X: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhân vật OOC, cực kỳ OOC. Đặc biệt là Tenma. Mọi người không thể tưởng tượng nổi việc tôi đã bóp méo nhân cách bạn trẻ ấy như nào đâu.

Kết SE hay HE là tùy cảm nhận của mọi người. Tôi đã rất đắn đo khi lựa cái kết, nhưng cuối cùng thì, đây là cái kết đầu tiên tôi nghĩ ra và cũng là cái kết mà tôi chọn.

Tôi cũng đã rất đắn đo và đọc lại rất nhiều lần trước khi đưa ra quyết định đăng tải, và nhiều chỗ cảm giác vẫn chưa hài lòng cho lắm. Nếu như mọi người đọc thấy có vẫn đề gì, xin hãy thẳng tay góp ý, tôi sẽ gỡ nó xuống.

______________________________________

Cho những mộng dài chẳng hồi kết.

0. Chiều tàn

Tenma luôn có một khoảnh lặng trong tim. Để gã mơ. Để gã có thể thoát khỏi hiện thực, mở cánh cửa đi đến một chân trời mới mang tên mộng tưởng. Cánh cửa ấy hoạt động theo một hướng rất kỳ lạ, khi thì đưa Tenma đến đúng nơi mà gã cần, khi thì lại đưa gã đến nơi mà gã chẳng bao giờ muốn đến. An mộng có, mà ác mộng cũng có. Nhưng mỗi khi mở mắt tỉnh dậy, hầu hết những giấc mơ lại được gã bài xích ra khỏi trí nhớ một cánh tự nhiên, mà dù có cố đi chăng nữa thì gã cũng chẳng bao giờ nhớ lại được.

Những khuôn mặt có thể là quen, hoặc cũng có thể là xa lạ luôn xuất hiện đầy rẫy trong giấc mơ của gã. Senri-nee, cùng với những anh chị khác đang nhìn Tenma, trừng trừng giận dữ. Những nữ song tinh đã thất bại trong việc tìm kiếm âm lực cười lạnh lẽo nhìn gã, đeo bám hắn với những nỗi hận thù dai dẳng, những lời tiên tri đầy mập mờ khó chịu, hay là những kẻ hầu người hạ luôn bám đuôi gã, quan tâm lo lắng từng chút một, dù tất cả trong mắt gã, thực tâm mà nói đều giả tạo.

Còn những giấc mơ đẹp, thì thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực tế thì, gã cũng chẳng quan tâm cho lắm. Mơ thì vẫn chỉ mãi là mơ, chẳng bao giờ có thể trở thành sự thực. Hơn nữa, dù có thể may mắn thoát chết ở lần này, nhưng Tenma biết, cái số phận con rệp của gã, cùng với năng lực âm chết tiệt trong người, thứ sức mạnh vốn dĩ không phải của con người nữa, cũng sẽ sớm đi đến điểm kết thúc cuối cùng mà thôi.

Nắng chiều buông đến lưng chừng ngọn đồi trước mắt. Tiếng cánh chuồn chuồn vỗ buồn tẻ vang lên trong không khí, nó đậu xuống cành gỗ khô trên mặt nước, sự rung động nhè nhẹ cũng làm xuất hiện những làn sóng êm ái, chúng nhanh chóng tan dần, trả lại bầu trời vẹn nguyên phản chiếu trong làn nước. Xa xa là sắc màu máu đang đổ dần lên thế giới, trong cái giây phút cuối cùng của ngày tàn. Tenma khoác lên mình một chiếc Yukata màu hồng sẫm, tiệp màu với mái tóc và con mắt phải. Gã ngán ngẩm nhìn. Ờ, dù đẹp đến mấy, thì vào mắt gã cũng sẽ trở thành xấu xí thôi.

Hoàng hôn... hệt như sắc màu đỏ úa của Magano vậy. Xấu xí. Hoang hoải. Úa tàn. Đọng lại trong tâm gã chỉ có vậy. Không có một chút xinh đẹp nào hết. Chỉ hiềm là những chán ghét và hờ hững.

Tenma ngáp dài một cái, trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, thực sự là rất chán. Gã ngả lưng xuống, nằm dài ngoài hiên, mắt nhìn chăm chăm trần gỗ vốn có màu nâu nhạt, với những đường vân gỗ như vô tình như cố tình xếp lên nhau thật đều đặn, nay nhuốm màu đậm hơn dưới cái ánh đỏ của chiều tà.

Và gã nhắm mắt. Ngủ ngoài này cũng được, gã tự nhủ, không muốn vào nhà chút nào hết. Đám gia nhân thì sớm đã quanh quẩn trong nhà, gã chẳng thích cái cảm giác mà có hàng tá người với những nụ cười giả tạo, những chiếc mặt nạ dối gian vây quanh mình một chút nào.

Để gã một mình, âu cũng dễ chịu hơn hàng tỉ lần.

Dù sao thì cái lý do để sống và tồn tại của gã trên thế giới này cũng sớm kết thúc từ rất lâu rất lâu rồi. Không còn động lực nào cho gã sống, và gã cũng chẳng hề lưu luyến cái số phận đau thương ấy gì cho cam. Những gì mà gã làm bây giờ chỉ là cố gắng vật vờ sống như một kẻ vô hồn, chờ đến ngày mà úa tàn và vô sự sống đổ xuống thân thể, kéo gã vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng tuyệt nhiên không bao giờ tỉnh dậy. Mà nếu như cái thứ mà người ta gọi là đầu thai chuyển kiếp ấy có thật, thì Tenma tuyệt đối sẽ chẳng muốn làm kẻ mạnh nhất thêm một giây một phút nào nữa.

Mệt mỏi thật đấy. Dường như ngay từ nhỏ, gã đã chẳng hợp với cái vai sống có trách nhiệm chút nào. Cứ lông bông rồi thế nào lại trở thành người mạnh nhất, sau đó bị bắt mang trên vai một cái nhiệm vụ vô cùng cao cả, kéo theo đó là hàng tá đau đớn mệt mỏi mà chẳng hiểu lý do tại sao lại là mình. Từng ngày một từng ngày một trôi qua, vết thương lòng trong tâm khảm gã lại ngày một càng lớn, và chẳng thể nào lành lặn lại được.

Giấc mơ nhanh chóng ập đến.

Chà, lần này sẽ là gì đây?

.

1. Minh thủy

Gã như đang chạm trên mặt nước vậy. Từng vòng tròn đồng tâm cứ vậy mà lan ra thật xa thật xa như chẳng có điểm dừng để rồi vụt biến, khiến gã nghĩ rằng, thế giới nơi này tĩnh lặng như mặt nước, sâu thẳm như đêm đen vậy.

Thế giới chỉ toàn bóng đêm và mặt nước này có lẽ sẽ là rộng đến vô hạn, mãi cho đến khi mà sắc màu đỏ tươi rói, như một vệt mực nhỏ thôi nhưng cũng đủ thắp sáng không gian tăm tối này, hiện lên trong tầm mắt của Tenma. Gã đảo con ngươi nhìn. Xa xa trong cái tăm tối của khoảng không mịt mờ, là dáng hình ai đứng ngồi lặng yên trên mặt nước, gục đầu xuống như một con rối đã bị đứt dây. Có chút tò mò, gã tiến lại gần, từng bước tạo nên thanh âm tí tách nhỏ nhẹ dịu an của mặt nước, và dưới chân có cả những vòng tròn đồng tâm nở rộ như muôn vàn đoá hoa.

Ngay khi nhìn thấy đối phương, tóc điệp đã nhận ra ngay đấy là ai. Mái đầu bù xù màu huyết phai cùng với sắc xanh thăm thẳm của đôi mắt khép hờ nhìn mặt nước lặng thinh, tựa như muốn xuyên qua nhưng lại không thể, gợi cho gã một bóng hình đã khắc sâu vào tâm khảm. Gã vươn tay chạm vào cậu thật nhẹ nhàng, như sợ dáng hình trước mắt đây rồi sẽ là ảo ảnh. Rồi gã cất tiếng gọi khẽ, khẽ thôi nhưng cũng đủ để vang vọng nơi này.

"Chim cò?"

Rồi chàng trai kia ngẩng đầu. Thiếu niên tóc dài lùi khẽ lại một bước, và lọt vào đôi đồng tử dị sắc là khuôn mặt hẵng có phần ngạc nhiên đến độ ngây ngốc của đối phương. Nhưng có lẽ điều đấy cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, bởi sau đó, tóc đỏ đã khẽ cong môi tạo thành một nụ cười ấm áp. Đôi mắt biếc xanh vẫn chăm chăm nhìn vào dáng hình trước mắt, chàng trai tóc đỏ ấy nửa lời cũng không nói, chỉ ngồi lặng yên nơi đấy mỉm cười an nhiên, nhưng đã khiến ai trong lòng lan tràn trăm ngàn mùi vị.

Tenma thoáng ngẩn người vì nụ cười dịu an của đối phương, sau đó lan tràn nơi tâm khảm là sự bình yên thanh thản đến lạ kỳ. Như thể nụ cười ấy là một phép màu hóa giải tất cả những lời nguyền đeo bám gã từ trước giờ. Như những cánh hoa trắng rơi khẽ trên mặt nước. Hay như khoảnh khắc mà ngày dài đằng đẵng đau thương kết thúc. Hay là tia sáng nhỏ nhoi dẫn lối nơi tâm hồn gần như muốn trụy lạc của gã. Bất giác tâm hồn gã khẽ rung động. Nhưng tất cả chỉ là một thoáng thôi. Vì ngay sau đó gã đã lập tức nhận ra, rằng điều này chẳng bao giờ xảy ra cả.

Có lẽ là...

"Đây là giấc mơ mà, đúng không?"

Cong môi cười nhạt, gã buông mình nằm dài trên làn nước chờ tiếng đáp của đối phương. Dáng ai tóc đỏ vẫn đang ngồi lặng yên nơi ấy, không nói gì nhưng đôi môi thì đã vụt tắt nụ cười, đáy mắt ẩn một tầng buồn đau và, khẽ gật đầu, tựa như chấp nhận, hoặc tựa như đợi chờ điều gì đó xa thăm thẳm.

Dù đã biết trước kết quả rồi, ấy vậy nhưng vẫn có cảm giác đau đớn tựa như muốn xé nát trái tim. Gã khép hờ mắt nhìn đối phương vẫn đang ngồi thẫn thờ nơi ấy. Chim cò mà gã biết chẳng phải dạng người như thế này. Có lẽ là Chu Tước sẽ không thấu được những đau thương bên trong tâm hồn cô liêu của gã, hay những nỗi đau mà gã từng phải gánh chịu. Thậm chí bây giờ cậu ta còn có một mối quan tâm khác, xinh đẹp hơn, hoàn mĩ hơn. Còn gã vẫn sẽ đứng đây, tưởng như đã thoát khỏi bóng đêm nhưng cuối cùng lại bị kéo vào sâu bên trong, chạm đến tận cùng của sự cô độc.

Êm ái của làn nước như đang dần lấn chìm ý thức của Tenma. Gã quả thật không thích cái cảm giác biết bản thân mình đang mơ trước khi tỉnh dậy này chút nào. Nó thực sự khiến tâm gã nhộn nhạo.

Rồi cuối cùng gã cũng dậy, bởi tiếng gọi của một gia nhân thân cận trong nhà. Bầu trời và quang cảnh đã bị nhấn chìm trong đêm đen thăm thẳm. Từ từ ngồi dậy và yên lặng nghe vị gia nhân kia than thở trách móc, nhưng tâm trí gã đã trôi đến tận một miền xa xăm nào đó, để yên cho những suy nghĩ buồn thương cuốn vòng lấy bản thân.

Rồi đôi mắt dị sắc khẽ nhắm lại.

Gã biết, đó chỉ là mơ mà thôi...

.

2. Khởi đầu

Vẫn là một ngày nhàm chán ở trụ sở hiệp hội Âm Dương sư. Vị trưởng tộc Unomiya đang trốn buổi họp thường niên, mặc kệ mọi việc cho người trong gia tộc giải quyết. Không có ai đi tìm gã, bởi mọi người cũng đã quá quen với việc này, kể cả những người vừa bước chân lên đảo không lâu. Gã không có đủ kiên nhẫn để ngồi im lắng nghe mấy buổi họp nhàm chán như vậy, bên cạnh đó thì tâm trạng của gã hiện tại cũng hơi rối bời.

Nghe nói Shimon hôm nay đã ngỏ lời với cô nàng trưởng tộc Amawaka và đã được chấp thuận. Dù chỉ là tin đồn thôi, nhưng gã cũng nghĩ có lẽ nó là sự thật. Gã biết là cậu trai Chu Tước trẻ tuổi kia đã thích cô nàng từ lâu, dù cậu ta chẳng bao giờ nói ra nhưng chỉ cần nhìn thôi, thì gã cũng biết rồi.

Hoặc cũng có thể là gã đã trở nên quá nhạy cảm với bất cứ vấn đề gì liên quan đến cậu.

Nén một tiếng thở dài, gã lười biếng ngẩng đầu nhìn trời cao với những đám mây muôn hình vạn trạng đang hờ hững trôi trên nền trời xanh như màu mắt ai. Tenma ngáp dài, ngả lưng xuống băng ghế dài gã bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Gã nghĩ về những mộng tưởng trong giấc mơ hoang hoải màu nước trong, hay là sự thật tàn khốc về dáng người tay trong tay với ai khác chẳng phải là gã. Thật chẳng giống vị Quý Nhân đời thứ sáu chút nào, gã tự nhủ. Thời gian đang từng chút một chậm rãi trôi, còn gã chỉ muốn nằm lười ở đây, lặng yên nhìn cái cách mà cuộc chiến này đi qua, cái cách mà thế giới này tồn tại nếu thiếu đi gã. Cũng chẳng có gì thay đổi cả, nếu gã rời đi. Thực sự rời đi.

"Tenma?" Bỗng có tiếng ai vang lên, ngay phía sau lưng gã. Thanh âm trầm thấp quen thuộc, nhưng luôn mang lại cho gã cảm giác thật ấm áp. Ngẩng đầu dậy, gã thấy bóng hình của vị Chu Tước trẻ tuổi, đang cau đôi mày nhìn gã. Liếc mắt một chút, gã lại thấy tân Bạch Hổ, đang tay trong tay với người đương cau mày kia, khoé mắt hắt lên vài sự hiếu kì nho nhỏ. Bất giác gã thấy khó chịu đôi phần, nhưng vẫn nén lại cảm giác trong lòng mà cất tiếng hỏi.

"Sao thế Chim Cò?"

"Tên tôi không phải chim cò." Vẫn như mọi lần Shimon đáp lại, ánh mắt lại nhuốm thêm vài phần lạnh nhạt. "Anh lại bỏ buổi họp hả? Có rất nhiều thứ quan trọng đó, làm ơn có trách nhiệm dùm đi."

"Cậu phiền phức thật đấy, ta bỏ thì liên quan gì đến cậu?" Gã nheo nheo con mắt đầy vẻ bực bội.

"Có liên quan đấy, buổi họp hôm nay cần ý kiến của anh, mà anh lại bỏ đi là thế nào hả?"

Không quan tâm không quan tâm không quan tâm. Gã vừa cau mày khó chịu nhìn người bên cạnh Shimon lên tiếng khuyên nhủ cậu trai tóc đỏ kia với thanh âm thật dịu dàng nhỏ nhẹ vừa quay lưng lại, như muốn chạy trốn, như muốn giận hờn. Gã thoáng nghe thấy tiếng ậm ừ như muốn nói gì đó của Shimon, tiếp nối sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, rồi tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, xa dần xa dần mất hút.

Shimon...

Gã yên lặng nhắm mắt, yên lặng gặm nhấm sự thật đau thương. Đã là quá đủ cho chấp niệm dai dẳng nơi quá khứ, đã là quá đủ cho nỗi cô đơn mòn mỏi trong hi vọng. Đã là quá đủ, quá đủ rồi.

Tại sao gã lại cứng đầu cứng cổ đến như thế? Tại sao gã lại ngu ngốc đến như thế, khi mà đòi hỏi một mối quan hệ vô vọng dựa trên lòng thương hại? Gã thực sự còn muốn trông đợi điều gì vùi sâu trong những tro tàn đổ vỡ của một mối quan hệ vốn đã chẳng còn vẹn toàn như lúc đầu?

Tenma muốn buông bỏ. Nhưng gã cũng muốn cố chấp. Bỏ thì thương, vương thì tội, gã mệt mỏi lắm rồi.

Trong thoáng chốc mà tuyệt vọng ngập tràn nơi tâm khảm, gã bỗng nhớ tới mặt nước dịu an sâu thẳm, cùng dáng hình ai yên lặng ngồi đó, nở một nụ cười thật ấm áp ôn nhu, một nụ cười mà gã luôn đợi chờ.

.

3. Hồ điệp

"Anh đã quay lại rồi à?"

Không phải là nước, lần này là một cách đồng hoa. Gã thầm nghĩ, đoạn hơi giật đầu khi nghe tiếng gọi kia. Thanh âm trầm thấp ấm áp vang vọng trong không gian ảo mộng này, tựa như thật mà cũng tựa như mơ. Vẫn như lần trước, sắc đỏ lại lặng lẽ lan tràn trong tầm mắt, cậu ngồi đấy, mắt xanh dõi nhìn gã còn tay thì vân vê những nụ hoa nhỏ xinh. Hồ điệp. Gã nhớ tên loài hoa này.

"Đây là loài hoa đầu tiên cậu tặng cho ta."

"Ừm, tôi nhớ." Cậu đáp khẽ rồi mỉm cười. Như những thước phim tua lại thật chậm, gã tìm về trong những mảng ký ức, rằng ngày xuất viện sau chiến dịch thanh trừng Ijika Yuto, cậu đã gửi tặng gã chậu hoa hồ điệp, tiệp màu với mái tóc. Cho đến giờ thì những cánh hoa đã tàn khô do chẳng người chăm sóc, hoặc cũng có thể là nó chẳng hơn gì là những kỉ niệm buồn đau. Gã chẳng cần sự thương hại ấy. Gã căm ghét nó. Căm ghét cả những cánh hoa.

"Ta đã từng làm gì khiến cậu phiền lòng sao?" Vừa ngồi xuống cạnh cậu gã vừa hỏi, giọng có phần đau xót. Gã không thích ánh mắt lạnh nhạt ấy của cậu. Gã không chấp nhận nổi việc cậu đang tay trong tay với người khác. Gã không muốn mọi chuyện cứ diễn ra như thế.

Tóc đỏ cài lên mái tóc người kia một bông hồ điệp, rồi ngả đầu vào bờ vai, khẽ thì thầm, nhỏ nhẹ tựa như đang an ủi.

"Không có đâu. Anh chưa từng làm gì cả."

"Cậu chưa bao giờ làm như này với ta. Chưa một lần nào." Tenma khép hờ đôi mắt nhớ về ánh nhìn hờ hững ấy của cậu. Gã đã làm mọi thứ, đã đánh mất những thứ quan trọng, nhưng rồi cuối cùng, lại chẳng xứng đáng. Không nhận lại được gì cả. Danh hiệu gia tộc mạnh nhất. Sự trân kính từ các Âm Dương sư. Thanh thản nơi tâm hồn. Gã đã đánh đổi, gã muốn thử cược.

Nhưng rồi, những thứ đấy cũng không đáng để đổi lấy một ánh mắt khác mà Ikaruga Shimon dành cho gã. Thậm chí khoảng cách giữa cả hai còn xa dần. Xa dần.

"Ta thật ngốc phải không?"

"Tenma không ngốc đâu. Anh đã cố hết sức rồi mà nhỉ? Đau lắm đúng không? Nếu như mệt rồi thì hãy nghỉ đi." Từng ngón tay khẽ đan lên mái tóc dài, từng thanh âm khẽ len lỏi vào trong tâm trí. Gã bỗng thấy lòng thật thanh thản. Gã bỗng thấy dịu an những cơn đau đang cào xé trái tim thành từng vết sâu thật sâu. Như thể vết thương lòng đã khép miệng lại, dù chỉ là một chút.

Xa xa trước con mắt đang khép hờ là hình ảnh muôn vàn những cánh hồ điệp đang tung mình bay lên khoảng không tăm tối mịt mờ trên cao. Đẹp thật đấy. Gã nghĩ thầm, rồi khẽ đưa mắt nhìn người bên cạnh. Cậu vẫn đang dựa đầu vào vai gã, đôi mắt xanh khép hờ lại, tựa như ý cười dịu dàng, tay đan trong tay với gã. Giá như điều này là vĩnh cửu. Giá như thời gian sẽ mãi dừng lại tại giây phút này. Và giá như, đây là sự thực.

Nhưng cuối cùng, nó chỉ là giá như. Không thể nào trở thành hiện thực. Và gã biết, quang cảnh trước mắt mình cũng chỉ là một giấc mơ mà gã cố gắng tìm kiếm tựa như tự an ủi bản thân mà thôi.

Cậu trong mơ vẫn đang thiêm thiếp ngủ, gã lại vươn tay ngắt lấy một bông hoa, cài lên mái tóc người thương. Ngủ ngon nhé, có lẽ ta sẽ sớm quay lại với cậu thôi. Gã thì thầm khe khẽ, tựa như đang sẻ chia bí mật của riêng hai người, chỉ riêng hai người thôi. Cậu như có như không gật đầu khe khẽ, khóe môi nhoẻn cười nhẹ. Gã thích nụ cười ấy của cậu, đẹp tựa muôn vàn những đóa hoa vậy.

Mộng rồi cũng đến hồi kết thôi...

Nhưng gã biết, rằng nhất định cả hai rồi sẽ lại gặp nhau, trong những mộng mơ trùng phùng dẫn lối.

.

4. Vỡ vụn

Nắng vàng khẽ vờn quanh những đường vân gỗ, xen lẫn vào những vệt bụi mờ đang nhảy múa trong không trung. Một ngày đẹp trời mát mẻ, với gió thổi, tạo cảm giác an lành.

Tenma bước qua cổng gỗ liên kết thế giới này với Magano, gã vươn vai rồi đảo mắt nhìn quanh. Có một vài người thuộc gia tộc Ujii vẫn đang chăm chú công việc tạo dựng và bảo vệ kết giới, ngoài ra thì giữa những gam màu lạnh lẽo này, gã thấy có một sắc đỏ. Đỏ, nhưng không hề lan tràn như trong cơn mơ ấy, mà nằm đơn độc lạnh lẽo trong một góc của thế giới. Chu Tước trẻ tuổi đang khoanh tay nhìn hắn chằm chằm, gã cũng lịch sự mỉm cười đáp lại rồi ngoảnh đầu bước đi. Không có lý do gì để gã gặp cậu ta. Buổi hợp tác giữa hai gia tộc đã kết thúc từ lâu, và kể từ lần đấy, cả hai cũng đã vô thức tránh mặt nhau. Đảo mắt một chút, hôm nay không thấy cô nàng Bạch Hổ bên cạnh cậu ta nữa. Gã lướt người tránh đi, nhưng cậu ta thì dường như muốn nói chuyện với gã, xen ngang một bước chắn đường, ánh mắt nghiêm nghị đổ lên dáng hình thấp hơn so với độ tuổi. Xem ra là muốn nói chuyện gì đây, gã nghĩ thầm rồi hỏi.

"Có chuyện gì à, Chim Cò?"

"Tên tôi không phải Chim Cò." Cậu ta nhăn mặt đáp, ương ngạnh nhìn gã.

"Và cậu đừng nói với ta là cậu chỉ muốn nói mỗi điều này thôi nhé?" Gã nhướn mày hỏi, ánh mắt xen lẫn vài tia khó chịu vì bị làm phiền.

Vị Chu Tước khẽ chống tay, cậu ta ngập ngừng muốn nói điều gì đó, và cái vẻ ngập ngừng của cậu ta bắt đầu làm gã khó chịu. Thật mất thời gian, gã nghĩ thầm rồi bắt đầu lướt qua đối phương. Tóc đỏ bắt đầu thấy bối rối, cậu vội nắm lấy cổ tay người kia, vừa kéo lại vừa hỏi.

"Tôi đã từng làm gì khiến anh phiền lòng sao?"

Đôi đồng tử bỗng mở rộng, Tenma ngẩn người khi nghe thấy câu hỏi của đối phương, gã nghiêng đầu nhìn bằng ánh mắt vờ vực và, có lẽ là cả hi vọng. Đối phương khi thấy sự ngần ngừ của gã thì mới từ từ tiếp lời:

"Dạo này anh có vẻ hơi khó chịu và hay lờ đi mỗi khi gặp tôi, nên là, ừm, nếu như tôi có làm gì sai phạm, thì mong anh hãy tha thứ cho nhé."

Vừa cong môi mỉm cười nhẹ, cậu ta vừa chìa tay ra, khóe mắt nheo nheo lại. Tenma yên lặng nửa chữ không nói, cúi gằm đầu xuống khiến đối phương chẳng thể nhận ra vẻ mặt gã lúc này trông như thế nào.

"Dù anh có lẽ cũng chẳng ưa tôi là bao đâu, nhưng hi vọng là anh sẽ bỏ qua cho nhé. Hi vọng chúng ta sẽ sớm thành đồng đội tốt."

Từng câu từ rập lại theo một cái khuôn tẻ nhạt, chán ngắt và đầy ngụy tạo, gã ngẩng đầu khe khẽ ngán ngẩm nhìn. Khóe mắt nheo lại tưởng như rất ôn hòa ấm áp, nhưng tuyệt nhiên gã chỉ thấy những hàn băng phủ đầy. Lạnh thật lạnh. Gã ghét ánh mắt đấy, nó gợi lại cho gã những vụ vỡ ký ức chẳng lành từ quá khứ xa xăm. Đây có lẽ chẳng phải là Shimon gã từng biết. Shimon của gã sẽ luôn mỉm cười ấm áp, sẽ luôn nghiêm túc nhắc hắn đủ điều, dù lắm lời phiền phức nhưng từng câu từng chữ luôn chứa đựng sự ấm áp chân thành. Gã chẳng thể nào mà chấp nhận được sự thật tàn khốc này, rằng cậu đang thay đổi, thực sự thay đổi.

Rồi có tiếng gọi vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cả hai. Cậu trai Chu Tước khẽ rụt tay lại mỉm cười rồi chạy vụt đi, để lại gã đơn độc đứng nơi đấy, mặc nắng vẫn trải dài đầy hoang hoải và gió vẫn vuốt ve gò má hơi gầy, thì thầm về một nỗi đau xa xăm khắc khoải mà bản thân chẳng thể nào buông bỏ. Bước từng bước hướng về những bậc thang gỗ trải dài xuống dưới, gã đưa mắt nhìn. Cậu trai tóc đỏ đang ôm chầm lấy người con gái mang tên Maruya, ánh mắt hắt lên vài tia dịu hiền, một sự dịu hiền đặc biệt mà gã vĩnh viễn chẳng bao giờ có được. Nàng kia mỉm cười khe khẽ, đoạn vươn tay dịu dàng vén lại những lọn tóc lòa xòa trên trán người kia, rồi khẽ buông đối phương ra và đan tay hai người lại với nhau. Như là se duyên kết tóc thề nguyện bên nhau trọn vẹn một kiếp người. Như là luôn đồng hành cùng nhau trên quãng đường đầy chông gai trước mắt.

Cái gì mà đồng đội tốt chứ...

Tenma bây giờ chỉ muốn hỏi cậu ta, hỏi thật lớn, thật rõ ràng rằng, rằng đối với cậu ta gã thực ra là gì...

Là gì...

Yên lặng nhìn dáng hai người nắm tay nhau từ từ bước đi khuất dần sau những bậc thang gỗ trải dài đến vô tận, gã nheo nheo mắt, cảm nhận khung cảnh xung quanh thoáng nhòe trong một khoảnh khắc và cơn cay xộc từ khoang mũi trào lên. Bờ vai có chút run nhè nhẹ, hai tay cũng vô thức siết chặt lại tưởng như móng tay đã găm vào da thịt để cho máu đỏ úa ra, gã cứ dán mắt nhìn dáng lưng hai người một nam một nữ như muốn khắc chúng thật sâu vào trong tâm trí, như muốn chứng kiến những hoang tàn đau thương từ mảnh vụn của những hi vọng nhỏ nhoi gã đã cố chấp gắn hàn.

Tenma gã còn cố chấp đợi chờ điều gì từ cậu ta cơ chứ...?

Cậu ta có phải Shimon của gã đâu?

.

5. Áng sao

Dưới tán cây xanh có ai đang nằm ngủ thật yên. Tóc đỏ khẽ lay, mi cong rung lên nhè nhẹ, cậu tựa mình vào thân cây gỗ xù xì, từng nhịp thở đều đều chậm rãi. Tenma yên lặng nhìn cậu ngủ, phần vì không muốn đánh thức cậu dậy, phần vì muốn tĩnh lặng nghĩ về một vài điều xa xăm.

Treo trên cành cây là chiếc xích đu gỗ với những sợi xích sớm đã hoen gỉ, gã bước lại gần rồi từ từ ngồi lên đấy. Gã nhớ nơi này. Đây là nơi mà hồi nhỏ gã hay ra đây ngồi mỗi khi gặp những u sầu phiền muộn bám lên tâm hồn còn rất non trẻ. Chỉ có Senri-nee là biết nơi đấy. Chỉ có chị là hiểu gã, dù cái thấu hiểu ấy có giả tạo đến mức nào đi chăng nữa. Đây cũng là nơi mà gã gặp cậu lần đầu tiên. Cậu lúc ấy nhỏ xíu lắm, lại còn đeo cặp kính dày cộm nữa. Gã chia sẻ cho cậu nửa chiếc băng ghế gỗ, rồi cả hai yên lặng ngồi. Cùng thấu nỗi hoang hoải. Cùng thấu cơn trống rỗng vô định. Nắng chiều cứ đổ lên bờ vai gầy nhỏ hơi run lên. Bố của tôi mất rồi, vừa ngăn cơn run rẩy của mình cậu vừa kể. Hi sinh khi làm nhiệm vụ ở Magano, mẹ tôi vốn đã mất từ rất lâu rồi, chỉ còn mình tôi ở phân gia nên tôi mới được chuyển vào gia tộc Ikaruga. Gã vỗ lên bờ vai của cậu, rồi lặng lẽ cho cậu một điểm tựa. Tenma chờ cậu khóc xong rồi mới đưa cậu về. Nhìn nụ cười gượng của cậu khiến gã bất giác như được xoa dịu những đau đớn nơi trái tim khi bị những nỗi buồn vẩn vơ gặm nhấm. Sự tồn tại của gã ít ra không phải là thứ bỏ đi. Ít ra gã vẫn có ích. Suy nghĩ ấy cứ len lỏi trong tâm trí của một đứa trẻ hẵng còn rất nhỏ tuổi, khiến u sầu trong tim bỗng tan biến.

Nhưng bây giờ thì...

"Tenma?" Giọng ngái ngủ của cậu vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của gã. Tenma đưa mắt nhìn, đã thấy cậu dậy, đang từ từ dụi mắt. "Anh tới lâu chưa, sao không gọi tôi dậy?"

"Cũng vừa mới tới thôi, vả lại nhìn cậu ngủ ngon quá khiến ta không nỡ đánh thức." Gã nhoẻn cười, đứng dậy lại gần chỗ cậu.

Như buổi chiều hôm ấy, cả hai lại ngồi gần nhau, từ từ thấu hơi ấm và cảm thông lan tràn. Tenma dựa hẳn người vào đối phương, gã yên lặng để cậu luồn từng ngón tay thanh mảnh vào trong mái tóc.

"Tenma, anh biết không, tôi nợ anh một lời cảm ơn đấy." Vừa nghịch những lọn tóc khó vào nếp của gã cậu vừa kể. "Buổi chiều hôm ấy, thực sự rất cảm ơn anh."

Khẽ ừm một tiếng trầm thấp, gã đưa mắt nhìn tán cây xanh rợp trước mắt. Giữa khoảng không tăm tối này, chỉ có cậu là lấp lánh tỏa những tia sáng rực rỡ. Vị Chu Tước kia thì tỏa sáng giống mặt trời, ấm áp và nóng bỏng. Gã cứ mải mê đuổi theo mặt trời xa xa, lại gần một chút nữa để rồi khi nhận ra mới biết là tâm can đã bị tàn nhẫn thiêu rụi thành tro tàn.

Nếu như không thể chạm tới mặt trời, thì gã sẽ chọn vì sao nhỏ xinh. Cũng sáng lấp lánh, nhưng ít ra sẽ không nhẫn tâm đốt trụi tình cảm của Tenma, mà dịu dàng mỉm cười, dịu dàn tỏa sáng, dịu dàng vỗ về, cho gã một hơi ấm và ánh sáng mà gã khát khao cầu mong.

Chỉ cần cậu là đủ rồi.

"Tôi trót yêu cậu mất rồi, phải làm sao đây?" Tenma khẽ nhoẻn cười an nhiên, gã nằm gối đầu lên đùi cậu, vươn tay nghịch nghịch lọn tóc xù của đối phương.

Cậu ngẩn người, gam màu thiên thanh chìm trong một thoáng thảng thốt, tựa như bản thân vừa mới nghe nhầm điều gì đó thực sự không nên nghe. Nhưng sau một khoảng không im lặng kéo dài như muốn đợi chờ thanh âm phản bác của đối phương, cậu khẽ cau mày lại, ánh mắt hắt lên vài tia u sầu đau đớn.

"Tenma à, nơi này chỉ là--"

"Là hiện thực." Gã trầm mặc cắt lời cậu, ánh mắt nheo nheo lại đầy yên lành. Gã biết, biết đây là nơi nào. Tán cây này, cánh đồng hoa này, mặt nước dịu an này. Tất cả đều là mảnh ghép gã đã gắng gượng nhặt nhạnh để làm nên thế giới xinh đẹp. Một thế giới xinh đẹp của riêng mình gã.

Nụ cười bên khóe môi cũng theo đó mà úa tàn, cậu lắc đầu, giọng tựa như vỡ òa hơn bao giờ hết. Cậu không muốn tin rằng điều này đã xảy ra, cậu không muốn tin rằng mọi thứ diễn ra đã để lại hậu quả mà vĩnh viễn chẳng thể thay đổi. Tại sao kết cục lại là như vậy chứ? Tại sao lại nhẫn tâm gieo rắc vào con tim chẳng chịt những vết sẹo chưa lành một mầm mống hi vọng trong cơn tuyệt vọng lan tràn này chứ?

"Tenma ơi, tôi cũng chỉ là--"

Bật dậy vươn tay che vội cánh môi sắp bật những ngôn từ kia ra khỏi vòm họng, gã vừa run lên vừa tiếp lời cậu trai tóc đỏ, ánh mắt tựa như lấp lánh những tuyệt vọng chìm sâu.

"Đừng khiến tôi phải tổn thương nữa, được không?" Gã lắc đầu đi lắc đầu lại, hệt như một con rối bị hỏng do mọt đục ruỗng từ bên trong, hay do hoàn cảnh tàn nhẫn đã phá hủy những sợi dây. "Cậu..."

"..."

"... Là Shimon của tôi mà, chỉ Shimon mà thôi."

Ánh mắt tựa như đang van nài chấp nhận, tựa như cầu xin, một cảm xúc hiếm thấy từ kẻ mang danh là mạnh nhất trên đảo. Ai nói cứ mạnh nhất là không biết đau chứ? Ai nói cứ mạnh nhất là kẻ độc cô cầu bại chứ?

Gã cũng chỉ là con người mà thôi...

Lặng lẽ đặt cánh tay kia xuống, cậu mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, tựa như muốn xoa dịu đỡ đi những đớn đau hằn in trên đôi ngươi dị sắc, vừa mỉm cười cậu vừa tiếp lời, mặc tầm nhìn đã sớm nhè trong lệ tràn bờ mi.

"Ừm, Tenma, tôi là Shimon của anh, chỉ Shimon mà thôi."

Cậu hiểu mà. Cậu hiểu mà.

"Shimon" biết là Tenma cần một điểm tựa, cần một nơi để gã có thể tin, có thể đặt những cảm xúc tích cực vào trong đó, để có thể làm chậm lại quá trình tự hủy hoại bản thân, để gã có thể lặng an mà rơi từ từ, chậm rãi. Giả tạo cũng được, chỉ cần gã hạnh phúc, chỉ cần gã hài lòng là đủ rồi. Đảo mắt nhìn người phía dưới, đã thấy gã nhắm mắt ngủ, khóe môi vẫn cong cong nụ cười an nhiên, như thể gã đang thực sự hạnh phúc. Phải, gã đang chìm sâu trong một biển hạnh phúc giữa những tuyệt vọng vờn quanh như muốn cuốn đi tất cả.

Gió khẽ lay động cành lá, như muốn giấu đi những sự thật khốc tàn phía sau đêm đen dịu an. Ánh sáng cũng là một loại bóng tối, bởi, nó phơi bày ra những sự thật khốc tàn mà chẳng mấy người nên biết. Cậu khép đôi mi lại, để mặc tầm nhìn chìm vào những miền đen sâu thẳm. Nếu như gã đã chẳng muốn nhìn thứ ánh sáng đó nữa, thì chỉ cần để cho bóng đêm nuốt lấy nó là được.

Khẽ đặt tay lên mái tóc mà dịu dàng vuốt ve, cậu chậm rãi cúi đầu xuống thì thầm nhỏ nhẹ, mặc bờ mi vẫn nhắm chặt và có một giọt lệ mỏng lăn trên gò má.

Nhắm mắt ngủ thật sâu và mơ thật đẹp nhé...

Tôi sẽ luôn ở đây đợi chờ anh tỉnh giấc mộng này mà...

.

6. Giải thoát

Hôm nay trời mưa tầm tã, nhuộm một góc thế giới trong gam màu xám u sầu ảm đạm. Gã ngồi trên băng ghế dài đưa con mắt chán chường nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhiệm vụ tiêu diệt 3 con Uế Linh cấp A, đồng thời khảo sát vùng mới khiến gã rệu rạo. Thường thì gã sẽ chẳng than oán gì đâu, nhưng quả thực Tenma một chút cũng không hứng thú gì cả. Gã chán chường, bởi một khi biết được bản chất thật của thế giới này, thì có còn điều gì để gã lưu luyến nữa đâu?

Chẳng còn điều gì cả. Gã thở nhẹ lên mặt kính trong suốt, đưa tay quệt một đường dài qua vết mờ do hơi thở. Thế giới bên ngoài vốn đã nhòe bởi nước mưa chảy dài thành từng vệt trên cửa kính nay lại chìm vào cái đục mờ của hơi nước bám vào. Thế giới này nên là như thế, nên bị che khuất đi sau lớp sương mờ mỏng để chẳng còn ai thấu được mặt thật của thế giới. Tenma nhắm mắt nghĩ ngợi vẩn vơ, lại đưa mắt lên nhìn đám người tụ tập trước mắt. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, và xem ra lần hợp tác tiếp theo giữa hai nhà Unomiya và Ikaruga - để gắn kết thứ giả tạo mang tên tình đoàn kết - cũng mang lại kết quả khá tốt đẹp, dù mối quan hệ giữa gã và cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Những người làm nhiệm vụ vừa rồi đang tập trung lại trước đại sảnh, chỉ còn chờ mỗi thiếu niên mang danh Chu Tước trở về. Thường thì cậu ta chẳng bao giờ để người khác phải đợi chờ như vậy, căn bản là vì cái tính nghiêm túc đã ăn sâu vào trong máu cậu ta rồi. Nhiều người khẽ xì xào với nhau, chắc là vị Chu Tước trẻ tuổi ấy lại đi gặp qua cô gái tên Mayura, dù sao thì hai người họ cũng là một cặp. Gã chẳng quan tâm đến mấy lời xì xào bàn tán ấy nhiều cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn theo vô thức mà khắc vào tâm trí một chút thông tin. Hẹn hò thì cứ hẹn, nhanh nhanh dùm để báo cáo rồi gã còn về nữa.

Nhưng rồi cuối cùng mọi người cũng về hết. Xem ra việc báo cáo chúng lại là do hai người đội trưởng nhiệm vụ, tức là Quý Nhân gã và vị Chu Tước trẻ tuổi kia, phải làm. Gã không để ý lắm. Thường thì người như gã cũng ghét phải chờ đợi, nhưng không hiểu sao, ngày hôm nay gã thấy bản thân bỗng có đủ kiên nhẫn hơn bao giờ hết.

Có lẽ đây là lần cuối cùng gã còn ở trong thế giới này chăng?

"Xin lỗi vì đã để mọi..." Lời nói của thiếu niên tóc đỏ vừa bước tới còn chưa hết đã bị chặn loại bởi khung cảnh vắng lặng trước mặt, chỉ có một mình Tenma còn ngồi trên băng ghế ngắm nhìn cảnh trời bên ngoài. "Mọi người đã về hết rồi hả? Xin lỗi nhé, để anh phải chờ lâu như thế."

Gã khẽ lẩm bẩm không sao, âm thanh nhỏ lắm, tựa như không nói gì cả, và dĩ nhiên là cậu ta cũng chẳng nghe thấy gì. Chẳng cần ai khác phải để ý, gã cũng tự biết rằng hôm nay gã quá dễ dãi, gã chẳng hay lôi cái tông giọng bông đùa ra để chuyện trò với mọi người nữa. Tenma hôm nay khe khẽ thu mình lại trong thế giới đơn sắc, nghĩ về những hạnh phúc ấm áp tưởng như rất xa xăm nhưng cuối cùng cũng ở trong tầm mắt. Cuối cùng cũng đến hồi kết hạnh phúc ấy rồi.

Thong thả bước từng bước chậm rãi trên hành lang tổng bộ sau khi hoàn thành công việc báo cáo nhàm chán, Tenma lại vô thức ngẩng đầu nhìn quang cảnh bên ngoài. Trời đã tạnh mưa, nhưng gió vẫn thét gào và nền trời vẫn âm u đến lạ kì, như thể cảnh báo rằng mưa vẫn có thể tới bất kỳ lúc nào. Cậu ta vẫn cứ nhìn gã với ánh mắt lạ lùng xen lẫn vài tia hiếu kì, nhưng gã lại lựa chọn im lặng thay vì buông ra vài lời châm chọc. Cũng sắp đến lúc đi rồi, và gã biết là cậu ta cũng chẳng phải người mà gã quen biết gì cho cam. Vừa bước chậm rãi gã vừa nghĩ vậy.

Bao giờ mới tỉnh cơn mơ này nhỉ?

"Hôm nay, không, dạo này anh lạ lắm đấy Tenma." Vị Chu Tước ngập ngừng lên tiếng, mắt nhìn vào dáng lưng nho nhỏ phía trước. Gã không ngoái đầu lại dù chỉ một chút, và đuôi mắt như hắt lên vài tia lạnh nhạt thờ ơ.

"Cậu thấy lạ nhưng tôi thì thấy bình thường. Chẳng vấn đề gì cả."

"Tenma, đợt này tôi để ý rằng năng suất làm nhiệm vụ của anh kém đi rất nhiều so với đợt trước đấy. Anh có điều gì phiền lòng sao?"

Gã im lặng không đáp, mặc kệ người phía sau một mình độc thoại. Gã muốn lấy hai tay che đi tai mình lại để đỡ phải nghe cậu ta lảm nhảm bởi vì gã đã nghe đến phát chán cái màn ca cẩm này rồi. Tuy nhiên người phía sau thì chẳng nghĩ giống gã một chút nào hết, và nếu như mà gã không lên tiếng cắt ngang thì có lẽ nó sẽ còn văng vẳng bên tai lời phàn nàn ấy mất.

"Không phải việc của cậu, Chim Cò."

"Cái gì mà không phải việc của cậu chứ, điều này sẽ ảnh hưởng đến năng suất làm việc của hiệp hội Âm Dương sư đấy." Cậu ta cau mày trách móc, không quên bổ sung câu nói thường nhật. "Và tên của tôi không phải là Chim Cò."

Tenma đang bước đi từng bước bỗng dừng lại khiến người đứng sau rơi vào trạng thái bất ngờ, tròn con mắt xanh nhìn gã. Vẫn là màu mắt ấy. Vẫn là nét mặt ấy. Nhưng với gã, tất cả đều rất, rất xa lạ.

Và lần đầu tiên trong đời, Tenma không lựa chọn phương án lờ đi lời phản bác từ cái biệt danh mà gã đặt cho cậu ta mà lại lên tiếng đáp lại câu nói ấy.

"Tên của cậu không phải là Chim Cò à?"

Gã ngoảnh hẳn đầu lại hỏi cậu ta, đôi mắt hắt lên vài tia lạnh nhạt hờ hững, và trong đó có cả phần lạ lẫm. Tựa như hai người chưa từng quen biết nhau. Tựa như Tenma chưa hề mang trong mình ký ức về người này.

Rơi vào trầm mặc trong một khoảnh khắc, kế đến là cảm giác thảng thốt và, có chút lo lắng dâng lên trong tâm trạng khiến cậu ta đứng sững người lại, tựa như vừa nghe thấy điều gì đó thực sự không nên nghe. Nắm lấy bờ vai nhỏ của đối phương, cậu ta vội lắc thật mạnh như muốn người kia tỉnh dậy, vừa lắc vừa nói lớn như muốn đính chính lại với người kia.

"Không Tenma, tên tôi không phải Chim Cò, tên tôi là Ikaruga Shi--"

"Không phải!" Gã thét lớn át đi tiếng nói của cậu ta, và điều này vô tình thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Không hề để tâm dù chỉ là một chút lên vẻ mặt lo lắng, có lẽ là cả chút sợ hãi của đối phương, và những ánh mắt hiếu kỳ đổ dần lên cả hai, gã tiếp tục nói với thanh âm đều đều máy móc, như thể đang cố gắng niệm chú để tạo lớp sương khói che đi sự thật.

"Cậu... Không phải là Shimon mà tôi biết. Cậu chỉ là Chim Cò, chỉ là Chim Cò mà thôi."

Cậu trai mà gã liên tục gọi tên "Chim Cò" ấy lâm vào trạng thái cực kỳ hoảng sợ, đưa mắt nhìn gã như thể đang nhìn một kẻ điên dại nào đó, hai tay buông thõng xuống, đôi môi mấp máy trong cơn run rẩy hiếm thấy. Cậu ta dường như đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cậu ta dường như đã hiểu rằng Tenma đang bị đập vỡ, đang bị gánh nặng đè nén lên và nó đang tàn phá gã, từng ngày từng ngày một.

"Tenma, anh thực sự cần phải..."

"Để cho ta yên!!" Gã gầm lên, ánh mắt hắt lên vài tia căm ghét bực bội. Quá đủ rồi. Gã không thể chịu nổi nữa, không thể chịu nổi một kẻ giống hệt cậu nhưng lại chẳng phải là Shimon mà gã quen biết cất lên tông giọng giống hệt cậu nhưng hàm chứa ý phiền phức, hay nhìn bằng con mắt thiên thanh ấy nhưng lại chứa lên vài tia lạnh nhạt hoặc thương hại giả tạo. Gã căm ghét căm ghét căm ghét đến tận xương tủy.

...Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Là một cơn ác mộng xấu xí. Những gì gã cần bây giờ là phải tỉnh dậy. Gã phải tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này, để trở về bên người. Có một người vẫn đang lặng lẽ chờ gã nơi ấy, chờ gã trở về, chờ gã tỉnh cơn mộng này. Cậu đã đợi gã rất lâu rất lâu mà chẳng đòi hỏi mong muốn điều gì. Gã không muốn cậu phải đợi trong mòn mỏi nữa. Gã không muốn cậu phải đau khổ thêm nữa.

Chạy vụt đi mặc kệ người đứng phía sau còn đang ngơ ngác trong cơn hoảng loạn, gã vội hướng đến ngọn núi gần nhất. Gã cần phải trốn đi. Vì chưa thể tỉnh cơn mơ này, nên gã nhất định phải trốn đi. Chờ tôi thêm một chút nữa thôi, Shimon, rồi nhất định tôi sẽ trở về. Vừa chạy từng bước chân gã vừa tự nhủ với bản thân, mà cũng có thể là nhủ với cậu.

Bên ngoài, trời đã đổ mưa trở lại.

Tenma chạy vội lên núi, mặc kệ hơi thở đã dần gấp gáp, mặc kệ cả tấm biển cảnh báo gần đó, mặc kệ cả những hạt mưa hắt lên đau rát trên khuôn mặt. Gã không quan tâm. Dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, gã nhất định cũng phải tỉnh dậy. Chỉ cần tỉnh dậy thôi, là gã sẽ thoát khỏi cơn mộng phi lý này, sẽ lại trở về thế giới ấy, thế giới mà chỉ có mình cậu và gã thôi. Rồi cả hai sẽ rất hạnh phúc. Thực sự hạnh phúc.

Thoạt nhiên, đất dưới chân Tenma bỗng lún mềm xuống, khiến mọi thứ trước mắt gã bỗng dưng chao đảo. Gã cảm thấy có chút bất an, nhưng vẫn cứng đầu tiếp tục bước, vì đã thoáng nghe thấy tiếng gọi của gia nhân nhà gã, của mọi người, của cả cậu ta. Gã không muốn gặp lại những khuôn mặt ấy, nên dù thế nào gã cũng phải chạy. Thế nhưng, tiếp nối sau suy nghĩ tưởng dài mà chỉ diễn ra trong phút chốc ấy, gã rơi.

Rơi.

Và vỡ.

Khoảnh khắc mà cả thân hình nhỏ của gã rơi vào khoảng không, gã ngay lập tức nhận ra chuyện gì đã, đang và sẽ tiếp diễn.

Tấm biển cảnh báo kia hẳn là nói về việc sạt lở diễn ra trên ngọn núi này. Hẳn là vậy rồi. Đã thế trời còn đang mưa, đất vốn đã mùn ẩm từ trước nay lại dính phải nước mưa, nên hẳn chẳng thể nào mà hình thành một bề mặt thực sự vững chắc để có thể chạy nhanh trên đó. Mặt đất trơn trượt và lở ra, cuốn theo đó cả thân hình gã.

Gã biết rằng có lẽ tính mạng gã đang gặp nguy hiểm, nhưng gã lại chẳng hề kích hoạt chút trang để bảo vệ bản thân. Gã cứ mặc kệ bản thân mình rơi dần xuống, đôi con ngươi dị sắc khẽ nhắm lại. Có lẽ đây là kết thúc. Kết thúc của giấc mơ cuối cùng này. Kết thúc của mộng dài đằng đẵng đau thương này. Cuối cùng cũng tới lúc để tỉnh giấc, để có thể đến được với cậu. Để có thể viết nốt những trang truyện hạnh phúc cuối cùng của cả hai. Mãi mãi.

Những cơn mơ dai dẳng ấy sẽ chẳng còn thể làm phiền nữa...

Dáng hình của một kẻ giống hệt cậu nhưng chẳng phải là cậu sẽ không còn làm gã tổn thương nữa...

Đã đến lúc... Tenma Unomiya được giải thoát khỏi cõi mộng đớn đau rồi.

.

7. Lửa tàn

Cho những giấc mơ ngàn vạn dặm.

Gã mở mắt, thoát khỏi những cơn mộng dày vò đến đớn đau. Thứ đầu tiên gã nhận ra chính là đôi mắt xanh dịu an của đối phương đang đặt lên người mình, tựa như nhẹ nhàng xoa dịu, và khiến cho những vết thương đau đớn và mệt mỏi nơi con tim khép miệng lại, vĩnh viễn lành lặn. Cậu vẫn yên lặng mỉm cười, bàn tay vẫn xoa nhẹ lên mái tóc dài, không cử động mà cứ để cho đầu gã gối lên đùi mình.

"Cậu vẫn đang đợi tôi đấy à?" Gã khẽ nhỏm dậy từ từ hỏi, bàn tay của cậu cũng theo đó mà rời mái tóc. Cậu nheo nheo khóe mắt lại, an lặng mỉm cười gật đầu.

"Tại vì, tôi đã hứa mà. Hứa sẽ đợi đến khi nào anh tỉnh giấc."

Tenma ngẩn người vì nụ cười đối phương, gã cũng theo đó mà bật cười lớn. Tiếng cười của gã tựa như lan đến vô tận không trung, vọng lại mãi sâu trong tâm trí. Đã lâu rồi gã không được cười như thế. Đã lâu rồi gã không được nếm trải cảm giác hạnh phúc như thế. Cậu cũng theo đó mà bật cười, đuôi mắt hắt lên vài tia dịu hiền ấm áp.

"Nhưng nếu như anh không quay trở lại đây thì sao nhỉ?"

"Không. Tôi chắc chắn sẽ quay lại. Bởi tôi biết nơi này có cậu chờ tôi mà." Gã khẽ mỉm cười, ánh mắt khép hờ lại. Có cậu đợi chờ nên gã mới có thể quay lại, có cậu đợi chờ nên gã mới có thể dứt khoát đoạt tuyệt. Tất cả là nhờ có cậu.

Lại đảo mắt một chút, lần này gã nhận ra mình đang ở giữa cánh đồng bỉ ngạn hoa. Sắc đỏ bao trùm đến gai mắt, nhưng tuyệt nhiên chẳng để lại cho gã cảm giác lạnh lẽo chút nào. Ấm áp. Tựa như những đốm lửa tàn vậy. Phía sau lưng gã là cánh cổng Torii sơn gam màu đỏ tiệp màu với ngàn cánh hoa bỉ ngạn đang lặng lẽ lấp dần đi khung cảnh tăm tối của cảnh vật. Vươn xa hơn khỏi cánh cổng ấy chính là mặt nước dịu an, cùng với muôn vàn chiếc đèn lồng trôi sông, và thân cây xanh lấp loáng nơi đằng xa xa. Một thế giới thật xinh đẹp, được tạo dựng lên từ những mảnh ghép mà gã đã kiếm tìm và nhặt nhạnh trong những vụn vỡ và tro tàn của hạnh phúc còn sót lại, đang hiện ra ngay trước mắt, và sát gần hơn bao giờ hết.

Thế giới của hạnh phúc.

"Anh có còn muốn quay lại cơn mơ ấy không?"

Đứng dậy phủi nhẹ tà áo, cậu chậm rãi nhả ra từng từ, đáy mắt hắt lên một phần buồn thương, nhưng chỉ là một phần thôi. Cậu biết, nếu như gã chọn không, thì chắc chắn sẽ vĩnh viễn chẳng thể quay lại. Sẽ chỉ còn một con đường duy nhất mà cả hai hướng đến. Một thế giới hạnh phúc của gã.

Nhưng nếu như gã chọn lựa việc vẫn sẽ quay lại giấc mơ ấy, thì đồng nghĩa với việc, hạnh phúc này sẽ biến mất, cùng với đó là sự tồn tại của cậu, sự tồn tại của "Shimon".

Gã chậm rãi nhấc đôi mi cong hãy còn đang khép hờ, vẫn yên lặng ngồi trên cánh đồng hoa, từ từ đáp lại cậu.

"Cậu hẳn cũng biết câu trả lời rồi mà." Gã khẽ mỉm cười nhẹ. "Tôi sẽ ở lại đây với cậu, Shimon."

"Kể cả điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ phải từ bỏ mạng sống của mình?"

"Giấc mơ đó sớm đã là ác mộng rồi. Một địa ngục đúng nghĩa." Gã khẽ cười. "Nơi nào có cậu, thì nơi ấy có tôi. Và tôi biết là tôi chỉ thuộc về thế giới có cậu thôi. Kể cả việc tôi có phải từ bỏ mạng sống này đi chăng nữa"

Phải.

Gã đã biết từ rất lâu rất lâu, là thế giới ấy chẳng thể nào cho gã một chốn dung thân. Gã biết thế giới ấy chẳng thuộc về gã. Gã biết nơi ấy chỉ mang lại cho gã những đau thương xé gào nghiền nát cơ thể. Gã biết. Chính vì thế gã đã lựa chọn từ bỏ. Lựa chọn từ bỏ cơn mơ ác mộng đấy. Lựa chọn cách tỉnh giấc để được giải thoát. Lựa chọn cách tỉnh giấc để trở về với hiện thực. Lần này không còn là bỏ thì thương, vương thì tội nữa. Mọi chuyện đã đến lúc kết thúc rồi.

Dù cho vị trí của mộng và thực có bị hoán đổi đi chăng nữa, thì gã cũng không quan tâm. Gã sẽ làm mọi thứ để có được hạnh phúc. Hạnh phúc của riêng Tenma Unomiya.

"...Vậy thì chúng ta đi thôi." Shimon khẽ chìa tay, ánh mắt hắt lên ý cười nhẹ an. Gã thích ánh mắt và nụ cười ấy, nó tựa như những đốm lửa dẫn lối trong đêm đen vậy.

Và cho dù chúng chỉ là những đốm lửa tàn chăng nữa.

"Ừm." Gã gật đầu, vươn tay nắm lấy bàn tay người kia, khóe môi cong lên nụ cười an lành. Đi thôi. Để trở về thế giới mà hai chúng ta thuộc về. Để tiến đến điểm kết cuối cùng của một cuộc đời đã quá nhiều những bi ai thống khổ dày vò.

Tay đan vào tay, cả hai lặng lẽ dắt tay nhau qua khỏi cổng gỗ đỏ, chạm những bước đi đầu tiên trên mặt nước, hướng về một thế giới của riêng hai người. Gió khẽ lay những bông bỉ ngạn đỏ, lay cả hai mái tóc của hai nam nhân. Tóc đỏ và tóc điệp, hai gam màu tựa như tan vào nhau, hòa lại thành cùng một bể sắc, và chìm vào những miền đêm đen sâu thẳm. Rồi lặng lẽ ngủ quên. Vòng tròn nở rộ. Ngọn đèn tỏa sáng. Tán cây khẽ lay. Tóc đan cài tóc. Tựa như hẹn thề sẽ trọn bên nhau hết mộng dài ngàn dặm, cùng nhau thấu những buồn đau dịu dàng lan tràn trong tâm khảm.

Và vĩnh viễn vĩnh viễn, sẽ chẳng quay đầu nhìn về phía ánh sáng chói lòa phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip