Sakuyoung So Phan 6 Mo Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Honda Hitomi là đàn em khoá dưới của Sakura tại đại học Tokyo, học khoa truyền thông. Trái ngược hoàn toàn với sự ham chơi của Sakura, Hitomi lại rất chăm chỉ. Mới học năm ba mà cô bé đã làm cộng tác viên cho một toà soạn báo nổi tiếng và có quan hệ rộng với rất nhiều tiền bối trong ngành. Đặc biệt, cô bé lại rất hay tò mò nên bí mật càng được che đậy khéo léo bao nhiêu thì cô bé lại càng thích khám phá bấy nhiêu. Đó là lý do Sakura nhờ cậy vào Hitomi. Sau khi chứng kiến sự lạnh lùng của ông Akimoto dành cho Wonyoung và sự sợ hãi tột cùng của em, Sakura thật sự muốn tìm ra chân tướng, nguồn gốc của tất cả. Chỉ có như thế mới giúp được Wonyoung. Sakura cũng không hiểu vì sao ngay từ khi gặp Wonyoung, cô thật sự muốn quan tâm đến em. Chắc là do quan hệ huyết thống... phải, chắc chắn là vì Wonyoung là em gái của Sakura...

Hôm nay, Nako để ý Wonyoung thực sự không thể tập trung vào bài vở, cứ một lúc lại tự đập đầu mình xuống quyển sách để trên bàn, một lúc lại tự lấy tay gõ vào đầu mình
"Không đau sao? Cậu cứ như vậy từ sáng đến giờ rồi đó? Có chuyện gì à?"
"Không... Không có gì"
"Hôm nay còn nói lắp nữa chứ. Wonyoung t biết luôn bình tĩnh cơ mà, c thích ai à? Nói t nghe coi, biết đâu t lại giúp được"
"Không... làm gì có ai"
"Vậy sao, đáng nghi quá, sao mặt c tự nhiên đỏ thế?"
"Mình... hơi mệt" - Wonyoung đưa 2 tay lên che má mình lại, quả thật nó rất nóng
Đúng lúc chuông vào tiết, Nako cũng không làm khó Wonyoung thêm nữa.
Wonyoung cứ nghĩ đến chuyện đêm qua em ôm Sakura đi ngủ... lại còn dụi dụi vào người chị ta nữa chứ, thật sự xấu hổ chết mất. Mà sao lại phải xấu hổ nhỉ? Chị ta với mình đều là con gái, hơn nữa còn là do chị ta tự tiện vào phòng mình. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên em tiếp xúc gần với người khác như thế T-T...

Tan học, Wonyoung đứng ở cổng trường nhìn quanh tìm một bóng hình quen thuộc. Không biết từ khi nào, Wonyoung đã quen với việc Sakura luôn đứng đợi ở cổng trường mỗi ngày, nở nụ cười ngớ ngẩn chờ em, và cả dáng chạy kì lạ cùng tiếng gọi Wonyo của chị ta khi thấy em nữa chứ. Tất cả dường như đã hình thành thói quen tìm kiếm Sakura vào mỗi buổi chiều của Wonyoung. Nhưng hôm nay, dù đã quá giờ tan học 15 phút rồi mà Wonyoung vẫn không thấy Sakura đâu. Không hiểu sao, em lại cảm thấy mất mát trong lòng. Rồi lại suy nghĩ không biết trên đường chị ta có xảy ra chuyện gì không mà giờ này còn chưa tới. Wonyoung khẽ thở dài... 'Mình đang lo lắng cho chị ta sao? Cũng đúng thôi, dù gì thì chị ta cũng là chị gái cùng cha với mình', phải, chắc chắn là vì Sakura là chị gái của Wonyoung...

"Won..."
Wonyoung vui vẻ vì biết Sakura chắc chắn sẽ đến. Nhưng khi em quay mặt về hướng có giọng nói đó thì em lại thất vọng khi nhìn thấy bản mặt mà em không muốn nhìn thấy nhất: Suzuki Chiba.
"Chào em, Wonyoung"
Các nữ sinh tụ tập ở cổng trường để được nhìn thấy tận mắt soái ca trong truyền thuyết, người thì ngưỡng mộ, kẻ thì ghen tỵ nhìn Wonyoung bằng ánh mắt hình viên đạn,...
"Chào anh Suzuki. Anh đến đây làm gì?" - Wonyoung không giấu nổi sự chán ghét trong giọng nói
"Anh đã bảo em bao nhiêu lần là đừng gọi anh xa cách như thế. Dù sao thì tương lai chúng ta cũng sẽ đính hôn sớm thôi, không phải sao?"
"Anh câm miệng đi, đây là cổng trường tôi" - Wonyoung lo lắng sẽ có người nghe được việc này
"Anh đến đây em không vui sao? Bác Akimoto nói anh đến đón em để chúng ta có thời gian tìm hiểu nhau đó" - Chiba nở một nụ cười làm các nữ sinh hò hét nhưng ở trong mắt Wonyoung thì nụ cười đó rất bỉ ổi.
"Hôm nay tôi không rảnh"
"Sao thế được? Bác lại bảo anh hôm nay em rảnh đấy. Anh mà không đưa em đi là không làm tròn trách nhiệm rồi"
Nói rồi, Chiba cầm tay Wonyoung kéo ra chiếc Ferrari mới cóng của hắn đậu bên đường.
"Anh làm gì vậy? Buông ra"
"Đi hẹn hò với anh, chúng ta còn tìm hiểu nhau chứ"
Bỗng tay còn lại của Wonyoung được ai đó giữ lại...
"Bỏ tay em ấy ra ngay lập tức"
Giọng nói quen thuộc vang lên làm Wonyoung cảm thấy vui mừng và yên tâm. Khi Wonyoung quay đầu nhìn lại thì bắt gặp sự tức giận phát ra từ đôi mắt to tròn của Sakura đang nhìn chằm chằm vào tên Chiba đó
"Ô tưởng ai, hoá ra là chị vợ" - Hắn vẫn giữ hình tượng của mình từ đầu đến cuối
"Buông tay Wonyoung ra, anh không nghe con bé nói sao"
Chiba cười rồi thả tay Wonyoung ra, Sakura nhanh chóng kéo em ra phía sau mình
"Hôm nay chị em tôi có hẹn, xin phép anh Suzuki"
Nói rồi, Sakura kéo tay Wonyoung đi, để lại Suzuki Chiba với nụ cười không thể nào sâu hơn...

Khi cả hai đã yên vị trên tàu điện ngầm, Sakura lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
"Chị xin lỗi, hôm nay chị đến trễ"
Wonyoung không nói gì khiến Sakura sợ em giận cô
"Dạo này công ty hơi nhiều việc nên..."
Chưa nói xong, một bên vai Sakura cảm thấy nặng hơn. Sakura ngạc nhiên quay đầu sang thì một mùi hương thơm ngát ập vào cánh mũi, là tóc của Wonyoung, quan trọng hơn là Wonyoung đang tựa đầu lên vai cô. Sakura ngồi cứng đờ như tượng đá, cảm giác các dây thần kinh từ vai đang truyền đến khắp cơ thể cô một loại cảm xúc không tên nào đó, nhưng cô lại đặc biệt thích cái cảm giác này...
"Cảm ơn" - Wonyoung lúc này mới lên tiếng
"Em cảm ơn chị vì... chuyện gì?"
"Vì tất cả"
Sakura vui mừng vì thấy Wonyoung đã mở lòng với cô hơn...

Sakura và Wonyoung cùng nhau đi bộ về biệt thự Miyawaki. Trong đầu Sakura đột nhiên nảy ra ý tưởng gì đó
"Không thể cảm ơn chị suông thế đâu"
"Chị muốn tôi cảm ơn thế nào?" - Wonyoung trả lời mà vẫn tiến về phía trước
"Gọi chị là Kkura unnie, được không?"
Wonyoung không nói gì và vẫn tiến về phía trước nhưng môi của em nâng lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp
"Này, đợi chị với, em cảm ơn không có tý thành ý nào cả" - Sakura đuổi theo Wonyoung...

Về đến nhà, khi 2 người đứng ở hành lang
"Chị vào phòng đây, Wonyo" - Sakura nói và trưng ra cái mặt như cơm thiu của mình. Sakura xoay người mở cửa...
"Em vào phòng đây, Kku...ra... unnie..."
Sakura còn tưởng mình bị ù tai nghe nhầm, khi quay đầu lại thì Wonyoung đã khuất sau cánh cửa. Sakura vui sướng, mở nụ cười đến tận mang tai... Cô không biết rằng sau cánh cửa kia có người đang dựa vào với trái tim đập liên hồi...

"Kkura unnie, tên chị thật đẹp, Sakura có nghĩa là hoa anh đào, chị cũng đẹp như hoa vậy. Tên em thì chẳng có ý nghĩa gì"
"Bé con, em đang ghen tỵ với chị sao?"
"Không... sao em lại phải ghen tỵ với chị chứ" - Bé con đang cố che giấu sự ghen tỵ của mình nhưng điều đó cũng không qua mắt được Sakura
"Tên em cũng có ý nghĩa mà"
"Là gì vậy ạ?" - Bé con háo hức, mở to đôi mắt chăm chú nhìn Sakura
"Đối với chị, tên em có nghĩa là thỏ con"
"Thỏ con sao, thật đáng yêu, em rất thích"
Em là thỏ con, còn chị là hoa anh đào... Hoa anh đào có thể dùng tán cây của mình che chở thỏ con khỏi mưa, khỏi nắng; cũng như chị muốn bảo vệ bé con suốt đời...
Bỗng, một bóng đen xuất hiện kéo bé con đi
"Con xin lỗi... Con xin lỗi..."

Sakura bật dậy sau giấc mơ, người cô đã ướt đẫm mồ hôi, đầu thì đau nhức. Hoá ra mình là cô bé lớn hơn trong giấc mơ đó, còn bé con là ai và cả bóng đen đáng sợ đó nữa. Cô bé đó gọi cô là Kkura unnie. Liệu có phải...

_______________
Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip