Sakuyoung So Phan 21 Thu Doan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hôm qua tôi nói chị không hiểu gì sao?" - Không hiểu tại sao Wonyoung rất khó chịu khi Sakura gọi em là em gái
"Sao mà em khó chịu với sự xuất hiện của chị gái vậy? Tôi cũng là khách mà. Đồ ăn ở đây ngon nên tôi lại đến nữa và trong tương lai chắc còn đến dài dài đấy. Em không định phục vụ khách sao?" - Sakura vẫn dùng giọng đùa giỡn
"Vậy quý khách muốn dùng gì? - Wonyoung lạnh lùng lên tiến, em đang cố đối xử với Sakura như một vị khách bình thường
"Em... Jang Wonyoung" - Sakura nhìn Wonyoung rồi nở một nụ cười lưu manh
Câu trả lời và ánh mắt đó khiến trái tim Wonyoung đập thình thịch, em cảm thấy mặt mình đang nóng lên, mấy câu vô nghĩa đó mà chị ấy cũng nói ra được
"Xin lỗi quý khách, ở đây chúng tôi bán sushi chứ không bán thân"
"Nếu vậy có Nyotaimori không?"
(Nyotaimori: Sushi khoả thân - một hình thức ăn sushi của người Nhật Bản, muốn biết thêm chi tiết có thể hỏi chị Google^^)
"Không..."
Đến lúc này thì mặt Wonyoung đã đỏ au. Sakura chắc chắn đang muốn trêu tức em, sao chị ấy có thể nói ra mà không thấy ngượng được cơ chứ
"Tiếc nhỉ, tôi lại rất muốn thưởng thức Nyotaimori đấy" - Sakura thấy Wonyoung xấu hổ thì càng muốn trêu tiếp
"Nếu chị muốn có thể mua về và bảo bạn gái chị làm kiểu đấy" - Wonyoung cố gắng giữ bình tĩnh
"Nhưng tôi chỉ muốn em..."
"Nếu quý khách muốn món đó thì xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không phục vụ được" - Wonyoung nói rồi quay lưng định bỏ ra ngoài, em không nghĩ mình có thể ở cùng một chỗ với Sakura lâu được
"Khoan đã, đừng vội thế chứ, người mang em đi trước mặt tôi hôm qua tên là gì nhỉ? Yujin... An Yujin?"
"Chị điều tra chị ấy? Chị định làm gì?"
"Em muốn biết đúng không?"
Nói rồi, Sakura nhếch mép cười rồi đứng dậy từ từ tiến lại gần Wonyoung khiến em từng bước lùi ra đằng sau
"Nếu chị tiến lại nữa là tôi la lên đấy"
"Cứ la lên để mọi người vào xem nếu em muốn"
Đến khi lưng chạm vào tường thì Wonyoung biết mình không còn đường lui rồi, em lấy tay định ngăn không cho Sakura bước tới nữa. Cảm giác mềm mại dễ chịu ở lòng bàn tay khiến Wonyoung nhận ra mình đang chạm vào chỗ không nên chạm. Tay em đang đặt trên ngực của Sakura. Sakura nhìn xuống rồi lại nhìn Wonyoung, ý cười càng sâu, cũng càng tiến gần hơn
"Không ngờ em còn nóng vội hơn tôi đấy"
"Tôi..."
Wonyoung bối rối muốn rút tay về thì Sakura đã nhanh hơn cầm lấy tay em đặt lại chỗ cũ. Bây giờ thì khoảng cách hai người đã rất gần, không khí xung quanh nóng lên và mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào cánh mũi khiến hai bên má của Wonyoung trở nên phiếm hồng. Tay em cảm nhận được sự mềm mại và nhịp đập thình thịch nơi trái tim Sakura. Và quan trọng là ánh mắt chị khiến trái tim em mềm nhũn...
"Chị làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra"
"Suốt 2 năm qua trái tim tôi như chết đi vậy. Em có biết vì ai mà nó đang đập rất nhanh không? Em có thể giúp nó sống lại không? Hãy cho tôi cơ hội được yêu em một lần nữa nhé"
"Tôi... không thể..."
Sakura tiến lại gần hơn nữa khiến Wonyoung nhắm mắt lại. Nhưng thay vì hôn thì cô lại ôm chặt lấy em
"Em nói dối dở tệ, Wonie"
Có một sự thật là sự ngọt ngào của Sakura luôn  biết cách đánh gục Wonyoung. Vòng tay và hơi ấm mà em hằng mong nhớ đang bao quanh mình, sự chân thành từ ánh mắt Sakura khiến Wonyoung muốn quên hết mọi việc trước đây mà vòng tay ôm lại chị, nói rằng em nhớ chị nhiều lắm. Khi Wonyoung nghĩ mình sẽ làm điều đó thì em phát hiện ở cổ chiếc áo sơ mi trắng mà Sakura đang mặc có một vệt son môi mờ. Khó chịu là cảm giác đột nhiên xâm chiếm Wonyoung. Là của người hôm qua? Sakura định vì mình mà phản bội lại người đó sao? Tối hôm qua, Wonyoung có nhìn thấy người con gái đó đuổi theo quan sát Sakura và em, và hình như chị ấy đã khóc...
"Tôi nói lần cuối, quý khách buông tôi ra"
Sakura không tin vào tai mình, cô buông Wonyoung ra nhìn thẳng vào mắt em. Mắt Wonyoung thật sự vô cảm
"Cho tôi một lý do"
"Tôi không còn bất cứ cảm xúc nào với chị nữa. Lý do đó đã đủ chưa?"
"Vì An Yujin?"
"Chị muốn nghĩ sao cũng được. Ở bên chị tôi luôn có cảm giác tội lỗi khi mẹ tôi là người đã bạo hành chị còn tôi thì đã cướp tất cả những thứ đáng lý ra phải thuộc về chị. Cả tôi và chị đều đã có cuộc sống mới, tại sao chúng ta cứ phải níu kéo quá khứ không mấy vui vẻ về nhau làm gì?"
Trái ngược với suy nghĩ của Wonyoung, Sakura không hề tỏ ra đau khổ, chị nở một nụ cười nửa miệng mà em thấy vô cùng xa lạ. Sakura mà em biết chưa bao giờ cười kiểu đó. Không hiểu sao nụ cười của Sakura khiến Wonyoung vô cùng sợ hãi. Sakura rút điện thoại từ trong túi của mình ra, nhấn số gọi cho ai đó và bật cả loa ngoài cho em nghe
"Alo chị hai"
"Bọn mày có đang làm việc tao bảo không?"
"Có chứ, chị yên tâm, con bé tên Yujin đó đang tập chạy để chuẩn bị thi đấu gì đó. Chị chỉ cần ới một tiếng là bọn em cho nó ra bã ngay"
"Không cần cho ra bã, chỉ cần đánh gãy chân để nó không thể thi đấu là được. Đợi lệnh của tao" - Sakura nhìn Wonyoung cười thách thức
"Tuân lệnh chị hai"
"Chị..."
Đến lúc này thì Wonyoung hết sức lo lắng. Yujin đã tập luyện vô cùng chăm chỉ cho giải điền kinh toàn quốc, em không thể để vì em mà Yujin chịu những tổn thương không đáng có. Và người trước mặt không phải Sakura em yêu
"Chị đang đe doạ tôi?"
"Tôi không đe doạ, mà sẽ làm thật. Em có tin không?"
"Miyawaki Sakura tôi biết sẽ không bao giờ làm những việc tiểu nhân bỉ ổi bất chấp thủ đoạn như thế. Chị ấy sẽ không làm hại người khác để đạt được mục đích. Chị ấy sẽ luôn tôn trọng quyết định của tôi chứ không như chị"
"Miyawaki Sakura nhu nhược yếu đuối, không giữ nổi người mình yêu của ngày xưa đã chết rồi. Tôi bây giờ đã mạnh mẽ hơn, có tiền và cả quyền lực nữa. Em muốn gì tôi cũng có thể cho. Tôi sẽ giành lại người tôi yêu bằng bất cứ giá nào, dù có phải dùng thủ đoạn đi chăng nữa"
Wonyoung không tin vào mắt và tai mình nữa. Người trước mặt này mang gương mặt của Sakura nhưng như thể không phải chị ấy vậy, cảm giác vô cùng xa lạ. Wonyoung tát Sakura, cái tát đủ mạnh để một bên má Sakura in hằn 5 ngón tay của em.
"Em dám đánh tôi"
Sakura mắt đỏ ngầu tức giận giơ tay định đánh lại Wonyoung thì cô bắt gặp hai mắt của em nhắm chặt lại chờ đợi cú đánh đó, em đang sợ hãi. Sakura nhìn lại bàn tay đã đưa lên cao của mình, cô đang làm gì thế này, định đánh Wonyoung và khiến em khinh bỉ và sợ hãi mình ư?
"Xin lỗi, Wonie"
Sakura bỏ lại một câu rồi đi thật nhanh...

Sakura lái chiếc Range Rover của mình đến sông Hàn. Cô dùng tay đập liên tục vào chiếc vô lăng vô tội. Cô bị làm sao thế này? Cô không thể kiềm chế được cơn tức giận luôn trực chờ phun trào trong lòng. Và một khi đã tức giận thì cô không thể kiểm soát được hành vi cũng như suy nghĩ của mình. Hôm qua là Hyewon, hôm nay còn suýt nữa là Wonyoung. Ánh mắt em nhìn cô toàn là sự xa lạ đan xen sợ hãi. Sakura sợ một ngày nào đó tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn, khi đó cô sẽ làm hại tất cả những người mình yêu thương mất...

"Yujin..." - Yuri lên tiếng gọi khi thấy Yujin như thường lệ ngồi chờ Wonyoung
"Sao vậy Yuri? Wonyoung đâu?"
"Wonyoung sắp ra, em ra trước để nói cho chị chuyện này. Chị nghe cho kĩ đây này vì nó liên quan đến Wonyoung nhà chị"
"Em cứ nói đi"
"Hôm nay vị khách trong phòng VIP hôm qua lại tới, chị ta yêu cầu đích danh Wonyoung phục vụ. Hai người ở trong phòng đó rất lâu rồi chị ta bỏ ra trả một đống tiền dù không ăn gì xong đi mất. Wonyoung thì từ đó trở ra như người mất hồn vậy. Em có hỏi thì bảo không có chuyện gì. Chị có nghĩ là chị ta đã làm gì quá đáng không? Loại người đó nhìn là biết không ra gì. Chị phải bảo vệ Wonyoung tránh xa loại người đó"
Sắc mặt Yujin dần xấu đi. Rốt cuộc thì chị ta là ai, quan hệ gì với Wonyoung? Yujin thật sự rất tò mò
"Nhà hàng có tên và số điện thoại của người đó không?"
"Có chứ, em lấy giúp chị sẵn rồi nè"
"Cảm ơn em"

"Con chào ba"
"Cháu chào bác"
"Về rồi hả các con? Vào ăn thịt nướng đi, cả Yujin nữa" - Giọng nói đôn hậu của một người đàn ông vang lên
"Wow, sao hôm nay nhà mình lại mở tiệc thịt nướng thế này hả bác?" - Yujin hí hửng ngồi xuống, rồi vỗ vỗ bên cạnh để Wonyoung ngồi bên cạnh mình. Từ khi Wonyoung bước vào nhà, ông Kwon có thể thấy đôi mắt con gái mình đượm buồn...
"Hôm nay bác muốn thiết đãi con gái bác không được sao? Eunbi, con lấy kim chi lâu vậy? Ngủ luôn trong đấy hay gì?"
"Đây có rồi đây. Ba lúc nào cũng chỉ thương em" - Một cô gái bưng đĩa kim chi từ trong bếp đi ra
"Em con đi làm vất vả, ganh tỵ cái gì?" - Ông Kwon vừa nói vừa gắp thịt liên tục cho Wonyoung và Yujin
"Con cũng làm đồ handmade ở nhà bán chứ bộ, sau này con sẽ có một thương hiệu riêng cho ba xem"
"Ta sợ ta sẽ không đợi được đến ngày đó mất"
"Ba cứ coi thường con"
Yujin ngồi cười màn đấu khẩu giữa hai cha con, rồi quay sang nhìn Wonyoung, hôm nay em có vẻ lạ
"Há mồm ra đi Wonyoungie. Ahhh" - Yujin vừa nói vừa đưa một miếng thịt đã được cuốn trong ra xà lách lên miệng Wonyoung. Em gượng cười rồi cố gắng làm theo lời Yujin. Yujin thấy thế thì cười rộ lên lộ ra má lúm rất duyên
"Thật ra là hôm nay garage có khách sộp đến bảo dưỡng nên ba có nhiều tiền để chiêu đãi các em đấy. Cô gái đó đi hẳn Range Rover cơ mà. Xong rồi cô ấy còn mua cho chị rất nhiều đồ nữa, ngày giàu của Kwon Eunbi này không còn xa... Haha. Ai ui, đau con"
"Ăn đi ở đó mà mơ mộng" - Ông Kwon cốc đầu Eunbi
'Range Rover?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip