10. Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh Shuu~~~"

" Sàn mới lau" _ Không buồn ngẩng lên khỏi tờ báo, Shuichi Akai bình thản ném về phía cửa một câu lạnh tanh, khiến Masumi vừa dợm chân bước vào đã rụt ngay lại. Cô gái bẽn lẽn gãi đầu rồi cởi giày đặt vào tủ.

"Cuối tuần này anh Shukichi và chị Yumi sẽ về chơi. Mẹ Mary hỏi anh và Shiho có về không?", Sau khi cẩn thận nhìn dấu chân sạch bóng in trên sàn, Masumi mới an tâm bước tới sofa, thả người phịch xuống bên cạnh Shuichi. Từ ngày về ở chung với bà chị bé khó tính, ông anh cả của cô bị lây tính sạch sẽ quá mức, đến nỗi cô không biết anh ấy liệu có mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay không.

"Chú ý cách xưng hô, Masumi", Shuichi liếc cô em út bướng bỉnh, " Đó là chị dâu em đấy"

"Ah ha ha... Nhưng đã kết hôn đâu", Masumi cười híp mắt, " Em suýt quên mất đấy"

Gập tờ báo xuống bàn, Shuichi nhăn trán. Rõ rồi, lại đến nữa.

Chuyện kết hôn.

Không ngoài dự đoán, Masumi thấy anh trai không xem mình như hạt bụi trong không khí nữa, liền lập tức sà sát bên cạnh Shuichi.

" Anh Shuu, anh Shukichi đã kết hôn một năm rồi, mẹ Mary rất sốt ruột", Masumi níu ống tay áo Shuichi giật giật, " Hai người sống chung đã ba năm rồi. Là BA NĂM đó, không phải ba tuần hay ba tháng đâu!!! Dù có gút mắc quá khứ như nào thì ba năm cũng đủ đào mồ lấp huyệt đốt xác thành tro rồi chứ!!!"

Shuichi nhướng mày nhìn Masumi, tỏ ý đang lắng nghe. Được bật đèn xanh, cô gái tiếp tục hùng hồn thuyết giảng.

" Tính luôn cả thời gian yêu đương trong Tổ chức gì đó, rồi thời gian anh làm bảo mẫu trong vai Subaru, hai người bên nhau cũng hơn sáu năm. Chuyện nên làm cũng làm rồi, không nên làm cũng làm luôn rồi, thì..."

"Stop", Shuichi cắt ngang, " Vào vấn đề chính". Luyên thuyên thêm thì không biết con bé này còn lôi chuyện gì ra nói nữa.

" Haha", vẫn là kiểu gãi đầu gãi tai quen thuộc mỗi khi bối rối, Masumi thầm than tại sao mẹ lại bắt mình đi làm cầu nối cho chuyện nhạy cảm này. Anh Shuu chắc sẽ không một phát đập cô bay khỏi cửa đâu nhỉ?

Nhưng cô nên bắt đầu từ đâu thì hợp lý?

Trong lúc Masumi đang tìm lối thoát cho câu chuyện, Shuichi đã thuận tay cầm điều khiển TV.

Píp.

"Cảm ơn tiến sỹ Miyano cho phần phỏng vấn vừa qua. Và bây giờ, chúng ta sẽ đi thực tế tìm hiểu về công nghệ Nano PCD trong khu vực nghiên cứu tại trụ sở...."

Cô gái xuất hiện trên màn ảnh nhanh chóng thu hút sự tập trung của hai anh em.

Mái tóc nâu đỏ ngang vai, chiếc váy cổ lọ màu huyết dụ bó sát, theo bước chân thong dong vô tình để lộ đường cong ngọt ngào đặc trưng của người phụ nữ. Tà blouse trắng khoác hững hờ khơi lên vẻ đạm mạc yên tĩnh, đối lập hoàn toàn không khí huyên náo xung quanh.

Ánh mắt Shuichi Akai khẽ nheo lại, hấp háy vài tia tự mãn không che giấu.

Người phụ nữ của anh.

Khoé miệng Shuichi vô thức cong lên.

Luôn đẹp như vậy.

Masumi khom khom nhìn "bà chị dâu" trên TV, lại quay sang ông anh lớn đang ngồi cười ngẩn ngơ, trong đầu chợt nhảy ra một thông tin quan trọng.

"E hèm, anh Shuu"

"Huh?"

" Tuần sau Furuya Rei về Nhật"

Pụp.

Màn hình TV trở về đen kịt.

"Lặp lại"

"Tuần..tuần sau... Furuya Rei về Nhật", Masumi rón rén nhích dần từng chút ra khỏi sofa, bỗng nhiên cảm giác nhiệt độ phòng tăng lên đáng kể.

"Ờ?", Shuichi bình thản xoay xoay điều khiển TV trên tay, híp mắt nhìn cô em gái đang thậm thò rời đi.

" Nghe Kudou nói là làm việc...dài hạn", hai chữ cuối, cô cố ý kéo giọng giãn ra, lia mắt đánh giá nhanh phản ứng của ông anh hắc ám.

Dài hạn. Là làm việc dài hạn đó.

Shuichi khoanh tay trước ngực, ngả lưng lên sofa ra chiều suy nghĩ.

Masumi hớp hớp vài ngụm không khí, cố gắng lấy lại hơi thở bình thường. Luồng áp lực vô hình đè nặng căn phòng từ lúc cái tên Furuya Rei xuất hiện, khiến Masumi thực sự muốn bỏ chạy. Tuy nhiên ánh mắt sắc lẻm của mẹ Mary ngay lập tức quét ngang tâm trí, khiến toàn thân cô lạnh buốt. " Không xong việc thì đừng về", đầu cô ong ong vọng lại giọng "ai đó" ngọt như dao cạo.

"Anh Shuu, tình địch mạnh thứ hai cuộc đời anh quay lại rồi đấy", cô nhấn mạnh chữ thứ hai, nhón chân vòng ra sau lưng ghế, sau khi đảm bảo mình sẽ nằm ngoài phạm vi "tàn sát" của ai đó mới khẽ khàng lên tiếng, " Chuyện ba năm trước, Shiho hẳn chưa quên được đâu"

Crắc.

"À xin lỗi, anh trượt tay", Shuichi cười nhẹ, đặt remote gãy đôi lên bàn,  híp mắt nhìn Masumi đang đơ cứng đằng xa. Ha, từ lúc nào con bé này trở nên nhát gan thế nhỉ?

"Điều khiển TV cũ quá, bị mục rồi"

Remote mà mục được hả? Anh giỡn gì có lý hơn đi...!!!

" Thật... thật ra chuyện đó cũng qua lâu rồi, nhưng mà... anh biết đấy, Furuya-san chưa bao giờ chịu từ bỏ cậu ấy cả. Dù anh và Shiho sống chung là chuyện ai cũng biết, nhưng hai người vẫn chưa kết hôn. Trên luật pháp vẫn là trai chưa vợ gái chưa chồng, nếu Furuya-san muốn theo đuổi Shiho lần nữa thì cũng không...không..."

Masumi bị ánh mắt tối sẫm của Shuichi đẩy lùi từng bước về phía bếp, đến khi lưng chạm cạnh bàn ăn, mới lắp bắp nhả ra vài chữ đứt đoạn: " ...không chắc là thất bại đâu"

"À...vậy sao", Shuichi Akai nhịp nhịp hai ngón giữa, bình thản nhìn cô em đang đứng càng lúc càng xa, " Tiếp tục"

" Vậy... vậy nên hai người mau kết hôn đi", cuối cùng, Masumi cũng vỗ vỗ ngực, bật ra chuyện then chốt nhất, " Nếu Shiho vẫn từ chối thì anh cứ dùng cách "bác sĩ bảo cưới" giống anh Shuikichi đi"

" Ừmh?", Anh nhướng mày, khoé mắt giật nhẹ mang ý cười, " Còn gì nữa?"

"V-vâng...", Masumi thở phào, trông Shuichi không có vẻ sẽ bùng nổ, " Dù sao chỉ cần một bé Shuu là có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề đó, anh không thấy vậy sao?"

"Ừmh?"

"Không chỉ cưới được vợ  còn đánh bay tất cả ong bướm vo ve xung quanh Shiho đó", Masumi chớp lấy thời cơ, " Kể cả có mười Furuya Rei cộng mười Shinichi Kudou cũng không..."

"Biết tại sao ba năm rồi bọn anh vẫn an toàn không?", Shuichi cười, đuôi mắt càng lúc càng cong đậm, "Cô ấy luôn chủ động uống thuốc nếu như anh lỡ quên dùng...ừm, cái kia. Và nếu em nghĩ em có đủ khả năng tráo thuốc của một thiên tài hoá dược thì..."

"Anh Shuu——", Masumi lập tức nhào đến bên sofa, như thể chỉ đợi cơ hội này, " Thực ra đơn giản lắm mà..."

*
**

Khi que thử thai thứ tám vẫn cố chấp hiển thị hai vạch đậm lè, Shiho mới rầu rĩ chấp nhận sự thật rằng cô đã mang thai.

Hai mươi ba tuổi, chưa kết hôn. Và bây giờ chuẩn bị làm mẹ!

Ông trời ơi....

Chán nản ném nốt chiếc que cuối cùng vào thùng rác, cô day day trán suy nghĩ nên thông báo tin này với "đối tác" bằng cách nào. Liệu anh ấy có sốc đến mức trượt tay bắn nhầm   vào chân luôn không..?

Mang thai sao?

Shiho thả người lên sofa, mệt mỏi nhắm mắt. Cô cần chút thời gian để tiêu hoá "giải độc đắc" này. Kí ức đen tối đeo bám triền miên sáu năm trước, đến giờ vẫn là cơn ác mộng mà Shiho không hề muốn nhớ lại.

Cuộc rượt đuổi ở cảng Haido. Những tiếng súng. Cơn đau. Và..máu.

Đôi tay cô run rẩy bấu chặt tà váy  đỏ thẫm, tuyệt vọng nhìn bóng Rye chìm sâu xuống lòng biển cả.

Cơn đau thốc bất thình lình ập tới, cùng với thứ chất lỏng nhớp nháp màu đỏ, ồng ộc tuôn ra từ thân dưới, khiến cô khuỵ ngã.

Máu thấm ướt chân cô, nhuộm đẫm cả tấm blouse trắng cô vẫn thường hay mặc.

Bóng tối nặng nề đổ ập lên mi mắt nhạt nhoà.

Đứa con đầu tiên của Rye và cô đã ra đi như thế. Vội vàng, lặng lẽ hệt như cách nó đến, trước cả khi cô kịp nhận ra.

Để lại riêng cô nỗi day dứt suốt sáu năm.

Shiho chưa từng tiết lộ cho Shuichi nghe chuyện đó, bởi lần tiếp theo gặp lại, cô đã trở thành Ai Haibara, anh là Subaru Okiya. Cuối cùng, khi lần nữa về bên nhau, họ lúc này đã là Shuichi Akai và Shiho Miyano. Cô không muốn để anh bận lòng cho một quá khứ không thể vãn hồi. Đoạn kí ức về màu đỏ tang thương ấy, Shiho chấp nhận chôn vùi vĩnh viễn cùng Sherry và Rye.

Đó cũng là lí do khiến cô trì hoãn chuyện hôn nhân với anh. Cô sợ khi làm vợ, làm mẹ, cô lại nhớ về cái đêm đen tối đó.

Tránh qua tránh lại, cuối cùng cũng không chạy thoát!

Shiho gác tay lên trán, sáu năm, cô thậm chí đã quên cái đau xé toạc cơ thể vào lúc đó, chỉ âm thầm lưu lại một vết sẹo trong tim, và bây giờ, vết thương lần nữa hở miệng, nhói lên từng cơn đau âm ỉ.

Cô có đủ tư cách làm mẹ sao?

Một lần nữa?
.
.

Ting.Ting.

Đèn báo tin nhắn nhấp nháy màu xanh. Shiho uể oải ngồi dậy, với tay cầm điện thoại, màn hình sớm đã hiển thị cái tên quen thuộc.

"Hôm nay xong việc sớm, anh qua đón em nhé."

Ngón tay lướt đến phím gửi "OK" thì dừng lại. Bần thần vài giây, cô xoá đi hai chữ vừa gõ, soạn lại một tin nhắn khác.

"Em phải hoàn thành báo cáo cho buổi họp sắp tới. Anh về ăn cơm trước, đừng chờ em."

Tin nhắn gửi đi, chưa đầy ba mươi giây đã nhận phản hồi.

"Mấy giờ? Anh đón."

Lần này, cô không trả lời. Bởi chính cô cũng không rõ "mấy giờ" mình sẽ đủ can đảm bước về nhà để thông báo "giải cống hiến" này cho anh.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô quyết định gọi cho một người.

*
**

"Em có thai rồi"

Miếng bánh sandwich chưa kịp trôi xuống liền mắc kẹt ngang cổ họng, khiến Furuya Rei suýt thì tắt thở. Anh chụp ngay ly mojito, uống lấy uống để, sau đó đặt cộp lên bàn, tự vỗ ngực mình mấy cái.

"Shiho....", miệng anh méo xệch nhìn cô, "Ngực em như thế nào anh còn chưa được sờ tới...."

Bốp—-

Quyển tạp chí bay vào giữa mặt Furuya Rei, một cách đầy mạnh mẽ và dứt khoát.

"Thêm một câu nữa, em thề sẽ lột lưỡi anh ra làm tiêu bản cho bọn nghiên cứu sinh"

Furuya bĩu môi, ánh mắt ấm ức hướng về cô đầy hờn dỗi.

"Em... cảm thấy mình chưa sẵn sàng."

Miệng Furuya Rei lại kéo xuống thêm một đoạn.

"Cứ nhớ đến chuyện cũ thì cả người em lại lạnh toát, chẳng thể suy nghĩ thêm được gì"

Này..này... có phải em tìm nhầm người rồi không! Câu này... hẳn nên đi nói với tên "thủ phạm" kia chứ!!!

"Tất nhiên không phải em ghét... đứa bé, nhưng chỉ là em không đủ tự tin để bắt đầu lại lần nữa trong vai trò này. Em nên làm gì đây?"

Lần này, Furuya tuyệt vọng tự đập mặt mình xuống bàn.

Cô gái anh yêu đang ngồi trước mặt anh, hỏi về việc "phải làm gì" khi cô ấy đang mang thai với một người đàn ông khác.

Shiho, anh cảm thấy anh còn không biết "phải làm gì" hơn em bây giờ đó...

"Vậy... em chưa nói cho tên mặt lạnh kia?", anh nằm dài trên bàn, ngước khuôn mặt tội nghiệp lên nhìn cô.

Shiho lắc đầu.

"Anh là người đầu tiên?"

Shiho gật đầu.

"À...ừ", Furuya thở dài, "Để anh nghĩ xem... có lẽ bây giờ em nên đi bác sĩ trước?"

Shiho khuấy nhẹ ly nước chanh trước mặt, tiếp tục gật đầu.

"Anh đưa em đi!?"

"Không, tất nhiên là không", cô nhướng mày, "Cùng anh ra vào chỗ đó... anh hỏng não à?"

Furuya ụp mặt vào bàn tay, thực sự muốn khóc. Tổ tiên sống của tôi ơi, thế rốt cuộc em muốn tôi làm gì...

"Ừm, anh nghĩ em có nên đi gặp bác sĩ tâm lý không?"

Furuya ngẩng lên, hai hàng chân mày co lại.

"Thực ra anh nghĩ... nếu em cần chia sẻ, tên đó chẳng phải là bác sĩ tâm lý tốt nhất dành riêng cho em sao?"

Anh nghiêm túc nhìn cô, giọng thấp hơn.

"Quá khứ đó thuộc về Sherry lẫn Rye. Em lại cố chấp chịu đựng một mình, như vậy là không công bằng cho cả hai."

Shiho cụp mắt, đuôi mày run nhè nhẹ khi hai cái tên đã rất lâu không xuất hiện được nhắc tới.

"Dù đã là chuyện không thể thay đổi, anh nghĩ hắn ta cũng cần được biết... và nên được biết. Đừng tự ôm hết trách nhiệm như vậy, sẽ rất nặng nề", Furuya nâng khoé môi, bất đắc dĩ buông câu cuối, "....hãy chia sẻ với người đàn ông của em đi"

Là người đàn ông của em, không phải người chỉ đi ngang đời em, như anh...

Đâu đó trong trái tim Furuya nhói lên chua xót.

Shiho vẫn cúi đầu im lặng, cắn cắn ống hút không biết đã nhàu nát từ bao giờ. Nhìn biểu cảm bối rối thất thần của nàng "công chúa tuyết" nổi tiếng Tổ chức một thời , Furuya bất giác phì cười.

"Hừm, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", anh chống tay lên cằm, trề môi, "... đáng đời hai người!"

Là một thanh tra cao cấp cục An Ninh, nhưng mỗi khi đối diện cô gái này, anh đều không khác gì đứa trẻ hay hờn dỗi. Điều này khiến Furuya Rei đôi lúc tự ngạc nhiên. Nhớ lại ngày trước, Gin và Rye rất hay có những hành động "xốc nổi" bất bình thường so với tính cách của họ, giờ thì anh thấm thía tận tâm can. Furuya cười khổ, ai bảo trước cứ trêu chọc hỏi Scotch muốn nhảy vào chảo lửa không, cuối cùng chính mình bị lửa đốt đến mông. Khéo anh bạn kia đang ở trên đầu nhìn anh cười thối mũi!

Mặc kệ Furuya mặt dài như cái bơm, Shiho vẫn đều đều cắn ống hút và nghịch chiếc muỗng. Mãi đến câu cuối lọt vào tai, cô mới giật mình ngẩng phắt dậy.

Khoan...!! Khoan đã!!!

Shiho tròn mắt nhận ra một việc.

Vấn đề là...làm sao cô có thể mang thai được chứ?!?

Cô luôn rất rất thận trọng trong việc này, và với một người tỉ mỉ kĩ tính như cô, tuyệt đối không thể xảy ra sơ xuất ...nghiêm trọng như vậy được.

Shiho cụp mắt, não bộ nhanh chóng rà soát lại tất cả các lần "yêu đương" gần đây nhất, cuối cùng cô có thể khẳng định mình luôn trong trạng thái an toàn.

Nếu không phải vấn đề ở cô, chẳng lẽ là Shuichi?

Cô trầm ngâm, để mặc dòng hồi tưởng tua đến một đoạn thì dừng lại.

———

Trở về sau bữa tiệc rượu tại nhà Camel, Shuichi có vẻ cao hứng hơn bình thường. Anh cứ cười tủm tỉm suốt đoạn cả đường, đến nỗi cô phải ba lần sờ trán xem anh có bị sốt không.

"Shuichi, nếu không biết em còn nghĩ người làm bố là anh chứ không phải Camel"

Cô chống cằm, nhướng mày nhìn anh đầy khó hiểu.

"Anh cũng rất mong đợi điều đó...", Shuichi bật cười, ánh mắt như thể phát sáng, "...liệu có thể không?"

Shiho lơ đãng đánh mắt ra cửa kính, như có như không nghe được điều anh vừa nói.
.
.
.

Khi chiếc áo ngực màu tím sẫm tuột qua vai, cô nâng ánh mắt mê hoặc về phía anh, khoé môi nhếch nhẹ khiêu khích.

"Muốn đổi khẩu vị?"

Đuôi mắt ai đó cong lên đầy ý cười.

"Hi vọng là em sẽ thích"

Shuichi gạt cần điều khiển, ghế phụ từ từ ngả xuống thành góc nghiêng một trăm sáu mươi độ. Thuận tay, anh giảm cả đèn chiếu sáng trong xe xuống mức thấp nhất, gần như chỉ đủ nhìn thấy nhau trong phạm vi ba mươi centimet có lẻ.

"Vào gara rồi, cũng không đợi được đến lúc lên nhà sao?", cô mân mê vành tai anh, cười khúc khích, "...hình như mỗi lúc ở cạnh em, anh đều biến thành loài sinh vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới"

"Có gì không tốt?", lưỡi anh trượt dọc trên cổ Shiho, "...là động vật nửa thân dưới thì cũng phản ứng với mỗi em..."

Cô bật cười, cánh tay vòng qua cổ anh, bờ môi dịu dàng lướt trên vành tai, mang theo hơi thở ấm nóng đầy kích thích.

"Ở đây không có cái kia—", cô thầm thì, hơi thở dần trở nên ướt át khi bàn tay ai đó trượt xuống giữa hai đùi.

"Anh có mang theo", chất giọng khàn khàn thêm chút gấp gáp chảy vào tai cô, như ve vuốt, như dụ dỗ.

"Hửmh? Từ bao giờ đã chuẩn bị đầy đủ thế...!?", năm ngón tay mảnh khảnh vùi sâu vào mớ tóc đen loà xoà, tiếng thở dốc vô thức bật ra cùng câu hỏi.

"...Lúc rời khỏi nhà...", đầu lưỡi Shuichi trượt dần từ cổ xuống hõm vai, xương quai xanh, và dừng lại trên bờ ngực mềm mại gợi tình. Chiếc áo lót bị ném lên băng ghế sau, nằm chỏng chơ bên cạnh bộ váy bó sát màu tím nhạt.

Cánh môi Shuichi mang theo hơi rượu bạch đàn, dịu dàng phả lên làn da mướt rượi. Shiho bắt đầu chếch choáng, không hiểu do nhiệt độ trong xe quá cao hay do hơi men quá nồng. Cô rướn người dậy, đến khi hai đùi áp sát làn da nhẵn nhụi của anh thì dừng lại.

"Shuichi...", cô kéo vành tai anh dụi lên ngực mình, "...thật hư hỏng..."

"Ừhm...", "kẻ hư hỏng" nâng một bên đùi, ngón tay ép giữa hai chân cô,  điêu luyện khẩy lên những nhịp kích tình cháy bỏng, "...đâu phải em mới biết?"

Dưới cơn mưa hôn cuồng dã rơi khắp cơ thể, tâm trí Shiho dần trôi vào mờ mịt. Bàn tay bấu chặt lưng anh, lần mò lên những đốt xương sống, chạm vào từng cơ thịt rắn chắc.

Vẫn là anh, người đàn ông của cô từ năm mười bảy tuổi... Từng hơi thở, từng nhịp đập, từng giọt mồ hôi rơi ướt bờ ngực trần...

"Cơ thể em luôn phản ứng theo đúng những gì anh muốn", Shuichi cười khẽ, giọng nói mang âm vực trầm thấp, gần như thì thào, càng khiến mạch cảm xúc nơi cô căng như đàn, run rẩy đầy khơi gợi.

Lưỡi anh dọc theo khuôn ngực căng tròn mềm mại, trượt thẳng qua rốn, bình thản nhấm nháp hương hoa hồng nhàn nhạt vương trên làn da trơn nhẵn.

"Ư...ưhm", tiếng rên chưa thoát khỏi cổ họng liền bị một bàn tay to lớn phủ lên. Ngón tay ướm mùi thuốc lá đang mân mê giữa hai cánh môi, theo phản xạ cô cắm răng vào, dùng sức cắn mạnh.

Shuichi khựng lại vài giây, nhưng rất nhanh đưa môi mình trượt đến vị trí nhạy cảm nhất. Lần này, lực tấn công càng đảo điên trời đất.

Shiho oằn người chịu đựng sự kích thích mỗi lúc một dồn dập, cổ họng không tự chủ, bật ra những âm thanh rên rỉ điêu đứng. Và âm thanh ấy tựa như một tàn lửa, thổi bùng cơn dục vọng đang phát tiết, trực tiếp thiêu rụi tâm trí hai người.

"Shuu...vào trong...", cô thì thầm trong hơi thở đứt quãng, "...em muốn anh"

Anh dừng động tác bên dưới, cong mắt thoả mãn, "...Ngoan lắm..."

...Ngoan cái đầu anh...

Shiho cắn môi, co giò định đạp một cái cho bõ ghét, thì Shuichi nhanh như cắt nắm đã lấy cổ chân cô, nụ cười ám vị nguy hiểm, "Lúc này thì không được đâu, công chúa—". Và không đợi cô phản ứng, anh đẩy người, dứt khoát tiến vào trong, công thành đoạt đất. Chỉ kịp bật lên một tiếng kêu khẽ, Shuichi đã phủ môi mình lên môi Shiho, mặc cho móng tay cô cắm vào da anh, kéo thành một vết xước ửng đỏ.

Cô đã không còn phân biệt đâu là tiếng tim đập, đâu là hơi thở của chính mình.

Không gian chật hẹp trong chiếc Bugatti La Voatio Noire nhanh chóng được lấp đầy bởi những âm thanh mê đắm hỗn loạn, lẫn trong nhịp đẩy đưa mạnh mẽ.
.
.

Hơn một tiếng sau, Shiho xoa xoa mí mắt, đau đầu nhìn "tàn tích" rơi rớt tán loạn trong xe.

" ...Em bị anh dụ dỗ đến mất não rồi...", cô vùi mặt trong ngực anh, có chút xấu hổ, "Lần sau về phòng sẽ tốt hơn"

Shuichi đang ôm cô trong lòng, đặt cằm mình lên mái tóc nâu đỏ, nhắm mắt tận hưởng dư vị cơn hoan ái vừa qua. Bàn tay xoa trên bờ lưng trần ướt mồ hôi, nghe vậy liền dừng lại.

"Được", Shuichi hé mắt nhìn cô, khoé môi cong lên một nụ cười ma mãnh, "Nghỉ một chút, về phòng chúng ta tiếp tục lần-sau"

"Ý em không phải vậy...", cô đấm thụp vào ngực anh, gương mặt đỏ bừng.

"Nhưng anh hiểu chính là vậy", anh siết cô càng chặt, đẩy môi mình lên vai cô, "...mà anh cũng thích như vậy..."

"..."

Kết quả, đêm đó, Shiho bị Shuichi giày vò thêm hai lượt "lần-sau", hại cô cả ngày tiếp theo không thể rời khỏi giường....
.
.
———

"Shiho? Shiho?", Furuya quơ quơ bàn tay trước mặt cô, "Em làm sao vậy? Mặt em đỏ hết rồi!"

Cô giật mình, trước ánh mắt dò xét của tên thanh tra tóc vàng, chỉ đành xấu hổ cúi mặt tiếp tục gặm ống hút.

"Em sắp ăn cả cái ống rồi đấy", anh chống cằm nhìn cô, " Vậy đã nghĩ thông suốt chưa?"

Cô gật đầu.

Thông suốt? Cô tất nhiên thông suốt rồi. Làm quái gì có chuyện một đêm ba lần và lần nào cũng cẩn thận tự mình chuẩn bị "cái kia" chứ! Chắc chắn có vấn đề!

Mỗi khi anh quên thì cô luôn chủ động uống thuốc! Và thực tế là suốt hai tháng nay Shuichi-chưa-quên-một-lần-nào-cả. Tất nhiên, cô cũng không phải uống một viên thuốc nào!

Cô nghiến răng, cơn tức giận trào lên giữa ngực.

Shuichi Akai, anh giỏi lắm!

*
**

Vốn định về sớm, giữa đường lại gặp tên đàn em hút xác Shinichi Kudou, y như rằng bị hắn kéo vào một vụ đặt bom khủng bố, cuối cùng khi Shuichi Akai trở về nhà đã là bảy giờ tối. Anh nhắn cho Shiho hơn mười tin, gọi gần mười lăm cuộc, cô đều không hồi âm. Anh đành phỏng đoán là cô lại vứt máy sang một bên để tập trung vào bảng báo cáo nào đó.

Mỗi lần vướng vào công việc, đều quên hết thời gian. Thói quen xấu này phải chỉnh dần mới được.

Sau khi triệt phá thành công B.O ba năm trước, Shuichi Akai chuyển hộ khẩu từ FBI về Tổng cục Cảnh sát Quốc gia NPA, lại được phân vùng đúng vào Cục An Ninh- rất may mắn Furuya Rei nằm trong bộ phận Chiến Lược còn Shuichi Akai thuộc bộ phận Chống khủng bố Quốc tế, nếu không chỉ e cả NPA một tháng ba mươi ngày gà bay chó sủa.

Cũng không biết hên hay xui, trong khi Furuya Rei phải lang bạt nhiều quốc gia tiếp tục công việc gián điệp thì bộ phận Chống khủng bố lại khá rảnh rang. Có vẻ tiếng vang từ vụ sụp đổ của B.O đã đánh động không ít băng nhóm khủng bố nhỏ lẻ khác, khiến chúng án binh bất động trong khoảng thời gian dài. Sự trở về của chàng thám tử lừng danh cũng phần nào giảm tải áp lực công việc cho cảnh sát khi tỉ lệ tội phạm giảm đáng kể.

Nhờ vậy, Shuichi Akai rất rảnh rỗi. Đi trễ, về sớm, ung dung chuẩn bị bữa tối và thong thả chờ người yêu đi làm về.

Trái ngược hoàn toàn với người đàn ông của gia đình kia, Shiho Miyano vô cùng bận rộn. Phụ trách vai trò Giám đốc chuyên môn tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản JAIST, Shiho gần như quay trở lại thời gian làm việc trong Tổ chức: rời khỏi nhà lúc sáng sớm và trở về khi trời đã tối mịt. Trụ sở chính JAIST đặt tại phía nam thành phố Kanazawa, thuộc tỉnh Ishikawa. Dù rằng có một viện nghiên cứu vệ tinh ở trung tâm Tokyo nhưng cũng không tránh khỏi việc một tháng vài lần cô phải có mặt tại trụ sở chính. Mỗi lần như vậy cô lại vắng mặt ít nhất hai, ba ngày, và lúc nào về được đến nhà cũng là gần nửa đêm.

Shuichi Akai lắc đầu, đang nghĩ xem nên nấu món gì cho bữa tối nay thì đã thấy chiếc Mercedes-Maybach Exelero màu đỏ rượu quen thuộc nằm im lặng trong gara. Anh nhướng mày, cô về nhà rồi sao?

Lúc này, ngài thanh tra cao cấp của đội chống khủng bố NPA vẫn chưa biết một cơn bão sắp ập lên đầu mình....

Vừa mở cửa, mùi thơm cà-ri liền xộc ngay vào mũi, khiến dạ dày Shuichi ngay lập tức không gọi mà kêu. Anh cất giày vào tủ, kiểm tra ổ khoá cửa trước khi bước vào bếp.

"Shiho", anh bước đến, vòng tay từ đằng sau ôm lấy cô, "Về sớm cũng không gọi anh?"

"Định dành cho anh sự ngạc nhiên", cô liếc anh qua vai, "ngờ đâu ai đó bảo về sớm, cuối cùng lại trễ hơn cả em"

"Gặp tên nhóc Kudou giữa đường, y như rằng lại dính vào vụ án", Shuichi cọ cọ mũi vào vai Shiho, thoải mái hưởng thụ mùi hương quen thuộc, "Sao không đợi về anh nấu cho?"

"Có Chúa biết mấy giờ anh về", cô chun mũi, ngón trỏ nâng cằm đẩy anh ra, "Anh có năm phút để tắm"

"Yes, Madam", anh hôn phớt lên má cô, trước khi sải những bước dài về phòng ngủ vẫn không quên ngoái lại, "Đêm nay anh nhất định bù đắp cho em cả vốn lẫn lời"

Shiho nhướng mày nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa, khoé miệng khẽ nhếch.

Bù đắp sao....

Cô quay trở lại nồi cà ri, đáy mắt loé lên một tia sát khí.

....Cứ yên tâm, em nhất định để anh thong thả bù đắp...cả vốn lẫn lời....

———

"Shiho, em có cảm thấy hơi nóng không?", vừa bước vào phòng ngủ, Shuichi đã nới lỏng cổ áo, đánh mắt về phía điều hoà, " 20 độ?"

"Không, em vẫn bình thường", giọng Shiho vọng ra từ nhà tắm.

"Lạ thật", anh lẩm bẩm, thuận tay cởi chiếc áo đang mặc ném lên giường, "Không lẽ mình sốt rồi?"

Shuichi mở ngăn bàn, lấy nhiệt kế đo trán tự điều chỉnh, nhìn bảng led nhấp nháy đèn xanh, lại cau mày. "Không sốt, sao cứ cảm thấy nóng nhỉ"

"Nóng thế nào?", Shiho nghiêng đầu từ đằng sau, ôm choàng qua eo anh, "Uhm, đúng là nhiệt độ cơ thể anh hơi cao hơn bình thường", vừa thì thầm, tay cô vừa rất "không ngoan", trên làn da trần của anh chạy ngang chạy dọc từ bụng lên ngực, rồi lại từ ngực xuống bụng,...rồi lại xuống thêm chút nữa.

Shuichi hít sâu, nhịp tim dần trở nên hối hả, đâu đó trên cơ thể bắt đầu rục rịch không an phận. Anh chộp lấy tay cô, quay đầu lại, ánh mắt rơi trên chiếc áo ngủ hai dây bằng voan màu xanh nhạt, những tia sáng dần trở nên tối sẫm.

"Hôm nay lại chủ động kích thích anh?"

"Nếu đúng thì sao...?!", cô nhướng mày, đôi mắt xanh lục cháy lên một tia khiêu khích, "..anh không thích?"

Cô rướn người áp sát hơn, đầu ngực căng đầy nóng bỏng cọ lên vòm ngực trần nóng hổi. Shuichi cong môi, dục niệm trong mắt càng lúc càng đậm.

Anh bế thốc cô lên, tiến về phía giường.

Khi chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh trượt khỏi vai, Shiho vòng tay qua đầu Shuichi, kéo tai anh cận kề môi mình.

"Shuichi, còn cái kia..."

"Ở đây...", vẫn mê mải thả rong đầu lưỡi trên vành tai cô, Shuichi theo thói quen với tay trái đến ngăn tủ đầu giường tìm "đồ chơi", sau đó chạm vào một vật lạ, thuôn dài, nhỏ nhắn, tựa chiếc bút, theo phản xạ liền cầm lấy.

Anh khựng lại, ngẩng lên nhìn vật lạ đang trong tay mình.

Một chiếc que thử thai điện tử, hiển thị rất rõ ràng hai vạch.

Shuichi Akai đóng băng tại chỗ.

"Surprise?", giọng nói ngọt ngào chảy vào tai, "Anh có thích món quà lớn này không?"

Shuichi trừng trừng nhìn que thử, rồi cúi xuống nhìn người đang nằm dưới thân mình, rồi lại nhìn tiếp que thử. Cứ như vậy hơn ba lần, anh mới run run chạm vào mái tóc nâu đỏ xoã tung trên gối.

"Là thật?", đôi mắt hẹp xoáy sâu vào khuôn mặt trắng nõn, "Là thật? Em mang thai?", anh lặp lại, dường như vẫn chưa dám tin.

Shiho thò tay xuống gối, rút tờ phiếu khám sức khoẻ mới nhất, đập thẳng vào giữa mặt anh.

"Bảy tuần", cô lách khỏi vòm ngực của anh, nhỏm dậy, kéo dây áo ngủ lên vai. "Đã có tim thai."

Shuichi nhìn chằm chằm vào giấy siêu âm, lại tiếp tục lật qua lật lại hai lần. Sau đó, khoé môi anh kéo căng thành một hình vòng cung rộng.

"Shiho, anh được làm bố rồi?"

Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh.

"Phải"

"Trai hay gái?", anh ngẩn ngơ hỏi tiếp.

"Anh điên à?", cô vỗ bốp lên mặt anh, "Tầm này sao mà biết?"

"Ừ", anh cúi nhìn phiếu siêu âm lần nữa, lại ngơ ngẩn cười, "Quên mất nhỉ"

Shiho tiếp tục thò tay dưới gối, sau đó ném vào lòng Shuichi một túi hơn chục bao cao su.

"Thứ đồ chơi này... trả lại anh", cô nhướng mày, đáy mắt loáng tia mỉa mai, "Vất vả anh mấy tháng nay phòng bị tốt như vậy"

Anh nhìn đống "đồ chơi", lòng run rẩy cầu nguyện Shiho không phát hiện ra mánh khoé trong đó.

"Em bóc thử sáu cái", ngay lập tức, cô liền dập tắt nguyện ước nhỏ nhoi ấy. Shuichi lạnh người nghe tiếng cô rít qua kẽ răng.

"TOÀN-BỘ-ĐỀU-THỦNG"

Tiêu rồi....

"SHUICHI AKAI——", Shiho di ngón trỏ lên ngực Shuichi, miết dọc ngược lên, đến cằm anh thì dừng lại. "Lần này chơi lớn như vậy, đã nghĩ tới hậu quả chưa?"

Cô nhướn người sát về phía anh, qua tà váy mỏng xuyên thấu, hai ngọn núi tuyết thoắt ẩn thoắt hiện, nửa như mời gọi, nửa như khiêu khích. Rất nhanh, nơi nào đó của anh lại tiếp tục trỗi dậy biểu tình.

"Bụng dưới rất nóng? Tim đập nhanh? Cổ họng khô rát? Lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh?", cô cong khoé môi, ngón trỏ nâng cằm anh lên, "...cơ thể anh đang phản ứng đúng với những gì em muốn"

Da đầu Shuichi bắt đầu tê dại, cảm giác từng khối thần kinh cũng căng cứng theo nơi nào đó.

Này... không lẽ là...

Cô nhướng mày, nở nụ cười sáng lạng. Thật thông minh, xem chừng Shuichi đã đoán được chuyện gì....

"Trong nồi cà ri lúc nãy, em có lỡ tay cho vào một ít thuốc kích thích...", cô thủ thỉ qua vành tai nóng hổi, "...liều không mạnh, nhưng không được giải toả thì cũng bứt rứt lắm"

Đôi vai Shuichi run lên từng chặp.

"Nhưng em vừa mang thai, bác sĩ nói phải kiêng cữ trong ba tháng đầu", Shiho tiếp tục thỏ thẻ bằng chất giọng rót mật vào tai, nhưng lại khiến người đàn ông thép của cục An Ninh ớn lạnh từng hồi. "Shuichi, vì con, đành để anh chịu thiệt vậy"

Cô đặt lên môi anh một nụ hôn ướt át, sau đó nhẹ nhàng thu lại phiếu siêu âm và que thử cất vào ngăn kéo.

"Chúc ngủ ngon, yêu anh".

—End "Bẫy"—

Lời tác giả:

Cuối cùng mình cũng ném được anh chị nhà lên giường, sau 10 chương short-fic, 4 chương long-fic lòng vòng khúc khuỷ🤣🤣🤣 Đường tình duyên ShuShi lận đận quá đi mà!

Sau oneshot này, mạch thời gian sẽ vòng ngược về thời B.O, bắt đầu hành trình ngược tâm ngược luyến đủ các tuyến nhân vật. Mình tạm hoãn Caravan of Life vì mạch cảm xúc đang chảy về chương kế tiếp mất roài 🤣 Chưa kể là còn đang dở dang chương H về Lần Đầu Tiên của RySher nữa, ahuhu, biết bao giờ hết nợ :-(

Cuối cùng, vẫn câu cũ, đọc xong để lại vài chữ góp ý cho mình nhoé 😘😘😘

Chúc mọi người kì nghỉ lễ 2/9 ngập tràn hạnh phúc trong bể máu H ———-😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip