Sakuyoung So Phan 24 Phan Ket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chị ngồi đi, em đi lấy nước với băng gạc, chị bị thương rồi kìa" - Wonyoung lên tiếng khi bước vào nhà
"Em định cho chị ngồi phòng khách đấy à?"
"Vậy... chị muốn ngồi đâu?"
"Phòng em" - Sakura mỉm cười nói
Câu nói của Sakura khiến khuôn mặt của Wonyoung nổi lên một rặng mây hồng. Chị là khách kiểu gì không biết? Chủ nhà chưa mời mà đã đòi nhảy vào phòng người ta ngồi. Nghĩ vậy thôi chứ em cũng không nỡ từ chối chị đâu.
"Ngồi đâu tuỳ chị. Phòng em ở bên kia"
Sakura bước vào phòng của Wonyoung và ngồi lên giường em. Phòng của em tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng. Điều khiến Sakura chú ý nhất là bức ảnh chụp ba bố con ông Kwon, trông Wonyoung thật hạnh phúc, đúng là được ở bên những người ruột thịt với mình có khác, chứ không phải như lúc còn ở Nhật Bản... Sakura mải suy nghĩ mà không để ý Wonyoung đã bước vào từ khi nào với hộp dụng cụ y tế trên tay
"Đưa tay chị đây, chảy máu hết rồi này"
Wonyoung cầm tay Sakura rồi bôi thuốc sát trùng một cách hết sức tỉ mỉ, ân cần. Hình ảnh này làm trái tim Sakura đập liên hồi, đã rất lâu rồi cô mới thấy lại hình ảnh em quan tâm, chăm sóc cô. Trên người Wonyoung vẫn là chiếc áo vest của Sakura. Có lẽ vì quá chú tâm vào vết thương của Sakura mà Wonyoung không để ý rằng chiếc áo hơi trễ xuống để lộ một vết tím bầm nổi bật trên phần xương quai xanh của em. Sakura thật sự vô cùng khó chịu khi nhìn thấy nó. Cô đưa tay đẩy chiếc áo ra làm lộ bờ vai của Wonyoung rồi đặt tay lên vết bầm đó. Wonyoung thì hết sức bất ngờ vì hành động của Sakura, mặt em dần chuyển thành màu cà chua chín khi nhận ra tình trạng quần áo không kín đáo của mình lúc này...
"Chị... làm... gì... vậy?"
"Xin lỗi vì đến muộn. Tên khốn đó..."
Wonyoung cảm nhận được trong ánh mắt Sakura tràn ngập sự đau lòng, hối lỗi. Rồi mắt chị lại dần chuyển sang màu đỏ, y hệt như lúc nói chuyện với em trong quán ăn hay lúc vừa nãy chị đánh người. Wonyoung biết điều này thật sự không ổn. Em đưa tay lên ôm lấy mặt Sakura, ép chị nhìn thẳng vào mắt mình
"Chị đến vừa kịp lúc. Nhìn em đi, nhờ chị mà em không sao cả. Vậy nên chị đừng tức giận, được không?"
Khi nhìn Wonyoung như vậy, Sakura như được một nguồn sức mạnh vô hình nào đó tiếp sức, cô hoàn toàn khống chế được cơn tức giận của mình. Mắt của Sakura dần trở lại bình thường...
"Em biết... tình trạng của chị sao?"
"Đương nhiên em biết. Em có thể cảm nhận được. Hãy để em giúp chị kiểm soát nó, được chứ?"
"Em đang thương hại chị đấy à?"
Wonyoung vô cùng khó chịu khi nghe Sakura nói vậy, em tiến đến hôn nhẹ lên môi cô
"Em yêu chị, chứ không phải thương hại"
Hành động cùng lời nói của Wonyoung khiến Sakura vui vẻ không thôi, kèm theo đó là sự tiếc nuối khi nụ hôn diễn ra quá nhanh
"Vậy trước hết để chị giúp em sơ cứu vết thương được không?" - Sakura mỉm cười đầy lưu manh nói
Khi Wonyoung chưa kịp hiểu câu nói cùng nụ cười đầy ẩn ý đó thì em đã cảm thấy đôi môi nóng bỏng của Sakura trên xương quai xanh, ngay chỗ vết bầm của mình. Chị rải những nụ hôn dần lên cổ và tìm đến môi em. Nụ hôn này là Sakura dành cho em sau tận 2 năm trời nên có phần táo bạo hơn mức bình thường. Môi chị vẫn mềm và thơm như vậy, nó luôn biết cách làm em hồi hộp. Chị chỉ buông em ra khi em cảm thấy mình sắp cạn sạch không khí. Đây mà là sơ cứu gì chứ, là Wonyoung bị chiếm tiện nghi thì đúng hơn. Nghĩ vậy, em xấu hổ cúi gằm mặt xuống không, không dám nhìn thẳng vào Sakura...
"Bây... giờ... thì để im cho em làm tiếp đi"
"Yujin hay bị thương lắm hay sao mà trông em có vẻ chuyên nghiệp vậy? Ngày xưa em có giỏi mấy việc này đâu" - Sakura lên tiếng với giọng điệu đầy mùi giấm chua sau khi quan sát Wonyoung
"Đồ ngốc, chị nghĩ gì vậy? Ba em sửa xe mà, thỉnh thoảng cũng bị vài vết, em làm rồi cũng quen" - Wonyoung mỉm cười nói
"Vậy... hai năm qua em sống với người thân có hạnh phúc không?"
"Ngoài việc không có chị ở bên ra thì mọi việc đều ổn, và em cũng nhớ Nako và... cả ba Akimoto nữa. Họ có khoẻ không?"
"Nako vẫn khoẻ, con bé hay trách em đi mà không nói xong kêu nhớ em suốt. Còn..." - Sakura ngập ngừng không thể nói tiếp, Wonyoung thì đã quá hiểu Sakura
"Chị giận ba à?... Vì em? Đừng nói với em là chị không chịu nhìn mặt ba từ đó đến giờ nhé. Chị hiểu lầm rồi. Ba không phải là người..."
"Chị biết người bảo em rời xa chị không phải là ba mà là mẹ chị, ba vì muốn chị không tức giận với mẹ nên ông ấy đã không giải thích mặc cho chị hiểu lầm. Dù vậy, chị không thể đối mặt với cả hai người, chị sợ khi đó chị không kiềm chế được..."
Wonyoung cũng đã băng bó xong cho Sakura, em chui vào lòng Sakura, đầu tựa lên vai chị...
"Em hiểu rồi. Chúng ta sẽ cùng về Nhật để chị xin lỗi ba mẹ, được không?"
"Ừ, chắc ba mẹ sẽ rất vui khi gặp lại con dâu đấy" - Sakura mỉm cười đáp sau một lúc lâu suy nghĩ
"Con dâu gì chứ?" - Wonyoung xấu hổ đánh lên vai Sakura
"Em là vợ chị, thì đương nhiên là con dâu của bố mẹ chị rồi"
"Đừng... nói linh tinh nữa. Chị đi về đi" - Wonyoung ấp úng nói, vợ chồng gì chứ, Sakura đúng là không biết xấu hổ mà...
"Ơ, không phải em rủ chị ở lại đây à?"
"Em rủ chị vào chơi chứ không có rủ chị ngủ lại"
"Không biết đâu, tại em mà chị trả mất phòng khách sạn, mà chị cũng hết tiền để thuê lại rồi, bây giờ về chắc phải ngủ trong xe mất. Em nỡ lòng nào để chị như thế" - Sakura dùng khuôn mặt đáng thương nhất có thể nhìn Wonyoung
Wonyoung phải phục khả năng diễn xuất và khẳng định da mặt Sakura vô cùng dày. Cho Sakura ngủ lại nhỡ sáng mai ba hay chị Eunbi về thì không ổn...
"Được... nhưng sáng mai chị phải đi trước khi ba em hay chị Eunbi về"
"Tưởng gì, dễ ợt"
Sakura giang tay nằm ra giường Wonyoung, rồi mỉm cười đập đập vào vị trí bên cạnh mình
"Lại đây đi Wonie"
"Chị không định thay quần áo sao?"
"Cần gì thay, chúng ta chỉ cần cởi thôi" - Sakura mỉm cười lưu manh
"Yahhh, Kkura, chị không thể nghiêm túc 1 giây à?"
Và thế là một chiếc gối đáp thẳng vào mặt của Sakura. Một đêm trôi qua thật yên bình :)))

Sáng hôm sau, Yujin bị ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm cho chói mắt. Điều đầu tiên Yujin cảm thấy là cánh tay mình mỏi rã rời. Một cảm giác mềm mại trơn nhẵn tiếp xúc trực tiếp vào da thịt khiến Yujin giật mình mở mắt. Đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Hyewon đang say giấc với tình trạng không mảnh vải che thân trong lòng Yujin ngay tại chính căn phòng của cô. Trên người nàng còn chi chít các nốt đỏ. Yujin không thể tin vào mắt mình, cô cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua, cô đã uống với Hyewon rất say rồi sau đó cô đưa chị ấy về... Đúng lúc đó, Hyewon cũng từ từ tỉnh dậy. Chỉ cần nhìn qua thì Hyewon cũng hiểu đêm qua hai người đã phát sinh cái gì. Nàng cảm nhận được là Yujin đang rất bối rối, hối hận. Hyewon lạnh lùng ngồi dậy mặc cho thắt lưng đau nhức và với lấy quần áo của mình mặc vào. Yujin cũng ngồi dậy mặc quần áo theo
"Tôi... xin lỗi. Tôi không cố ý. Là lỗi của tôi" - Yujin như bị mất khả năng sử dụng ngôn ngữ, cô muốn xin lỗi Hyewon nhưng không thể nói mạch lạc được
"Không phải lỗi của em. Đêm qua, chúng ta đều uống say không biết gì nên cứ xem chuyện này chưa từng xảy ra đi, và cũng đừng gặp lại nhau nữa"
"Sao xem như không có chuyện gì được?" - Yujin cau mày lại sau khi nghe Hyewon nói vậy
"Nếu không thì em định làm gì?"
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị" - Yujin nói một cách chắc nịch
"Chịu trách nhiệm với tôi sao? Tại sao tất cả các người lại đòi chịu trách nhiệm với tôi trong khi không muốn? Các người chỉ coi tôi là người thay thế, là vật để mấy người giải sầu khi thất tình, rồi sau đó nói đến hai chữ trách nhiệm. Các người coi tôi là một con ngốc sao?"
Hyewon uất ức đến phát khóc. Yujin bối rối không biết nên làm gì, chỉ sợ tiến lại gần sẽ khiến nàng càng thêm tức giận. Đúng lúc đó, Yujin nhìn thấy một vết máu trên chiếc nệm, đây là lần đầu của chị ấy và thủ phạm cướp nó đi không ai khác chính là cô. Yujin tiến lại ôm lấy Hyewon vào lòng mặc cho hai tay của nàng đang không ngừng đánh lên vai cô
"Em biết chị bây giờ đang rất tức giận, cứ đánh em nếu chị cảm thấy thoải mái hơn"
"Đồ tồi..." - Hyewon đã không còn sức đánh Yujin nữa
"Tuy bây giờ em chưa thể nói em yêu chị và chắc chị cũng vậy nhưng chúng ta có thể học cách yêu nhau mà. Có thể định mệnh đã để đêm qua chúng ta gặp được nhau. Kwangbae, hãy cho em một cơ hội, được không?"
Hyewon ngẩng đầu lên nhìn và bắt gặp ánh mắt chân thành và nụ cười vô cùng đáng tin cậy của Yujin, không hiểu sao nàng muốn thử tin người này một lần...
"Thứ nhất, tên tôi không phải là cái tên kì dị đó, Kwangbae gì chứ. Tên tôi là Kang Hyewon. Thứ hai... tên em là gì?"
Hyewon hơi xấu hổ khi thậm chí còn không biết tên người đã ngủ với mình. Yujin mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu
"Em thích gọi chị là như thế. Và Kwangbae, chị hãy nhớ kĩ tên em, Yujin... An Yujin"

5 năm sau...
Số phận đôi khi thật kì lạ, nó kéo con người ta xa nhau rồi lại khiến họ trở về bên nhau. Sakura nhiều lúc rất muốn than trách ông trời rằng tại sao cô và Wonyoung phải trải qua nhiều khó khăn như thế mới đến được hạnh phúc trong khi Yujin chỉ cần một đêm là có được Hyewon. Nhưng nghĩ lại thì nếu không có chúng thì có khi Sakura sẽ không gặp được Wonyoung. Có khi những thứ đó chính là chất xúc tác giúp cho cô và em hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và kết quả tình yêu của cả hai là một đám cưới vô cùng hoành tráng. Wonyoung bây giờ đang làm trong đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc, còn Sakura đang làm giám đốc chi nhánh tập đoàn IZ1 tại Hàn Quốc nên cô và em thường xuyên đi đi lại lại giữa hai nước để thăm gia đình hai bên. Và vì làm việc ở đại sứ quán nên Wonyoung tiếp xúc với rất nhiều người, em thì lại vô cùng xinh đẹp, có mấy tên cố tình lơ đi việc em là hoa đã có chủ mà ra sức tiếp cận. Điều này khiến Sakura muốn phát điên lên...
"Kkura, sao chị không dọn dẹp mà lại ngồi chơi game?"
Giọng nói của Wonyoung khiến Sakura thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thôi chết, Wonyoung dặn cô dọn dẹp nhà cửa trước khi em ấy về mà cô lại quên mất và ngồi đây chơi game. Thế này thì tối phải ngủ sofa mất thôi. Huhu...
"Xin lỗi vợ, chị dọn ngay đây"
"Mắt chị chưa đủ cận sao? Thảo nào Yujin với Yuri lúc nào cũng kêu em bảo với chị đừng rủ rê chị Hyewon với Yena nữa. Chị không dọn dẹp xong thì tối đừng vào phòng ngủ, em đi nấu cơm đây"
Và thế là Miyawaki thê nô phải đi dọn dẹp nhà cửa ngay lập tức. Khi dọn đến phòng bếp, Sakura lại được một phen thất thần khi nhìn thấy bóng lưng Wonyoung đang chăm chú nấu ăn. Em mặc tạp dề, tóc được buộc gọn ra đằng sau, khuôn mặt thì đang đỏ lên do sức nóng của căn bếp. Tại sao ngay cả trong lúc nấu ăn em vẫn có thể xinh đẹp thế chứ. Sakura tiến lại gần và ôm lấy Wonyoung từ đằng sau
"Chị làm gì thế? Em đang nấu ăn mà" - Wonyoung hơi bất ngờ vì cái ôm của Sakura
"Wonie, chị nhớ em nhiều lắm"
"Chị là trẻ con sao? Em mới đi làm từ sáng thôi mà"
"Không gặp em một giây thôi là chị đã nhớ rồi, chứ đừng nói là nguyên cả một ngày trời. Em sạc cho chị ít energy đi" - Nói rồi, Sakura chu miệng lên
"Trẻ con" - Wonyoung bật cười vì sự đáng yêu của Sakura và cũng hôn phớt vào đôi môi đang chờ đợi kia
"Thôi, được chưa? Để yên cho em nấu cơm đi"
Người ta nói con người lòng tham vô đáy quả không sai, được một lại muốn hai, Sakura cũng không ngoại lệ. Cô nhìn Wonyoung cười lưu manh và em cũng kịp nhận ra sự nguy hiểm này
"Chúng ta có nên làm chút khai vị trước khi ăn cơm không nhỉ?"
Sakura cười rồi ép sát Wonyoung
"Không, em... còn phải... nấu cơm không muộn mất"
"Để đó đi, tý chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Bây giờ ăn khai vị trước đã, vợ yêu"
"Bây giờ không được, Kkuraaaa..."
Và đôi môi kiều diễm của Wonyoung đã được đôi môi của Sakura chiếm trọn... Chắc ai cũng đoán được việc gì xảy ra tiếp theo :)))

THE END

____________
Vậy là "Số phận" cũng đã kết thúc. Đây là fic đầu tiên của mình nên đôi chỗ văn phong, câu cú, nội dung còn chưa được hay. Tuy vậy, các bạn vẫn nhiệt tình ủng hộ. Điều này làm mình rất vui :))) Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ trong suốt quãng thời gian qua ❤️
Hẹn gặp lại khi mình có ý tưởng mới nha 😉

Charlie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip