#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trưởng thành x Trưởng thành]

Cho dù Mark có nói hết lời, Ford vẫn không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh đẩy đến trước mặt hắn một tờ đơn ly hôn.

Quen biết nhau hơn hai năm, kết hôn với nhau được ba năm. Chặng đường đồng hành cùng nhau không tính là lâu nhưng tình cảm chắc chắn rất sâu đậm. Nếu không phải Ford phát hiện ra được sự thật đó thì cả hai sẽ không đến bước đường này.

Cứ như cậu đã mở khoá được chiếc hộp Pandora, điều ẩn giấu bên trong đó là sự thật mà cậu không thể nào chấp nhận nổi.

Mark nghiến răng nhìn tờ giấy đã có sẵn chữ ký của Ford, trong lòng như lửa đốt, sốt ruột giải thích "Em bình tĩnh lại được không? Anh xin em đấy, em có thể chửi mắng anh, đánh anh nhưng đừng im lặng rồi giáng xuống cho anh một quả bom như vậy!"

Ford không chút cảm xúc nào nhìn hắn, đôi mắt cậu đen láy, cứ như một cái hồ sâu hun hút, khiến đối phương rơi vào tâm trạng hoảng loạn. Cậu nói với hắn "Có lẽ anh thấy em đang giận quá nên không suy nghĩ kĩ..."

"Nhưng Mark à, đây không phải ngày đầu tiên anh quen biết em."

Mark cau mày siết chặt hai bàn tay lại, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Ford.

Cậu xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, nói tiếp "Đúng là khi nhận ra điều đó em đã phát điên. Chẳng ai chấp nhận được chuyện người mình yêu đến với mình chỉ vì cho rằng mình là tình đầu mà người ấy đã đơn phương."

"Cảm giác của em khi nhìn thấy tấm ảnh đó giống như cảm giác của anh bây giờ khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn này vậy. Chúng ta đều ném cho đối phương một quả bom."

Fourth-người em họ của Mark đã vô tình đưa cho Ford coi hình chụp lúc họ còn rất nhỏ. Có ba người, là Mark và Fourth với một người nữa đứng giữa hai người họ.

Trong khi Fourth huyên thuyên nhắc lại chuyện cả ba đã chơi cùng nhau như thế nào trong suốt mùa hè năm đó cho Ford nhớ thì cậu lại đang hoảng loạn mở to mắt nhìn cậu bé xa lạ đứng ở giữa trong hình.

Khoảng khắc đó Ford đã chợt bừng tỉnh, hoá ra là vì vết sẹo ở mu bàn tay trái và vì cậu là một đầu bếp, rất khớp với người kia cho nên Mark mới nhận lầm cậu.

Thật nực cười!

Mark đỏ hoe viền mắt, giơ hai tay ôm lấy khuôn mặt, bất lực nói "Em tin anh đi được không, ban đầu anh cho rằng em là người đó nhưng khi anh nhận ra em không phải thì anh vẫn tiếp tục bên cạnh em mà, anh thật sự yêu em."

Ford hít một hơi sâu, cậu lạnh lùng nhìn hắn "Thì sao? Đó là bởi vì anh muốn xem tôi như một kẻ thế thân mà thôi. Mark Pakin, tôi không bao giờ chấp nhận anh thêm một lần nào nữa. Dù cho tôi có yêu anh, tôi cũng không muốn tiếp tục bên cạnh anh. Vốn dĩ quan hệ của chúng ta đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi."

Mark nhìn thấy Ford đứng dậy rời đi, hắn vội vã nắm tay cậu níu lại, đôi mắt chỉ còn sự đau khổ, khàn giọng nói lời xin lỗi "Anh biết anh đã sai, xin em hãy tha thứ cho anh. Anh thề với trời, trong lòng anh chỉ có em, anh thật sự đã yêu em, yêu rất nhiều. Anh không thể sống nếu thiếu em được đâu, em đừng rời bỏ anh..."

Ford nghiến răng gạt tay Mark ra. Trái tim cậu vỡ vụn thành trăm mảnh, cậu biết hắn đang đau khổ không khác gì mình. Nếu như có thể quay ngược thời gian, cậu cũng rất muốn mình không biết chuyện gì cả, cứ ngây ngốc bên cạnh hắn tới già.

Mà trên đời làm gì tồn tại cái thứ đẹp đẽ gọi là 'Nếu như'.

Mark thẩn thờ nhìn bàn tay mình giơ ra giữa không trung rồi lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng quay đi của Ford. Hắn run rẩy ngã khuỵu xuống đất, giọt nước mắt như viên thuỷ tinh nhỏ lăn dài trên má, trái tim nặng nề đập từng nhịp.

Đáng lẽ hắn không nên xem cậu như một người thế thân. Khi hắn đã thật sự yêu cậu thì cũng là lúc hắn phải trả giá cho sự ích kỷ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip