#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quân nhân x Bác sĩ]

Khi đoàn xe của phía bệnh viện đến nơi thì đã thấy những quân nhân mặc đồng phục rằn ri đứng xếp hàng ngay ngắn chờ đợi bọn họ. Ford là người xuống xe cuối cùng, cậu nhìn thấy viện trưởng bắt tay nói chuyện với Đại úy, cười nói vui vẻ như quen nhau đã lâu.

Bệnh viện tổ chức hoạt động tình nguyện, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân trên vùng núi, sẵn tiện kiểm tra chất lượng cuộc sống và môi trường xung quanh để hạn chế phát sinh bệnh truyền nhiễm. Muốn làm được vậy cần có sự góp sức từ phía quân đội, thế nên viện trưởng mới ngỏ lời mời hợp tác.

"Ford, giúp tao một tay bê đồ vào trạm nè. Sao đứng ngẩn ra đó vậy?"

Ford giật mình nhìn sang Gemini, đi tới đỡ lấy một thùng đồ giúp bạn mình, cậu tò mò hỏi "Trạm dựng hồi nào mà xong nhanh vậy?"

Gemini hất cằm về phía những người đàn ông cao lớn đứng sừng sững phía xa "Bọn họ dựng trạm, dựng lều ở cho chúng ta hết rồi."

Ở phía bệnh viện lần này có mười người tính luôn cả viện trưởng, bốn bác sĩ và năm y tá. Còn phía quân đội thì tầm mười lăm người, giúp đỡ được rất nhiều trong những việc cần dùng sức.

Ford loay hoay dọn đồ cùng mọi người từ lúc ban trưa đến khi trời nhá nhem tối, ai cũng đói rã người nhưng không còn hơi đâu chuẩn bị đồ ăn, giờ phút này họ chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại lều của mình ngủ một giấc thật ngon.

Đúng lúc viện trưởng bước vào, nhìn ngó xung quanh rồi mỉm cười khen ngợi "Mọi người vất vả rồi. Những anh chàng quân nhân đã tốt bụng chuẩn bị một bàn tiệc cho chúng ta, mau ra ngoài ăn lấy sức để mai còn làm việc nào."

Vừa dứt lời, bác sĩ lẫn y tá kéo nhau chạy ồ ạt ra ngoài, để viện trưởng ngơ ngác tròn xoe mắt đứng như một phô tượng.

"Ồ, bác sĩ Ford, sao cậu còn ở đây? Mau ra ngoài chung vui đi, ngoài đó có món thịt nướng cậu thích nhất đấy."

Ford mặt mũi lạnh như băng nhìn viện trưởng, cậu nghiến răng hỏi "Anh làm gì vậy hả? Không giải thích là không yên với em đâu, Fourth."

Fourth chớp chớp mắt, cười giả lả xoa dịu "Ầy, anh có làm gì đâu. Nhờ vài người giúp chút sức, ba cũng biết mà..."

"Nếu em biết em đã không đi đến đây rồi."

Fourth bước tới quàng tay qua cổ Ford, tay còn lại phẫy phẫy trong không khí "Không sao đâu, cậu ấy không còn nhớ em, nếu còn nhớ cũng không tiết lộ chuyện chúng ta là anh em ruột đâu, đừng có lo."

Gia nhập bàn tiệc, cả hai lại tỏ ra như chẳng có gì. Một bên viện trưởng Fourth ngồi giao lưu với đại uý và các quân nhân, một bên bác sĩ Ford trò chuyện cùng đồng nghiệp của mình. Bầu không khí vừa dễ chịu vừa hoà thuận.

Sáng hôm sau bắt đầu khám, mỗi bác sĩ có một y tá bên cạnh hỗ trợ, còn mấy chàng trai quân nhân thì chia ra, một nửa giúp bên bác sĩ, một nửa đi dạo quanh làng xem có gì cần sửa chữa hay không.

Ford khám xong cho bệnh nhân cuối cùng, trời bắt đầu vào chiều. Nhưng mọi người xung quanh vẫn chưa khám xong, cậu nhận nhiệm vụ đi lấy thêm thuốc, dù sao kho thuốc cũng gần, Ford rảnh rỗi nên đi một chuyến.

Từ lúc đến đây, cậu đã thuộc được ba đoạn đường. Đường đến trạm xá, đường về lều và đường đến kho thuốc. Cho nên chỉ mất có hai ba phút là đi đến nơi.

Vừa kéo cửa ra, Ford dõng dạc đọc hết mấy tên thuốc cần thiếu cho y tá trực phòng lấy giúp cậu.

Vốn dĩ là sẽ lấy thuốc rồi rời đi ngay nếu người đang ở bên trong lúc này là y tá đó.

Ford nghẹn họng mở to mắt nhìn người đàn ông ung dung tựa vào kệ thuốc, khoanh hai tay nhìn cậu nở nụ cười.

"Y tá có chuyện bận nên nhờ tôi canh giúp. Bác sĩ đây cần gì?"

Ford hơi mất tự nhiên gãi mũi, cậu đọc lại một loạt tên thuốc, dừng hai giây rồi hỏi "Anh có biết không?"

Đối phương nhún vai lắc đầu "Không biết."

Cậu thở dài một hơi "Thôi anh tránh ra để tôi tự lấy."

Ford chen vào bên trong, cậu khom người xuống mò ra được hai ba hộp thuốc, đếm đủ số lượng rồi đặt lên bàn. Sau đó lại ngẩng đầu tìm thêm ở trên mấy kệ cao cao. Không biết ai là người xếp thuốc, để ở chỗ vừa cao vừa tít ở trong, cậu nhón chân cỡ nào cũng không chạm tới được.

Ford cảm nhận được ánh mắt ở đằng sau dán chặt vào người mình, cậu xấu hổ muốn bốc hơi tại chỗ.

"Để tôi lấy giúp cho."

Nghe đối phương nói vậy, Ford thôi nhón chân lên. Cậu gật đầu định né ra cho người ta lấy giúp mình. Nào ngờ vừa lùi được một bước lưng đã đập thẳng vào lồng ngực của người đó.

Cậu giật thót tim, chưa kịp hé miệng xin lỗi đã nghe một giọng thủ thỉ bên tai "Bác sĩ Allan, em định giả vờ không quen tôi tới bao giờ?"

Ford cắn môi, cậu cứng đờ cả người, líu lưỡi trả lời "Đại...đại uý nói gì vậy...tôi không hiểu."

Cậu vừa dứt lời, đối phương đã nhanh nhẹn lấy hộp thuốc ra đặt sang một bên. Sau đó,có một đôi bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, xoay người cậu lại, ép cậu phải mặt đối mặt.

"Allan, đọc thử bảng tên của tôi xem. Đọc xong em sẽ nhớ ra ngay."

Đằng sau lưng cậu là kệ thuốc, phía trước cậu là người đàn ông mạnh mẽ này, hai bên cậu bị vây chặt bởi cánh tay của anh ta. Ford né tránh ánh mắt của đối phương, lí nhí đọc "Đại uý...Mark Pakin..."

Tiếng cười trầm thấp khẽ cất lên, Mark vui vẻ nói "Lần nào gặp tôi em cũng đỏ mặt, mấy năm qua rồi, em vẫn luôn như vậy."

Ford thẹn quá hoá giận, dùng hai tay đẩy anh ra, nói "Anh nói vớ vẩn. Tránh ra, tôi phải đi đưa thuốc."

Lực của cậu cứ như mèo cào vào lòng Mark, càng đẩy anh càng lấn tới, gần nhau tới mức nghe rõ nhịp tim của nhau. Một tay anh chống lên kệ thuốc phía trên, một tay đỡ lấy mặt của Ford, nói "Em bỏ đi du học mấy năm, giờ về rồi không muốn chịu trách nhiệm với anh sao? Hửm?"

Trái tim của cậu đập loạn như phát điên, Ford bối rối toát cả mồ hôi tay, cậu lắp bắp nói "Trách...trách nhiệm gì vậy? Anh...Đại uý nói gì...thế."

Mark kề sát khuôn mặt đỏ bừng của Ford, nói thầm "Đại uý nói...bác sĩ Allan làm bác sĩ tim mạch kiểu gì mà lấy trái tim của tôi đi không chịu trả lại."

Ford giật mình mở to mắt nhìn Mark. Anh cũng đang đáp trả lại bằng ánh mắt tràn ngập tình ý.

Bên ngoài kho thuốc, Fourth và Gemini đứng tựa lưng sát bên nhau, ngăn cản người bên ngoài muốn vào trong.

Gemini lấy từ đâu một cây kẹo, xé vỏ kẹo ra, giơ đến trước mặt Fourth quơ quơ, cười hì hì hỏi "Anh muốn nếm thử không? Ngọt lắm."

Fourth ngẩng đầu nhìn Gemini rồi lại nhìn cây kẹo trong tay cậu ấy, nghiêng đầu ngậm lấy kẹo, gật gù cười híp mắt "Ưm...ngọt thật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip