắn. Chia nhau ra, gia đình JungKook ở một phòng, bên anh trai và chị dâu ở một phòng.

Tối đến Yuna cùng chị Ami bắt tay xuống bếp trổ tài làm những món ăn ngon, lâu lâu tiếng JungSan to lớn bật ra khiến mọi người cười khúc khích.

"Mẹ ơi, con cá này to quá !"

"Mẹ ơi, con muốn ăn trứng chiên"

"Dì ơi, dì bảo mẹ con làm trứng chiên chon con đi"

"Bảo bảo muốn có em gái !"

Hết nói nổi với cậu nhóc, mọi người chỉ biết lắc đầu. Yuna mặt đỏ như quả cà khi nghe câu cuối của con, nhanh chóng lấy một quả trứng chiên lên cho cậu nhóc để bịt đầu mối lại, JungKook anh cũng hiểu rõ nên khi ôm cô từ phía sau vào lòng mình, anh đặt cằm trên đỉnh đầu của cô nói khẽ với giọng hơi trêu chọc.

"Con đã muốn vậy rồi, em cũng phải chiều con một tí chứ !"

Có ai đời nào biết cô cũng muốn có một tiểu công chúa nhỏ, nhưng cái nút thắc ở trong lòng của cô vẫn chưa được mở ra thì làm sao cô dám phó mạng mình như vậy được. Yuna cô cần một danh phận, không cần quá phô trương chỉ cần anh yêu thương cô và cưới cô về. Cô mong đợi điều này rất lâu rồi nhưng lại không dám nói, chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. Anh yêu thương cô, cho cô cả trái tim nhưng cô vẫn mong muốn anh có thể cho cô danh phận nữa, đúng là cô quá tham lam nhưng suy cho cùng cô chỉ muốn cho con cô sau này được mang họ cha, có một gia đình hoàn thiện. Gạt bỏ ý nghĩ đó, cô bỏ con dao đang thái hành xuống, lấy tay lau vào mép tạp dề rồi quay lại đẩy anh ra.

"Anh đừng có mà đùa nữa. Chiều chuộng nó như vậy, sau này sao nó nghe lời được !"

Giọng nói mang một chút dỗi hờn, ánh mắt đượm buồn đi một xíu. Anh không bắt bài của cô ngay tại đây mà chỉ bật cười sau đó đi ra khỏi phòng bếp, chừa lại khoảng trống cho cô và chị vợ.

°°°°•°°°°

Buổi tối kết thúc nhanh chóng, sau một ngày ăn chơi vất vả thì tất cả mọi người đều thấm mệt nên đi vào phòng mà ngủ sớm. Cậu nhóc JungSan nằm ở giữa cô và anh, hai cái tay nhỏ muốn ôm lấy cả bố và mẹ, nhóc chép miệng rồi ngủ sâu, đôi khi có nói mớ thì chỉ cũng là câu : con muốn có em gái.

Nửa đêm, cô giật mình tỉnh dậy, nhìn về phía hai cha con họ rồi vén một góc chăn đi xuống. Mang dép lê vào rồi đi xuống dưới nhà với tâm tư mệt mõi. Chọn góc ngồi ngay ghế sofa giữa phòng khách, bật chiếc đèn đọc sách nhỏ lên rồi ngồi đó suy mộng, tâm tư bay đi đâu hết. Đến lúc khi anh đi xuống cô vẫn không nhận ra, thấy cô thơ thẩn anh liền ôm cô vào lòng hỏi cô ra sao, nhưng Yuna vẫn không chịu nói. Mọi chuyện cứ rối bời như vậy, có đánh chết Yuna cũng không nói, bởi vì cô đang suy nghĩ cô là con người như thế nào.

"Em không muốn sinh nữa anh cũng không ép. Cùng lắm anh khuyên con giúp em !"

Jungkook nhẹ nhàng an ủi, cứ nghĩ khúc mắc trong lòng cô là như vậy. Anh cũng muốn có thêm con, nhưng không thể ép cô được, anh đang cố gắng từng ngày đem cô về gần mình hơn, yêu mình hơn.

"Em không phải không muốn sinh....chỉ là..."

Yuna ấp úng bị JungKook hỏi ngược lại chỉ đáp một câu hững hờ sau đó kêu anh bế lên phòng ngủ tiếp. Anh cũng nghe cô mà bế cô lên phòng, trả lại phòng khách im ắng hơi tối một xíu.

"Chỉ là thời gian chưa thích hợp."

Quả là bước đi hay để rút lui, cũng không chắc là ý định bỏ đi hay không, nhưng Yuna nghĩ việc này cứ nên từ từ. Jungkook thấy tâm tình Yuna không tốt nên cũng không nhắc tới việc đó nữa.

__________

Dạo này anh iu đang ghiền bộ " 7 năm ngoảnh mặt về phương Bắc " nên là không có đăng truyện cho mấy cục cưng. Đừng giận anh iu nhá 😿

Nhớ vote nhaaaaaa:3

iu thương, viết hết bộ này anh sẽ viết thêm 1 bộ nữa, nội dung chắc cũng là H hơi nhiều hơnn một tí. 😶 (mọi người vẫn sẽ ủng hộ chứ ạ?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip