Sakuyoung So Phan 12 Qua Khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 tháng trước...
Sakura cùng bà Sako đang ngồi trên tàu trở về Kagoshima. Không khí im lặng bao trùm hai mẹ con, ai cũng có những tâm sự riêng cất giấu sâu kín trong lòng...
"Mẹ... Từ nhỏ có phải con luôn sống với mẹ không?" - Sakura lên tiếng phá tan bầu không khí đó
"Đương nhiên... rồi, con hỏi gì lạ vậy?" - Bà Sako cố mỉm cười nói nhưng không che giấu được sự ấp úng và lo lắng trong giọng nói
"Vậy tại sao con lại có kí ức con và Wonyoung cùng sống trong biệt thự Miyawaki khi còn nhỏ?"
"Con... nói... cái gì vậy? Con nhỏ đó nói linh tinh gì với con phải không?"
"..."
"Dù con nhỏ đó nói gì thì con cũng đừng có tin, nó nói dối đấy. Con từ nhỏ đến lớn luôn sống cùng mẹ tại Kagoshima, không quen biết nó"
"Em ấy có tên, tên em ấy là Jang Wonyoung chứ không phải con nhỏ nọ con nhỏ kia như lời mẹ nói. Và không phải do Wonyoung nói, em ấy cũng quên hết mọi chuyện rồi, là con đã nhớ ra"
"Cái... cái gì? Con đã nhớ ra sao?" - Bà Sako hoảng hốt quay ra nhìn Sakura. Và khi nhìn thấy ánh mắt chắc nịch của cô thì bà biết cô không nói dối. Bà Sako thở dài...
"Xin mẹ, hãy cho con biết rõ chuyện gì đã xảy ra, đừng giấu diếm bất kì điều gì" - Sakura khẩn khoản. Bà Sako biết Sakura chưa bao giờ đòi hỏi từ bà bất kì điều gì mà nay lại cầu xin như thế thì chứng tỏ quá khứ liên quan tới người con gái tên Jang Wonyoung thật sự rất quan trọng với con bà...
"Không ngờ sau từng ấy năm con không thể gạt bỏ con bé đó ra khỏi tâm trí..."
Bà Sako ngừng lại một lúc
"Mẹ từng là giúp việc cho nhà Miyawaki, rồi mẹ gặp và yêu ba con khi ông ấy trở về nước sau quãng thời gian du học ở nước ngoài. Ông bà nội con biết chuyện nên đã cấm cản vì mẹ xuất thân thấp kém, không cha, không mẹ... Đó cũng là lúc mẹ biết mẹ đã mang thai con. Bố con cố gắng thuyết phục để mẹ được ở lại với tư cách con dâu không chính thức, nhưng ít ra đối với con còn tốt vì dù sao con cũng là cháu nội. Rồi đến năm con 6 tuổi, ba con đưa Jang Miyoung khi đó đang mang bầu Jang Wonyoung về, ông ấy nói đứa trẻ là của ông ấy và chuyện đó xảy ra trong một chuyến công tác Hàn Quốc... Ông bà con rất vui mừng vì Jang Miyoung thừa kế khối tài sản khá lớn từ cha mẹ mình. Và thế là cô ta trở thành Miyawaki phu nhân, vợ chính thức của Miyawaki Akimoto. Còn mẹ thì..." - Nét mặt bà Sako trầm đi thấy rõ
Sakura đưa tay vỗ lưng bà như một sự an ủi...
"Mẹ thật sự rất thất vọng nhưng ông ấy xin lỗi mẹ, nói đó là sai lầm, khi có thể ông ấy sẽ ly dị, mẹ đã tin điều đó và chấp nhận ở lại. Ông bà không cho Jang Miyoung biết thân phận thật sự của con, cũng như quan hệ của mẹ với ba con. Khi Wonyoung ra đời, con rất thích và coi con bé là em gái của mình, con bé cũng có vẻ rất thích con. Rồi năm con 14 tuổi, ba con đi công tác liên miên, cùng lúc đó Jang Miyoung phát hiện ra con là con của ông Akimoto. Cô ta như phát điên lên, tìm cách đuổi mẹ ra khỏi nhà. Vì con là cháu nên ông bà giữ con lại. Nhưng cô ta khiến mọi người nghi ngờ con không phải là con cháu nhà Miyawaki, trong đó có cả... ba con. Trong suốt khoảng thời gian đó, mẹ luôn tìm cách gặp được con để đưa con đi nhưng vô vọng. Rồi..."
"Rồi sao nữa ạ?"
"Quản gia Kante gọi điện cho mẹ và bảo rằng cần phải đưa con ra khỏi căn nhà đó ngay, con đã bị... đánh đập... bạo hành dã man trong chính căn nhà đó trong 2 năm..." - Nói đến đây bà Sako bật khóc
"Những vết sẹo trên người con đều là do người đàn bà xấu xa đó gây nên..."
Sakura nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hai bàn tay nắm chặt, cơn đau từ những vết sẹo trên cơ thể như trở lại một lần nữa...

Vút... Vút...
Hàng loạt nhát roi được giáng xuống người cô bé Miyawaki Sakura. Cả người cô bé ướt nhẹp không phân biệt nổi đâu là máu, đâu là mồ hôi nữa. Cô bé thở dốc nằm co ro dưới nên nhà lạnh ngắt, hai tay ôm đầu mình.
"Cái thứ thấp kém như mày đừng bao giờ đến gần con tao, mày định lợi dụng nó để làm gì? HAY MUỐN ĂN BÁM CON BÉ NHƯ MẸ MÀY ĂN BÁM CHỒNG TAO?"
"Bà không được sỉ nhục mẹ tôi... Tôi... cảm thấy thương hại bà..."
Vút... Thêm một nhát trên bả vai của Sakura. Cơn đau bỏng rát đến thấu xương làm cô bé không còn cảm thấy vai mình nữa...
"Im miệng"
"Bà nghĩ ai ai cũng lợi dụng nhau, bà bảo bà yêu ba tôi, mẹ tôi cướp chồng bà nhưng đó không phải yêu, đó là chiếm hữu, làm mọi cách để giữ thứ không thuộc về mình, sống như vậy không phải rất cô độc sao? Wonie không muốn mẹ mình như vậy đâu..."
"Im đi, mày biết gì mà nói"
Như bị chạm đúng tim đen, Jang Miyoung càng điên cuồng hơn. Điều đó khiến Sakura không chịu nổi mà ngất đi... Trong cơn mê, Sakura loáng thoáng nghe được giọng nói của quản gia Kante: "2h sáng ngày 31/08, sân sau, mẹ cháu sẽ đưa cháu ra khỏi đây"

31/08 là sinh nhật Wonie...
Sắp đến sinh nhật 10 tuổi của Wonyoung, bà Miyoung cũng bận hơn, không còn thời gian quan tâm đến Sakura nữa, nhờ đó mà cô có thời gian nghỉ ngơi. Các vết thương cũng dần đóng vảy, cơn sốt cũng đã thuyên giảm. Sakura biết nếu muốn ngày 31 có thể trốn đi thuận lợi, cô không được có thêm vết thương nào nữa...
"Kkura unnie..." - Giọng nói non nớt vang lên
Wonyoung lao đến ôm chầm lấy Sakura, hai vai cô bé run lên, nước mắt thấm vào ngực áo Sakura
"Wonie, đừng khóc. Sao em trốn được xuống đây?" - Sakura vỗ lưng Wonie của cô, đây là lý do duy nhất khiến cô luyến tiếc căn nhà này
"Mẹ em đi chơi xa rồi, người làm cũng bận rộn trang trí gì đó. Em xin lỗi đã không bảo vệ được chị. Chị có đau không? Để em xem" - Wonyoung với đôi mắt đỏ hoe, định vạch áo Sakura xem những vết thương. Sakura hơi bất ngờ, buồn cười giữ tay Wonyoung lại
"Chị không sao" - Sakura mỉm cười để Wonyoung yên tâm hơn
Dù sao thì cô bé Wonyoung cũng kịp nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên bụng của Sakura
"Em ghét mẹ em, bà ấy là người xấu"
"Em không nên nói như vậy, dù sao thì bác ấy cũng là mẹ em"
"Người xấu mới đánh người khác. À, em có mang cho chị bánh nè, sữa nè, cả kẹo nữa. Ngon lắm. Còn có truyện tranh nữa"
Bây giờ Sakura mới để ý thấy cái túi nặng chịch mà Wonyoung mang theo, trông cái túi còn có vẻ nặng hơn cả bé con của cô nữa. Sakura thật sự rất cảm động...
"Cảm ơn em. Mà Wonie này... Nếu chị trốn khỏi đây em có đi cùng chị không?"
"Chị sắp đi sao?" - Wonyoung hỏi tràn đầy lo lắng
"Mẹ chị sắp đón chị, là trước ngày sinh nhật của em"
"Em không muốn xa chị đâu, Kkura unnie" - Wonyoung ôm chặt lấy Sakura như thể nếu cô bé buông ra thì chị sẽ biến mất vậy
"Ngoan, mẹ em không muốn chị ở đây. Chị nghĩ không thông suốt rồi, em còn ông bà, ba mẹ ở đây, sao đi cùng chị được nhỉ? Thỉnh thoảng chị sẽ về thăm em nếu có cơ hội" - Sakura đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của em. Thật sự Sakura đã suy nghĩ không kĩ rồi, đưa Wonie đi khỏi ba mẹ mình, khỏi những điều kiện tốt nhất để sống cuộc sống chưa biết thế nào cùng hai mẹ con cô, đó chẳng phải lựa chọn tồi cho Wonie sao...
"Chị đưa em theo đi, Kkura unnie" - Wonyoung chắc chắn
"Không nên đâu. Ông bà với ba mẹ sẽ rất lo lắng khi em biến mất đấy"
"Em muốn sống với chị cơ. Em hứa sẽ ngoan, nghe lời. Đi mà..." - Wonyoung nắm lấy tay Sakura lắc qua lắc lại, bày ra vẻ mặt aegyo mà đó là vũ khí bí mật, khiến cô không bao giờ có thể từ chối em. Và với suy nghĩ của một cô bé 16 tuổi thì Sakura sẽ chọn nghe theo trái tim mình hơn là lý trí...
"Được rồi. Vậy 2h sáng ngày sinh nhật em, hãy có mặt tại đây. Chúng ta sẽ đi"
"Yeah..."
"Suỵt, khẽ thôi bé con. Wonie, nếu chúng ta thành công trốn khỏi đây, chị sẽ dẫn em đi xem cả vườn hoa anh đào luôn"
Wonyoung giơ ngón tay út của mình lên. Sakura hiểu ý móc ngoéo với em
"Chị hứa rồi nhé. Không được bỏ em lại đâu. Em yêu chị, Kkura unnie"
Nói rồi, Wonyoung kiễng cái chân hôn lên má Sakura 1 cái chóc. Hành động này khiến cô bé 16 tuổi bật cười...

Trước ngày 31 một ngày, giông bão ập đến như một lời cảnh báo về một bi kịch đau thương sắp xảy ra...
1h sáng, Sakura hồi hộp, mong chờ đến giờ hẹn để ra khỏi đây, gặp lại mẹ và được tự do với bé con của cô.
Đoàng... Đoàng... Những tiếng sấm vang lên chói tai khiến biệt thự Miyawaki chập điện, trở nên tối om. Bỗng, trong lòng Sakura nổi nên một nỗi bất an, lo lắng cực độ. Dù Sakura có tự trấn an mình thế nào thì nỗi lo sợ này cũng không lắng xuống. Rồi cô ngửi thấy mùi dây điện khét lẹt, trộn lẫn cùng mùi khói nồng nặc. Sakura biết có chuyện chẳng lành...
"Cháy... Cháy rồi. Gọi cứu hoả mau"
"Nước... Mau lấy nước..."
"Nhà ông bà chủ còn ở trong đó..."
Tiếng người làm vọng ở sân trước và Sakura nhìn thấy trong không gian đen kịt của buổi đêm, ngọn lửa trên tầng 2 sáng rực đầy chết chóc. Wonie... Đó là điều duy nhất cô nghĩ tới lúc này. Sakura nhanh chóng lấy khăn ướt che vào mũi rồi chạy thẳng lên tầng 2, nơi cô đã bị cấm bước chân lên dù bất cứ lý do gì. Khói làm mắt Sakura cay xè, không thấy đường, sức nóng bao quanh khiến da cô bỏng rát. Nhưng Sakura biết mình không thể bỏ cuộc, Wonie còn đang chờ cô đến...
Cánh cửa phòng Wonie được mở ra. Bà Miyoung đã ngất đi, còn Wonyoung mặt lấm lem ở bên cạnh thì đang cô gắng gọi mẹ mình dậy, em cũng đang ho lên từng cơn vì khói. Sakura chạy lại gần, lấy khăn ướt đã chuẩn bị che vào mũi cho cả hai.
"Kkura unnie, cứu... mẹ... em..."
"Cô Miyoung..." - Sakura cố gắng lay người mẹ Wonyoung
"Cứu Wonyoungie, xin cháu... làm ơn... Bỏ tôi lại, cứu Won...youngie" - Bà Miyoung cố gắng dùng sức lực cuối cùng của mình để nói và khẩu hình miệng cuối cùng mà Sakura nhìn được là câu:" Xin lỗi Sakura..."
Sakura không thể cứu hai người, cô cõng Wonyoung lên lưng, cúi thấp người nhất có thể để đi xuống cầu thang. Wonyoung liên tục gọi mẹ ơi, mẹ ơi sau lưng Sakura...
Khói càng ngày càng dày đặc. Wonyoung ngất đi trên lưng Sakura. Cô sợ nếu mình không nhanh Wonie sẽ không chịu nổi mất, những thanh gỗ cháy từ trên trần rơi xuống cản lối đi, một thanh còn rơi thẳng vào tay Sakura khiến cô đau đớn. Chiếc khăn của Wonyoung đã rơi, Sakura nhường chiếc khăn của mình cho em. Cô cảm thấy không thở nổi nữa và đang dần mất ý thức...
Cuối cùng, Sakura cũng ra được sân sau, dưới gốc cây anh đào quen thuộc, cô mới cho phép mình nhắm mắt, vòng tay ôm chặt Wonyoung...

"Lúc mẹ đến, thì cả căn nhà đã bốc cháy, mẹ hoảng hốt chạy vào bằng cửa sau thì thấy con và Wonyoung nằm dưới gốc cây, trên người con có vài vết bỏng. Mẹ gọi con không trả lời, đúng lúc đó, tiếng mọi người ngày càng gần, mẹ sợ mất con nên đã dìu con đi, bỏ lại Wonyoung ở đó... Rồi, vào bệnh viện, bác sĩ bảo con bị nhiễm độc khí CO nặng, mất ý thức, chưa biết bao giờ mới tỉnh lại... Mẹ sợ lắm, sợ con sẽ mãi nằm như thế, sợ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... May mắn, con nằm 1 tháng thì tỉnh lại, quên hết quá khứ cùng những kí ức đau thương khi ở trong căn nhà đó. Vì vậy, mẹ quyết định giấu con để con có cuộc sống mới tốt hơn... Ba con có tìm mẹ mấy lần, mẹ cấm ông ta tiếp cận hay cho con biết bất cứ điều gì. Không ngờ tình cảm của con dành cho Wonyoung con chưa bao giờ quên, chỉ là con cất nó ở một góc trong tim thôi..."
Một, hai giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt Sakura, cô ôm chầm lấy mẹ mình...
"Con xin lỗi và cũng cảm ơn mẹ..."

"Chị đang nghĩ gì mà trầm ngâm vậy Kkura unnie? Em vào mà cũng không biết luôn" - Wonyoung từ đằng sau ôm lấy cổ Sakura khi cô đang ngồi trước máy tính
"Về rồi à? Chị đang nghĩ xem tại sao mình lại chết ván game này đây"
Sakura quay ghế lại ngắm Wonie của cô, mới không gặp một ngày mà đã nhớ ghê gớm
"Chị lúc nào cũng game game, riết rồi không biết em hay cái máy tính mới là người yêu chị"- Giọng Wonyoung có vẻ giận dỗi
Sakura cười xấu xa, kéo Wonyoung ngồi lên đùi mình. Wonyoung bất ngờ, theo bản năng bám vào cổ Sakura và khi nhận ra mình đang ngồi lên chỗ nào, mặt em đỏ lên... Sakura ôm Wonyoung, dựa đầu vào hõm cổ, tham lam hít lấy hương thơm mà cô nghĩ mình đã nghiện nó rồi.
"Dù có thích, chị cũng không bao giờ để cái máy tính ngồi lên người chị như này, nên Wonie không cần ghen với cái PC đâu. Em đi đâu mấy ngày nay mà về muộn vậy, còn không cho chị đón nữa chứ?"
Mặt Wonyoung đỏ hơn bao giờ hết
"Em... không ghen... với PC. Em đi với Nako"
"Tạm tin. Mà chị biết vì sao chị thua ván trước rồi" - Sakura lại bày ra nụ cười nguy hiểm đáng ghét đó
"Tại... sao?" - Wonyoung cảnh giác
"Vì ván trước không có em, ván này thì có"
Sakura xoay ghế lại, một tay đặt lên bàn phím, một tay đặt lên con chuột, không cho Wonyoung thoát ra. Wonyoung hiểu được ý đồ của Sakura thì đã quá muộn...
"Chị... làm gì vậy? Cho... em... ra"
"Ngồi đây xem chị đạt top 1 nhé Wonie. Tiếp cho chị chút sức mạnh nào"
Và Sakura tìm đến đôi môi của Wonyoung trước khi trận đấu bắt đầu. Wonie và games, một người Sakura yêu, một thứ Sakura thích, ngay lúc này lại ở cùng một chỗ, còn gì hạnh phúc hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip