12.Yêu (+18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một con sói ăn chay, không có nghĩa là nó quên cách ăn thịt.

Ăn chay là sự lựa chọn.
Ăn thịt là bản năng.

*
**

"Rye", Shiho gác quyển sách lên ngực, ngẩng lên nhìn anh, "Kate hỏi em tại sao lại yêu anh"

Rye ngừng mắt khỏi tệp hồ sơ, cúi xuống nhìn Shiho đang nằm trên đùi mình. Mái tóc dài theo động tác này rũ qua vai, vài sợi loà xoà buông trên trán, cô theo thói quen liền đưa ngón tay lên xoắn xoắn.

"Cô ấy bảo trông anh lúc nào cũng u ám đáng sợ...một khối băng lạnh lẽo như vậy thì có gì hay ho...."

Đuôi mắt Rye cong nhẹ, dường như mang theo chút hứng thú. Shiho biết, ánh mắt này là muốn nghe câu trả lời của cô.

"Hai khối băng đặt sát nhau sẽ tự sưởi ấm nhau, tan chảy vào nhau. Quy luật tự nhiên thôi."

"Ví von hay đấy", Rye vén những sợi tóc nâu đỏ mềm mại vắt ngang vành tai, giọng trầm xuống gần như thầm thì, "..rất tượng hình, rất thực tế..."

Âm điệu nửa dụ hoặc lại nửa ấm áp, như dòng nước mát chảy nhẹ vào tai, khiến cô bất giác ngẩn ra vài giây trước khi gò má dần chuyển sang màu đỏ nhạt.

"Không phải là ý đó!", Shiho vỗ cuốn sách "cốp" lên mũi anh, nhăn mặt.

"Nhưng anh hiểu chính là ý đó...", anh bắt lấy quyển sách trên tay cô, đáy mắt loang dần một màu đen sẫm, "Mỗi lần ở bên em, đều là cảm giác muốn tan chảy..."

Cốp.

Quyển sách lại đập lên mũi anh lần nữa.

"Ngoài chuyện đó ra anh còn nghĩ được chuyện gì bình thường hơn không?"

"Bình thường?", Rye nheo nheo đôi mắt hẹp, ánh mắt có chút sâu xa, "...Hừhmmm....nếu anh không nghĩ chuyện bình thường này, có khi đã bị em thuốc chết trên giường rồi..."

Lại nữa...lại nhắc chuyện đó lần nữa!!!

Bật dậy khỏi vòm ngực Rye, Shiho xấu hổ vùi mặt vào đầu gối, màu đỏ lựng như gấc lan đến tận mang tai.

"Cái này...chuyện đó...không phải đã lâu lắm rồi sao!!!"

"Ồ? Lâu?", Rye nhướng mày, cánh môi nhẹ nhàng đáp trên vành tai cô, thầm thì, "...Tất cả những gì xảy ra trước và sau phạm vi mười năm, đối với anh đều như ngày hôm qua."

Cái tên thù dai này!!!

Shiho gào thét trong lòng, quả thật rất muốn khóc. Cô sai rồi, đáng lẽ không nên nhắc "chuyện bình thường" với Rye, cái tên mặt thì dày như bê tông mà bụng dạ thì nhỏ hơn cả cái lỗ kim xỏ chỉ!!!

——-

Shiho và Rye đã hẹn hò hơn ba tháng, tính từ ngày nụ hôn đầu tiên xuất hiện tại nhà cũ của cô.

Phải, chính là ngôi nhà đáng thương đã gắn bó với cô hơn ba năm từ khi Shiho trở về Nhật phục vụ cho Tổ chức. Chính tay chị Akemi chọn từng món nội thất, từ bộ sofa màu trà đến mấy bức tranh phong cảnh dịu mắt, tất cả chỉ để cô cảm thấy thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Vậy mà nó đã trở thành bãi chiến trường chỉ sau một đêm, nhờ sự phối hợp ăn ý của hai tên phá hoại Gin và Rye.

———

"Sao hắn lại ở đây?", nòng súng vẫn ám mùi khói từ khẩu Braretta S92 chĩa thẳng vào giữa ngực Shiho- người đang đứng cách gã chưa đến một mét.

Pằng-

Lãnh trọn viên đạn 12 ly 7 .50AE- loại cỡ đại có khả năng xuyên giáp mạnh nhất trong dòng súng lục, cánh cửa màu trắng xinh đẹp lập tức xuất hiện một lỗ hổng bằng ngón tay cái. Những hạt bụi gỗ màu nâu lả tả phiêu diêu, tô  đậm thêm cho bầu không khí sặc mùi chết chóc.

"ĐỪNG-CHĨA-SÚNG-VÀO-CÔ-ẤY", Rye chống người lên thành sofa, khuôn mặt sớm phủ một tầng băng mỏng.

"Mày đủ tư cách ra lệnh cho tao?", khẩu súng trên tay Gin di chuyển sang phải, lần này hướng thẳng vào Rye, "Quá tự tin rồi đấy"

"Tao không nghi ngờ về điều đó", Rye cười nhạt, "Và mày thì đang đe doạ người phụ nữ của tao."

Người phụ nữ...của tao...?

Đáy mắt Gin trào lên từng đợt sóng màu tối sẫm, ngón tay khớp trên báng súng càng siết chặt.

Đoàng.

Viên đạn đầu tiên sượt qua ngang mặt Rye, lưu lại một vệt cháy rướm máu. Anh miết nhẹ qua vết thương, đầu lưỡi liếm ngang vệt máu còn vương lại. "Tư cách? Mày có sao?"... tư cách xuất hiện bên cạnh cô ấy, là người đàn ông của cô ấy!?

"Đủ rồi, Gin", Shiho lập tức túm lấy tay áo gã, "Anh ấy đang bị thương"

"À?", Gin hạ tầm mắt xuống năm ngón tay đang níu chặt mình, "...nên cô để hắn ở lại dưỡng thương? Nơi này trở thành bệnh viện từ lúc nào vậy?"

Shiho trợn tròn mắt.

...Này...số lần anh đến điều trị hình như gấp mấy chục lần Rye thì phải?...

Rye búng người nhảy khỏi sofa, khẩu súng trên tay lia nhanh, viên đạn xé gió lao đến, xoáy mạnh xuyên qua bắp tay Gin.

Đoàng.

Tia máu đỏ thẫm phụt khỏi tấm áo choàng đen, tạo thành tầng hoa chói mắt lốm đốm in tràn trên vách.

"RYE—-", tim Shiho gần như vọt khỏi lồng ngực. Cái tên điên này...lại dám bắn Gin?!?...Chẳng lẽ bị thuốc tê làm cho liệt não rồi!!!

Đẩy mạnh Shiho vào góc cửa, Gin chụp lấy chiếc đèn trang trí bằng gốm treo dựng trên kệ giày, điên tiết ném mạnh về phía Rye. Theo quán tính, Rye lập tức đưa tay gạt phăng. Chiếc đèn đáng thương bổ mạnh vào vách tường, tan thành chục mảnh. Không bỏ qua cơ hội này, khẩu Braretta được dịp xả đạn ngay lập tức.

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Shiho run rẩy nép người sau cánh cửa, cảm thấy trái tim mình tan nát theo từng món đồ bị bắn vỡ.

Trời ơi, Tivi, máy chiếu, dàn loa của tôi!!!

Pằng——pằng—-

Không—-bếp của tôi, kệ sách của tôi, tranh vải của tôi!!!!!

Cô bất lực ôm đầu, nước mắt thành sông nhìn từng góc nhà mình chăm chút, từng vật dụng mình bảo quản hằng ngày, lần lượt rơi rụng trong tiếng nã đạn liên hoàn. Mãi đến khi món đồ thứ hai mươi sáu bị huỷ hoại, Shiho ngập tràn phẫn nộ, quyết định biến đau thương thành hành động. Bộ não thiên tài bắt đầu nhảy số liên tục, nhẩm tính giá trị từng món. Tivi: hai trăm bảy mươi lăm nghìn yên, máy chiếu: một trăm mười tám nghìn yên, tranh vải: bốn mươi sáu nghìn yên,....

Cô nhất định bắt hai người bọn họ bồi thường tổn thất, không thiếu một xu!

Vốn dĩ trận chiến sẽ còn kéo dài đến vô tận, nếu một trong những viên đạn đi lạc không xuyên thẳng qua khung ảnh chụp bố mẹ cô- thứ mà Shiho vất vả lắm mới nài nỉ được chị Akemi tặng lại cho mình, nhân dịp sinh nhật thứ mười hai.

Choang—

Khoảnh khắc khung ảnh treo tường rơi xuống sàn, phát ra âm thanh của sự vụn vỡ, hai tay xạ thủ như bị thức tỉnh khỏi cơn say máu, cùng lúc hạ súng.

Đôi mắt màu xanh thẳm mở to, ngây người nhìn tấm ảnh quý giá bị thủng ba lỗ, phảng phất một tầng khói đen.

Gin trầm mặc, mái tóc bạch kim rũ xuống che khuất gần nửa biểu cảm . Dù vậy, không khó nhận ra đôi môi khô ran của gã đang mấp máy nhè nhẹ.

Rye khom người nhặt bức ảnh đang nằm chỏng chơ trên sàn, ánh mắt dâng trào sự áy náy hướng về Shiho.

"Các-người..."

"Anh không cố ý", Rye hạ tầm nhìn xuống mũi chân, "..xin lỗi"

"Lỡ tay", Gin kéo mũ sụp xuống ngang tầm mắt, lùi lại một bước.

"KHỐN KIẾP!!!"

Tiếng gầm phẫn nộ tựa tiếng vọng núi băng sụp đổ, dội thẳng vào màng nhĩ, ngay lập tức dập lụi hoàn toàn ý chí chiến đấu của hai con quái vật hung hãn nhất Tổ chức.

"Hai-người...", hai hòn ngọc xanh thẳm chuyển sang màu lửa đỏ, Shiho rít từng chữ qua kẽ răng, "...cút-khỏi-nhà-tôi!!!"

———

"Thế nào? Đã nhớ ra -chuyện bình thường- mà em muốn anh làm hay chưa?", đầu lưỡi Rye phớt nhẹ trên vành tai cô, ướt át trêu chọc. Shiho giả vờ không nghe, vẫn vùi mặt vào gối, mặc kệ bàn tay Rye lướt ngang lướt dọc trên sống lưng mời gợi.

Kí ức tiếp tục chảy về chuỗi sự việc diễn ra ba tháng trước, khi cô gật đầu nhận lời yêu của Rye- mà thực ra, hơn một nửa nguyên do là không chịu nổi việc anh thường xuyên "đổ bê-tông" trước mặt cô, đuổi không đi, mắng không chạy, đánh cũng chẳng buồn đỡ.

———

-Nhà cũ-

"Vòng về đây làm gì?", Shiho lạnh giọng nhìn chàng thanh niên tóc đen đứng trước cánh cửa xiêu vẹo- một trong hai hung thủ đã tàn phá ngôi nhà đáng thương của cô.

"...Giúp em dọn dẹp", anh nhỏ giọng, khuôn mặt bình thường vốn luôn bình tĩnh lạnh nhạt, nay có chút lúng túng đáng thương. Điệu bộ hối lỗi ngượng ngùng ấy khiến trái tim Shiho mềm đi một chút.

"Không cần", cô hừ mũi, quay người vào trong tiếp tục nhặt nhạnh từng mảnh vỡ trên bãi chiến trường hỗn loạn, "Anh bớt mang rắc rối đến là tốt rồi."

Rye cụp mắt, lẳng lặng bước vào trong, nhặt cái chổi dựng trong góc bếp. Anh biết giờ phút này, nói ít một câu, làm nhiều một chút, may ra sẽ bảo toàn được mối tình chưa kịp nở hoa đã tả tơi rụng lá.

-Nhà ăn, khu Nghiên cứu-

"Tại sao Rye lại ở đây?", Kate bưng khay cơm, rón rén nép sau lưng Shiho, "...có ai trong phòng này chọc giận cô à?"

"Anh ta có chân, thích ở đâu thì ở chứ!", cô lườm Kate suýt cháy mắt, tự hỏi tại sao mình luôn phải chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của Rye tại một nơi nào đó.

Kate đẩy khay cơm sang bên cạnh Shiho, vừa đặt mông xuống ghế thì một chiếc bóng cao lớn phủ choàng lên hai người.

"Xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ?"

Shiho có thể thề rằng cô đã nhìn thấy Kate nhảy dựng lên, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ dám liếc nhanh qua mái tóc dài màu đen trước khi ôm khay cơm chạy trối chết.

"Cô ấy đau bụng sao?", Rye đặt phần ăn của mình xuống bàn, thờ ơ cắn mẩu bánh mì, " Tốc độ khá tốt, có thể thoát được trong trường hợp gặp bom kích nổ dưới ba phút. "

"..."

Rye, anh không thể nghĩ chuyện gì bình thường hơn được à...?!

-Trung tâm mua sắm Beika-

Shiho trợn mắt nhìn tên đàn ông đang nằm dưới đất, hai tay bị bẻ ngoặc ra sau, và đè nghiến trên lưng hắn là đôi giày quân đội cao cổ bằng da đen bóng.

"Rye...Rye...anh làm gì ở đây?!"

Cô thở hổn hển, ngón tay run run chỉ vào kẻ đang đau khổ rên rỉ dưới sức mạnh bàn chân của Rye.

"Đây..người này...!?"

"Hắn ta theo dõi em", Rye lạnh nhạt đáp lại, mũi chân nghiến thêm một phần lực đạo, khiến khuôn mặt vốn tái xanh của gã chuyển thành trắng nhợt.

"Em biết", Shiho tức muốn nổ phổi, "Anh ta... là người được cử theo bảo vệ em". Câu cuối cùng, dù đã cố hạ giọng, cô vẫn không giấu được sự chán ghét, xen lẫn sợ hãi.

Người được cử theo bảo vệ... nói trắng ra là Tổ chức, hoặc Gin, phái theo giám sát cô.

Rye nhướng mày quan sát từng nét biểu cảm trên khuôn mặt Shiho, khoé môi cong nhẹ thành một nụ cười nửa miệng. Anh nhấc chân, đồng thời xốc cổ áo gã dựng dậy.

"Một đòn cũng không đỡ nổi, dạo này bài sát hạch tuyển chọn có vẻ xuống cấp quá mức!"

....Trong Tổ chức có mấy người đỡ được một đòn Triệt quyền đạo của anh chứ?

"Người phụ nữ của tôi không cần người khác bảo vệ", Rye nhướng mày, tiện tay ném gã ra sau gần mười bước, "Về báo lại với Gin như thế!"

"..."

Tôi trở thành người phụ nữ của anh bao giờ?? Bao giờ???

Shiho bất lực rũ vai, đầu óc chòng chềnh như say sóng! Quả thật cô không biết nên làm sao với sự bám dính của Rye, nên thường là cố phớt lờ, mặc kệ Rye muốn làm gì anh ta thích.

Tuy nhiên, phải đến tận khi Rye thô bạo xách cổ tên giám sát thứ sáu ném khỏi cửa, Shiho không thể tiếp tục giả mù sa mưa được nữa.

"Rye, rốt cuộc anh muốn em làm gì?" Tiếp tục thế này, không sớm thì muộn cả cô lẫn Rye sẽ bị khép vào thành phần mưu phản mất!

"Hẹn hò", Rye rất nghiêm túc đáp lại, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng khi đối diện ánh mắt cô, bỗng trở nên dịu dàng đến hoảng hốt, "Làm bạn gái của anh!"

Đây là câu trả lời cô đã biết trước từ lâu. Cũng là câu hỏi cô luôn né tránh từ lâu.

"Rye...", Shiho khoanh tay trước ngực,  nheo mắt nhìn anh đầy ý tứ, "Thực tế anh bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi chín"

"Khi anh mười một tuổi thì em mới ra đời", Shiho mím môi, cố nhịn không để mình bật cười, " Cách nhau gần một con giáp, em thậm chí có thể gọi anh bằng chú đấy"

"Em nói đúng", Rye xoa xoa cằm, ra chiều suy nghĩ, " Nghe nói Gin đã chăm sóc em từ năm hai tuổi. Em nghĩ có nên gọi Gin là "cha nuôi" không?!!"

"...."

Shiho hoàn toàn hoá đá.

Chơi ngu rồi...Tại sao lại đi đấu khẩu với một kẻ có kinh nghiệm hơn mình những mười một năm cơ chứ...

"Anh thắng!", mất hơn một phút câm lặng, cô thở dài, chán nản duỗi tay trước mặt anh, "Này"

Rye sửng sốt.

Đây là...đồng ý?

"Hửmh?", cô ngước nhìn anh, ánh mắt toát lên sự mất kiên nhẫn, "Em đổi ý đấy!"

Ngay khi cô vừa định rút lại, năm ngón tay mạnh mẽ đã nắm trọn bàn tay nhỏ bé của cô, dứt khoát kéo cô về phía mình. Trong lúc cơ thể cô rơi vào vòm ngực vững chãi, đôi môi lành lạnh của Rye đã kịp đặt lên mái tóc nâu đỏ. Cánh mũi Shiho thoáng qua mùi blackcurrant dịu ngọt, khiến cô như có chút say nhẹ.

Cô đã nhận lời yêu của Rye, một cách mơ hồ và ngớ ngẩn như thế!
.
.
Rất nhiều năm sau này, mỗi khi nhớ lại, Shiho đều quay sang nhéo Shuichi vài cái. Cô kể lúc đó mình bị anh doạ đến ong cả đầu. Bảo cô gọi Gin là "cha nuôi", chuyện kinh hoàng như vậy mà anh cũng nói ra miệng được sao!!! Lọt vào tai Gin, cô có thể khẳng định mình không bao giờ thấy mặt trời mọc ngày mai!

———

Bí kíp số 1 để tán tỉnh người đẹp băng giá: nếu không làm nàng cảm động được, hãy làm nàng thấy mệt!

Khi người ta thấy mệt thì khả năng phòng thủ giảm hẳn chín mươi phần trăm!

———

Hẹn hò với Rye hơn một tháng, thực tế hai người không có gì tiến triển ngoài việc cô quen dần với sự xuất hiện thường xuyên của anh tại khu Nghiên cứu, có thời gian thì cùng ăn trưa, cuối tuần thay vì ngủ vùi ở nhà một mình, anh sẽ lái xe đưa cô loanh quanh ngoại ô ngắm hoàng hôn. Trừ vài cái nắm tay, xoa đầu, thi thoảng bất ngờ đặt lên môi cô nụ hôn phớt, Rye hầu như không đả động thêm bất cứ việc tiếp xúc thân mật nào khác. Mối quan hệ yêu đương giữa chàng trai hai mươi chín tuổi và cô gái mười bảy tuổi có thể dùng chính xác hai chữ "trong sáng" để hình dung.

Điều này lại khiến cô trợ lý Kate cực kì bức xúc.

"Sherry, cô mới mười bảy thì thôi không nói, nhưng Rye chẳng phải đã ba mươi rồi sao?"

Ngó nghiêng mất năm phút, đảm bảo ai đó sẽ không thình lình nhảy bổ ra chĩa súng vào mình, Kate mon men đến cạnh Shiho, gõ nhẹ vai cô, "Cái chuyện kia... dù cô không nghĩ đến nhưng chẳng lẽ anh ta cũng không có chút cảm xúc nào à?"

Shiho nhướng mày nhìn Kate.

"Chuyện kia...chuyện ấy đó?!?"

Shiho chống cằm, ánh mắt mờ mịt tiếp tục nhìn Kate.

Kate suýt nữa gào lên, nhưng thật may cô vẫn biết đâu là giới hạn, bởi lẽ cô gái trước mặt mình, dẫu có chút ngây thơ trong chuyện nam nữ, thì vẫn là người đứng đầu bộ phận Nghiên cứu. Đối với Kate mà nói, việc cô ấy xem mình là người thân cận đã là đặc ân lớn lao, có nhiều kẻ thậm chí Sherry còn chẳng thèm liếc mắt.

"Sherry đại tiểu thư", Kate kéo ghế sát cạnh Shiho, nhỏ giọng thầm thì, "Ngay cả núi băng nghìn năm như Gin cũng vẫn phải phát tiết trên người Vermouth!! Lẽ nào gần ba mươi tuổi đầu như Rye lại hoàn toàn không có nhu cầu sinh lý cơ bản đó!"

"Vermouth? Ả ta lúc nào chẳng lẳng lơ mời gọi, mỡ dâng miệng mèo Gin tất nhiên phải ăn cho no chứ!", Sherry nhún vai,  kí ức thoáng hiện hình ảnh hai chiếc bóng trần trụi đẩy đưa nhau trong căn phòng xanh thẫm. Hờ, từ sau vụ bị cô bắt gặp, Gin không bao giờ đưa Vermouth về chỗ gã nữa. Trái lại, gã luôn tự lê xác tới tận giường của ả.

"Cũng chẳng trách được Gin, cơ thể bà ta thật sự quyến rũ.", Sherry xoay xoay cán bút, dường như rất nghiêm túc nghiền ngẫm vấn đề giường chiếu của Gin và Vermouth.

Suýt nữa Kate đã buột miệng nói ra nguyên nhân Gin luôn tìm đến Vermouth để "giải toả"...! Làm việc tại phòng Thí nghiệm gần bốn năm, Kate dễ dàng nhận rõ sự khác biệt trong ánh mắt Gin dành cho cô gái mười bảy tuổi này. Không dưới mười lần, cô bắt gặp đôi mắt tối sẫm màu dục vọng của Gin, khi gã vô tình lướt ngang cơ thể Sherry.

Từ lúc cô ấy mười bốn tuổi, tiếp quản vị trí lãnh đạo bộ phận Nghiên cứu Khoa học, đôi mắt xanh sẫm ấy luôn lặng lẽ dõi theo Sherry ở một góc khuất, chỉ là sắc lạnh âm trầm vẫn không che giấu được tia dịu dàng ấm áp. Ban đầu, ánh nhìn ấy chỉ đơn thuần là quan tâm che chở, nhưng mỗi năm qua đi, khi cơ thể Sherry chuyển đổi từ một bé gái mười bốn tuổi thành một thiếu nữ mười sáu, ánh mắt ấy đã chuyển thành yêu thương cẩn mật, mang theo nỗi mong chờ không che giấu. Và khi Sherry tròn mười bảy, đôi mắt Gin đã hoàn toàn biến thành nỗi khát khao mãnh liệt, bao gồm cả ham muốn sở hữu và chiếm đoạt.

Chỉ là... Gin không nỡ động đến Sherry.

Tình yêu của gã đối với Sherry hệt như những dòng dung nham nóng bỏng ẩn sâu dưới lớp đá lửa nghìn năm, một khi vượt khỏi giới hạn, rất có thể sẽ trực tiếp huỷ hoại người con gái gã dốc tâm che chở cả cuộc đời.

Có những bí mật không nhất định phải phơi bày, và đoạn tình cảm của Gin, chính là một trong những bí mật đó.

Kate vô tình biết được chuyện này trong một lần buôn dưa lê bán dưa chuột với Scotch- tay xạ thủ bảnh bao và cực kì thân thiện với mọi loại phụ nữ. Quan trọng hơn, Scotch còn là bạn thân của Bourbon, tay săn tin vỉa hè đáng tin cậy nhất Tổ chức! Đương nhiên, cô cũng thề sống thề chết sẽ không tiết lộ cho Sherry nửa chữ, nếu không, bí mật đời tư của cô chắc chắn sẽ bị tên Bourbon kia công khai trên trang chủ của Tổ chức....

"Này, cô sao vậy?", Sherry vẫy vẫy tay trước mặt, đánh thức Kate khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô ngượng ngùng gãi đầu, aiz, dù sao sớm tác thành cho Sherry và Rye "gạo nấu thành cơm", sau này không sợ Gin sẽ làm gì Sherry nữa.

"Tôi đang nghĩ, là do cô kém hấp dẫn, hay Rye thực sự có vấn đề trong chuyện ấy?", Kate ghé sát tai Shiho, nhỏ giọng, "...Sherry, tôi nghe bảo đàn ông ba mươi mà không hề có phản ứng khi ở cạnh một cô gái, một là do anh ta không thực sự yêu cô ấy, hai là do "chỗ đó" của anh ta không lên được!"

Dừng lại một chút lấy hơi, Kate tiếp tục sấn tới, " Cả Tổ chức ai cũng nhìn được Rye theo đuổi cô rất nghiêm túc, tình cảm rõ ràng người nào cũng thấy. Nhưng như vậy, không lí nào anh ta chẳng hề muốn cô? Thế thì chỉ còn duy nhất một lý do: Rye bị yếu sinh lý!"

Cây bút trên tay rớt cạch xuống nền nhà, lăn ba vòng, mất hút sau gầm ghế.

Shiho Miyano mười bảy tuổi, lần đầu có người yêu, đã bị kết luận này làm cho đứng hình....

———

Năm ngày sau.

Liếc sang chai Scotch đã bật nắp, Shiho tự vỗ ngực ba lần, trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn.

Chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ, hẳn sẽ không vấn đề gì.

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Kate, trong vòng ba giờ đồng hồ, Shiho đã điều chế được loại thuốc kích thích tăng sinh testosterone, không màu không mùi không vị, ngấm nhanh vào máu và phát huy tác dụng chỉ trong mười phút. Cô vốn định cho thêm nhóm thuốc ức chế PDE-5 giãn mạch trị rối loạn cương, nhưng với sự ngăn cản rối rít của Kate, cô đành bào chế dòng kích thích hoocmon cơ bản nhất. Shiho hoàn toàn không biết, vị trợ lý đáng thương kia đã suýt đứng tim khi nghe cô muốn tăng thêm 15mg Sildenafil vào thuốc. Với một người đàn ông bình thường mà nói, liều lượng như thế sẽ giết chết anh ta trên giường trong tình trạng vỡ mạch máu,  lại còn không thể "hạ cờ"....Nếu để Rye biết chuyện mình suýt chết trong tư thế khó coi như vậy, số phận Kate...umh, thật không dám nghĩ tới. Khi xúi giục Shiho bỏ thuốc anh ta, Kate tự thấy bản thân đã quá gan dạ, cô cũng không muốn ngày này năm sau mộ mình xanh cỏ, cảnh còn người mất.

———

Chia tay Kate tại phòng thí nghiệm, Shiho trở về nhà, nhắn tin gọi Rye đến dùng bữa tối. Tính chất công việc khiến Rye có chế độ sinh hoạt cực kì phản khoa học, oan nghiệt làm sao khi anh vớ ngay cô người yêu lại là nhà khoa học thực thụ, việc đầu tiên cô buộc anh thay đổi chính là thói quen ăn uống. Ít nhất tuần ba lần, Rye sẽ có mặt tại bữa tối nhà cô, đảm bảo rằng anh không còn tuỳ tiện vừa ăn mì tôm, hút thuốc là và uống cafe đen nữa.

"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?", Rye nhướng mày nhìn chai Scotch Lagavulin chiễm chệ trên bàn, cảm thấy khó hiểu. Shiho không thích uống rượu, trừ các dịp bắt buộc phải dùng rượu đãi bôi.

"Phát hiện đột phá trong quá trình thử thuốc", cô đặt đĩa beefsteaks trước mặt anh, "Nhưng anh chắc không hứng thú nghe em miêu tả về các chuỗi phản ứng đâu"

"Ha- quả thật, đó không phải là chuyên nghành của anh", Rye hấp háy mắt, trực giác nhạy bén nói với anh rằng lí do thực sự vẫn còn ẩn mình phía sau.

Chậm rãi thưởng thức hương vị mềm mại của thịt bò sốt nấm, anh lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt lãnh đạm xinh đẹp, và chỉ mất khoảng nửa phút, theo ánh nhìn lơ đễnh của Shiho, anh ngay lập tức nhận ra chai rượu có vấn đề.

Ba mươi giây, bốn lần đôi mắt dừng trên chai rượu, mỗi lần khựng lại hai giây. Quá nhiều so với tính cách cô ấy!

"Scotch Lavagutin", Rye với tay cầm chai rượu, " ...Không nghĩ em lại hiểu rõ sở thích của anh đến thế!". Rất nhanh, anh đã tóm lấy khoảnh khắc bàn tay cầm nĩa của cô run nhẹ.

Chai rượu này chắc chắn có vấn đề!

Đáy mắt Rye ánh lên tia sáng nhàn nhạt, nửa mong chờ, nửa thích thú. Nàng công chúa của anh, hôm nay lại muốn chơi trò gì?

" Tủ rượu nhà anh chẳng phải đa số đều là Scotch Lavagutin sao?", Shiho cắt một miếng thịt đưa lên miệng, hạ thấp giọng, "Em tiện tay mua thôi"

"À, ra là tiện tay", anh đủng đỉnh rót đầy chiếc ly đặt trước mặt mình, "... chắc em không tiện tay bỏ thêm thứ gì vào đấy chứ..."

Miếng thịt đang êm đẹp chuẩn bị trôi xuống dạ dày, vì câu nói này mà tắc ngang cổ họng. Nếu không vì định lực được rèn giũa bao năm bên cạnh Gin, chắc hẳn Shiho đã bật khỏi ghế mà chạy trốn mất dạng.

"Vớ vẩn", cô trừng mắt, cố ra vẻ sắp tức giận, " Nếu sợ bị em đầu độc, anh tự lăn về nhà mà uống!"

Rye suýt phì cười. Nàng công chúa của anh, quả thật không giỏi che giấu điều gì. Anh cong cong khoé mi, não bộ tức tốc làm việc bằng vận tốc ánh sáng, phân tích hai trăm sáu mươi tám loại hoá thể dược cô có thể dùng trên người mình, cuối cùng chốt hạ ở một khả năng mà anh cho rằng xác suất là cao nhất: kích tình. Thân là gián điệp cao cấp chuyên thu thập thông tin, đâu phải Rye chưa từng nghe phong phanh tin đồn về việc anh "không làm gì" Sherry, nguyên do bởi vì anh "không thể".

...Cô nàng ngốc này cũng nghĩ là anh "không thể" thật sao....

Rye cụp mắt, thoáng cân nhắc có nên thả vài tin đồn tình ái đồng tính giữa Bourbon và Scotch để trả đũa hay không...

"Rye, nếu tối nay phải làm việc thì đừng uống...", Shiho bối rối ngẩng lên, vừa hay chạm vào đôi mắt hẹp màu xanh đang chăm chú xoáy vào cô, ẩn giấu tia cười nhàn nhạt. Không hiểu sao, cô đột nhiên cảm thấy đã bị ai kia soi thấu chuyện mình làm.

"Làm việc? Tối nay đúng là phải làm việc...", Anh đong đưa ly rượu, khẽ cười, "Shiho, chỉ cần là em đưa, dù là rượu độc, anh vẫn sẽ uống"

Và trước ánh mắt sửng sốt của người đối diện, liền mạnh mẽ dốc một hơi nốc cạn.

Cạch.

Khi chiếc ly chạm xuống mặt bàn, Shiho ngẩn người nhìn anh không chớp mắt, lại chỉ thấy Rye chống cằm, đáp lại cô bằng nụ cười xảo quyệt.

"Huống hồ, thứ mà em cho vào, vừa hay lại hợp ý anh!"
.
.
.

"Dai...", không biết vì bất ngờ hay kinh hoảng, mất hơn một phút, Shiho mới định thần lại, nghẹn giọng bật tên anh.

Đây là lần đầu cô gọi tên Dai, kể từ ngày anh được cấp biệt danh. Lí do Dai Moroboshi là cái tên anh đã dùng để tiếp cận chị cô, cũng đã từng mang danh nghĩa là "bạn trai" của Akemi. Còn Rye mới là người thực sự thuộc về Sherry- Shiho Miyano. Một phần nào đó trong cô, xuất phát từ sự ích kỉ trong tình yêu, vẫn phân định rạch ròi hai thân phận "Dai" và "Rye".

Cảm giác lén lút làm chuyện xấu, chưa gì đã bị nắm thóp, quả thật...

"Muốn anh chứng minh anh có thể hay không thể - làm chuyện bình thường của những người đàn ông bình thường?", Rye nhoài người sang phía đối diện, đến khi mũi anh chỉ cách mũi cô chưa đầy mười centimet, "Shiho, khi một con sói ăn chay, không có nghĩa là nó không biết ăn thịt."

Hơi thở ướm vị ngọt trái cây khô ủ cùng khói bùn và tảo biển-mùi hương mạnh mẽ đặc trưng làm nên thương hiệu Lavagutin của dòng Scotch Whisky trên đảo Islay, trực tiếp phả vào khứu giác Shiho, khiến con tim vốn đang loạn nhịp lại càng trở nên chuếch choáng. Cô rụt vai lại, hơi nghiêng đầu, cố né tránh ánh mắt như thiêu đốt tận tâm can của ai kia.

"Thêm nữa, một con sói khi đã ăn chay quá lâu, sẽ trở nên vô cùng... vô cùng mẫn cảm với mùi thịt..."

Đôi vai nhỏ bé của cô run lên từng đợt. Phảng phất ngay bên cạnh Shiho lúc này là hơi thở nóng hổi, hoà cùng hơi rượu nồng nàn mê hoặc.

"Cơn thèm khát ấy có thể khiến con sói đánh rơi lí trí, xé toác cổ họng con mồi..."

Không biết từ lúc nào, Rye đã vòng đến sau lưng cô, nhẹ nhàng đặt lên cổ cô một nụ hơi ướt rượi.

"Vốn định chờ em lớn thêm chút nữa mới nghĩ đến chuyện kia. Nhưng nếu em đã muốn biết anh có thể ăn thịt hay không... anh cũng không ngại vất vả một đêm."

Bằng động tác mạnh mẽ dứt khoát, anh bế thốc cô lên vai, sải từng bước dài về hướng phòng ngủ. Shiho chỉ cảm thấy trần nhà chao đảo, chưa kịp định thần, đã nhận ra mình nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Này... cái này... cũng nhanh quá đi? Chưa tới mười phút mà, không lẽ cô tính sai liều lượng?!?

Bên này Shiho vẫn đang chìm trong sự ngơ ngác hoang mang, bên kia đã thấy Rye cởi phăng chiếc áo khoác da, lại đến chiếc áo thun đen bó sát, toàn bộ ném luôn xuống đất. Đến khi vòm ngực trần rộng rãi với hàng thớ cơ săn chắc choàng qua người, đập trực tiếp vào mắt, Shiho mới giật mình bừng tỉnh.

Nhưng đã quá muộn màng.

Việc dại dột nhất mà bộ óc thiên tài Shiho Miyano từng làm chính là đánh thức bản năng ăn thịt của một con sói đang ăn chay.
.
.
.
"Loại thuốc của em mất bao lâu sẽ tác huy tác dụng?", bờ môi khô lạnh ngậm lấy vành tai Shiho, hơi thở nóng hổi trực tiếp xoáy vào màng nhĩ.

"...Mười phút", cô run run đáp lời, nhiệt độ phòng mười tám, mà sao cô cảm giác toàn thân đang phát sốt.

"Chậm quá", anh xoắn lọn tóc nâu đỏ quanh ngón trỏ, nhẹ hôn lên những sợi tơ mềm mại, "Lần sau, trực tiếp nói với anh, sẽ không lãng phí mười phút dạo đầu", giọng khàn khàn trầm ấm chảy vào tai Shiho, như một liều kích thích các dây thần kinh đại não, khiến cơ thể cô căng cứng như dây đàn.

Này...tại sao người phản ứng lại là cô... chẳng lẽ bỏ nhầm thuốc vào thịt bò mà không biết...

Đột nhiên, cô nhận thấy nửa thân trên dường như hơi lạnh. Ngơ ngác nhìn xuống, đôi con ngươi suýt nhảy bổ ra ngoài theo hàng nút sơmi không biết đã bị tháo tung từ lúc nào.

"Rye...Dai...này...", cô cuống cuồng kéo lại hai vạt áo, nhanh như chớp liền bị năm ngón tay to lớn siết chặt.

"Shiho", mái tóc đen dài rũ trên bờ ngực nửa kín nửa hở, cô nghe giọng Rye dần lạc đi, "...là em kích thích anh trước"

Bằng một động tác khá thuần thục, khoá cài mỏng manh đằng sau tấm áo ngực nhanh chóng bị tháo rời. Dây áo lỏng lẻo tuột khỏi bờ vai, khiến cho bầu ngực trắng nõn, tròn mềm như trăng non thoáng hiện sau lớp áo chỉ còn lả lơi che đậy hơn một nửa. Bàn tay Rye vừa như cưỡng chế, lại giống như ve vuốt, dịu dàng trượt trên làn da trần trơn lạnh, làm trái tim vốn đã mềm nhũn của Shiho chính thức tan chảy. Ý thức cô chậm rãi được bao phủ bởi một tầng sương đậm, thân ảnh Rye thoáng chốc nhoè đi. Xuyên suốt đáy mắt trong veo chỉ còn rơi lại nỗi khát khao kì lạ.

....Shiho Miyano, lần này đúng là tự bê đá đập chân mình...

-0-

"Ưmh....", trong hơi thở dần trở nên gấp gáp, tiếng rên rỉ vô thức bật khỏi cổ họng, khiến đôi vai trần của Rye run lên như điện giật. Anh dừng bàn tay đang mơn trớn trên đỉnh trăng non, cúi nhìn người bên dưới. Đây là lần đầu tiên, anh được ngắm cô ở khoảng cách gần đến vậy.

Đôi mi dài cong vút, theo từng nhịp thở khẽ khàng lay động, như cố gắng che giấu sự xấu hổ trong đôi mắt xanh sâu thẳm.

Anh khẽ cười, đặt lên hàng mi ấy nụ hôn dịu dàng rất ngọt.

"Có ai từng khen bộ dáng xấu hổ của em rất đáng yêu chưa?"

Cô mơ màng nhìn anh, lắc đầu. Đôi gò má đỏ ửng như pha rượu, phảng phất mùi hoa hồng thanh mát.

"Tốt", Rye cong cao đôi mày, gương mặt toát lên sự thoả mãn, "Bộ dáng đáng yêu gợi tình đến vậy...chỉ riêng anh nhìn là đủ."

Lời chưa dứt, đầu lưỡi đã nhanh nhạy trượt lên chiếc cổ trắng ngần, kiêu ngạo hôn siết bằng một lực thật mạnh. Ngón tay mảnh khảnh đang ôm choàng eo anh, theo phản xạ cắm chặt vào da.

"Đánh dấu", anh nhướng mày nhìn dấu hôn màu đỏ sẫm nổi bật trên làn da tuyết, nụ cười sắc lạnh mang theo sự chiếm hữu bá đạo, khiến khuôn mặt góc cạnh càng thêm phần thu hút.

"Chỗ đó...mọi người sẽ thấy", giọng Shiho thầm thì đứt quãng, hoà trong hơi thở hỗn loạn, nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.

"Chính là muốn để họ thấy", Rye cười nhẹ, bàn tay lần tìm xuống dưới sâu hơn, "...Chứng cứ quan trọng, còn phải lưu nhiều hơn nữa!"

Cái gì...chứng cứ...!?

Cô mờ mịt nâng mắt nhìn anh, cảm thấy toàn bộ nơ-ron não của mình đã đóng băng.

"Khả năng ăn thịt của một con sói", ngón tay anh đã luồn qua thắt lưng, kéo phẹc-mơ-tuya, nhẹ như bẫng tuột chiếc váy màu đỏ rượu xuống khỏi người cô.

"Anh vốn không quan tâm đến tin đồn, nhưng công chúa của anh lại để ý.", đầu lưỡi Rye tiếp tục trượt dài xuống hõm xương quai xanh, và chọn ngay vị trí dễ nhận thấy nhất, lại dốc lực lưu lại một dấu hôn thật đỏ. " Chi bằng anh trực tiếp chứng minh trên cơ thể em, lưu vài bằng chứng cho mấy kẻ tọc mạch kia bớt quấy rầy em". Và không để cô kịp phản ứng, một dấu lại một dấu, cứ liên tục nối tiếp nhau, theo môi bờ môi khô lạnh của Rye mà chạy dọc từ cổ xuống ngực.

Shiho nhíu mày rên khẽ, bất lực chống đỡ cơn mưa hôn xối xả rơi khắp cơ thể. Đối với những gì Rye nói, cứ nghe câu được câu mất, mà cũng chẳng có tâm trạng để ý nữa. Hai tay bỗng như bị ai điều khiển, bất giác bắt chước theo động tác của Rye, chầm chậm lần dọc ra trước ngực, chạm vào từng thớ cơ săn chắc.

Không cần mở mắt, cô vẫn cảm nhận rõ từng tấc da thịt của anh. Vài vết sẹo lờ nhờ, từng rãnh rõ rệt ngăn vách vùng cơ bụng, những giọt mồ hôi lành lạnh trượt dài trên làn da trơn bóng, và... bên dưới, nơi nào đó đang hừng hực khao khát, đã thức dậy từ bao giờ.

Cô giật nảy mình, trời ơi,...cô...cô vừa chạm vào cái gì vậy!!!

Bàn tay vừa định rụt lại, liền bị một bàn tay khác nắm chặt, mạnh mẽ ấn ngược vào vị trí cũ. Cô càng giật, anh lại càng cố chấp giữ.

"Muốn biết anh có bình thường hay không, thì phải tự tìm hiểu đi..."

...Em không cần tìm hiểu nữa có được không...

Shiho nâng ánh mắt tội nghiệp nhìn Rye. Đáp trả cô chỉ có đôi con ngươi mê man màu dục vọng, cùng khoé môi cong cao mê hoặc.

"Anh yêu em"

Ba chữ thả nổi, rơi xuống tai cô, liền đánh tan tành chút phòng bị còn lại. Khi mảnh vải cuối cùng trên cơ thể hai người đồng loạt đáp trên mặt đất, Shiho biết, cuộc đời này của cô sẽ chỉ dành trọn vẹn cho một người.

Rye.

Dai Moroboshi.

Hoặc bất cứ cái tên nào thuộc về anh.

-0-
Warning: cảnh H, +18, cân nhắc trước khi đọc. Không thích OCC thì nút BACK phía trên cùng, tay trái.
-0-

"Thả lỏng", anh thầm thì trên môi cô, đầu lưỡi trườn vào bên trong hai cánh hoa anh đào xinh đẹp, tham lam ngấu nghiến, một chút lại một chút. Bàn tay vẫn mải miết tung hoành ngang dọc, xa hơn lại sâu hơn, đến khi trượt xuống giữa hai chân cô.

"Ngoan...", Rye hài lòng nhận ra phản ứng bản năng của Shiho đang dần phối hợp với từng động tác của mình. Cơ thể cô cực kì nhạy cảm, bất kể chỗ nào ngón tay anh chạm đến, đều khiến cô không tự chủ run rẩy.

"Không sợ, anh sẽ nhẹ nhàng", Rye hôn lên trán cô, "Em chỉ cần hôn anh"

Shiho đặt môi mình lên cổ anh, ngần ngừ giây lát trước khi đặt đúng vị  trí ấy một dấu hôn đỏ nhạt.

Ấn ký, là Rye thuộc về Sherry.

Bàn tay Rye lần dò gần nơi huyệt đạo bí hiểm nhất, vẫn tần ngần chưa dám xông vào. Cánh môi trượt xuống đỉnh núi tuyết, nhẩn nha đùa nghịch.

"Đừng...", Shiho buông từng thở dồn dập, âm thanh đứt quãng lại mang theo sức hút ma mị, "...khó chịu.!!"

Cô khó chịu, thực sự khó chịu!

Khi ngón tay Rye tiến sâu vào giữa hai chân, phản xạ khiến cô co rút người lại, nhưng bản năng lại bảo thả lỏng người ra. Cơ thể như không thuộc về mình, ý thức cứ trôi nổi tận nơi nào xa xôi, cảm giác khát khao muốn thêm nữa, thêm một cái gì đó nhiều hơn nữa, mà chính cô cũng không biết. Loại cảm giác ham muốn nhưng chưa được thoả mãn ấy khiến Shiho thấy mình như quả bóng bị bơm đầy khí hidro, sắp nổ tung bất cứ lúc nào.

"Ư...ưmh", Tiếng rên rỉ bật khỏi đôi môi, nho nhỏ, run rẩy đầy kiềm chế, lại như một liều kích thích cực đại giáng thẳng vào tâm thức Rye. Anh chồm dậy, ngón tay rút khỏi nơi mềm mại ướt át, hạ thân tự trượt xuống, áp sát vào cô.

Thình lình, một cảm giác đau thúc truyền thẳng từ thân dưới lên đại não, khiến toàn bộ giác quan của Shiho gần như tê liệt.

"..Rye..", cô run run níu lấy tay anh, trog hơi thở hỗn loạn là tiếng nức nở đứt đoạn, "..Đau lắm..."

"Xin lỗi", anh dừng động tác dưới thân, cúi nhìn cô. Sắc mặt đỏ hồng như hạt lựu đã bị thay thế bởi sắc trắng tái nhợt. Đối diện ánh mắt anh, cô ngượng ngùng quay đi, đôi môi mím chặt, vô cùng kiềm nén.

Trái tim Rye rơi chậm vài nhịp. Anh thừa nhận, anh đang đau lòng. Rye vòng tay ôm lấy mái tóc màu nâu đỏ, dụi sát ngực mình,  "...nếu em không chịu được, chúng ta ngừng lại..."

Nhận ra người trong lòng vừa run lên rất nhẹ, anh thở dài, xoa đầu cô thầm thì,  "Em đau, anh xót"

Shiho chững người. Đến tận lúc này, Rye vẫn đặt cảm nhận của cô lên trên hết thảy.

Đôi môi đang mím chặt, nhẹ nhàng kéo giãn thành một nụ cười.

"Không...", cô lắc đầu, " Em không muốn dừng lại"

Rye vén những sợi tóc mai màu nâu đỏ bết dính mồ hôi, khẽ đặt nụ hôn lên đôi mi mờ nước. Hạ thân chậm rãi chuyển động, di chuyển sâu hơn, nhưng cẩn trọng hơn.

Những nụ hôn sâu thẳm không ngừng rơi trên môi mắt, bàn tay mạnh mẽ trở nên rất đỗi dịu dàng, ngoan ngoãn đặt hai ngọn đồi tuyết, chậm rãi xoa nắn.

Khi cái đau xé người tan dần, cũng là lúc cô thấy mình đang trôi bồng bềnh giữa một tầng sương mù. Mơ màng, mê man, bên tai là tiếng thở dốc gấp gáp, và bên trong là thứ mùi vị nam tính nồng đậm, đẩy đưa đắm đuối, bao phủ trọn vẹn.

"...Bao lâu...?", cô thổn thức, choàng tay qua cổ anh, gấp gáp kéo xuống, đến khi mũi anh chạm vào mũi mình, "...Em khó chịu, em...hình như không ổn..."

"Nhanh thôi", hạ thân anh nghiến chặt lấy hạ thân cô, chuyển động tăng dần theo nhịp thở gấp gáp, "Shiho, một chút nữa thôi..."

"Không, Rye... không phải...", Shiho cắn môi, khuôn mặt từ lúc nào đã trở lại đỏ bừng, "...em...cái đó... rất lạ..."

Cô không dám nói là cô muốn nhanh hơn, muốn thêm nữa!!! Cái câu đáng xấu hổ đó...sao có thể nói ra miệng chứ....thà bắn chết cô luôn đi....

Shiho không thể nói, nhưng cơ thể cô thì có. Ra vào liên tục, anh cảm nhận rõ rệt sự thay đổi bên trong cô. Những cơn co thắt dần nhịp nhàng hơn, mà còn nương theo chuyển động của anh, dần dần khép chặt lại.

Đáy mắt Rye phát ra ý cười. Anh cúi xuống, hôn lên trán cô lần nữa, nhỏ giọng thầm thì, " Hình như...em sắp đến đích rồi...anh giúp nhé?"

Đột ngột, anh nâng hai chân cô, ép vào ngực mình, mạnh mẽ tăng tốc. Động tác bất ngờ khiến Shiho suýt đau đến tắt thở, móng tay mảnh khảnh cào trên lưng anh thành từng vệt xước đỏ bầm.

"Không...", cô thở dốc, rên rỉ trong bất lực, "Rye...em..không chịu đựng nổi..."

"Vậy thì đừng chịu đựng...", anh siết chặt hông cô, càng gia tăng tốc độ thân dưới, "Shiho!"

Anh bật tên cô trong tiếng gầm nhẹ, cùng lúc, toàn bộ mạch máu trong cô như bị nổ tung. Dòng xúc cảm hoang hoải mông lung chảy tràn qua từng chân tơ kẽ tóc, khiến cả cơ thể đang căng cứng bỗng nhiên mềm nhũn. Toàn bộ sinh lực như bị tiếng gầm ấy rút cạn, cả tâm trí đang bay bổng cũng bị hút ngược về.

Rã rời.

Tan chảy.

Rye thả người nằm bên trên cô. Mặt anh vùi sâu vào hõm cổ in đầy dấu hôn đỏ tím, hơi thở dồn dập dần lấy lại sự an tĩnh.

"Thế nào...?!", anh vuốt mái tóc bết dính mồ hôi, nghiêng người lật sang bên cạnh, vòng tay qua đỡ cổ cô đặt lên bắp tay mình, "...Đã đủ tiêu chuẩn của người đàn ông bình thường của em chưa?"

"Không tệ", Shiho cắn cắn môi, xấu hổ giấu mặt vào ngực anh, "...Anh là đồ...chết tiệt..."

Khoé môi kéo cong một cách tà ác, anh nâng cằm cô dậy, đôi mắt sẫm màu xoáy sâu vào hai hòn ngọc xanh thẫm đang mở to, "...Không tệ? Vậy nghỉ mười lăm phút, anh sẽ phục vụ đến khi em hài lòng...."

....Mười lăm phút?!? Này là muốn giết cô trên giường sao...?!

"Shiho, anh quên chưa nói", Rye hôn lên vành tai cô, bàn tay to lớn lại rạo rực lần tìm trên khuôn ngực tròn trắng nõn, "Một con sói khi đã nếm được mùi vị tươi ngon của thịt, sẽ chẳng bao giờ ngừng được cơn ham muốn ăn thịt..."

-End-

Lời tác giả:

Cuối cùng cũng nấu xong nồi xôi thịt siêu bự, dù chậm hơn dự kiến nhưng cảm giác thật là thoả mãn🤣🤣🤣 7500 từ với thời gian 3 ngày hun đúc trên lửa đỏ, đã vắt kiệt sức mình rồi =)) Mình sẽ tạm off 2-3 tuần để xả hơi rồi quay lại với phần tiếp theo, cùng sự comeback của Gin 😁

Chúc mọi người một bữa no mắt ngon miệng, đừng quên để lại comment góp ý cho các phần sau🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip