Huy Hai Tinh Nao Dai Bang Tinh Ta Tinh Nao Dai Bang Tinh Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
dành tặng cho soumery__ strawcream_tomatoegg





phạm đức huy đã nghĩ, tình cảm dại dột nhất trên đời là tình yêu. loại tình cảm ngu xuẩn, đau lòng như thế thì hà cớ gì bao nhiêu nam nữ trên đời đều mong ước có được nó?

để rồi đem lại sự đớn đau cho nhau, thế gọi là tình yêu ư?

phạm đức huy cũng đã từng nghĩ, rằng là lứa đôi hẹn sự trăm năm làm chi khi cái chết cũng dễ dàng chia cắt họ, hoặc là một ai khác, tốt hơn đối phương ?

phạm đức huy có ti tỉ những điều quá đỗi xấu xa để nghĩ về hai từ tình yêu. ấy thế mà, ông trời lại cho gã sa vào lưới tình, nhưng trớ trêu, lại dại dột cho vào một tình yêu không tài nào được chấp thuận.

than ôi, chuyện trái ngang chả ai lường trước được.

' hải này '

' vâng? huy gọi em ạ.'

' chắc tao kêu ông hải ở viettel á. có mỗi mày ở đây thì tao kêu hải nào ?'

' à kêu em, hì hì em xin lỗi huy.'

' thôi, sang đây ngồi đi'

đức huy vỗ bôm bốp lên cái ghế trống bên cạnh, đưa tay ra hiệu cho quang hải ngồi xuống. cậu chàng lơ ngơ bỏ đống đồ tập sang một bên, ngồi phịch xuống, thở ra từng hơi nặng trĩu.

' mệt lắm không ?'

' anh hỏi lạ, đương nhiên là mệt rồi '

' thế mà vẫn gáng làm à?'

' em phải gáng chứ, em bỏ giữa chừng thì đâu có được. em phải luôn thật mạnh mẽ anh ạ!'

' ờ, nói năng hay phết ấy, nhưng không có bạn gái thì uổng nhỉ'

tiếng cười giòn tan của em chan hoà dưới nắng mai nhè nhẹ, song, nhìn thấy một ít nhiệt huyết tuổi trẻ dưới đuôi mắt em, hay một ít ngây dại hồn nhiên, và đương phần tồn tại cả một ít tình cảm gã dành cho đôi mắt tuyệt đẹp ấy.

' em có huy rồi mà, cần chi bạn gái '









hà nội, chắc lại một ngày cuối thu.

thời tiết se se lạnh, vờn qua chiếc mũi cáu kỉnh của gã trai hai tư, thề với số bánh gấu đức huy đang dự trữ dưới gầm giường rằng cái thời tiết chết tiệt này làm gã đã nghĩ kha khá thứ thú vị về tình yêu.

như một cái ôm, chẳng hạn.

nhưng với một vỏ bọc mạnh mẽ đầy hoàn hảo thế này, thì sẽ chẳng một ai biết được sự cô đơn ẩn sâu bên trong con người cục súc gắt gỏng ấy. và cũng bởi vì thế, huy chọn cách khép mình với tất cả tình cảm, nhất là tình cảm lứa đôi.

' a anh huy'

ngoại trừ em. quang hải ôm đàn anh từ phía sau, làm cho đức huy thoáng giật mình, dự định quay sang giã hải theo đúng nghĩa đen. nhưng may mà gã kịp định thần lại, chứ không thì khéo hải có một bàn tay to tướng bên má.

' đậu má lần sau kêu nhẹ thôi, giật cả mình '

' thì biết anh giật mình mới kêu '

' ranh con '

quang hải vẫn giữ nguyên tư thế ôm anh từ phía sau, người ta bảo lồng ngực mới là nơi ấm nhất thế cớ gì lưng anh huy vẫn ấm áp một cách lạ thường như thế. em cười, chắc do anh huy tương tư ai nên thân nhiệt mới tăng cao.

trong lúc đấy, đức huy lại mong em không ôm mình từ đằng trước, nếu không hải sẽ được nghe rất rõ tiếng trái tim vị hoàng tử của muôn người vang lên từng hồi rạo rực.

vì ai? vì em. và cả hương vị tình yêu trong cốc cà phê đắng ghét trên tay gã.

chết tiệt.



' hải này '

' vâng ?'

' em có ý định quen bạn gái không ?'

' hiện tại thì không anh ạ. em chưa hứng thú mấy, với cả có ai thèm em đâu.'

' thế còn bạn trai?'

tiếng gió thổi ngang qua cắt đứt đi phân nửa câu hỏi của đức huy, và cả suy nghĩ lệch lạc trong quả đầu của gã. ôi, cái gì đang nhen nhói trong tim huy mỗi khi gã gần bên em thế này ? mong rằng không phải nó, không phải thứ tình cảm ngu xuẩn mà gã vẫn thường trách móc, ghét bỏ.

' vâng? anh huy nói gì thế ạ?'

' không có gì, tao bảo mày lùn quá nên chả cô nào thèm là đúng '

' anh huy béo ú đáng ghét ! '

em ngả nghiêng lên đầu gã, ra chiều giận dỗi. phạm đức huy lay lay mớ tóc của em, rê ra vài câu dỗ ngon ngọt lấy lệ. đức huy sẽ yêu, nhưng không phải là quang hải. bởi rằng thứ tình cảm này không nên nảy nở trong lồng ngực của gã trai hai tư xuân xanh. và cả em, kẻ vẫn còn sự nghiệp vẻ vang phía trước.

nhưng em nghe đấy, huy nhé. huy vẫn bảo em thính như chó còn gì.



những đoạn tình cảm rời rạc, của một kẻ quá ghét tình yêu, và một người lại chẳng hay biết gì về nghĩa của tình, của yêu, và thương. ấy thế mà, những đoạn tình cảm ấy lại lớn dần, trong trái tim của cả hai, trong tâm trí vẫn luôn có hình bóng của đối phương.

hình như đức huy nhận ra điều gì đó, sau những cái hôn má tinh nghịch và vài câu trêu đùa ngọt ngào của quang hải. nhưng gã không muốn nói, bởi sợ bản thân đã quá ảo tưởng về một vị trí trong lòng ai đó, cũng bởi sợ em sẽ buồn, sẽ đau.

' anh huy này '

' ừ ?'

' em có chuyện muốn nói với anh '

nguyễn quang hải lấy hết can đảm, sau đằng đẵng những tháng ngày suy nghĩ về bòng bong rối loạn trong đầu mình. em đã cố phớt lờ nó, lờ đi thứ tình cảm chết tiệt đang dần nảy mầm trong tim em. nhưng hoá ra, càng trốn tránh, lại càng đem chúng ghim sâu vào tim.

' về cái gì ?'

' về em, và anh '

' thôi. đừng nói nữa, hiện tại anh không muốn nghe '

nghe đâu, tiếng tim hải tan vỡ, quang hải cố điều chỉnh sắc mặt đang dần tệ xuống của mình. em bảo ừ, rồi lại tạm biệt gã, chạy đi với đống nước mắt chảy ngược trên mặt, chạy đi với trái tim đã vơi đi phân nữa, và chạy đi bỏ mặc bóng hình đơn côi phía sau.

ôi anh ơi.
thế là, lạc mất nhau.

phạm đức huy đứng dậy, dùng mũi giày trây đi tàn thuốc lá còn đỏ, đã bao nhiêu điếu thuốc lá được gã hít vào buồng phổi, dẫu biết rất độc hại, nhưng vẫn đâm đầu vào, như gã đối với em.

bỏ đi thôi, em còn sự nghiệp phía trước mà. gã là một kẻ xấu, không đáng nhận được tình cảm của em.

bỏ đi thôi, chuyện tình cảm này ngay từ lúc xuất phát đã nhận cái kết đắng ghét rồi. không đáng để lưu luyến.

ừ, bỏ đi thôi, đoạn tình cảm chơi vơi trong tim đức huy. cho gã trai biết đủ nghĩa về tình yêu.

đớn đau.












la rochelle , thành phố biển xinh đẹp nhưng không có dáng em.

phạm đức huy hít một hơi thuốc đầy buồng phổi, xoà ra hai cánh mũi những làn khói mờ ảo. rít miếng thuốc còn sót lại cuối cùng, cần quá nhiều thời gian để quên một người.

ba năm, không nhìn thấy bóng em ở đất nước mộng mơ này, cứ ngỡ đã quên, nhưng chỉ cần lơ là nghĩ đến trong một giây, cũng đủ nhớ thêm một ngày.

hà nội hẳn đã vào xuân, chắc hải cũng có người thương mới. tốt hơn, yêu em hơn, và tình cảm em dành cho người ấy sẽ được chấp thuận, chứ không phải những yếu mềm em dành nơi gã.

một mảnh tình non dại, xót xa, trớ trêu và nghĩa của hai từ tình yêu vẫn luôn rõ ràng đến thế.

ôi em ơi, tình nào dại bằng tình ta ?








' em chào huy '

' sao em lại ở đây?'

' thì em tìm tình yêu mới của em, chả là, nó nằm đâu đó ở nước pháp rộng lớn này thôi '





end
đặt bút ngày 17.05
hoàn , 29.06

đenn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip