Chương 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh Lạc nghiêng người cùng những người khác đứng chờ ở phía ngoài Tử Hoàn điện, một làn gió thơm ngát bay tới, váy nhẹ tung bay, một vị nương nương từ trong điện bước ra, đồng hầu cùng thị tì tiến đến cùng nàng trở về. Anh Lạc một hơi bước tới, vội vàng trụ lấy cánh tay của người kia, trên mặt một mạt ý cười.

Ngẩng đầu đã gặp gương mặt thanh lãnh tuyệt mỹ của Hạ Lan Phức, nụ cười của Anh Lạc cứng lại, thấp giọng một câu nương nương, không dám nhiều lời, đỡ Hạ Lan Phức bước đến trước xe.

Chờ Hạ Lan Phức lên xe xong, Anh Lạc thừa dịp Hạ Lan Phức nhìn không thấy, vội lấy khăn lau nhẹ mồ hôi nơi thái dương, trong lòng thầm than hầu hạ vị chủ nhân như vậy, nàng đúng là mệnh khổ.

Ở trong cung Hạ Lan Phức có tiếng là người khó hầu hạ, đối với ai cũng đều không cho sắc mặt. Có rất nhiều phi tần nhìn thấy Hạ Lan Phức dung mạo tuyệt thế, Nam Chiếu Đế đối với nàng vô hạn sủng ái, dĩ nhiên muốn tranh thủ cùng nàng kết giao. Thế nhưng Hạ Lan Phức cứng rắn đều không chịu, mặc kệ ai tới cũng đều dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm người ta.

Hạ Lan Phức trời sinh diễm lệ, đẹp tựa như yêu, một đạo mi thanh thẳng, hai mắt hẹp dài như đao như kiếm, mấy vị phi tần kia nào chịu nổi ánh nhìn chăm chú của nàng, vừa thấy đã hoa dung thất sắc chạy trối chết rồi. Thường xuyên qua lại, ai cũng không dám tới Thừa Minh Điện, đều mắt lạnh toái ngữ chờ ngày Nam Chiếu Đế chán ghét nàng.

Không chỉ đối với phi tần trong cung như vậy, mà đối với hạ nhân hầu hạ chính mình cũng như thế, đạm mạc ít lời, thiếp thân bên người không được nói dối, dạy dỗ người trong cung khiến ai cũng không vui vẻ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận sẽ bị lôi ra ngoài đánh trượng.

Đối với hạ nhân cùng nhưng phi tần khác như vậy cũng không nói làm gì, chính là Hạ Lan Phức đối với Nam Chiếu Đế cũng lãnh đạm như vậy, đối với các quy củ trong cung cũng làm như không có. Nói đâu xa lần này bệ hạ bị bệnh, các cung tần khác tới chăm sóc đều không dám trang điểm ăn mặc màu săc tươi tắn, mà Lan tiệp dư tuy không trang điểm nhưng vẫn mặc trên người y sam mẫu đơn đỏ tía. Khiến Anh Lạc trông ở ngoài điện chỉ sợ bệ hạ sẽ tức giận, cũng may bệ hạ không so đo.

Nghĩ đến Anh Lạc lại thở dài, chỉ sợ vị chủ tử này một hôm nào đó chạm phải vảy ngược chọc cho bệ hạ tức giận. Chủ tử bị như vậy thì hạ nhân các nàng cũng khó sống, phải tìm cơ hội nói chuyện này với Tịnh quý tần, để nàng đi khuyên nhủ vị chủ tử này. Dù sao ở trong cung có thể nói chuyện với chủ tử nàng cũng chỉ có Tịnh quý tần.

Một đường đi trong đầu đều miên man suy nghĩ, lấy lại tinh thần thì cũng vừa đến Thừa Minh Điện, Anh Lạc vội thu liễm thần săc, bước tới giúp Hạ Lan Phức xuống.

Xe dừng gần cửa chính của Thừa Môn Điện, Anh Lạc đỡ Hạ Lan Phức xuống được hai bước liền quay đầu mắng phu xe: "Nô tài như ngươi, sao lại cố tình dừng xe ở đây, không sợ làm bẩn giầy của nương nương sao!"

Phu xe dừng ở ven đường vẻ mặt ủy khuất, theo quy củ đưa xe cho các vị nương nương thường sẽ dừng ở ngay chính giữa, thể hiện sự quý trọng không phiên vị bên nào. Có điều hôm nay đặc thù có một người quỳ ngay trước cửa, khiến hắn muốn dừng cũng không thể dừng đúng chỗ.

Mà người kia đã quỳ ba ngày, đá tảng dưới chân đã thấm màu đỏ, vương vấn bên mũi phảng phất mùi máu tươi.

Phu xe cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể liếc nhìn trộm vị chủ tử kia. Hạ Lan Phức mặt vô biểu tình, tùy ý Anh Lạc vịn ở một bên nàng, nhìn không ra là vui hay giận.

Anh Lạc nhìn đến nữ tử kia cùng màu máu dưới gối, vừa sợ lại vừa tội nghiệp nàng ta. Người kia đại khái cũng ngh thấy động tĩnh lúc xe dừng, cùng với thị nữ bên người choàng tỉnh khỏi cơn mê, vội ngẩng đầu lên. Sắc mặt trắng bệch, y phục nhăn nhúm vương vết máu, đôi con ngươi vừa thấy Hạ Lan Phức bỗng sáng ngời, cả người nhào về phía Hạ Lan Phức.

Chính là đã quỳ ba ngày khiến cổ họng khàn đặc, đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể ngã nhào xuống đất. Anh Lạc hoảng sợ, che chở Hạ Lan Phức lùi lại hai bước, thị nữ theo hầu cũng vội tiến lên.

Nữ tử kia ánh mắt mơ hồ, chỉ có thể quỳ rạp trên đất, khản giọng nói: "Nương.... Nương nương... Cầu xin người... Tha cho tiện tì... Tiện tì biết... Biết sai rồi... Sai rồi..."

Thị nữ cùng quỳ cũng kích động dập đầu, vội nói: "Lan tiệp dư, cầu người thiện tâm, tha cho Kỳ lương viện... Không, là Lý canh y a! Người đã sốt hai ngày nay, nếu còn như vậy chỉ sợ... Sợ chỉ qua một canh giờ nữa..."

Anh Lạc nhìn hai người không ngừng đập đầu xuống nền đất, lại thấy Lý Tư Kỳ thân thể hư nhuyễn chỉ sợ đưa về để thái y trị liệu cũng được hai ba ngày, để nàng chết ở đại điện này sẽ rất xui xẻo, chi bằng để nàng trở về, còn có thể thêm chút thanh danh thiện ý.

Anh Lạc muốn mở miệng khuyên Hạ Lan Phức, lại thấy ánh mắt Hạ Lan Phức trầm như nước nhìn hai người kia không chớp mắt, khiến lời Anh Lạc muốn nói lại không dám mở miệng.

Hạ Lan Phức híp ánh mắt hẹp dài, nhìn thị nữ đang dập đầu cầu xin cho Lý Tư Kỳ kia một cái, rồi xoay người lãnh đạm nói: "Các ngươi không trở về, là muốn ở đây bồi nàng ta phơi nắng cả ngày nữa?"

Thị nữ vừa nghe, sợ run cả người, lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Anh Lạc cũng không dám mở miệng xin giúp, vội vã đuổi theo Hạ Lan Phức vào bên trong chính điện.

Hạ Lan Phức sải bước, vừa đi đã khiến Anh Lạc theo không kịp. Hạ Lan Phức không mặc váy dài như những phi tần khác, ngày thường chỉ mặc Hồ phục của bắc yến, thắt lưng quanh eo càng tôn tấm lưng thẳng tắp. Anh Lạc nhìn từ phía sau chính là anh khí hiên ngang nhưng cũng lạnh lùng vô cùng, bên tai lại nghe được một trận khóc lóc xin tha ngoài cửa. Anh Lạc than nhẹ, chỉ trách Lý Tư Kỳ chọc ai không chọc, lại cố tình đi chọc đến Tịnh quý tần, tính tình Hạ Lan Phức cứng rắn như vậy, chỉ sợ nàng ta phải chết ở trước Thừa Minh điện.

Thị nữ sớm đã nghe tin Hạ Lan Phức trở về từ Tử Hoàn điện, sương phòng đã chuẩn bị xong. Hạ Lan Phức nhìn không chớp mắt tiến thẳng vào sương phòng, hơi nước bên trong vương vấn hương hoa, có chừng ba người đang đổ nước nóng vào thùng gỗ, đợi giúp Hạ Lan Phức tắm rửa thay y phục.

Anh lạc vẫy lui mấy cung nhân khác, tiến lên giúp Hạ Lan Phức thay áo. Chuyện đầu tiên sau khi từ Tử Hoàn điện chính là đi tắm rửa, đây đã là quy củ mà các thị nữ của Hạ Lan Phức đều biết rõ, mắt thấy tâm tình Hạ Lan Phức không tốt, động tác của Anh Lạc càng lưu loát hơn.

Không nghĩ tới Hạ Lan Phức mi tâm nhíu lại nói: "Ra ngoài đi."

Anh Lạc giật mình, không dám làm trái ý Hạ Lan Phức, khom người ứng thanh, nhanh chóng ra khỏi phòng.

Hạ Lan Phức đứng ở bên cạnh thùng tắm, lại không cởi bỏ xiêm y, đứng ngốc ở một chỗ, lại chuyển người qua gian bên, đứng trước tấm gương đồng cao chừng nửa nười.

Trong phòng tràn ngập hơi nước, mặt gường mờ ảo bám đầy hơi nước nhìn không ra bóng dáng. Hạ Lan Phức cũng không quan tâm y phục trên người có bao nhiêu đắt, dùng tay áo lau đi hơi nước trên mặt kính, mặt kính trơn nhẵn nhất thời phản chiếu dung mạo xinh đẹp.

Chính là khuôn mặt so với hàng ngày có phần bất đồng, xương gò má cùng cằm được hóa trang nhỏ gọn, một bên mặt bị vẽ trang xanh xanh đỏ đỏ. Trong tranh là một con dị thú, đầu người thân rắn, thân hình uốn lượn, đuôi rắn dừng ở ngay cằm, đầu người là hình dáng một nữ tử nghiêng đầu chỉ để lộ môt nửa khuôn mặt, sóng mắt hàm chứa yêu mị, càng khiến khuôn mặt Hạ Lan Phức thêm ba phần yêu dị.

Bức họa này cực kỳ sinh động, mỗi một chi tiết đều thập phần tỷ mỉ, khiến xà nữ kia như thể đang xoay đầu lại thật. Hạ Lan Phức không chớp mắt nhìn chằm chằm xà nữ trên mặt, nụ cười trên môi xà nữ dường như đang cười nàng, trong nụ cười hàm chứa ý châm chọc giễu cợt.

Hô hấp Hạ Lan Phức dồn dập, răng trắng cắn lấy môi dưới run rẩy, chung quy vẫn nhịn không được, vung tay hất toàn bộ những vật trên bàn trang điểm xuống đất, kinh đồng cùng vòng tay trân châu vàng bạc rơi xuống đất loảng xoảng. Dù vậy, Hạ Lan Phức dường như vẫn không hết giận, nhặt lấy gương đồng không ngừng đập xuống đất thành những mảnh nhỏ nhìn không ra hình người. Lúc này mới ném gươn, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, nhìn một mảnh hỗn độn trước mặt mà cười to một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip