"Em giỏi thật đấy, học make up ở đâu vậy? Chị đã cố học mấy thứ này từ mẹ chị mà hình như chị không có năng khiếu hay sao ấy"
"Tôi học trên mạng" - Wonyoung lạnh lùng, cố che giấu sự mất mát trong giọng nói nhưng Sakura cũng đủ tinh ý để nhận ra
"Chị xin lỗi, chị không cố ý làm em không vui" - Sakura cụp mắt xuống trông như một chú cún con hối lỗi. Nhưng cũng chính vì thế Sakura đã không nhìn thấy 2 khoé miệng của Wonyoung đã khẽ nâng lên...
Wonyoung phải công nhận mọi thứ trên gương mặt chị ta đều đẹp, từ làn da, lông mày, đôi mắt, mũi cho đến... đôi môi. Khi chạm vào môi Sakura thông qua thỏi son, Wonyoung mới cảm nhận được không chỉ đẹp mà nó còn rất mềm...
Cộc... Cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên, làm Wonyoung giật mình, lùi ra xa khi cảm thấy gương mặt Sakura ở rất gần.
"Đại tiểu thư, ông chủ gọi cô xuống"
"Cháu biết rồi, cháu sẽ xuống ngay" - Sakura đáp
"Xong rồi đấy"
"Ừ, vậy chúng ta cùng xuống"
Bữa tiệc diễn ra, ông Akimoto phát biểu đã tìm được con gái thất lạc và giới thiệu Sakura đến tất cả mọi người, hầu như toàn quan chức và nhân vật có máu mặt. Sakura không quen những bữa tiệc như này, nhưng vẫn phải nở nụ cười chào hỏi khi theo sau ông Akimoto. Sakura lén nhìn sang Wonyoung, em cũng có vẻ không thích thú cho lắm nhưng có vẻ quen hơn cô. Wonyoung trên môi luôn nở một nụ cười, Sakura biết nó không phải nụ cười thật của em, tuy thế nhưng nó vẫn rất đẹp. Không biết nụ cười chân chính của Wonyoung còn đẹp tới cỡ nào nữa, Sakura thật sự rất tò mò...
"Con chào bác" - Một người đàn ông trông có vẻ chững chạc, cao ráo, mặt vest, đúng chuẩn định nghĩa soái ca trong tưởng tượng của Sakura chào ông Akimoto
"Lâu không gặp cháu, nhìn cháu thật ra dáng ông chủ đấy"
"Bác cứ quá khen ạ"
"Cháu cứ tự nhiên nhé, ta ra nói chuyện với ba cháu"
"Vâng" - Chiba dùng một thái độ lễ phép với ông Akimoto
"Wonyoung lâu không gặp" - Anh ta quay ra chào Wonyoung
Tại sao lại nhìn Wonyoung bằng ánh mắt vui vẻ đó chứ? Sakura quay lại nhìn Wonyoung. Em đang dùng một ánh mắt chán ghét nhìn lại anh chàng này.
"Lâu không gặp, anh Suzuki"
À, thì ra đây là Suzuki Chiba, con trai duy nhất tập đoàn LK, soái ca và cũng là người tình trong mộng của hầu hết các cô gái tại Nhật Bản. Và có vẻ Wonyoung không nằm trong số đó.
"Đừng gọi anh xa lạ như thế chứ Wonyoung, dù sao thì anh cũng là chồng tương lai của em mà" - Anh ta nói và nở một nụ cười với Wonyoung
"Em rể ra mắt chị" - Chiba quay ra chào Sakura
'Gì đây? Trông anh ta còn hơn tuổi mình nữa mà? Chị em gì chứ?' - Sakura thầm nghĩ nhưng cũng lịch sự cúi đầu chào lại Chiba
"Anh đừng có nói vớ vẩn"
"Anh nói gì không đúng sao, chẳng lẽ em quên ba anh với ba em đã thoả thuận về hôn ước của chúng ta để sát nhập 2 công ty bất động sản" - Chiba vừa nói vừa nở một nụ cười sở khanh nhất mà Sakura từng được thấy. Ánh mắt hắn còn không kiêng nể nhìn một lượt từ trên xuống dưới Wonyoung.
Soái ca, người tình trong mộng gì chứ, tất cả là giả dối, hắn thực chất là một tên khốn không hơn không kém. Wonyoung không thể lấy loại người này, sẽ khổ cả đời mất. Còn ba nữa, tại sao có thể đem hạnh phúc của con gái mình ra mua bán, thoả thuận chứ. Vẫn biết đây là cách làm ăn của giới thượng lưu qua các bộ phim từng xem nhưng khi tận mắt chứng kiến thì trong lòng Sakura cảm thấy phẫn nộ, đặc biệt rất khó chịu và chỉ muốn lao vào xé con mắt hắn ra...
"Wonyoung, hình như em định giới thiệu chị với ai mà"
"Xin phép, anh Suzuki" - Sakura cầm cổ tay Wonyoung kéo đi, và khi đi qua Chiba không quên ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ
Chiba nhìn theo 2 người và khẽ nhếch mép...
"Theo con, ai sẽ là người thừa kế IZ1? Là con bé Wonyoung hay đứa con thất lạc kia?" - Một người đàn ông xuất hiện
"Nếu là Wonyoung thì sẽ đơn giản hơn. Nhưng dù là ai thì cuối cùng IZ1 cũng sẽ là của cha con mình thôi, ba cứ tin ở con"
Sakura kéo Wonyoung ra sân sau, xa khỏi tiếng nhạc và mùi rượu vang ở buổi tiệc.
"Chị định kéo tôi đi đâu vậy? Ba sẽ tìm chị đấy"
"Chị chỉ muốn kéo em tránh xa khỏi tên khốn chết tiệt đó" - Sakura quay đầu lại và nhìn Wonyoung
"Chị không thể đâu"
"Chị sẽ nói chuyện với ba, chị sẽ làm ông ấy thay đổi quyết định"
"Đây không phải chuyện của chị, làm ơn đừng xen vào, tôi không cần chị thương hại" - Wonyoung gạt tay Sakura và đi ngược về hướng bữa tiệc
Đó không phải là thương hại, mà là quan tâm...
Lại là gốc anh đào ấy, vẫn là 2 cô bé đó, cô bé nhỏ hơn đang gối lên đùi nghe cô bé lớn hơn kể chuyện.
"Em muốn là công chúa, còn chị sẽ là hoàng tử nhé"
"Tại sao vậy bé con?" - Cô bé lớn hơn ân cần hỏi
"Công chúa và hoàng tử cuối cùng sẽ luôn ở bên nhau" - Cô bé nhỏ hơn ngây thơ nói
"Mọi việc hoàng tử đều nghe theo công chúa"
"Tại sao?" - Cô bé nhỏ hơn bắt chước giọng điệu của cô bé lớn hơn
"Vì công chúa là người mà hoàng tử quan tâm"
Câu nói đó khiến bé con bật cười khúc khích...
____________
Enjoy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip