phần 33: "nhớ anh chết mất !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi bàn về bộ trang sức xong, SiYin mặt đỏ mắt ướt với bộ dạng này mà rời khỏi Jeon thị khiến cho nhân viên công ty một phen nháo nhào, không lẽ cô gái nổi tiếng này là bạn gái khi xưa của JungKook muốn đến đây nối lại tình xưa? Có người còn đồn khi xưa ở tuổi hai mươi ba, Jeon tổng của họ đã bị cô ta dụ dỗ lên giường. Ai ai cũng tụm lại mà suy đoán, từng người một ý kiến khiến cho công ty dường như trở thành cái chợ trời, trưởng phòng từng khu vực dặn dò họ không nên nói bậy mau chóng chú tâm vô công việc, ngay lập tức Jeon thị lấy lại sự yên lặng mang vẻ lạnh lùng đến từng đợt sống lưng.

Khi nãy khi nói về chuyện tư khi xưa của mình, Jungkook dường như mặt lạnh không muốn nhắc tới.

"Jungkook, em thật sự rất nhớ anh !"

"Nếu không còn việc gì thì tôi kêu thư kí tiễn cô Lee"

"Jungkook anh không còn yêu thương em hay sao ?"

Mắt cô đỏ hoe, muốn chạy lại ôm anh từ phía sau như lúc trẻ vẫn hay làm. Tuy nhiên thân anh quay đi rời khỏi phòng, chỉ nói hai từ, dù chỉ hai từ này đúng với cách chào tạm biệt nhưng cô thật sự rất đau, căn bản JungKook không muốn nối lại tình xưa với cô.

"Tiễn khách"

"Cô Lee, để tôi tiễn cô xuống dưới!"

"Không cần. Cám ơn anh"

Jungkook sau khi về phòng, liền nằm dài trên sofa gác tay lên trán thở dài. Hai mắt nghiền ngẫm khép lại, tâm trí bị hổn loạn, đầu óc quay cuồng.

Sau bao lâu năm, anh cũng có thể quên được SiYin người tình cũ của mình, sau đó tìm được người mình đáng trân trọng hơn là Yuna và bây giờ dường như anh đã có một gia đình nhỏ. Nhưng...tại sao lý trí anh lại loạn xạ như vậy ? Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ khóc thương của SiYin anh không tài nào mà không động tâm cho được, nhưng tất cả chỉ là chóc lát, có lẽ là sự đồng cảm của anh trai dành cho em gái hoặc chỉ cảm thấy thương cảm, tất cả không hơn không kém. Anh đã có một gia đình êm ấm rồi, không thể nào làm tổn thương Yuna và JungSan được.

Lấy lại phong thái hiên ngang của mình, quay về phía bàn làm việc một cách chăm chú. Gương mặt lạnh lùng đằng đằng sắc khí hẳn lên.

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ tâm trí của Jeon Jungkook. Trên màn hình là tên của Yuna, anh khẽ mĩm cười nhấc máy lên nghe. Giọng ngọt lịm vang lên bên đầu máy khiến ảnh cảm thấy mình càng yêu thương cô hơn nữa.

"Yuna có chuyện gì sao ?"

-Jungkook, em nhớ anh quá đi mất !

" Kim TaeHyung lại ăn hiếp em sao ?"

Nhíu mày, không lẽ cái tên anh trai đó lại giao việc cho cô làm hết, còn bản thân hắn lại đi hẹn hò ? Jungkook với TaeHyunh dường như là nước với lửa làm cho Yuna và Ami lúc nào cũng mệt mõi vì sự trẻ con của họ.

- Không có, chỉ là rãnh rỗi nên mới điện cho anh. Lát chúng ta đi rước con anh nhé !

"Được. Năm giờ anh qua đón em !"

Cúp máy, nụ cười ôn nhu âu yếm ấy của anh vẫn chưa dịu xuống. Vẫn cứ đắm chìm vào dư vị của tình yêu chóc lát cái tên Lee SiYin đó bị cuốn trôi đi theo những muộn phiền. Nhớ vợ nhớ con quá, anh mau chóng làm việc cho thời gian trôi qua nhanh hơn.

Tan làm, JungKook cùng Yuna đón con về nhà. Hôm nay cô có hứng làm năm món mặn một món canh gọi luôn cả anh trai cùng chị dâu qua dùng bữa. Cả hai gia đình sung hợp vui vẻ ăn uống trò chuyện đến khuya chỉ lâu lâu lại có tiếng trêu nhau của hai người đàn ông lớn. Cậu nhóc vì mãi ham chơi đến mức ngủ gục bên bàn cờ vua. Cô bế con cho vào phòng ngủ rồi tiếp tục ra nói chuyện với mọi người, đúng mười giờ ba mươi hai vợ chồng TaeHyung đi về, Jungkook ôm cô vào tận trong phòng mà yêu chiều.


_____________

Vote đi mấy cô bé ơiii, đọc chùa là tôi chửi ák. Nay qua mùng 4 rồi nên chửi được rồi á nha.😼😡


Bé Bánh đẹp trai quá UwU ~.~😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip